te fuir
(*) Trước khi vào truyện thì mình xin phép có đôi lời, ca khúc được đề cập bên trên mang tên "St. James Infirmary Blues", nó có hàng loạt phiên bản, lời bài hát và tựa đề khác nhau, đây là phiên bản Betty Boop cartoon năm 1933 do Cab Calloway trình bày. Lý do mình không để ý tưởng của truyện ở đầu phần mô tả là vì mình cũng chưa chắc liệu "What's His Treasure?" có dựa trên nó theo đúng nghĩa hay không ;;;;;; Ban đầu, chỉ một đoạn trích nhỏ được thêm vào với mục đích minh hoạ thêm cho hoàn cảnh nhưng về sau, mình đã dịch hết cả bài và dựa vào đó mà viết tiếp những tình tiết khác. Song, nội dung của truyện và bài hát không có nhiều điểm tương đồng và thông điệp của cả hai cũng thế. Nhưng mình vẫn mong mọi người hiểu rằng, ý tưởng không hoàn toàn thuộc về mình, nó thuộc về ca khúc tuyệt vời này.
Dù gì thì nếu được, hãy thưởng thức nó trong lúc đọc truyện nhé, mình sẽ rất cảm kích. Chúc mọi người đọc truyện vui.
---
Nghe thoang thoảng từ đâu đó miệng đời nói, tiền đúng không phải tất cả, nhưng người ta lại có thể giải quyết mọi thứ bằng tiền. Sinh ra đã không cha không mẹ như ta, từ lúc con người khác còn ở cái tuổi rong chơi chưa nhận thức phải trái đúng sai, thì ta lại may mắn ngộ ra được chân lý đáng giá ấy để mà bây giờ, chẳng thể ngưng ca tụng về tiền và muốn thật nhiều tiền. Thiết nghĩ, Chúa trao cho ta vĩnh phúc đó đúng chăng là để bù đắp cho thằng con lạc lõng không được săn sóc chính đáng như bao lứa này?
.
.
.
Sớm mai cẩu thả khuếch bừa vài vệt vàng nhợt nhạt, rọi qua lớp vôi tinh tươm trên mái nhà lam sậm và buồn khi phải nói, trông nó chẳng ra trò trống gì. Kể tự khi nào, chốn dinh thự xa lệ nằm tít tót đâu đó trên vùng cỏ non xanh tươi, cách biệt hoàn toàn với chốn đô thị khắc nghiệt này, đã dần bẵng đi cái yên bình vốn có của nó, mà thay vào là ngần ấy tên tay sai vác trên mình bộ đồ tối màu nặng trịch, tay chẳng một cảnh nào của cuộc đời được quyền rời khỏi những khẩu súng dài thòng, thô ráp luôn được trữ đầy đạn và chiếm lĩnh gần như hết cả mọi sự riêng tư vốn có. Cây cỏ thưa rụi dần vì bị những lớp bê tông cứng ngắt của các nhà kho được xây thêm đè bẹp, sinh khí trong lành theo đó chết lặng.
Lại chẳng trách tên to xác cầm đầu chỗ này gây ra đi.
Nhưng mà đoán xem, chẳng có "tên to xác" nào ở đây ngoài một cậu trai đã thoát khỏi ngưỡng hai mươi ràng buộc, dáng dấp chỉnh chu ngang tầm mấy ngôi sao ưu tú thời đó; là mái tóc vàng hoe lem luốc vài cọng hồng nhạt vì tẩy lỗi, là khuôn miệng đỏ ửng màu cherry thơm tho, là làn da có vị ngọt ngào (nghe khá dở hơi, nhưng là ngọt ngào thật sự cơ đấy) hơn bất cứ loại tráng miệng cầu kì và đắt giá nào trên đời.
Sẽ chẳng ai nhìn ra được những kí ức vui tươi vốn bị trả về cho dĩ vãng cũ rích trong đôi mắt nâu sâu hoắm nhưng mục ruỗng ấy, rồi nếu đã không nhận ra nó, họ cũng chỉ xem em như một thân ác quỷ đội lốt bề ngoài điềm đạm và cao thượng.
Đúng, tạm thời cho là họ nói đúng.
Park Jimin em tự khi nào đã không còn cười, một nụ cười lâu, tự nhiên, đẹp xinh như thưở trăng tròn treo trên mái đầu đầy ấp sức sống, niềm tin và lạc quan của một nam nhi tuổi mười sáu nữa.
Bây giờ, lẽ chăng, chỉ còn lại em dung mạo bất thay đổi, nhưng tâm hồn đã sớm mục nát và không thứ gì trên đời còn đủ khả năng làm em lay động?
Chắc em hả dạ lắm, khi mà chẳng ai có thể đảo tung thế giới em lên nữa, khi mà những dòng lệ nhát cáy chẳng còn cơ hội được hiện hữu trên đôi con ngươi lạnh băng, và chắc em cũng hạnh phúc lắm, khi mà trần gian này sửa phải trả lại tất cả những gì xứng đáng cho em.
