File 5 (V): Mưa trắng đường về
"Hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi, các em vất vả rồi! Kì thi tới nhớ làm bài hết sức mình nhé."
Cả lớp đồng thanh dạ ran, đứng lên chào cô giáo trước khi kết thúc buổi học. Myungho nhìn thấy cô đi ngang qua trước bàn mình liền cúi đầu sâu hơn, tự cảm thấy bản thân thật hổ thẹn khi để chuyện riêng lấn át việc học hành như thế.
"Ê Myungho!" Bỗng nhiên cô bạn cùng bàn vỗ vai cậu một cái. "Hôm nay mày làm sao thế? Bình thường mấy câu mức 2 mày chả làm ngon ơ còn gì?"
Cậu cười hiền lắc đầu, "Hôm nay tao mệt, không có gì đâu."
"Gớm! Không có gì đâu cơ à?" Yena bĩu môi châm chọc. "Cưng không giấu được chị đây đâu, mày với ông Jun lại làm sao đúng không?"
Myungho bị ánh mắt dò xét ấy của Yena xoáy sâu vào mình thì cũng đem lòng chột dạ. Cậu phẩy tay, dùng tông giọng tự nhiên nhất trả lời cô.
"Chả sao! Tao với anh ấy đang yêu nhau rất tốt, rất êm ấm. Mày đừng có mà trù ẻo."
"Êm ấm kiểu gì mà nãy thấy tin nhắn người ta không thèm trả lời thế? Giận nhau thì cứ thú nhận một câu xem nào, chả mất gì cả, yêu nhau phải cãi cọ một tí cho có gia vị mới vui chớ?"
"Cảm giác giận dỗi nhau xong được người yêu dỗ dành. Chà, ai mà chả thích đúng không?"
Yena huých huých vai cậu bạn thân, vừa thu dọn sách vở vừa chọc ghẹo cậu một tí. Nhưng có lẽ mấy câu đùa nhảm này giờ không còn tác dụng với tinh thần của Myungho nữa rồi.
"Tao không thấy vui!" Cậu mím môi, nghiêm túc đáp lại. "Tao không cần anh ấy dỗ dành gì cả, chỉ là tao không muón cãi nhau."
Yena nhìn thái độ căng thẳng không cần thiết của Myungho thì dừng hẳn việc đang làm lại. Cô quay sang nhìn cậu bạn thân, rõ là ai cũng trông thấy nét buồn trong hàng mi cụp xuống ấy.
"Chứ không phải vì mày sợ chia tay à?"
"..."
"Tao biết mày sợ người ta sẽ chia tay mày nên mày chẳng dám nũng nịu, chẳng dám hờn dỗi..."
"..."
"Mày luôn chọn đi đường vòng nhường người ta đi đường thẳng. Mày không sợ mệt mày chỉ sợ người ta bỏ mày thôi."
Myungho mím môi, những lời Yena nói tuy rất nhẹ nhàng nhưng đi qua tai cậu chẳng khác gì ngàn lưỡi dao sắc bén. Đúng là cậu sợ anh sẽ bỏ đi như cái cách anh đã làm với những mối tình trước, sợ tình cảm vơi đầy trong khoảnh khắc sẽ dễ dàng đổi thay.
"Yêu nhau thì phải cố gắng vì nhau chứ?" Cậu thì thầm yếu ớt, dường như không còn cái lý nào đủ mạnh cãi trả Yena. "Tại sao người ta cứ bảo ai yêu nhiều thì là người thua vậy? Họ không thấy xấu hổ với những người yêu nhau thật lòng thật dạ sao?"
"Nhưng họ nói có đúng không?" Yena nhún vai. "Tại sao họ phải xấu hổ trong khi ngay cái hành động sợ người ta chia tay của mày thôi cũng đang ngầm thừa nhận rằng nó đúng."
"Moon Junhui, trước giờ cái số đào hoa này của anh ta cả trường Baek Gwa này chẳng lạ gì. Mày biết điều đó, mày biết người ong bướm như anh ta sẽ không thể yên vị mãi ở một mối tình nên mới cố gắng yêu nhiều hơn."
