Nhiệm vụ trường học (part 3)

– 4 giờ rưỡi sáng -
      
     Chỉ còn vài tiếng nữa hoàng hôn chuẩn bị mọc những giọt sương còn đọng lại trong không khí vài vệt mờ ,vẫn còn quá sớm mọi người ai cũng đều đang say giấc nhưng Doggie Kruger và Hoji vẫn đang làm việc xuyên đêm

   – Hoji : giờ này chúng ta có nên đánh thức Sen và Umeko dậy để tập huấn không, Boss - Anh ngước nhìn thời gian trên đồng hồ treo tường ,chỉ còn vài tiếng nữa là bắt đầu ngày mới kéo thêm việc thời gian chuẩn bị cho nhiệm vụ đang bị rút ngắn

    – Doggie : cứ cho họ ngủ thêm đi dù gì cũng còn sớm , trong lúc đấy cậu cũng nghỉ đi để một hồi còn tập cậu cứ làm việc xuyên đêm như vậy dễ bệnh đấy - Doggie đưa ra lời khuyên nhắc nhở Hoji về cường độ làm việc của anh

    – Hoji : vâng , 1 tiếng sau tôi sẽ quay lại chỗ huấn luyện

     Anh cất gọn đống giấy tờ đang làm sang một bên ngăn nắp , quay người bước tới gần cửa anh quay lại nói với Doggie Kruger

       – Hoji : Nói về việc người cần được nghỉ ngơi thì chính là ông đấy Sếp , tôi biết ông cố gắng cho nhiệm vụ không xảy ra sơ sót để 'cô ấy' không bị gì. Nhưng nếu ông bệnh thì chẳng phải người chăm sóc ông là 'cô ấy' sao - Nói xong anh nhìn Sếp của mình dừng làm giấy tờ trên tay bất ngờ khi anh biết được bí mật của mình dù anh chẳng nói với ai về điều đó
     Hoji đứng nhìn cười nhẹ khi thấy Boss dễ bị mình chọc, anh nghỉ đùa liền rời đi, tạm tha cho Sếp lần này

     – Hoji : Good night Boss, nhớ đừng để bị ' bệnh' đấy khéo lại phiền 'người ta '
     Hoji rời khỏi Dekaroom đi đến phòng ngủ của mình , giờ đây Dekaroom chỉ còn mỗi Boss ở đấy làm việc

     – Doggie : ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄  không ngờ cũng có ngày mình bị cấp dưới trêu như vậy - Doggie lẩm bẩm trong miệng khi bị Hoji trêu vài phút trước. Anh dựa lưng vào ghế lấy tay xoa 2 bên thái dương nhìn lên trần nhà suy nghĩ mông lung

     Doggie đứng dậy khỏi ghế lụm những từ giấy rải rác dưới sàn sắp xếp thành một chồng gọn gàn. Anh đi đến công tắc điện tắt hết thiết bị điện trong căn phòng rồi rời đi. Cơ sở vật chất ở S.P.D luôn đầy đủ và tiện lợi không thua kém các cơ sở ở những  nơi khác. Do tính chất của công việc đặc cảnh buộc họ phải làm việc với cường độ cao nên đã xây riêng một khu bếp nhỏ dành riêng cho họ, tuy không lớn như Căn tin mở giấc sáng nhưng lại đầy đủ thiết bị nấu nướng ở đây, không gian rộng rãi và được bố trí nội thất đẹp mắt

     Doggie đi đến chỗ để máy pha cà phê ở gần hộp gỗ nhỏ đựng gia vị. Trong lúc chờ , anh tới ngồi chiếc ghế nhựa chân sắt màu xám , trên bàn gỗ có 1 khay đựng một bình hoa cỡ nhỏ ,một bình trà và vài ly rỗng. Anh lấy laptop lấy từ văn phòng ra để lên bàn làm công việc. Màn hình máy tính hiện lên tất cả thông tin của những tên tội phạm được điều tra từ hai tháng trước cùng với khoảng thời gian xảy ra vụ học sinh biến mất gần đây. Doggie lướt nhìn kỹ lưỡng  thông tin trên màn hình trong danh sách trên có những cái tên khiến anh cảm thấy khả nghi
    
   ❛ Kazagumo ❜ - người hành tinh Karim có tiền án buôn người trái phép và là kẻ đứng đầu của nhiều thương vụ buôn bán nô lệ trên nhiều hành tinh
  