Tôi thì không.
Mọi người thì không.
Không ai hạnh phúc.
Vì ta đều biết, đến khoảnh khắc những khổ đau trong lòng bàn tay em dần tan biến đi, em sẽ không còn là em nữa.
"Folks, ta đang đi đến bệnh viện St. James
Đến để gặp tình yêu của đời ta
Em nằm dài trên chiếc bàn trắng tinh
Thật lạnh lẽo, thật dịu dàng, cũng thật đỗi đẹp xinh."
.
.
.
Máu đổ loang ra sàn gạch còn ẩm ương mùi xà phòng cao cấp, nhớp nháp ôm lấy lòng bàn chân tôi khó chịu chẳng thể tả. Tôi bần thần đứng giữa không gian sớm chẳng còn là trần thế bình yên vốn có, thân xác to tướng đầy thịt của lão già bê bết bất động trước mặt, mắt gã ta vẫn trừng trừng mở hướng về phía tôi, ánh lên một nỗi nộ phẫn muộn màng, nhưng bội phần ám ảnh.
Park Jimin lại đối diện, mắt liếc sang khẩu súng trên tay tôi không rõ có từ chốn đâu còn chảy ròng ròng màu đỏ toanh mới, rồi lại ngước lên nhìn tôi, vô hồn, rỗng tuếch.
Tôi đã thấy em ngồi co ro trong góc tường lạnh giá, phần lưng đang run bật với những vết bầm tím mà tôi chẳng mong gì được biết khốn nạn gã ta đã hành hung em đến độ dai dẳng nào mới có thể sinh ra được thứ thương tổn kinh hoàng như thế; từng vết dài sọc xuống hông, hiện rõ sau lớp áo nhăn nheo mà đường chỉ cũng chẳng còn tươm tất tỉ mỉ tựa ngày trước, như thể nó sẽ dễ dàng rách toạc bất cứ lúc nào. Những lần em lặng lẽ hướng lên trời cao, đầm đìa nước mắt gọi tên mẹ, van cầu bà đưa em biến khỏi hiện trạng cùng bực tàn nhẫn này, đến bất cứ đâu, kể cả thiên đàng - cũng chính nơi một lần duy nhất và hằng vĩnh, Chúa tước đi mẹ em. Và tôi đã thấy, thấy hết những cơn căm giận bất lực hiện lên trong đôi ngươi mờ đục sưng đỏ của em, khi ngày qua ngày phải chứng kiến cảnh tượng cha mình làm những cử chỉ dung tục với người đàn bà lạ lẫm khác mà em còn chẳng có cơ hội được biết nửa lời về danh tính ả.
Park Jimin, đã phải giấu trong ngăn tủ tồi tàn của lòng mình quá nhiều uất hận rồi.
Tôi đã giải quyết nó thay em. Vì một lý do nào đó.
Tham ô chăng?
Nếu thế thì cũng tốt.
Nhưng ai ngờ đến cùng, tôi thấy có lỗi.
Xin lỗi, vì tôi chỉ là tên đầy tớ tầm thường chen chúc vào cửa đời hoàng kim, danh giá không tì vết của em, và càng xin lỗi, vì tôi chẳng có tư cách gì để xuống tay với gã ta cả.
Lúc ấy, âm thanh leng keng vã xuống sàn gần năm hồi mới dứt.
Chúng từ mấy đồng vàng nhuốm máu trên tay tôi trượt ra, loé lên vài giây tia sáng của trời trưa hừng hực, và điều đó đương nhiên bắt mắt Jimin.
Em phát hiện tôi vụng trộm.
Là vậy đấy, rồi em sẽ hoảng hốt, sẽ ngay lập tức tống cổ tôi rời khỏi, sẽ làm mọi cách dúi được đầu tôi vào song sắt nhà tù hôi thối, và đá vào mặt tôi những lời lẽ cay độc đến đau lòng.
Tôi đã nghĩ, mình không sao cứu vãn được.
"Mau mau dọn dẹp đi thôi, mọi người sẽ sớm tập trung tại đây đó."
Nhưng chao ôi, em lại cười, nụ cười chính đáng là rạng rỡ nhất suốt bao quãng thời gian nan giải đã vùi dập sức sống em ngày qua ngày, nụ cười chính đáng là tự nhiên nhất chứ chẳng phải cái miễn cưỡng thuở nào khi đứng trước những thói đời tàn nhẫn trên thế gian. Nụ cười, chính đáng là có hồn nhất.
Thằng ngờ ngẩn tôi biết gì hơn ngoài trơ tướng đứng nhìn em, cái ăn năn vừa nãy theo hơi thở dài nhẹ nhõm bay vụt ra cửa sổ, lượn đi mất. Chỉ còn chút hoan hỉ vừa le lói lên trong tim, và một lần chạm khẽ nữa thôi, nhất định sẽ phụt cháy.
