Chapter 1: Một chuyến về quê
Nguyễn Quốc Anh là 1 chàng trai đang học lớp 10. Nói cho cùng thì cậu cũng khá điển trai trong trường. Cậu cao 1m74 nặng 68kg, dù không có 6 múi nhưng cậu cũng khá có cơ bắp về phần tay chân. Cậu học khá giỏi nhưng không đến nỗi trở thành 1 chú súc vật mọt sách trong trường. Nhà cậu có 3 người: bố cậu (Trọng) và mẹ cậu (Tuyết). Bố mẹ cậu thường xuyên đi làm vì là 1 công chức nhà nước thì phải vậy thôi. Cậu thường xuyên ở nhà 1 mình từ sáng đến chiều còn buổi tối bố mẹ cậu mới về. Nhưng không vì lí do đó mà cậu chểnh mảng việc học hành cũng như rủ rê bạn bè đi chơi. Cậu là 1 người rất ngoan và bố mẹ cậu tự hào với cậu về điều đó.
Rồi nhanh chóng kết thúc năm học, đó là lúc cậu được nghỉ hè và bố mẹ cậu phải đi công tác xa vài tuần. Cậu được bố mẹ cho đi về quê ngoại ở với người bà và người chú của mình. Nhà cậu thuộc dạng khá giả nên có 1 chiếc ô tô riêng. Chuyến đi 120km kéo dài 3 tiếng đồng hồ về quê ngoại.
Quê cậu là 1 vùng nông thôn yên bình với những mùi hương đồng cỏ dại nghe sao rất dễ chịu. Ở đây, tất cả là nhưng căn nhà nhỏ xếp sát nhau được xây theo kiểu cổ xưa, thỉnh thoảng xen kẽ với nó là 1 căn nhà 2 tầng. Vùng quê này khá nghèo nhưng cũng đủ để mọi người ở đây sinh hoạt. Cho dù có là trai thành thị đã quen với công nghệ hiện đại nhưng mỗi lần về quê Quốc Anh thích lắm cho dù không có wifi hay máy tính gì cả. Cậu thích chơi cùng lũ trẻ hay 1 vài người bạn cậu đã làm quen khá lâu mỗi lần về quê này. Vừa bước xuống ô tô cậu đã chạy ùa vào nhà bà ngoại:
- Q.A: Con chào bà, con chào chú con mới vàoooooooo.
- Bà: Ừ. Bà chào con , con vào chơi lâu không vậy.
- Q.A: Khoảng vài tuần bà ạ. Hihi.
Chú của Quốc Anh là 1 người khá trẻ (vì chú bà cậu đẻ chú cậu khá muộn). Chú cậu tên Hiếu, năm nay mới 24 tuổi, nhìn cũng khá đẹp trai cơ bắp mà khổ nỗi bị ế. Vừa gặp Quốc Anh, chú Hiếu đã đi lại và chộp 1 quả đau điếng vào đũng quần cậu làm cậu phải ngồi xổm khoảng 2 phút mới đứng dậy được:
- Chú Hiếu: Lâu không gặp, to nha mày.
- Q.A: Sao mỗi lần gặp cháu chú toàn chộp 1 cú đau vậy.
- Chú Hiếu: Coi như lời chào ý mà. Hahaha.
Thật ra thì Quốc Anh và chú Hiếu thân nhau lắm. Dù cách nhau tận 8 tuổi nhưng hồi nhỏ 2 người thường như hình với bóng.
- Mẹ Tuyết (nói với bà): Mẹ cho con gửi thằng Bò ở lại đây vài tuần mẹ nhé. Vợ chồng con phải đi công tác xa nhà nên con để nó về đây cho nó chơi chứ ở nhà 1 mình xoay xở thấy tội nó quá với lại nó cũng thích về đây chơi nữa.
- Bà: Ừ. Để nó ở đây mẹ trông cho. Thi thoảng cũng phải cho nó về để cách li với mấy cái ga me phây búc nữa. Không cứ dính mặt vào đó đờ đẫn chết. Hay vợ chồng con ăn cơm rồi mới đi chứ?
- Mẹ Tuyết: Thôi bọn con đi luôn cho kịp mẹ ạ.
Rồi mẹ cậu hét lên: Bòoooooo ới !!!!
Đúng là vậy, Bò chính là tên ở nhà mà mẹ cậu hay đám bạn cậu hay gọi cậu.
- Q.A: Mẹ gọi con gì vậy???
- Mẹ: Ở đây ngoan nghe lời bà nghe chưa con.
- Q.A: Con biết rồi mà mẹ.
- Mẹ: Ăn cơm sớm rồi nghỉ bố mẹ đi luôn đây.
- Q.A: Vâng. Bye bố mẹ nhé.
Bữa trưa đã xong, cậu và chú Hiếu ở chung 1 phòng ngủ trưa. Hai chú cháu trò chuyện vui vẻ thì cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, cậu chỉ thấy 1 màu trắng xung quanh cậu. Cậu cứ đi, đi mãi. Bỗng nhiên cậu phát hiện cậu đang đứng trên 1 cánh đồng lúa chín vàng ươm ở quê mà cậu hay đi với chú cậu hồi nhỏ. Rồi cậu nhìn xuống cuối cánh đồng thì thấy 1 căn biệt thự lớn màu xanh dương. Cậu tự nhủ: "Quái lạ. Sao mình về nhiều lần mà vẫn không thấy cái biệt thự nào như nay nhỉ, chả lẽ nó mới được xây?". Rồi cậu tiến lại gần, dần dần cậu đã đứng trước khu biệt thự. Bỗng dưng có âm thanh ở đâu đó phát ra văng văng bên tai cậu: "Bù nhìn, chó mèo, âm dương, thời gian, không gian, tiền kiếp, tử vực. Tao sẽ giết được mày sớm thôi. Hahahahahaa~..."
Cậu giật mình tỉnh dậy, lay người chú cậu đang ngủ say bên cạnh.
- Q.A: Chú Hiếuuuuuuuuu... Dậy cháu hỏi.
- Chú Hiếu: Gọi tao chi mày, đang ngủ ngon mà........
- Q.A: Ở cuối cánh đồng lúa có cái biệt thự nào không chú.
- Chú Hiếu: Làm gì có, ở đây có ai giàu đến thế đâu. Mày mê ngủ rồi. (Cười)
Nói xong, chú Hiếu lại thò tay vào đũng quần Quốc Anh và nhéo 1 cái làm cậu đau điếng.
- Chú Hiếu: Tỉnh ngủ chưa?
- Q.A: Aww. Chú nhéo con đau thế. Con chỉ hỏi thôi mà.
- Chú Hiếu: Tao còn thấy mày toát mồ hôi lạnh ra kìa. Gặp ác mộng hả?
- Q.A: Vâng, con vừa mơ 1 giấc mơ kì lạ lắm. Nó thật vãi ra ý.
- Chú Hiếu: Hm. Chỉ là 1 giấc mơ thôi mà. Thôi dậy đi, 4 giờ rồi.
Cậu dậy đi ra ngoài hóng gió thì gặp 2 người bạn ở quê đã chơi thân lâu nay. Đó là Đức và Dũng.
- Lê Quốc Anh -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top