File 5 (VI): Những ngày không còn nhau
Những ngày sau đó, Jun mỗi lần đi học qua con ngõ nhỏ trước nhà Myungho đều không thấy bóng cậu đứng chờ ở đấy nữa. Hay kể cả khi sau những giờ thể dục mệt mỏi, ánh mắt của anh lại theo thói quen ngoái đầu ra góc hành lang toà đa năng, chỉ mong chờ một dáng hình bé con tay cầm chai nước đào cố đu lên lan can để gây sự chú ý với mình.
Jun đưa mắt về phía hành lang vắng hoe mà lòng cảm thấy trống rỗng. Từ ngày hôm đó, anh không thấy Myungho đến trường nữa. Bạn cùng lớp nói cậu xin nghỉ ốm vì bị cảm, có nhờ các bạn đem đồ trang trí mình tự làm đến gửi cho SVT, còn đâu không nhắn nhủ gì thêm.
Anh lẳng lặng ôm trái bóng rổ dưới đất rồi từ từ bước đi. Xung quanh anh vẫn là tiếng chúng bạn cười nói ồn ã, giữa những thanh âm tạp nham ấy, bên tai anh lại văng vẳng giọng nói ngây ngô của cậu ngày nào.
"Thích một người, chính là khi em có thể nghe thấy cả tiếng bước chân của người ấy lẫn trong tiếng bước chân của hàng ngàn người đi ngang qua mình..."
"Tại sao ư?... Bởi vì bước chân của chín trăm chín mươi chín người đó đều đặt trên mặt đất, duy chỉ có bước chân của người ấy là đặt lên trái tim em."
Jun khẽ khàng đặt tay lên trái tim, cảm nhận trái tim trong lồng ngực mình vẫn luôn thổn thức vì những điều nhỏ nhặt của em như ngày ấy.
Myungho trần đời ghét nhất là nước dưa hấu, nhưng anh vì không biết mà để em chịu uống thứ nước mình không thích.
Myungho trần đời ghét nhất là bị lạnh, nhưng anh vì cái tôi quá lớn mà để em đi về một mình giữa cơn giông.
Tự dưng Jun thấy hận bản thân mình ghê gớm, đến lúc nhận thức được mình đã yêu em, thì em đã không còn cho anh cơ hội để yêu em nữa rồi.
Moon Junhwi bước vào thang máy bệnh viện Gongseon, từ tốn bấm số tầng. Anh lẳng lặng đẩy cửa phòng bệnh ở cuối hành lang, trên tay là cặp lồng cơm vẫn còn nóng mà mẹ đưa hồi nãy.
Trương Lạc Vân đang tựa người lên thành giường đọc sách, vừa nhìn thấy bóng anh chưa kịp cười một câu đã bị khuôn mặt xám xịt kia dội cho một gáo nước lạnh.
"Này Tuấn Huy, em sao thế?"
"Dạ?" Anh hỏi. "Ý chị là sao? Em vẫn bình thường mà?"
"Trông cái mặt em đi, như kiểu bị ai ép đi lao động khổ sai ấy?" Lạc Vân càu nhàu. "Bộ việc chị nằm viện khiến em thấy phiền hả?"
Jun cau mày quay sang nhìn cô, không có sức cãi lại nữa. Anh thuần thục mở nắp hộp cơm, dựng chiếc bàn xếp bên thành giường rồi nhét chiếc thìa vào tay chị gái.
"Chị ăn mau đi, em còn phải mang hộp về cho mẹ rửa."
Nói rồi, anh lẳng lặng tiến về phía chiếc giường bệnh trống không bên cạnh đặt lưng xuống. Mắt nhắm nghiền, khẽ xoa mi tâm vì mệt mỏi, hoàn toàn không để ý đến gương mặt sượng cứng của Lạc Vân.
Cô gái trẻ nhìn cái thái độ bất cần lạnh nhạt của đối phương thì lòng càng thêm bực tức. Hai hàng mi cô run run khi nghĩ về những ấm ức mình đã chịu suốt mấy ngày qua. Sau cái hôm định mệnh ấy, Trương Lạc Vân đã phải nhập viện tính đến nay cũng được tròn bốn ngày. Bác sĩ nói cô vì uống quá nhiều rượu nên bị ngộ độc, thêm cả việc nhiễm lạnh vì rơi xuống hồ cá nên sức khoẻ suy nhược rất nhanh. Lạc Vân được bác sĩ giữ lại bệnh viện để tiện theo dõi, đây là bệnh viện tư nhân tốt nhất Seoul nên cũng không có gì quá bất tiện với cô.