   ❛ Thatcher ❜ - đến từ hành tinh Sims , là một tên sát thủ chuyên nghiệp đồng thời là cánh tay phải của Kazagumo. Sở trường : kiếm pháp , hắn sở hữu một thanh kiếm đen tay cầm màu đỏ tựa như rượu. Do đấy hắn được những tên tội phạm gọi với cái tên đầy sát khí - Iron Blood

   – Doggie : " hai tên này đều là những tên tội phạm đặc biệt , sức mạnh và độ tàn ác của chúng không thua kém những tên mà mình từng gặp khi còn huấn luyện ở trụ sở chính " - Anh chống cằm trước màn hình máy tính suy nghĩ về những điều không hay nếu những tên này liên quan đến vụ án
  
   Trong lúc Doggie đang chăm chú suy nghĩ về vụ án , Swan đã đứng phía sau lưng anh đứng đợi nhìn xem anh có thấy sự hiện diện của cô hay bị việc điều tra tội phạm đã cuốn đi hết mọi giác quan của anh

   – Swan : nếu như anh cần 1 suất mát xa thư giãn thì tôi không ngại làm điều đó đâu , Doggie - Cô tiến tới chỗ anh ngồi đặt hai bàn tay của mình lên đôi vai của anh mỉm cười dịu dàng như mọi khi

   – Doggie : S-Swan, cô ở đây từ khi nào vậy - Anh giựt mình khi đôi tay cô đặt lên vai anh , vì lo nghĩ về hai tên tội phạm Kazagumo và Thatcher đến nỗi anh không cảm nhận được cô đứng sau lưng mình từ nãy giờ

   –Swan : đủ lâu để biết tôi bị anh làm cho tàng hình rồi đấy - Cô không giận anh khi anh không để ý đến mà chỉ đơn giản muốn trêu anh một chút

    – Doggie : vậy sao , tôi xin lỗi mà giờ này trời chưa sáng cô dậy chi cho sớm vậy ,ban ngày cô làm việc đến khuya thức sớm vậy sao làm việc nổi ? - Anh lo lắng khi cô thường xuyên thức khuya dậy sớm làm việc , anh nhận thức được rằng cả anh và cô đều là những người quan trọng của Dekabase và chiến đội Deka nếu một trong hai bị gì tới lúc chiến đấu đều không giành thắng lợi nhưng nhìn thấy cô cứ làm việc mà ngủ không đủ giấc khiến anh có lỗi trong lòng

    – Swan : tôi quen thức giờ này rồi ngủ thêm cũng chẳng ngủ nổi nên anh đừng lo tôi ngủ thiếu giấc - Cô biết rằng anh đang lo cho cô nhưng công việc chất đống như thế nếu trì hoãn thì tới khi chiến đấu với mấy tên Alienizer chẳng phải sẽ gặp bất lợi sao ?

    Swan ngước nhìn đồng hồ nằm trên tường  gần tủ đựng cà phê , cây kim đồng hồ chỉ gần 5 giờ rưỡi sáng. Cô quay lại nhìn Doggie thấy anh lại tiếp tục vùi đầu vào công việc điều tra

    – Swan :" bộ công việc hấp dẫn hơn mình hay sao mà anh ta cắm đầu làm hoài vậy "- cô bực bội suy nghĩ khi thấy anh cứ dán mắt vào màn hình làm việc nhưng khi thấy mắt anh sưng lên do thiếu ngủ cô liền quên đi điều đấy

    -Swan : Doggie, bộ tối qua anh không ngủ hả - Cô không biết mình nên khuyên anh như nào chỉ thử hỏi xem liệu anh có mất ngủ như cô nghĩ

    Doggie nghe cô hỏi ngón tay anh dừng lại trên bàn phím laptop

    – Doggie : tôi....không ngủ, mà không sao đâu tôi vẫn ổn uống vài ly cà phê là tôi thức tới tối lận - Đúng thật là anh không ngủ nguyên ngày hôm qua , giờ đầu óc anh nó đang căng ra như dây đàn nhưng anh vẫn phải cố tỏ ra mình ổn với cương vị là chỉ huy đồng thời anh cũng không muốn cô lo cho mình