Làn gió mịn màng hiếm hoi giữa trời trưa gay gắt sẽ lại về, đôi hoạ mi sau hồi luống cuống lánh nạn sẽ lại vui vẻ hát ca, bản nhạc tình trên con gramophone(1) màu sơn bóng loáng sẽ lại tiếp tục phần dở dang của nó. Chẳng có gì thay đổi. Ngoài việc, hôm nay, ta đã thấy em hạnh phúc.
Dầu gì nó cũng chỉ là cái "đã thấy" của nhiều năm trước, chứ tôi ngày hôm đó nào có hay được rằng tâm can em sớm đã về đất mẹ rồi đâu.
"Để em đi, để em đi đi, ôi ta phù hộ cho em,
Dù em có phiêu bạc ở bất kể đâu đi nữa
Và rồi lật tung cả thế gian rộng lớn này
Em vẫn sẽ chẳng tìm được chàng trai nào ngọt ngào như ta đâu."
*
Khắp khán phòng, hương rượu mạnh lẫn mùi gỗ thơm lơ lửng ngang tầm mũi. Các quý ông diện những bộ suit lịch thiệp luôn mang theo mình sự chào đón nồng hậu bằng cái dang tay khi ôm chầm bạn hữu, hoặc là một cái hôn tử tế lên mu bàn tay thơm phức mùi nước hoa của các quý cô chẳng hạn. Rồi họ nhanh chóng ngồi vào bàn, các chàng ga lăng dời ghế ra một khoảng, các nàng môi đỏ son, hai má phớt phơ phấn hồng lem chút kim tuyến gật khẽ mái đầu xoã bồng bềnh nở nụ cười rạng rỡ, thuỳ mị nâng chân váy ngồi xuống.
Nghe phải chăng là thánh địa lý tưởng với những mẫu người lý tưởng, đủ để lấp đầy trái tim hiu quạnh của những kẻ lênh đênh giữa dòng đời dù gần như đã có tất thảy thứ. Nhưng Jimin không thấy thế, em nghĩ họ chỉ vờ vực dễ chịu với nhau một chút, vì biết đâu cái "một chút" ấy lại tình cờ giúp cho họ vớ được ối tiền về tay mình?
"Kiếm tiền không khó, và dùng tiền đổi lại cho những thông tin hữu ích về danh giá cao sang của em để được tiếp cận gần gũi, đối với họ cũng nào phải là vấn đề đáng lo ngại, nhỉ?"
Kì diệu thay chính em lại đang chỉ trích tôi mà không hề hay biết. Tôi thực đáng bẽ mặt.
Chiếc áo sơ mi dài tay nằm trong bộ gilet đen ôm sát những thớ thịt đầy đặn tăng phần hấp dẫn vốn có của cậu trai tuổi tự lập, không như trước khi vào bàn, Jimin lại khoác lên cái box-back dày cộm già nua và chiếc mũ rộng vành chẳng giống ai (hoặc chỉ mỗi dở hơi tôi trông vậy, còn thực tế thì em lại rất bảnh khi mặc chúng?). Suốt thời gian sòng bài diễn ra, em luôn điềm tĩnh yên vị một góc riêng của mình, chốc chốc lại thầm cười nhếch khi nhìn vào những con quân may mắn xoè ra giữa đôi bàn tay lanh lợi, không ai bắt được cảnh hiếm hoi đó, ngoài tôi.
Kim đồng hồ quay nhòng nhòng, chốc lát đã đến mười một giờ đêm, chiếc đèn chùm lóng lánh sớm có dấu hiệu lung lay mỏi mệt, điều hoà ở mức không đổi cũng bắt đầu toả cóng cả phòng, khối người thấm rượu buông miệng ca hát và nói những câu chữ nghĩa lộn xộn, đùa giỡn, khí thế cười, ấy lại chẳng ai rời khỏi ghế một bước chân.
Đằng sau lớp quạt lông vũ mềm mại mà ít ai chủ động để ý, thì tôi lại thấy rõ mồn một cô gái uỷ mị tay đang phất phơ nó, cắn nhẹ bờ môi đã nhạt dần lớp son rồi cười phấn khích, đôi mắt đậm màu phấn hướng tới mấy cây chip(2) một trăm và hai mươi lăm đô nằm giữa cái bàn to tướng lác đác vài lá bài bóng loáng, có vẻ cô lại sửa thắng và giàu to với số tiền may mắn có được trong suốt ba mươi phút gần đây.
Xem chừng, em lại đúng về việc dùng điểm mạnh mang tính hấp dẫn hay những cái gạ gẫm lén lút của mình để mua chuộc một bàn thắng thu lại có giá trị gấp đôi. Bởi lẽ cô gái đang cười to trong bụng ấy đã sẵn sàng rước anh chàng kế bên về nhà rồi chẳng phải sao, họ thậm chí còn chưa nói hết nửa lời khi gặp nhau lúc đầu giờ, ấy mà khi này anh kia lại xích vô cô nọ, cô nọ lại nịnh nọt anh kia mới chết chứ.