Nhưng vẫn có một điều duy nhất khiến Trương Lạc Vân cảm thấy phiền não, đó chính là suốt bốn ngày qua Jun không vào thăm cô được quá hai lần.
Trừ sáng hôm đầu tiên, nhưng hôm đó anh cũng chỉ ở lại với cô đến khi tỉnh dậy rồi biến mất dạng. Những ngày tiếp theo duy chỉ có ông bà Moon thay nhau vào chăm sóc cô cháu gái thân thiết, mãi đến tận hôm nay, họ có việc phải đi công tác ở tỉnh khác hai tuần thì cô mới có cơ hội gặp Jun lần thứ hai.
Trương Lạc Vân đã rất mong chờ gặp lại anh, nhưng thái độ lạnh nhạt thiếu sức sống như xác chết của Jun như một cát tát đau thấu trời xanh dành cho cô vậy. Bốn ngày qua, mấy đứa nhóc SVT vào thăm cô được một lần, nhưng tuyệt nhiên không thấy mặt Jun và Myungho. Đám trẻ nói với Lạc Vân hai đứa bận đi học nên không qua được, nhưng đời nào cô lại dễ dàng tin người đến thế?
Vụ việc tối hôm đó thực sự như một quả bom đột ngột ném vào giữa mối quan hệ của Myungho và Jun. Lạc Vân hiểu, dù có chiêu trò thế nào thì cô vẫn cảm nhận được tình cảm của Myungho dành cho cậu em thân thiết của cô là rất nhiều. Sẽ chẳng dễ dàng gì để cậu ta từ bỏ một mối tình sâu nặng đến thế.
Còn về phần Jun, Trương Lạc Vân đã từng rất tự tin rằng anh không hề yêu người yêu hiện tại của mình cho đến ngày hôm đó. Khi vùng chạy khỏi văn phòng SVT với hai hàng mi ngấn lệ, cô đã gặp Jun ngay lối lên hành lang khiến anh không thể bất ngờ hơn. Lạc Vân vì trông thấy anh nên đã bù lu bù loa lên trong một khắc, nhưng cứ tưởng người ấy sẽ nghiễm nhiên đứng về phía mình thì hành động Jun lập tức bỏ đi tìm Myungho đã khiến những giọt nước mắt chưa khô trên gò má cô trở nên dư thừa.
Trương Lạc Vân nắm chặt chiếc thìa gỗ trong tay, ánh mắt lạnh lùng đầy ấm ức hướng về thân ảnh đang nằm trên giường bên cạnh. Cuối cùng thì điều khiến cô bất an nhất cũng tới rồi, rằng cô đã quá coi thường tình yêu của hai người họ, là cô đã quá xem nhẹ Myungho...
Trong tâm trí chàng trai mà cô vẫn luôn nhớ thương, vẫn luôn khao khát có anh bằng được... bây giờ đã hoàn toàn có hình bóng của kẻ khác rồi.
"Văn Tuấn Huy!" Cô nhàn nhạt lên tiếng, không còn tia ấm áp nào trong ánh mắt khi nhìn anh nữa. "Thái độ của em như này là đang giận chị sao?"
"..."
"Vì Minh Hạo ư?"
"Tụi em kết thúc rồi." Jun đột ngột lên tiếng, cắt ngang lời cô khi vừa nghe thấy tên cậu. "Chị đừng nhắc tới em ấy nữa. Tụi em không còn là ai trong cuộc đời của nhau nữa rồi."
Anh nói, nhẹ nhàng nhưng cổ họng dường như nghẹn đắng lại. Anh không muốn nhớ về kí ức xấu xí đó nữa, chỉ là chuyện đã qua người cũng đã quyết thì cứ giải thoát cho nhau.
"Chị không nhắc nhưng em vẫn nghĩ đến đấy thôi?" Lạc Vân lên giọng. "Suốt từ hôm đó em không ghé vào thăm chị một lần nào cả. Chị đã chờ em rất lâu, rất mệt mỏi, rất tủi thân nhưng em thậm chí còn vô tâm hơn cả người ngoài."
"Chị biết em vẫn lui tới nhà của thằng bé đó, đợi nó, chờ nó. Miệng em bảo đã kết thúc nhưng hành động của em như vả thẳng vào lời nói của em vậy? Tại sao? Chị thực sự đã cố lạc quan nhưng chị cảm giác trong thâm tâm em đang coi chị là người sai vậy."
Trương Lạc Vân đập mạnh chiếc thìa gỗ xuống bàn, cuối cùng không nhịn được nỗi lòng uất ức mà xả hết tất cả.