"Đời lạ lắm Myungho ạ! Người ta bảo ai yêu nhiều sẽ thua, nhưng những người càng sợ thua thì càng yêu nhiều nhất."
Yena thở dài nhìn cậu, bàn tay khẽ vỗ nhẹ lên bờ vai gầy của đối phương. Ngay từ khi thứ tình cảm này mới chỉ nhen nhóm trong trái tim của Myungho, cô đã rất cố gắng cảnh báo cho cậu về những nỗi đau có thể cậu sẽ nhận lấy nếu cứ tiếp tục đâm đầu vào yêu không kiểm soát. Nhưng nếu có thứ tình cảm nào can thiệp mà có thể dừng, chia rẽ mà có thể đứt thì đã chẳng gọi là tình yêu.
Myungho đứng lặng im trên vỉa hè trước cổng trung tâm, tiếng nước mưa rơi xuống mái hiên trên đầu cậu to đến nỗi cảm tưởng như tiếng hàng nghìn viên đá cuội bị ai đó thả xuống từ trên tầng. Cậu đưa mắt nhìn dòng xe cộ thưa thớt trên đường lớn, những chiếc xe cứ như xé màn mưa băng băng trở về nhà, bọt nước từ các vũng nước theo đà bánh xe chạy qua mà bắn tung tóe sang hai bên.
"Mày không sợ mệt mày chỉ sợ người ta bỏ mày thôi."
Tâm trí cậu vẫn chưa thoát ra được khỏi cuộc trò chuyện với Yena ban nãy. Myungho mím môi, dù có cố gắng nhưng cũng không tài nào ngăn mình thôi suy nghĩ về những lời đó.
Yena nói đúng, những người càng sợ thua thì lại càng yêu nhiều hơn.
Cậu có sợ thua không? Có chứ, bảo không thì là nói dối. Nhưng cũng chẳng ai tự hào vỗ ngực nói ra điều này bao giờ cả. Chỉ là Myungho không hiểu, tự bao giờ, tình cảm của cậu từ đơn thuần đẹp đẽ không mong cầu gì xa xôi lại có một ngày phải lo được lo mất như hiện tại.
Myungho nắm chặt lấy chiếc ô trong tay, lòng thấp thỏm như có hàng ngàn con kiến bò trong dạ, cậu thấy bất an vì bản thân đã thay đổi tự khi nào mình cũng chẳng hay.
Ngày trước, có một Myungho sợ anh vì nhà xa sẽ không còn tới đón cậu đi học nữa nên ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại, năn nỉ ỉ ôi sáng chiều để anh không bỏ cậu đi một mình.
Ngày trước, có một Myungho sợ anh bị bạn bè trêu chọc nên cứ lẽo đẽo đi đằng sau anh. Lâu dần thành thói quen, đến lúc yêu nhau thật rồi cậu cũng chẳng thể sánh bước bằng anh được nữa.
Ngày trước, có một Myungho sợ anh không nhìn thấy mình nên luôn cố nhảy thật cao trong đám đông. Bước chân đặt lên trái tim là cái khỉ gì cơ chứ, tình yêu của cậu chỉ được đo lường bằng số băng urgo dán vào gót chân vì bị bầm máu thôi.
Ngày đó Myungho đã thấy rất hạnh phúc, à không cần phải nói đến ngày đó làm gì, ngay cả hiện tại khi nhớ về khóe môi cậu vẫn vô thức vẽ lên một nụ cười an nhiên không giả dối.
Myungho thẫn thờ ngước mắt nhìn lên bầu trời đen kịt trên cao, cơn giông càng làm cho nỗi buồn của bầu trời trở nên thống thiết hơn bao giờ hết. Có lẽ vì quá yêu nên cậu đã lầm đường lạc bước từ bao giờ, cậu vì sợ mất anh, nên bản thân đánh mất chính mình từ khi nào cũng chẳng biết.