.
Em đứng dậy, ra hiệu gọi tôi về, dù số lần lui đến casino không phải không nhiều, nhưng em luôn là người rời bàn sớm hơn hết, ít nhất là đối với sự nghiện ngập day dưa của họ. Giọng nói trong vắt của em cất lên, em cười, và Chúa ơi, con sẽ tự nguyện lừa dối mình rằng con đã chưa ở cùng em đủ lâu để có thể nhận ra rằng đó chỉ là nụ cười muôn phần dối trá, có vậy mới khiến lòng con ấm lên trong giây lát sau bao tháng ngày nhìn em chịu đau khổ rồi hao tàn, rồi lạnh người đi, rồi vô cảm đến sợ hãi. Biết sao bây giờ, con không thể chấp nhận điều đó, con không thể chấp nhận một Park Jimin chỉ còn khả năng bộc ra những thứ không thật như thế!
Yên tâm, yên tâm rồi, họ đâu thể nhận ra sự khinh miệt cay cú đằng sau cái mà họ cho là chân thành đó. Là tôi mới có thể, chỉ tôi mà thôi.
"Còn bây giờ, khi ta chết đi, hãy chôn ta trong bộ quần straight-leg
Mặc cho ta chiếc áo khoác box-back cùng một cây nón vành rộng
Đặt một đồng vàng hai mươi đô vào dây đồng hồ đeo trên cổ ta
Để các chàng trai đều rõ rằng ta chết với trên tay nguyên vẹn bấy đó quân át không rút thêm."
*
Tôi đỡ Jimin ngồi trên đùi mình, nghe có chút ngán tin nhưng ngoài việc bề mặt da thịt trở nên ấm hơn thì tôi chẳng có cảm giác nặng nề nào khác, vì em nhẹ tênh như bông. Khoá hai tay vào cổ tôi, khẽ ngả phần má phải mềm mại lên bả vai để vài lọn tóc mái thấm nhuần cái lạnh đêm đông rũ nhẹ xuống cổ áo, em thở đều, thực ra là cố tình thở vào hõm cổ sớm ửng hồng vì ngấm dần men rượu với cái điệu bộ giễu cợt thì đúng hơn.
Suốt mấy mươi đó phút, em đều cố hôn tôi, nghiễm nhiên chẳng lần nào thất bại. Trong khi lòng đang khóc thét, thầm vụng về đón nhận và mân mê cái ấm nóng, rù quyến ấy lẫn nổi lên nhiều ham muốn phức tạp, thì thân thể tôi chỉ biết hành xử một cách thiếu chuyên nghiệp, né tránh em và ngồi trên ghế với tư thế chẳng đời nào gọi là lịch lãm so với chốn hoa lệ huyền mĩ hiện tại cho được.
"Gì vậy? Anh sợ người ta nhìn mình sao?"
Nào, đời này Kim Taehyung tôi đã bao giờ sợ thứ vẩn vơ thế.
Tôi chỉ là không nghĩ mình đủ xứng để nhận được ngần ấy cơ hội quý hoá kia thôi.
Và cũng thật khó hiểu nữa, khi em cứ cố làm những hành động lạ lẫm xáo trộn tâm trí tôi như vậy. Tôi nào có phải tên thám tử xuất thần đủ tài ba để vạch trần được hết khối chiêu trò mua vui thuở nhàn rỗi của em, thật đáng tiếc, tôi chỉ là thằng khốn đang lừa bịp, lừa bịp Park Jimin ở cái dinh thự nguy nga đến phát hờn của em mà thôi.
.
"Những chàng thổi tiêu sứ Hamelin(3)", người người gọi họ như thế, mấy tay nhạc jazz đang quên ngày quên đêm hoà mình vào những giai điệu sôi động trên thềm sân khấu cao rộng kia ấy, bởi lẽ tiếng đàn, tiếng hát của họ tựa hệt thứ phép màu thần kì từ miệng tiêu của gã Pied Piper năm nào mà tự mình làm say muội biết bao tâm hồn yêu nhạc. Tiếng tăm của họ đi đâu lại không nửa lời nghe đến, họ là lý do mà mọi tay chức danh lớn từ tứ phương đều có mặt ở đây, trong đó có tôi và em (dầu là tôi chưa và mãi sẽ không được xếp ngang hàng với Park Jimin, hay là gọi bằng cái "tay chức danh lớn" đó).
Như điếu xì gà hiếm hoi luôn chật vật rơi ra rơi vô trong túi áo mà mấy gã rượu chè được dịp gặp mặt nhau ngoài phố sướng lên theo từng hơi rít dài, như cái kiểu mừng rỡ miên miết lên mặt lọ nước hoa toanh mới của cha mà mấy cô thiếu nữ cười dại cả lòng mỗi khi nũng nịu ra trò để có được sau chuyến công tác định kì, như những chai Whisky(4) vĩ đại mà mùi thơm nồng của nó vẫn bằng một cách kì diệu bay vào mũi tôi dù nút còn chặt khít chất hàng trên ngăn tủ gỗ loại hiếm, mọi thứ từ bé đến to lớn nhất đều có thể khiến người ta yêu mê khôn dứt, cái âm nhạc quý hoá của những chàng trai sống mãi trong kí ức thuở non nớt của tôi cũng thế.