    –Swan : " nhìn mặt anh lờ đờ thế kia mà nói ổn à , xạo vừa thôi "

    Swan thở dài khi anh cứ cứng đầu bảo mình ổn , chỉ còn vài tiếng nữa là tới giờ làm cô đi ra khỏi ghế đến chỗ tủ lạnh mở tìm đồ để nấu cho bữa sáng , lướt quanh tủ trong vài giây cô đã nghĩ xong món cần làm, lấy ra nguyên liệu với số lượng vừa đủ cho 2 người

     Cô xé 1/3 nắp của hai hộp cơm ăn liền rồi cho vào lò vi sóng làm nóng . Trong lúc chờ cơm chín cô rửa sạch rau củ rồi cắt cà chua , dưa leo, bơ, xà lách thành những miếng vừa ăn để trong một tô lớn rồi trộn đều nguyên liệu rưới thêm hỗn hợp nước sốt salad trong chai nước sốt hai ngày trước mà cô mua

     Làm xong hai món trên cô làm tiếp món cuối cá hộp Saba - món cô rất thích , hộp cá nằm ở trên cao nó nằm cùng tủ với cà phê nên nó quá cao so với Swan , chiều cao của cô chỉ cỡ mét 60 , loay hoay nãy giờ cô vẫn chưa với tới được thứ cần lấy. Doggie ngồi từ xa nhìn cô với lấy món đồ ,anh bật dậy đi tới sau lưng cô chộp lấy 2 hộp cá trên tủ đưa cho cô

     –Doggie : của cô nè , mai mốt mấy đồ trên cao này tôi lấy giùm cho
    Nãy giờ anh ngồi nhìn cô với người cao lên để lấy đồ, cười thầm chiều cao của cô nhưng cũng thấy dễ thương khi thấy điều ấy.

    – Swan : cảm ơn anh ,Doggie. Tôi xin lỗi lại làm phiền anh trong lúc anh bận

    – Doggie : nah, tôi cũng xong công việc rồi không có phiền gì mà nếu như tôi không lại lấy thì không biết khi nào cô mới xong có khi cơm trong lò khét mà cô còn chưa lấy được - Anh lấy ra 2 hộp cơm nóng trong lò đem ra bàn, bưng dĩa salad lấy hai đôi đũa cho cả hai

    – Swan : T-Tôi làm gì lùn tới mức đấy chứ tôi bắt ghế lên đứng với tới vẫn được cơ mà - "anh nghĩ anh cao gần 2 mét là anh coi tôi là nấm lùn á"

    –Doggie :" nah, mới đùa có xíu mà giận rồi ,mà cô lùn thiệt mà tôi nói có sai đâu"

    –Doggie : thôi nào chúng ta bỏ qua cái đó đi ăn lẹ còn phải đi gặp mọi người nữa

   –Swan :" c-cái cái tên này rõ ràng là đang chê mình lùn đây mà"

    Thấy cô im lặng nãy giờ , anh lên tiếng xin lỗi lần nữa để chắc rằng cô không để bụng

  –Doggie : Swan tôi xin lỗi đừng giận nữa mà cô nói gì đi chứ tôi hứa sẽ không như vậy nữa đâu
    Cô vẫn im lặng không nói một lời nào với anh ,bầu không khí bắt đầu trầm lắng

  –Doggie : nếu...nếu tôi rửa hết đống chén dĩa ấy cô không giận tôi nữa chứ

  –Swan : đấy là anh nói đấy chứ tôi không ép à

     Swan ngước nhìn đồng hồ giờ còn một giờ nữa là Doggie và cô phải đi gặp 3 thành viên Deka. Đúng lúc lò vi sóng kêu lên một tiếng bíp đồ ăn vừa chín , cô lấy đồ ăn ra để lên bàn.