Nước mưa từ từ ngấm vào lưng áo của Myungho, cảm giác lành lạnh từ cổ đột ngột truyền xuống khiến cả cơ thể bé nhỏ không ngừng run lên trong khoảnh khắc. Cậu bồn chồn mở điện thoại ra, nhận ra đã tan học từ rất lâu rồi nhưng Junhui vẫn chưa đến.
"Gì vậy?"
Những tiếng tút dài từ đầu dây bên kia thành công dậy lên trong lòng Myungho sự bất an khó tránh khỏi. Cậu thấp thỏm đứng ngồi không yên, chốc chốc lại mở điện thoại ra nhắn vài câu gì đó. Nick của anh đã off được hơn một tiếng trước, dù có gọi như thế nào cũng không có người bắt máy thật sự như muốn thách thức giới hạn của cậu đến điên lên.

ẦMMM !!!
Một tia sét trắng trời khẽ loé lên trong khoảnh khắc, kéo theo đó là tiếng sấm kinh thiên động địa bất ngờ khiến Myungho sợ hãi ngồi rụp người xuống theo bản năng. Cậu thiếu niên nhỏ đưa hai tay tự ôm lấy mình, tấm lưng gầy guộc không ngừng run lên vì sợ hãi.
Bỗng nhiên cành cây sim già bên vệ đường vì mưa lớn gãy đổ thế nào liền rơi trúng trước mũi một chiếc xe ô tô đang lao tới, cứ thế đâm rầm vào người đang điều khiển xe gắn máy đi cùng chiều. Một tiếng động đinh tai nhức óc đến ghê người đột ngột phát ra, Myungho sợ hãi bịt chặt tai co rúm mình vào góc tường, không tin được vào những gì mình vừa trông thấy trước mắt.
Hình như là Jun, chiếc xe đó.. có phải là anh tới không?
Myungho bàng hoàng, hai mắt mở to trân trân nhìn người đàn ông bận bộ đồ đen yểu mệnh vừa bị ô tô hất văng ra xa vài chục mét. Viễn cảnh kinh hoàng ấy từ đâu bay tới như một bóng ma choán lấy tâm trí Myungho, tim cậu đập nhanh như trống nện, lồng ngực bị chèn ép không thể thở như thể chính cậu mới là người nằm dưới bánh xe kia.
"JUN! ANH ƠI!"
Cậu đau đớn hét lên, chiếc ô trong tay cũng bị vứt chỏng chơ ngay dưới đất. Myungho vội vàng chạy đến bên cạnh người đàn ông đang nằm bất động giữa vũng máu, bàn tay run run từ từ cởi chiếc mũ bảo hiểm ra xác nhận người trong lòng.
"Đây là người nhà của cháu sao?"
Myungho chết trân nhìn khuôn mặt lạ hoắc đằng sau lớp mũ bảo hiểm, tim cậu thật sự đã bị hẫng một nhịp khi xác nhận người bị tai nạn không phải là anh. Cậu thẫn thờ ngước mắt lên nhìn người tài xế ô tô, giọng vẫn chưa hết run rẩy sau sự cố ban nãy.
"Kh-Không phải... Không phải là anh ấy!"
"Để chú gọi xe cấp cứu! Không biết mưa lớn như này người ta có tới kịp không?"
Người tài xế ô tô bằng một lực vừa phải đẩy cậu ra, một mình kéo người đàn ông bị thương nặng kia lên vỉa hè chờ giúp đỡ. Muyngho lặng người quay lưng nhìn khung cảnh hoang tàn xung quanh, chiếc máy vì bị đâm trúng đã trở nên méo mó biến dạng không thành hình.
Cậu không thể đứng im ở đây chờ thêm một giây phút nào nữa. Nhỡ đâu anh của cậu cũng đang gặp nguy hiểm ở đâu đó, một mình không biết kêu ai, một mình không thể chống đỡ thì sao.
Myungho nghĩ thế, rồi nhanh chóng cầm chiếc ô bên vệ đường chạy tuốt đi. Cậu chạy thật nhanh giữa trời giông tố bão bùng, cơ thể bé nhỏ của chàng thiếu niên như đang xé màn mưa cố tìm về nơi trái tim cậu ở đó.