Nhưng đáng tiếc thay, thứ mầu nhiệm khỉ gió nào đó tên "Park Jimin" tuyệt vời hơn lại đang ở trước mặt tôi, thì dù họ có đột ngột cao nghề lên tận ba mươi mấy cấp độ đi nữa cũng hoá không hề hấn (thực chất muốn hề hấn cũng chẳng thành, bởi lẽ mọi giai điệu qua tai tôi đều lùng bùng cả). Linh hồn tựa lên cao ngất ngưởng, cái chín tầng mây mà người ta ví von với nhau ngỡ chừng còn không đủ.
Đêm này là do em đề xuất vì nghe bảo còn có quý cô Beatrix với giọng hát tan chảy lòng người - nàng ca sĩ yêu thích của em đang len lỏi đâu đó trong hàng thứ hai của dàn hợp xướng, nhưng đến cả việc hôm nay cổ họng cô ta có điểm xấu và cao độ méo mó đến dễ nhận ra như vậy, em còn không tỏ vẻ để ý đến.
Chỉ em và tôi, những đứa con sai trái của đấng cao thiên đang tự tại với quãng thời gian mà chẳng rõ giới hạn của nó lang thang chốn đâu, hay là đã rành rành trước mắt kia rồi cũng không hay biết.
Miệng ly cụng vào nhau vang lên âm điệu thật tuyệt hảo, ta nốc cho trọn chai champagne(5) mang thứ sắc vàng sáng giá này, uống tới lúc say tí bỉ, rồi làm những chuyện mà chẳng còn mảy may nằm trong kí ức của đôi bên khi thức dậy vào buổi sớm mai thanh tịnh nữa.
"Vì Chúa."
"Vì Chúa."
Và vì một thứ tình cảm dự định dối trá tôi dành cho em vốn được tạm gác lại bên gian phòng bụi bẫm, nay đã sớm đổ sụp, tan tành theo mây khói.
"Và mang sáu tên gieo xúc xắc đến kiệu quan tài cho ta
Để cô ca sĩ trong dàn hợp xướng ngân nga bên tai ta khúc hát cuối cùng
Đặt trên đỉnh đầu ta một ban nhạc jazz thật máu lửa
Rồi tất cả sẽ cùng nhau nâng ly và hô 'Hallelujah' như chúng ta đã luôn làm thế."
*
Ví em ngày trước như bình minh rực rỡ, thuở nay lại tựa hoàng hôn ảm đạm. Cả hai đều quá đỗi xinh đẹp để người đời có thể vươn tay với đến. Ấy vậy mà, tôi ngắm bình minh trong hiện trạng lúc nào cũng vô vàn hạnh phúc, rạng rỡ, trái với hoàng hôn, chỉ có sự kết thúc muộn màng đứng chờ tôi ở cuối chân đồi, tuyệt vọng, đơn độc.
Từ hôm tôi gây ra nông nỗi ấy ngay tại dinh thự này, Jimin chưa bao giờ ngưng mình nuôi chí chuốt oán, chuốt oán vì điều chết giẫm gì tôi còn chả biết.
Người của em thường vác từ đâu đó về nhà những tên áo quần xộc xệch, miệng chẳng cảnh nào ngừng khóc than đòi thương tiếc, họ bị lôi lết xuống hầm như một phép chào đón dở hơi đầu tiên và mãi mãi, không lối nào ra, không có quyền ra. Đêm đến, tôi đã bao giờ ngủ sớm hơn em được bởi lẽ cái bình lặng vốn có đã bị em đập tan mất. Tiếng la đau ứa gan ruột, ngỡ chừng đứt cả thanh quãng của họ vang vọng từ căn hầm tăm tối, đâm vào tai tôi tra tấn đến ám ảnh, đến hoá điên tức, đến nỗi, tôi chỉ muốn bật khóc không vì gì cả.
Nhưng rồi dù sao đi nữa, tôi cũng quen với nó, thậm chí là nhiều lần nhúng tay tham gia cùng.
Đó là lý do, dinh thự yên bình, mái nhà một màu láng mịn của đá vôi, cây hoa xanh mướt muôn hương thơm ngát, hay những bản Nocturne(6) lẳng lặng vang lên trong đêm gió nhẹ, vạn vật tắm mình dưới trăng, cũng dần vỡ rạn theo tháng ngày, theo một Park Jimin sớm đã trở nên tàn nhẫn không còn biết rủ lòng thương trước thế gian. Đó là lý do, những tên tay sai phải làm cho bằng hết tính mạng chúng vì an toàn của thân chủ - người mà vốn cũng chẳng có gì tốt lành và chúng biết thế. Đó là lý do, nếu chẳng ai nhìn ra được những kí ức vui tươi vốn bị trả về cho dĩ vãng cũ rích, họ cũng chỉ xem em như một thân ác quỷ đội lốt bề ngoài điềm đạm và cao thượng.
