Chapter 2: Đồng lúa và biệt thự cổ
Mỗi lần về quê ngoại, Quốc Anh đều đi chơi với Đức và Dũng cả ngày. Nhưng đã 2 năm không về quê ngoại, giờ đây nhìn 2 đứa lớn tướng lên rồi. Đức là 1 tên nhỏ người nhưng rất ranh mãnh, cậu cao 1m68 mà nặng có 48kg thôi nên cậu rất gầy, bù lại cậu có bộ não tuyệt vời khi đạt liên tiếp 10 năm học sinh giỏi. Cậu như một tên mọt sách cùng với cặp kính tròn 2 diop nhìn y như Harry Potter. Còn Dũng thì lại to hơn Quốc Anh, cậu cao tận 1m8 và nặng 78kg, lại còn tập gym nên nhìn cậu khá đô con, khổ nỗi cậu lại kém về khoản giao tiếp vì cậu khá nhát. Cứ mỗi lần có đứa con gái nào tán là cậu ta bị cứng cổ không nói nên lời.
Đức và Dũng đã 2 năm không gặp Quốc Anh nên lúc đầu cũng không nhận ra vì trước đó Quốc Anh nhỏ con như Đức vậy. Giờ lớn phổng lên, 2 đứa kia nhận ra Quốc Anh vì nó đứng nhà bà thôi.
- Đức: Ê, Dũn (biệt danh của Dũng). Kia có phải thằng Bò không nhở?
- Dũng: Đâu cơ?
- Đức: Kìa. Nó đang đứng đó đó.
Bỗng Đức hét to:
- Đức: Ê. Bòoooooooooooo....
- Dũng: Đụ má mày làm tao giật bắn cả mình.
Quốc Anh quay lại thì thấy 2 đứa kia. Nó mừng lắm. Cơn ác mộng vừa nãy khiến nó sợ giờ đã không còn nữa rồi. Nó chạy đến gần 2 đứa kia.
- Q.A: Ê. Lâu lắm không gặp chúng mày. Nhớ quá mà. (cười)
- Đức: Sao nay mày to con quá vậy Bò. Mày ăn gì mà phổng tướng lên thế.
- Dũng: Ừa. To gần bằng tao luôn này.
- Q.A: Tao ăn cơm mẹ nấu đấy. Thằng Đức 2 năm tao vẫn thấy mày như vậy à. Còn thằng Dũn thì càng ngày mày càng to. Lâu nay mày còn tập gym không?
- Dũng: Còn chớ. Mày cũng bắt đầu tập gym rồi hả.
- Q.A: Ừ. Tao tập đến giờ cũng được 1 năm rưỡi rồi. Còn mày chưa tập thôi đó Đức. Hèn gì mày nhỏ con chưa kìa.
- Đức: Đừng chọc tao nha mạy. Đi ra đồng chơi đi.
- Q.A (hét to): Bà ơi con đi chơi chút con về nha.
- Bà: Về sớm nghe con.
- Q.A: Dạaaaaaaaaaa...
Nói xong nó cùng Đức và Dũng chạy ùa ra đồng. Cánh đồng lúa giờ chín vàng nhìn như tấm thảm khổng lồ đang trải dưới cánh đồng. Đến nơi, Quốc Anh sực nhớ đến giấc mơ kì lạ vừa nãy. Nó cứ liếc mắt bên này sang bên nọ để nhìn coi có chiếc biệt thự cổ nào quanh đây không. Thằng Đức thấy thế bèn đánh vào đầu nó 1 cái.
- Đức: Mày nhìn gì ghê vậy Bò.
Cú đánh bất thình lình làm Quốc Anh giật nảy mình.
- Q.A: À. Không có gì. Mà này. Chúng mày có thấy trên cánh đồng này có cái biệt thự cổ nào không?
- Đức: Không thấy, ở đây lấy đâu ra khu biệt thự nào mày.
- Dũng: Tao có thấy (run run)
- Q.A: Mày thấy ở đâu vậy. Chỉ tao đi.
Lúc này mặt thằng Dũng xanh tái mét đi.
- Dũng: Nó ở cuối cánh đồng lúa này nhưng tao chỉ thấy nó vào những ngày chẵn thôi.
- Đức: Mày nói gì kì vậy. Biệt thự gì lại biết chọn ngày để xuất hiện rồi lại biến mất.
- Q.A: Khu biệt thự này có màu xanh dương đúng không?
- Dũng: Đúng đấy. Sao mày biết.
- Đức: Uầy. Từ từ nào, nếu có khu biệt thự nào ở đây thì phải có người biết chứ.
- Dũng: Tao cũng không biết,có lần tao dẫn đám nhỏ, có lần tao dẫn bố tao đi về cuối cánh đồng nhưng rốt cuộc cũng chỉ mình tao thấy cho dù có đứng bên cạnh khu biệt thự. Thậm chí học còn không thể chạm vào nó được cơ, họ cứ như đi xuyên qua cả khu biệt thự ấy.
- Đức: Mày sảng rồi hả!
- Q.A: Hôm nay ngày mấy?
- Đức: Ngày 2 tháng 6, là ngày chẵn đấy. Mà mày tin nó thật hả Bò.
- Q.A: Hôm nay tao ngủ trưa thì có mơ thấy khu biệt thự xanh ở cuối cánh đồng này. Rồi 1 âm thanh từ đâu phát ra là bù nhìn, chó mèo, rồi ... Tao quên rồi.
- Đức: Tiếp theo là âm dương, thời gian, không gian, tiền kiếp và tử vực đúng không?
- Q.A: Sao mày biết!?
- Đức: Hai năm trước tao cũng mơ giấc mơ này. Tao cứ nghĩ đó chỉ là 1 giấc mơ nên không bận tâm lắm.
- Q.A: Mày có bộ não siêu việt thật. Mơ mà nhớ đến tận bây giờ.
- Dũng: Vậy là 3 ta cũng mơ 1 giấc mơ kì quái.
- Q.A: Mày cũng mơ vậy à?
- Dũng: Tao mơ khoảng 1 năm trước.
- Đức: Mỗi giấc mơ cách nhau khoảng 1 năm à!?
- Q.A: Hay ta thử đi về cuối cánh đồng xem có gì không đi.
- Dũng: Tao sợ.
- Đức: Sợ gì mày. Mày là đứa to con nhất ở đây đấy.
- Dũng: Tại chúng mày kể làm tao sợ quá.
- Q.A: Kệ đi, thử đi tìm khu biệt thự đó nào!!!
Nói xong Quốc Anh và Đức chạy về phía cuối cánh đồng khiến Dũng chạy theo.
Khi chạy đến cuối cánh đồng này, quả thật cả 3 đều nhìn thấy 1 khu biệt thự khổng lồ. Nhưng giờ đây, nó không còn màu xanh dương nữa mà là 1 màu đỏ ngàu như máu vậy. Những vết xước vết mốc loang lổ bám trên mặt tường khiến nó càng cũ kĩ hơn. Trời đã 5 rưỡi, bắt đầu xẩm tối. Ánh đèn hiu hắt bên ngoài biệt thự bỗng sáng lên.
- Đức: Đèn bật kìa. Có người trong đó hả.
- Dũng: Biết đâu được nó là ma. (run)
- Q.A: Đừng tào lao nha mày.
Đột nhiên, trong căn biệt thự phát ra tiếng khóc rợn người. Ba thằng kia tá hỏa sợ vắt giò 3 chân 4 cẳng chạy về nhà.
- Lê Quốc Anh -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top