Một lần nữa, cậu lại chạy bằng cả sinh mệnh, để đến bên anh.
.
"Anh Jun ơi! Anh có nhà không?"
Myungho bồn chồn đứng ngoài cổng thét lớn, nhìn căn nhà tắt điện tối om bên trong mà chỉ sợ anh đã ra ngoài. Ruột gan cậu nóng hầm hập như sắp sửa bị đốt thành tro, cuối cùng không nhịn được liền tự lấy chìa khoá dự phòng dưới chậu cây ngay bên mở cổng đi vào.
Sân nhà Junhui rất rộng, phải băng qua vườn hồng với hồ cá giữa sân mới tới được nhà chính bên trong. Myungho vừa đi vừa thấp thỏm lo âu, nhưng mới tiến được năm bước liền nhìn thấy một dáng hình quen thuộc bước xuống trước bậc tam cấp trên hiên nhà.
Trương Lạc Vân đưa tay bật công tắc đèn ngoài sân, ánh đèn vàng vọt ấm áp vừa bật lên liền chiếu rõ thân ảnh ướt như chuột lột của vị khách đứng trong sân lúc bấy giờ.
"Minh Hạo đấy à? Sao em vào được tận đây thế?"
"Anh Jun có nhà không?"
Myungho cắn môi, tự động bỏ qua câu hỏi của chị để đi thẳng vào vấn đề chính cậu quan tâm nhất. Dù bị đối phương phớt nhưng nụ cười tươi tắn ngoan hiền trên môi Lạc Vân vẫn không héo đi, cô điềm nhiên với chiếc ô đằng sau cửa rồi bước từng bước xuống sân đối diện với cậu.
"Có đấy! Thằng bé đang ngủ trên nhà kia kìa."
"Anh Jun chưa bao giờ tắt chuông điện thoại. Đã thế hôm nay anh ấy còn hẹn sẽ tới đón em nữa." Myungho nói. "Sao em gọi anh ấy không được?"
"Đấy là việc của hai đứa, sao lại hỏi chị?" Lạc Vân che miệng bật cười. "Hay em nghĩ chị cố tình tắt chuông để em phải dầm mưa đến tận đây tìm Huy?"
"Chị có vẻ thích đóng vai phản diện nhỉ?" Myungho gằn giọng. "Em chưa kịp nghĩ, chị đã tự vẽ chuyện ra rồi."
Trương Lạc Vân cười nhạt, đuôi mắt hiện lên tia hả hê kín đáo khi nhìn khuôn mặt cố kiềm chế của đối phương. Trần đời cô ghét nhất là bị người khác vượt mặt trên cơ. Cậu nhóc này không đơn giản, cũng không mềm yếu như cô nghĩ, nhưng điểm yếu lớn nhất của cậu cô lại đang nắm trong tay rồi.
"Tuấn Huy bảo chị em là cậu bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện." Cô gật gù tự thuật. "Nhưng chị chỉ thấy em là một thằng nhóc háo thắng thôi."
"..."
"Nhìn thì tưởng khôn ngoan nhưng em cũng chỉ đang đợi thời cơ để ăn miếng trả miếng. Có phải vì Huy chưa từng thấy con người này của em nên vẫn còn nói tốt cho em không?"
"Nếu anh Jun ngủ rồi thì em xin phép! Xin lỗi vì đã tự tiện vào nhà."
Myungho mím môi, nhét lại chìa khoá dự phòng vào trong tay Lạc Vân rồi quay lưng rời khỏi. Cậu không muốn ở lại nghe mấy lời khùng điên vô nghĩa của chị nữa, nếu chị đã thích đóng vai nhân vật phản diện đến thế thì hãy cứ để chị diễn đi.
Nhưng, Myungho vừa mới đi được có ba bước, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa đầy vẻ yêu ma của Lạc Vân lại cất lên.
Lần này thì không thể giả điếc được.
"Em yêu Tuấn Huy đến thế cơ à?"
"..."