.
Ngày ấy, rốt cuộc cũng đã đến.
Cái ngày mà, tôi thấy thanh thản lẫn sợ hãi nhất trên đời.
"Taehyung, bấy lâu nay, là anh vì muốn tiền nên mới xử sự như thế?"
Ánh mắt của em bén đến độ khiến người ta bối rối. Tôi thực sự đã thấy rõ lòng em đang vỡ tan. Dẫu sao cũng đâu đủ tư cách để là người đặc biệt của em, nhưng lẽ chăng lại là duy nhất, trong hiện cảnh tột cùng đau khổ lúc bấy giờ, nay đến chính kẻ duy nhất đó lại phản bội, lại chỉ xem mình như công cụ tiếp cận, mà cũng nó là điều em đã từng nói mình rất ghét, ngay trước mặt tôi.
Ừ, nếu thực sự mọi chuyện chỉ có thế, thì tôi đã có thể an tâm gật đầu chịu khuất phục, rồi để em tuỳ ý trừng phạt, tuỳ ý biến tôi trở thành một trong những người đang chết mòn bên dưới căn hầm mục rữa ấy.
Ấy vậy mà nghe có chút buồn cười, khi tôi nay lại còn chả biết mình đến với em vì tình, hay là vì tiền.
Nếu là vì tiền, trong khi em đang thấp thỏm trước sự tình khốn kiếp của cha mình, thì tôi từ lâu đã chạy biệt tăm với đống vàng bạc nặng trịch có từ căn phòng sâu nhất của đại sảnh, nơi vốn ngày trước được lão già tin tưởng yêu cầu đến sửa soạn mỗi hôm, chứ không phải tay chỉ luộm thuộm vớ chừng ấy đồng cắc cỏn con mà lòng thì day dứt sợ hãi. Nếu là vì tiền, thì tôi từ lâu đã không dằn vặt mình trước nỗi ăn năn từng giết gã, hoặc thậm chí là chẳng buồn dại dột đếm xỉa tới ngay từ lúc hoạn nạn phát sinh. Nếu là vì tiền, thì tôi từ lâu đã đâu cần phải dày vò tâm trí với hàng tá câu hỏi làm lệch lạc hướng đi ban đầu của mình - "tại sao lại phải đối xử quá tốt với em như vậy?"
Từng là người vì không chịu được cảnh khổ ngặt nghèo, đã phải một tay xông pha giải phóng cho em; tiêu hao hạnh phúc đến độ không còn khả năng hạnh phúc khi nhìn em thay đổi theo chiều hướng ngày một thậm tệ; cũng chính tôi là người ngay lúc này chật vật khó khăn khi nhận ra mình từ lâu đã không mạnh dạn làm những chuyện khốn kiếp như dự đoán. Vậy, chẳng lẽ những hành động đó đều là tôi đang tự lừa bịp bản thân? Và mục đích cuối cùng, cũng chỉ để có được tiền, thật nhiều tiền?
Không, là vì tôi yêu em.
Yêu đến bản thân bấy lâu còn không đủ can đảm để xác thực điều đó.
Buồn thay, đến khi tôi biết mình sớm không còn đặt cái giàu sang như lẽ sống duy nhất nữa, em đã thôi không vương chút thương tiếc hay cậy tin nào. Hôm nay, tôi có lẽ sẽ chết ngay tại đây, dưới tay em, dầu gì đó cũng là điều tôi mơ đến trước khi dứt đi hơi thở cuối cùng từ lồng ngực héo mòn để về với đất mẹ linh thiêng, đúng là vậy đấy Jimin ơi.
Nếu có chết, hãy chỉ là chết vì em, hãy chỉ là em khiến tôi chết thôi.
Tôi vội vã nhìn xuống đất tìm lùng khi mùi xăng nồng nặc và cháy khét từ đâu đã bủa đầy cả sinh khí; kinh hoàng xung quanh, hầu hết sắc đỏ rực của lửa đều loang hết mọi phía, chẳng mảy may một hướng nào còn trống. Tiếng nổ lớn từ bên ngoài ầm lên như búa giã, sâu trong góc sảnh sau lưng em, vài khối bê tông từ bức tường tức tưởi nứt ra, đổ ập vào trong, khói bay mù mịt; âm thanh ra sức xả súng của tay sai cũng theo đó biệt tích, chỉ còn lại cảnh tượng tàn khốc và sẽ là tàn khốc hơn nữa, khi tôi phát hiện ra, lớp áo bên hông trái của Jimin ướt đẫm màu máu. Em ngã quỵ xuống đất.
Đời sao mà con mẹ nó khốn kiếp.
Ước nguyện của tôi nhỏ có thế trong lòng bàn tay, Chúa cũng không buồn chấp thuận.