     –Swan : Anh còn đứng đấy làm gì nữa lại đây ăn nhanh nào chẳng phải anh nói đi gặp mọi người sao

    – Doggie :ờ..ờh

    – Swan : và đừng quên là anh là người rửa chén đấy

    – Doggie : rồi rồi tôi sẽ làm mà - "dù tôi không hứa tôi cũng sẽ làm cho cô thôi dù gì cô cũng nấu cho tôi mà "

___Bảy giờ sáng ở phòng bắn súng ____

  Umeko , Sen , Hoji đều đang có mặt tại trường bắn được dùng riêng cho các đặc cảnh , cả ba người đều đang tập trung cao độ bắn vào tấm bia được đặt ở khoảng cách  5 mét
  Umeko nổ phát súng đầu tiên đạt được 56/100

  – Umeko : eh sao chưa lần nào mình trên 60 vậy toàn 50 mấy - Bắn súng là một thứ buộc cảnh sát phải thông thạo nhưng với Umeko thì cô lại không giỏi điều đấy như cải trang trong các nhiệm vụ

  – Sen : Umeko mấy đợt rồi cậu chỉ bắn được 48 là hết mức giờ được tới 56 điểm coi như là có tiến bộ rồi ,không phải sao ? - Anh biết rằng bắn súng không phải sở trường của cô nhưng thay vì đứng nhìn thì anh tới khuyến khích cô đã tiến bộ cải thiện điểm số ,đôi lúc anh bất ngờ trước tài cải trang của cô, cô không chỉ cải trang hoàn hảo về vẻ ngoài mà đến giả giọng không thua kém bản gốc

  – Umeko : nhưng mà ....mình đã luyện nhiều như vậy mà chỉ được chút ít - Ngày ngày cô đều tập bắn đến đơ tay nhưng kết quả chỉ tăng được vài con điểm

  – Sen : ờ thì coi như chúng ta tích tiểu thành đại cái gì mình không giỏi thì từ từ cũng làm được

  – Umeko : ờm, mà nè Sen cậu được nhiêu điểm vậy - Nói chuyện với anh nãy giờ cô cũng thắc mắc anh được bao nhiêu
   Umeko ngó đầu sang bảng điểm của anh màn hình hiện 82/100 điểm ,cô giật mình trước điểm số của anh tăng so với hồi trước chứng tỏ anh cũng đã tập rất nhiều như cô mới đạt được điểm số như này

   –  Umeko : không công bằng gì cả cậu khai thiệt đi cậu giấu tôi đi tập bắn riêng ở đâu đó đúng không

   – Sen : Eeh????

   – Umeko : cậu đừng làm cái vẻ mặt ngây thơ đó với tớ ,cậu nói vậy thôi chứ thật chất chỉ có mỗi Umeko là bị bỏ lại phía sau – Sau cuộc chiến với Agent Abrella hàng ngày cô đều lao vào luyện tập với mục đích muốn mạnh hơn để không bị mọi người bỏ lại phía sau

   – Hoji : mệt cậu quá đấy Umeko , chẳng phải do cậu yếu phần canh góc nên bắn điểm mới vậy sao - Hoji đứng trong góc nãy giờ nhìn cả hai ,nhìn đủ lâu để biết chính xác điểm yếu của cô khi bắn

   – Umeko : tôi nhớ mỗi lần bắn đều canh rất kĩ kia mà. Mà cậu bắn được nhiêu vậy Hoji?

   – Hoji : tôi á 95/100 thôi dạo gần đây tay tôi cầm súng không được chắc tay như trước mà với số điểm ấy coi như cũng cao - Thực chất anh nói xạo với cô do dạo gần đây anh chỉ làm việc trong phòng máy tính không còn luyện bắn nên tay nghề bị giảm sút anh đã dành ba tháng trời luyện đến cứng cổ tay mới đạt được số điểm đấy – "đường đường là xạ thủ ở phân khu Trái Đất này mà trong phút chốc mình lại biến thành gà mờ phải cải thiện lại mới được"

   – Umeko : sướng nhỉ cậu bị vậy mà còn được 95 điểm trong khi đấy tớ chỉ được 56 T_T

   – Sen : nah bỏ qua vụ đấy đi tớ đang tự hỏi Boss và cô Swan đâu rồi  họ hẹn chúng ta ở đây bảy giờ mà giờ đã hai mươi phút rồi chưa thấy họ đâu

     Sen vừa dứt lời cánh cửa phòng mở ra Doggie Kruger và Swan lần lượt bước vào phòng
     – Swan : mọi người xin lỗi nhé tôi với Doggie vừa có việc bận đột xuất nên đến muộn

     – Sen : nếu hai người có việc bận vậy chúng tôi đợi xíu không sao đâu ,Swan-san

     Hoji đi tới đứng sau lưng Boss nhìn sắc mặt của chỉ huy, so sánh khuôn mặt của Boss lúc anh gặp ngài ấy vài tiếng trước giờ đây không còn lơ đờ do thiếu ngủ

     – Hoji : " không biết họ bận thiệt không hay làm gì đó mà giờ mới trễ "
     – Swan : mọi người đang tập bắn đấy à?