"Tại sao vậy hả? Cậu ta là người đã đẩy chị, khiến chị thê thảm đến mức này."
"Đủ rồi..."
"Chị thật sự không hiểu... vì sao em vẫn còn lưu luyến con người xấu xa đó đến thế? Rốt cuộc đầu óc em bị hỏng chỗ nào rồi?"
"TRƯƠNG LẠC VÂN! EM NÓI LÀ ĐỦ RỒI!" Jun giận dữ gắt lên, tay siết lại thành quyền đấm mạnh một cái xuống mặt đệm. Anh mệt mỏi đứng dậy, vơ chiếc cặp dưới đất lên vai rồi tiến tới trước mặt cô.
"Chị đừng suy diễn lung tung nữa. Cảm thấy đủ sức khoẻ để nghĩ tào lao như vậy thì xuất viện đi! Em thì mệt mỏi sắp chết rồi."
Trương Lạc Vân cứng đờ người, đôi môi tái nhợt khô khốc, ngước hai hốc mắt vằn tia máu đỏ au nhìn bóng lưng của Jun rảo bước ra phía cửa.
"Em cũng không muốn nghe chị nói những lời không hay về Myungho. Dù sao tụi em cũng kết thúc rồi, em ấy còn nhỏ, nếu có làm gì không đúng thì hãy cho em ấy một cơ hội được sống bình thường."
"Cả em nữa... Để cho em được yên..."
Tiếng cửa phòng bệnh lạnh lùng đóng lại, mặc kệ người bên trong lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt đau đớn không thành tiếng.
Lạc Vân thấy trước mặt mình tối đi, ánh mắt trở nên vô hồn không có tiêu cự, chỉ biết lăn dài những giọt lệ trong thừa thãi. Cô gái trẻ cúi đầu nhìn bản thân tàn tạ phản chiếu trong cốc nước, rốt cuộc cô đã vượt ngàn ki lô mét để đổi lại thứ gì?
Không gì cả.
Chiếc vòng chỉ đỏ đã từng nối chặt hai con người. Cứ ngỡ là thắng cả một đời, ai dè đi qua năm dài tháng rộng, thứ Trương Lạc Vân có cũng chỉ là một chiếc vòng không hơn.
.
Cuối cùng sau bao nhiêu ngày tích cực chuẩn bị thì ngày hội văn hoá - ngày hội lớn nhất Baek Gwa cũng đã được diễn ra. Đây là một dịp để các khối lớp, các câu lạc bộ thi nhau đua tài, thoả sức sáng tạo và phát triển kĩ năng tổ chức sự kiện cũng như nâng cao tinh thần đoàn kết giữa các học sinh trong trường.
SVT cũng thế, trộm vía năm nay mọi người có vẻ rất khoái sạp xâu vòng handmade của Hong Jisoo. Ngay từ buổi sáng sớm đã có rất nhiều học sinh đứng xếp hàng dài chỉ để được nam thần khoa Anh đích thân ướm vòng lên tay và trao cho một nụ cười toả nắng. Ban đầu Jisoo thấy khá mệt nhưng nhìn vào số phiếu yêu thích của mọi người bình chọn cho SVT trên diễn đàn ngày một tăng lên thì cũng cảm thấy vô cùng xứng đáng.
Không những thế, tiết mục trình diễn guitar kết hợp cùng nhạc cụ dân tộc của Lee Jihoon cũng được học sinh lẫn giáo viên trong trường cổ vũ nhiệt tình. Hơn nửa các thành viên của SVT đều đã cháy hết mình trên sân khấu ngày hôm nay, mọi người đều công nhận rằng nhờ có lễ hội văn hoá này mà biết thêm được câu lạc bộ cứu trợ học đường còn có rất nhiều tài năng chưa được khai phá.
Kể đến như Kwon Soonyoung hay Lee Chan, một bên là cá biệt học đường một bên là bí thư gương mẫu, hôm nay lên sân khấu cũng chỉ khiến người ta nhớ đến những vũ đạo rực lửa nhưng vô cùng thanh thoát. Hay là Jeon Wonwoo và Lee Seokmin, được mệnh danh là linh hồn của SVT Radio nay cũng khiến mọi người nhớ thương vì chất giọng tình ca quá đỗi ngọt ngào. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, át chủ bài trong tiết mục của SVT ngày hôm nay, Lee Jihoon. Tất cả thầy cô lẫn học sinh trong trường đều ngạc nhiên vì tài năng sáng tác lẫn khả năng chơi nhạc cụ tuyệt vời của cậu. Không còn là chàng thiếu niên khoa tiếng Pháp mọt sách lơ ngơ, hôm nay Lee Jihoon đã thực sự hoá thân thành phù thuỷ âm nhạc, đáng để lưu danh vào lịch sử của Baek Gwa.