Ôm em vụng về bằng đôi tay run lẩy bẩy với tốc độ không tưởng, vô thức nín thở như giữ thay em sự sống cuối cùng đang cố chui ra khỏi khoang mũi bẩn bụi, ra khỏi khuôn miệng đáng thương luôn thốt ra những câu từ tột cùng buồn bã. Tim tôi như bị mảnh gai vô hình giằng xéo, mắt cay xè đến độ muốn nghiêm túc nhìn em một lần duy nhất trong đời cũng là điều khó khăn. À ồ, quỷ tha ma bắt tên nào kì diệu chui được ra khỏi cửa hầm đó mà kêu oan la ức đi, để bây giờ người ta làm cái khỉ gì trên đời với em thế này. Vì em đã hành hạ ngần ấy kẻ vô tội và đáng thương ư? Đáng thương hơn hẳn những thứ kinh khủng mà em đã phải trải qua ư?
Và Park Jimin của ngày hôm nay tồn tại là vì tên khốn đốn Kim Taehyung này, bao sinh mạng chết dưới tay em cũng vì cái bản năng méo mó trong tâm trí vốn được tôi gây dựng. Đáng hận làm sao, khi chính tôi lại là kẻ gián tiếp giết chết người mình thương.
Lửa bốc cao, dần tha đến gần khu vực của tôi và Jimin. Bức Tournesols(7) phiên bản ba cháy đen nửa phần lung lay rồi rơi xuống sàn, chông chênh bên cạnh tập đĩa dương cầm yêu thích của "đôi tình nhân" phức tạp tuổi mới lớn, Whisky vĩ đại rơi xuống vỡ thành trăm mảnh, vương vãi vài giọt tinh tuý vì bắt lửa mà phụt lên, giờ thì tôi mới biết, cái thơm nồng ăn sâu trong đại não mà bản thân mình từng siêu phàm ngửi được lại chẳng có nghĩa lý khỉ gió gì so với mùi vị thực sự của nó, đến nay cũng không còn vĩnh phúc nào để được thưởng thức đúng nghĩa, dù chỉ một lần. Khung đèn chùm bỏng cháy tiếc thương, chiếu rực giữa chiến trường những hạt pha lê không còn nằm trong hàng lối, và bộ tách dạng hình chẳng toàn vẹn cũng thấm đen ố một mảng xấu xí. Tay em lạnh băng, những sợi tóc hồng tẩy lỗi không còn nữa, mái đầu vàng hoe cũng chìm nghỉm trước ánh lửa đang ngự trị bạt ngàn, máu đã nhuộm lên chúng, lên mặt, lên cơ thể em - hiện ảnh mà sẽ tồn tại vĩnh viễn trong nép đường cùng đen tối và ám ảnh nhất của trí óc tôi. Em ra đi với không lời từ biệt hay bất cứ thanh âm nào. Đến cuối cùng, Jimin vẫn thật xa cách như thế, em toại nguyện hay đau ức trước quyết định không nương lòng này của đấng trên cao, một chút cũng không thể đoán. Tôi câm hến, ngắt lịm mọi lời nói bật ra đầu môi, cũng không còn bận tâm tới việc mình có thể sống tiếp hay không nữa, tôi chỉ nhìn em, nhìn tin yêu kiếp này của tôi, say đắm, vô lo, và xin lỗi em, lời xin lỗi sẽ không bao giờ có cơ hội được chấp nhận trong suốt quãng khắc giây còn lại, kể cả có ở một thế giới khác, hay cuộc đời khác.
Gió sau hồi gượng sức chống trả la liệt, nó trút một hơi cuối rồi chết lặng, đôi hoạ mi nhuốm máu ngã mình xuống trần gian, đầu gramophone le lói lửa gãy làm ba, trước đó bốn, năm phút, bản Gloomy Sunday(8) theo lượt thứ sáu của đĩa than tình cờ đến đợt du dương nhất thì lại vỡ đùng trong chớp mắt, chẳng còn cơ hội được kết thúc. Ta không thấy em hạnh phúc, em cũng không thấy ta yên lòng, mọi thứ không như những giây phút hoan hỉ ngắn ngủi bấy lâu ta và em đã cùng nhau tận hưởng nữa.
Khóc làm gì, khi dòng nước mắt bẩn nhục này chẳng bao giờ đủ để dập tắt đi sức cháy dữ dội tựa lòng đất trời anh minh đang căm nộ của ngọn lửa, đau làm gì, khi đã trót vắt trên vai một mảnh tình dại khờ không đầy ắp vị yêu thương từ khởi điểm. Chuyện xé toạc ra cũng chỉ có thế, cũng chỉ có bấy đó mà thôi, em nhỉ.
Tiền đã bao giờ giải quyết được mọi thứ, khi tôi nào có giải quyết được việc níu em ở lại?
Nhưng đúng là yêu tiền yên thản hơn hết, nó sẽ cạn dần đi rồi sớm muộn cũng đầy trở lại, đâu như yêu em.