     – Umeko : đúng rồi Swan - san , Umeko đã tập rất rất chăm chỉ luôn mà chỉ tăng được tí điểm

     – Swan : eh, vậy sao nhưng mà chẳng phải tăng hơn lúc trước rồi sao coi như em có tiến bộ rồi đâu phải ai cũng giỏi liền được đâu chứ Umeko

     – Hoji : đấy cô ấy nói không khác gì lời của Sen đó thôi rồi một ngày nào đó tôi sẽ được tận mắt thấy 'nấm lùn' như cậu bắn được 100 điểm

     –Umeko : Nè nè cậu nói ai là 'nấm lùn' hả

     –Sen : nah Hoji đừng chọc cậu ấy nữa hồi Umeko giận lên đấm cậu tôi không cản được đâu

     –Boss : thôi tạm gác qua một bên đi chúng ta vô tập đi

     – Sen , Umeko , Hoji : Vâng

       Mọi người đi đến lấy chỗ bắn riêng của mình

       – Sen : nè Hoji đó giờ cậu đã từng thấy cô Swan bắn lần nào chưa vậy

       – Hoji : tôi cũng chưa từng thấy cô ấy bắn bao giờ với cả Boss nữa đó giờ tôi chưa thấy hai người họ show trình bao giờ

       –Sen : thế cậu đoán coi họ được bao nhiêu

       – Hoji : hmm tôi nghĩ cô Swan cỡ 80 đổ xuống còn chỉ huy thì 90

       – Sen : theo tôi nghĩ thì những người như họ toàn dân chuyên giấu nghề không đấy

       – Hoji : cậu nghĩ vậy là vì trực giác của một đặc cảnh có kinh nghiệm vài năm trong nghề bảo đúng không

      – Sen : làm việc với cậu bấy lâu nay giờ mới biết cậu còn có một tài lẻ 'đọc được suy nghĩ của người khác' đấy

      – Hoji : oh yeh , đương nhiên 'trực giác của một đặc cảnh ' là vậy đó
    
       Trong lúc Hoji và Sen bàn về số điểm mà Doggie và Swan đạt được thì Umeko đã nghe hết câu chuyện của cả hai , cô đi qua bên Boss và cô Swan xem cả hai bắn

       – Umeko : Swan -san cô có từng xài SP Shooter bao giờ chưa vậy

       – Swan : Rồi, mà cỡ chục năm về trước khi cô còn thực tập ở trụ sở chính nên giờ không chắc mình bắn được hay không

       – Doggie : cũng đã một thời gian chúng ta tập bắn những tấm bia trước mắt kể từ khi chúng ta đến Trái Đất nhỉ

       Những kí ức ngày trước khi anh chỉ là một đặc cảnh mới vào nghề bỗng chốc ùa tâm trí anh

       – Doggie : cũng đã lâu rồi không bắn để tôi thử xem tài bắn súng của mình thụt lùi bao nhiêu so với ngày trước nhỉ - dứt lời chỉ huy chỉa súng ngắm vào tấm bia phía trước ,động tác dứt khoát liền nổ ngay phát súng đầu tiên

       – Umeko : 9..98/100 điểm ,ngài ấy chỉ mới cầm súng lên trong vài giây rồi bóp cò bắn trong chớp mắt mà gần điểm tuyệt đối!!!!

       – Hoji, Sen :ehhh!!!!!

       –Swan : coi bộ ổng vẫn chưa lụt nghề nhỉ ,Doggie

       –Doggie : nah điểm đấy coi như cũng ổn :v

       – Hoji : Boss sao ông có thể bắn được như vậy khi bỏ mấy năm lận vậy

       – Doggie : chắc là ....tôi quen tay nên bắn được vậy

       – Sen : với trình độ như vậy không hổ danh là Boss của chúng ta , tôi nghĩ trong Dekabase này không ai vượt qua trình bắn súng của ngài đâu Sếp