Myungho cùng Jeonghan cùng đứng phía sau cánh gà, nhìn Choi Seungcheol đại diện team lên nhận huy chương giải Nhất phần thi văn nghệ mà nở nụ cười mãn nguyện, họ đã thể hiện màn trình diễn tốt hơn cả mong đợi của mọi người.
Trước khi trở về trại, Myungho theo bản năng tìm hình bóng Jun đứng lẫn trong đám người mặc trang phục diễn trong phòng thay đồ. Mới có mấy ngày mà trông anh gầy đi nhiều quá, hai hốc mắt đã trũng sâu khéo đã khiến Boo Seungkwan tốn nửa lọ kem che khuyết điểm mới che đi cho anh được.
Cậu cũng biết anh hay lui tới con ngõ trước cổng nhà mình, tối nào cũng vậy, lúc học bài chỉ cần hơi ngó ra ngoài cửa sổ sẽ đều nhìn thấy bóng anh đứng sừng sững dưới cột đèn đường.
Chính Myungho là người đã bảo anh đứng đó chờ cậu đi học vì sợ chó, nhưng ngay cả khi biết vụ con chó nhà ông Baek chỉ là giả, anh vẫn theo thói quen đến đúng chỗ đó chờ cậu như mọi khi.
Myungho không phủ nhận việc vẫn còn thổn thức vì những hành động thân thuộc của anh, cậu không có thói quen phủ nhận những gì diễn ra đúng với thâm tâm của mình. Myungho còn yêu anh rất nhiều, chính xác hơn là chưa từng hết yêu, nhưng việc can đảm nhất cậu có thể làm cho đến hiện tại vẫn chỉ là đóng chặt rèm cửa sổ mỗi tối.
Myungho không cho phép trái tim mình ra quyết định một lần nữa. Cả hai đã đau khổ vì nhau nhiều rồi, còn yêu nhưng mỗi thế thôi thì không đủ, còn giữ nhau chỉ càng làm nhau đau.
Cậu mím môi, kéo tay anh Jeonghan trở về trại. Chẳng hay biết mình vừa rời đi, liền có một ánh mắt khác dõi theo sau. Cuối cùng vẫn là không cùng nhau.
"Vậy là ổn rồi! Còn nốt phần thi team building tối nay nữa thôi là xong."
Jeonghan xoa đầu Myungho, nhìn cậu em mải mê tick lên bản kế hoạch mà khoé môi không giấu được ý cười.
"Có vẻ như anh tìm được phó tịch nhiệm kỳ sau rồi. Cảm ơn em vì đã chu đáo take care cho mọi người nhé."
"Ui em có làm gì đâu. Mấy cái plan này lên dễ ợt ấy mà." Myungho hú hồn xua tay, ngại ngùng cười. "Chúng mình là một tập thể, mỗi người cố gắng vì nhau là chuyện đương nhiên mà anh."
Cả hai dắt tay nhau quay trở về trại của SVT chuẩn bị cho phần thi tiếp theo. Dọc đường đi về, Jeonghan dịu dàng quàng tay lên vai em, vì ngày hội mà cậu em bé nhỏ của anh gầy đi nhiều rồi. Myungho thấy anh ôm mình thì cũng vòng tay sang eo trao cho anh một cái ôm khác ấm áp hơn, khoé môi lại vẽ lên nụ cười mỉm tinh nghịch đặc trưng mà em vốn có. Nhưng Myungho chẳng ngờ được, nụ cười ấy lại khiến Jeonghan của cậu đau lòng biết bao.
"Myungho này!"
"Dạ?"
"Em biết chuyện anh và anh Seungcheol là người yêu cũ của nhau chứ?"
"Ừ thì... cũng có ạ!" Cậu nuốt khan, cảm thấy bối rối vì tự dưng nghe anh đề cập đến vấn đề vô cùng nhạy cảm mà các thành viên trong câu lạc bộ đều tránh né.
Jeonghan thấy khuôn mặt cứng đờ của cậu em thì cười xoà một cái để giải toả bầu không khí, đoạn anh nói tiếp:
"Tụi anh chia tay nhau từ cuối mùa thu năm ngoái. Đối với anh thì đó là một khoảng thời gian khó khăn. Lúc ấy các em mới vào câu lạc bộ được ba tháng, đang trong thời gian training, đó cũng là lần đầu tiên anh giữ chức phó tịch một câu lạc bộ trong trường nữa."