"Jimin ơi, ta xa em rồi, xa em, xa mãi mãi."
"Đã chẳng còn cơ hội nào để ta có thể mơ về những khoảng trời cao rộng được cùng em sánh bước, mơ về ngày được nghe em cất lời ngọt ngào yêu thương nữa rồi."
Kim Taehyung này một phát tan hoang. Rượu ngon và lụa tốt, nhạc hay và trò lạ, đều vụt đi tất thảy khỏi tầm tay. Nhưng liệu chúng có đáng trân quý bằng em, bằng một Park Jimin mà ngọc hiếm ngụ dưới đáy đại dương bất tận vẫn chẳng sánh nổi không?
Em là kho báu, là kho báu của đời nhục nhã mày đấy, Kim Taehyung ạ. Mày thực sự đáng chết.
Chẳng ngất ngưởng, chẳng xa xôi, càng chẳng vớ vẩn, ấy thế mà bấy lâu nay mày lại muốn tìm thứ ngự ngoài giới hạn mày mong muốn, tại sao chứ?
Và đến lúc hoá khờ hoá điên, đến lúc hồn phách lỡ làng bị ánh lửa sáng rực như chạng vạng trên đồi cỏ khô ngái ngủ thiêu trụi, cũng không hay được mình nên xem tình cảm của em là lẽ nào cho đúng.
Mà dầu là được hay không đi, cũng muộn cả rồi.
"Folks, giờ thì ai ai cũng đều nghe qua câu chuyện của ta
Kìa, nhóc, rót cho ta cốc rượu khác đi nào
Nếu có ai đó hỏi các ngài
Cứ nói với họ rằng ta đã chịu hết mọi nỗi buồn ở bệnh viện St. James kia rồi."
*
End.
---
*te fuir: từ này thực chất không mang lại nghĩa chính xác như một bài viết mình đã đọc trên Facebook nói về sự kì diệu của ngôn ngữ bằng cách giải nghĩa những ID hay. Người ta nói te fuir trong tiếng Pháp là rời xa em. Trong thời điểm suy nghĩ khó khăn thì nhờ đọc được bài này nên te fuir cũng suýt trở thành tựa đề của "What's His Treasure?" (thật ra sau đó, vì cái ID quá đẹp nên mình còn nghĩ tới ý định sử dụng cả hai, như mọi người thấy đó, mình tiếc ẻm đến nỗi phải chèn lời thoại có liên quan đến ẻm ở gần cuối truyện cơ), vì lý do tìm không được nghĩa chính xác như trên nên mình mới đặt tên khác.
(1) gramophone: máy hát.
(2) chip (hay với tên gọi khác như token, check, cheque): dụng cụ dùng để đặt cược trong sòng bạc, có dạng giống một đồng xu và mang nhiều giá trị lớn nhỏ tương đương với từng màu riêng biệt. Ví dụ theo như đoạn "một trăm và hai mươi lăm đô" trong truyện thì màu của đồng chip lần lượt là màu đen sọc trắng, và màu xanh lá sọc trắng (Wikipedia).
(3) Những chàng thổi tiêu xứ Hamelin: nếu theo truyện cổ tích, thực chất chỉ có một. Người thổi tiêu (có nơi dịch người thổi sáo; Pied Piper trong tiếng Anh) đã dùng loại giai điệu có phép từ nhạc cụ của mình để mê hoặc hết mọi trẻ em trong thành Hamelin dẫn đến mất tích, trước đó, ông nhận nhiệm vụ giải quyết nạn dịch chuột ở đây và gã thị trưởng hứa ban cho ông số thưởng lớn chắc như đinh đóng cột, khi xong xuôi, lũ chuột biến mất, gã lại không giữ đúng lời nói của mình khiến Pied Piper giận dữ.
(4) Whisky: một loại rượu.
(5) champagne: sâm-panh, còn gọi là rượu vang.
(6) Nocturne (dịch từ tiếng Pháp là thuộc về ban đêm): một thể loại nhạc được lấy cảm hứng từ hoặc khiến ta liên tưởng đến đêm. Tiêu biểu trong số này có bản "Nocturne Op. 9 No. 2" của Chopin.
(7) Tournesols (dịch từ tiếng Pháp là hoa hướng dương): tên một loạt tranh về hoa hướng dương của hoạ sĩ Vincent Van Gogh.
(8) Gloomy Sunday: được mệnh danh là "Bài hát thần chết" hay "Bài ca tự sát Hungary" do Seress viết để bày tỏ tâm trạng thất tình của mình. Bài hát từng bị kiện, nhận lệnh cấm lưu hành vì kể từ lúc nó được phổ biến ra thị trường, hàng trăm vụ việc trầm cảm dẫn đến tự vẫn bị hiểu lầm là có liên quan đến Gloomy Sunday liên tục xảy ra. Phiên bản mình chọn trong truyện là tiếng Anh chứ không phải bản gốc "Szomorú Vasárnap" tiếng Hungary.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top