       – Hoji , Umeko : *gật đầu *

       – Doggie : nếu mấy cậu đều nghĩ như vậy thì mấy cậu lầm rồi ,đối với mấy cậu tôi là dân chuyên nhưng nếu so với người đang đứng phía sau các cậu thì tôi chỉ là gà mờ mà thôi

       Cả ba quay người nhìn người đứng ngay sau lưng như lời vừa rồi của Doggie, cả ba quay lại nhìn thấy sau lưng họ là cô Swan người đang thay băng đạn cho súng , ba người đứng yên nhìn cô với vẻ mặt hoài nghi  khi Sếp so trình bắn của mình với cô Swan chỉ là gà mờ. Trong lúc ba người trôi dạt theo suy nghĩ, Swan nổ phát súng khiến cho  ba thành viên đổ dồn sự chú ý về phía cô

       – Hoji : Oh my god

       – Umeko : k..k..không thể nào...

       – Sen : đ...iểm tuyệt...đối sao

       –  Umeko : Swan-san bấy lâu nay cô giấu nghề tụi em sao

       – Swan : eh? Đương nhiên là không rồi cô giấu mấy đứa chi , tại mấy đứa có bao giờ hỏi cô về mấy vụ này đâu

       – Doggie : đấy tôi nói đâu có sai đâu mấy cô cậu chịu tin rồi chứ

       – Sen : đó giờ tụi em chỉ biết cô giỏi mấy vụ máy móc không ngờ hôm nay được nhìn thấy thêm tài lẻ của cô

       Hoji im lặng đứng nhìn màn hình hiện điểm của Swan ,anh nắm chặt bàn tay trái thành cú đấm so sánh điểm số anh đạt được so với Swan
      
       – Hoji : Swan-san, tôi xin lỗi

       – Swan : eh? Hoji cậu có làm gì đâu mà phải xin lỗi cô

       – Hoji : em xin lỗi khi nghĩ sai về cô, em cứ nghĩ cô chỉ bắn được mức trung bình nếu được cô có thể dạy em bắn không, em muốn trở thành đặc cảnh số một trong vũ trụ  - "nhất định mình sẽ không để thua tên Ban đó"

       –Swan : Hoji cô không để tâm đến cái đấy đâu nên cứ coi như chưa có gì đi ,còn dạy cậu thì cô không biết dạy em cái gì đâu thà em kêu cô dạy em viết code hay nâng trình An ninh mạng của em thì cô còn làm được

       – Hoji : nhưng..nhưng mà

       – Umeko : Nè Hoji cậu kêu cô Swan dạy cậu bắn bộ cậu định khè tôi hả ,cô Swan cô tuyệt đối đừng dạy cho cậu ta nhé cậu ta mà học xong thế nào cũng bắt nạt em - Umeko

       – Swan : mah ,Umeko -chan cho dù cô không dạy đi nữa thì sau này Hoji cũng sẽ bắn hơn cô thôi ,mấy đứa còn trẻ tương lai còn tươi sáng phía trước những người già từ thế hệ trước như cô và Doggie rồi cũng sẽ bị thụt lùi so với mấy em mà thôi đúng không , Doggie?

       –Doggie : yeh , tôi đã từng là một đặc cảnh như các cô cậu giờ đây tôi là sếp của mấy cậu để được như này tôi đã từng trải qua vô số nhiệm vụ như các cậu bây giờ vậy ,cho nên đừng từ bỏ giấc mơ

       – Sen : Boss, cảm ơn ngài đã giúp đỡ tôi từ lúc mới vào nghề đến giờ nhất định tôi sẽ không làm ngài thất vọng

       – Hoji : Boss tôi cũng vậy nhất định tôi sẽ trở thành cảnh sát số 1 vũ trụ để không thua tên Ban kia

       – Umeko : mà tụi em nghĩ cô Swan và Sếp làm sao mà bị thụt lùi cơ chứ thậm chí việc vượt qua một trong hai thôi tụi em cũng làm không được

       – Swan : haizz, cô mấy đứa giờ này đã ba mấy tuổi rồi đấy sắp bước tới thời già cả mắt mờ rồi

       – Doggie : tới đó chúng ta lại đau lưng ,tê  tay, mỏi gối,blabla.... Haizz nhắc tới lại thêm sầu 

       – Swan : bởi tuổi già ập đến không chỉ lo mỗi công việc còn phải lo nhiều thứ xung quanh