"Khoảng thời gian đó, không ngày nào đến trường mà anh không khóc hết. Jeon Wonwoo là người chứng kiến hết tất thảy, cuối giờ học nào anh cũng kéo nó ra góc phòng dụng cụ ngồi khóc chung với anh."
"Seungcheol là tình đầu của anh, vẫn luôn là người anh yêu nhất, ngay những giọt nước mắt cuối cùng anh cũng chỉ khóc cho một mình anh ấy."
Myungho lặng người, lắng tai nghe những lời tâm sự từ tận đáy lòng của anh. Anh Jeonghan mà cậu biết là người mạnh mẽ nhất thế gian, sẽ không bao giờ để chuyện riêng ảnh hưởng tới công việc chung của nhóm. Mọi người đều lờ mờ biết chuyện của hai anh nhưng đều nhắm mắt làm ngơ. Nhưng hôm nay, chính miệng Jeonghan đã nói với cậu tất thảy. Cũng là tình đầu, cũng là đau đớn khi rời bỏ người mình rất thương, anh nói vậy là có ý gì đây?
"Anh không kể với em chuyện này chỉ vì muốn có người nghe đúng chứ?"
"..."
"Anh biết chuyện của em với anh Jun rồi à? Có phải không?"
Bước chân Jeonghan chợt dừng lại, vẫn luôn giữ nụ cười hiền từ trên môi.
"Thôi được rồi anh chịu thua. Biết là sẽ khó để lừa được em mà..."
"Anh biết cũng được thôi, em cũng không muốn giấu..." Myungho ngập ngừng. "Chỉ là em không hiểu anh nhắc đến để làm gì?"
Jeonghan quay sang nhìn em, áp lòng bàn tay lên gò má gầy của cậu em nhỏ. Anh nào quên được buổi chiều trưa lén lút đuổi theo Myungho ra sau nhà ăn, nghe em cắn răng khóc một mình vì tủi thân mà lòng anh cũng trở nên đau đớn.
Rõ là em cũng biết buồn, cũng biết khóc, nhưng lại chọn cách dịu dàng nhất đối diện với mọi thứ tàn nhẫn xung quanh. Chưa một ngày nào Jeonghan không thấy Myungho tới văn phòng mà không cười khúc khích chuyện trò rôm rả với mọi người. Em không đi đường vòng, không né tránh, không ủ rũ uỷ mị. Nỗi buồn trong em ngày một nặng trĩu, nhưng mặt trời nhỏ trên gò má chưa từng đi mất khi em cười.
"Anh chỉ muốn nói là, nếu em buồn thì cứ khóc đi. Túm đại một đứa nào đó trong SVT ngồi nghe em khóc. Khóc đi. Một ngày, hai ngày, cùng lắm thì một tuần một tháng. Khóc để nỗi buồn bay đi mất."
"Được không em?"
Myungho cụp mắt, thôi không nhìn vào mắt anh nữa. Ngón tay út của cậu ngoắc vào ngón tay út của anh khẽ đung đưa, khoé môi vẽ lên một nụ cười thanh thản.
Em vẫn còn buồn nhưng ý cười không giả dối, bởi bản thân em cũng muốn mình mau quên đi.
"Vừa nãy anh có nói, ngay cả những giọt nước mắt cuối cùng anh cũng chỉ dành cho anh Seungcheol..." Myungho chậm rãi nói. "Thì bây giờ em cũng vậy... những nụ cười cuối cùng này em cũng chỉ dành cho mình anh Jun."
"Em khóc rồi! Khóc nhiều rồi! Cuối cùng vẫn không thể cứu được thứ em muốn. Vậy thì em còn lý do gì để khóc nữa?"
"Anh cũng đừng khóc nữa, Jeonghan à! Bởi vì người thật sự yêu anh cũng sẽ chỉ cảm thấy hạnh phúc khi nhìn anh cười thôi."
Jeonghan nắm chặt tay em, hốc mắt tự dưng cảm thấy nong nóng khó tả. Anh hơi gật đầu, vòng tay nhẹ ôm lấy đứa trẻ trước mặt.
"Anh không biết nữa... Nhìn các em đau lòng, bản thân anh thực sự cũng cảm thấy rất đau."
"Myungho à... Anh phải làm gì để chuyện này nhẹ nhàng hơn với em bây giờ?"
Myungho nghe thấy giọng đối phương nghèn nghẹn lại, bàn tay dịu dàng vuốt lên lưng anh như một lời an ủi. Cậu cũng chẳng biết phải làm gì ngay lúc này, chỉ là dù buồn đến đâu thì vẫn phải sống tiếp.
Cậu cũng chỉ đang cố gắng sống tốt hơn trước mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top