"Trả lời chị đi!" Lạc Vân cố nhấn nhá thêm. "Em chỉ vì một lời hứa bâng quơ mà bất chấp mưa gió chạy đến tìm nó sao?"
Myungho không quay đầu lại, cậu nắm chặt cán ô trong tay, vẫn đối diện với chị bằng con người lịch sự nhất.
"Đã yêu nhau thì không lời hứa nào là bâng quơ cả." Cậu nói. "Kể cả khi anh ấy không bảo em đợi anh, nếu không thấy em vẫn sẽ chạy đi tìm."
"Vậy sao?" Lạc Vân nhún vai. "Ban nãy Huy có ở lại hỏi thăm chị chuyện hồi chiều xong mệt quá thì ngủ mất. Có vẻ như nó quên mất hẹn em rồi cũng nên?"
"Đừng để bụng nhé!"
Myungho bình tĩnh quay đầu lại nhìn chị, bắt gặp ánh mắt thương cảm giả dối ấy của đối phương thì thập phần chán ghét.
"Em nói rồi mà! Người như chị không xứng đáng để em để bụng."
"Gì cơ?"
"Chị thích anh Jun đúng không?" Cậu vừa nói vừa tiến đến gần hơn trước mặt cô. "Khỏi cần nói, em cũng biết chị có tình cảm với anh ấy. Thậm chí là thích đến phát điên, chẳng cần biết đúng sai là gì nữa."
"..."
"Chị cậy vào hai tiếng người nhà để gần gũi với anh Jun trước mặt em, cậy vào chuyện ngày xưa anh ấy có tình cảm đặc biệt với chị để mà dựa dẫm vào đó mãi... Trong khi anh ấy đã có người yêu, chị xen vào có thấy chật không?"
"..."
"Em thì có đấy! Không những chật em còn cảm thấy chị vô cùng đáng thương nữa. Rốt cuộc chị đã phải thiếu thốn tình cảm đến mức nào mới nhảy vào tranh giành hạnh phúc của người khác vậy?"
Trương Lạc Vân bị ánh mắt phán xét xen lẫn giận dữ của Myungho át hết cả vía. Cậu bước một bước, cô lại vô thức lùi một bước về sau, từng câu từng chữ như mũi dao nhọn xuyên trúng tim đen đầy tâm cơ này.
Myungho nhìn thái độ chột dạ của Lạc Vân thì chỉ biết cười nhạt. Cậu cay đắng đối diện với cô, từng lời thốt ra như một lần tra tấn chính bản thân mình trong quá khứ.
"Em biết anh Jun không yêu em nhiều đến thế, vậy cho nên đoạn tình cảm này mới có vết nứt cho người khác chen vào."
"Em không cần biết trước đây hai người sâu sắc như nào... nhưng đi không ai giữ, về phải xếp hàng!" Cậu hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói. "Chừng nào em và anh Jun chưa chia tay, thì lúc chị xen vào đừng thắc mắc tại sao người ta lại khinh rẻ đến thế."
Lạc Vân cau mày nhìn thẳng vào mắt cậu, lưng cô đã chạm vào thành hồ cá tự khi nào chẳng hay. Trông cái nụ cười tự mãn ấy của đứa trẻ trước mặt thật khiến cô cảm thấy nóng mắt. Myungho như một tảng đá to ngoài dự đoán chắn giữa kế hoạch của Lạc Vân. Cậu không hiền lành, cũng không hề vô hại, nhưng cái thái độ ngang tàng thích trên cơ người khác ấy của Myungho mới là thứ giết chết đi lý trí cuối cùng của đối phương.
"Em về đây!" Myungho nhàn nhạt nói, giọng nói vừa châm biếm vừa pha chút khinh bỉ. "Hy vọng sau hôm nay chị không còn thắc mắc nữa. Con người của chị chỉ nên tự vấn chính bản thân mình thôi."
Cậu vừa quay lưng rời đi, bàn chân chưa kịp cất bước liền bị một cánh tay khác túm lại nhanh chóng. Myungho cau mày quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt đỏ lừ thiếu tỉnh táo của Lạc Vân thì càng cảm thấy bất an hơn.