       – Umeko : ehh khổ vậy sao ,mà nếu sau này Umeko ở độ tuổi của Swan -san Umeko muốn mình vẫn xinh đẹp như cô cơ ,nếu không Umeko không muốn già đi đâu

       – Swan : U...Umeko em toàn nói quá ,cô nào có đẹp vậy

       – Umeko: em đâu có nói quá đâu, Sen Hoji hai cậu nói xem tớ nói có đúng không

       – Hoji : *gật đầu * tuy thường ngày cậu toàn gây phiền phức nhưng phải công nhận cậu nói không sai

       – Sen : cô Swan Umeko nói đúng đó ở Dekabase này hay là ở các trụ sở khác thì cô đẹp nhất trong số họ sao

       – Umeko : cô thấy chưa em có bao giờ nói xạo cô đâu còn cô không tin hai người họ nữa thì hỏi Sếp đi em không tin đến cả Sếp cô cũng không tin em

       – Doggie : eh? "Umeko em làm cái gì vậy tôi nằm không cũng dính đạn là sao , mà giờ cái đó không quan trọng mình nên trả lời sao đây "

       Bốn người dồn sự chú ý vào Doggie chờ câu trả lời của anh , đứng bất động phân vân câu trả lời

       –Hoji :"hehe chuyến này chết sếp rồi bị Umeko chơi cho một vố nào Sếp nói không thì 'người ta' cạch mặt còn nói có thì chẳng phải lộ rồi sao"

       – Sen :" có lẽ Hoji thích thú mấy vụ này nhỉ mà không biết Umeko vô tình hay cố ý nhỉ "

       – Umeko :"Ểh sao bầu không khí im ắng quá vậy ta hay mình làm sai điều gì chăng?"

       – Swan :" D..Doggie (⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄) nếu..nếu ông ấy trả lời có thì xấu hổ với mọi người mất mà lỡ như nói không thì sao chứ nh..như vậy chẳng khác gì ...."

       – Hoji : kìa sếp, ngài trả lời đi đừng im lặng thế chứ - Hoji dụi dụi cùi chỏ vào bắp tay Doggie

       – Doggie : " chết tiệt giờ không trả lời không được ,giờ nói có thì chẳng khác gì đang thừa nhận mà nói không thì sau này sao dám nhìn mặt cổ nữa ,thêm cái tên Hoji này lại khoái hùa chọc mình "

       – Umeko : Sếp giờ ngài có nói nhanh không đấy đưa ra câu trả lời để cô Swan biết em đúng hay sai đi

       – Doggie : gruh , theo ta thấy thì em nói ta thấy....đúng
        Swan nghe xong cô liền có vài vết đỏ hai bên má , ngay cả Doggie mặt đều đỏ không kém gì cô

       – Umeko : đấy cô thấy chưa ngay cả Sếp cũng thừa nhận rồi kìa
     
       Doggie nói xong đưa mắt nhìn Swan đúng lúc cô vừa ngước mặt lên nhìn anh ,cả hai vô tình chạm mắt nhau liền rụt rè quay đầu ra chỗ khác . Sen và Hoji nhìn thấy bầu không khí thay đổi cả hai người hiểu được suy nghĩ của nhau Hoji thúc tay nhẹ vào lưng Sen ngầm ý kêu anh chuyển chủ đề khác

       – Sen : m..mọi người chúng ta vào Dekaroom để họp về vụ án tiếp đi chẳng phải đã đến giờ chúng ta hẹn rồi sao - " tại sao lại là mình chứ sao cậu không làm đi hả, Hoji "

       – Hoji : ah, đúng rồi nói mới nhớ chúng ta còn phải họp về vụ án tôi xém quên mất – " hey boy, đừng ích kỉ như vậy chứ "

       – Umeko : thế thì đi thôi nhất định tớ sẽ giành chiến thắng trong vụ cược này với cậu Sen -san

       – Hoji : Nè Sen cậu mà thua thì tôi cũng không được ăn ké thịt đâu đấy

       – Sen :......

       – Umeko : Sếp , cô Swan đi thôi họp lẹ để Umeko còn đi tắm nữa em muốn được ngâm mình với mấy bé vịt của em

       – Doggie, Swan : ờ..ờh

       Cả năm người rời khỏi phòng tập đi đến Dekaroom
      
      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top