"Chị làm gì thế?"
"Như này thì sao?" Lạc Vân nhếch môi, điệu cười vang lên trong men say càng khiến nó trông thật gàn dở. "Để xem miệng lưỡi của em sẽ thanh minh cho chuyện này như nào?"
Nhiệt độ từ bàn tay cô nóng như lửa đốt, cả cơ thể cũng nóng hầm hập mất hết lý trí cứ túm thật chặt lấy tay Myungho giằng về phía mình. Cậu căng thẳng nhìn Lạc Vân siết chặt từng khớp ngón tay của mình đến mức sắp gãy vụn, cưỡng chế bóp lên cần cổ trắng ngà của cô.
"Thả em ra!"
Myungho sợ sệt kêu lên, cố hết sức kéo tay mình ra khỏi đối phương nhưng không được. Trương Lạc Vân giờ hoàn toàn mất hết lý trí, cô như một con thú hoang bị lột khỏi cái mặt nạ nhân từ. Tuyệt nhiên không còn vương chút giả dối nào từ hình tượng đẹp đẽ trước đây nữa.
Cô sống chết giữ chặt lấy bàn tay của Myungho bóp lên cổ mình, rất nhanh theo quán tính liền ngả người ra phía sau. Cậu sợ hãi cố dùng sức kéo chị lại phía mình nhưng không kịp, cả cơ thể nhẹ bẫng của thiếu nữ cứ thế rơi mạnh xuống hồ cá trước con mắt ngỡ ngàng của Myungho.
TÙMMM!!
Myungho dường như chết tâm tuyệt đối chứng kiến cảnh tượng điên rồ vừa xảy ra trước mặt mình. Cậu kinh hãi mở to mắt nhìn thân ảnh bé nhỏ vẫy vùng kịch liệt dưới hồ nước sâu, cả cơ thể cậu bỗng nhiên cứng đờ lại, hai tay buông thõng xuống như bị gãy.
Chiếc ô trên tay cũng theo đó liền rơi tự do xuống mặt đất, Myungho sững sờ không biết phải chạy đi đâu để thoát khỏi cơn ác mộng trước mắt. Cậu run sợ từ từ ngước nhìn lên tầng cao, cảm giác như có cặp mắt đang dõi theo mình.
Myungho hướng tầm nhìn về phía về phía thân ảnh quen thuộc đang đứng bên cửa sổ, mắt đối mắt, chết lặng trong tâm. Tự dưng cảm thấy trong cổ họng có thứ gì nghẹn đắng không thể nuốt trôi được.
Cậu đứng im nhìn sâu vào đáy mắt anh, gò má tự dưng cảm thấy nong nóng không biết đây là nước mưa hay nước mắt. Nỗi sợ bị bỏ lại lần nữa réo rắt trong tâm khảm chàng thiếu niên, Myungho bơ phờ mở to mắt, ước gì bản thân cũng được cơn giông của bầu trời cuốn đi thật mau.
Jun rất nhanh sau đó liền chạy ngay xuống dưới nhà. Anh cứ để đầu trần băng qua màn mưa nặng hạt, không chần chừ liền nhảy xuống hồ nước kéo Lạc Vân lên.
Myungho đứng im nhìn anh cố gắng níu kéo hơi thở cuối cùng cho Trương Lạc Vân, mắt cậu như mờ đi vì gì cũng chẳng biết, nhưng cơn đau trong lồng ngực thì ngày một rõ rệt hơn. Cảm tưởng như chúng có thể bóp chết trái tim yếu đuối của cậu ngay lúc này.
"Jun, em chỉ-..."
Cậu bập bẹ lên tiếng, bước chân vừa mới nhích lên được một bước liền bị sự lạnh lùng của anh cản lại. Myungho dù cả cơ thể có run lên vì lạnh căm, hai lỗ tai có lùng bùng vì nước mưa đi chăng nữa thì những lời anh nói ra với cậu đêm ấy lại rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Em đi về đi! Anh không muốn nhìn thấy em nữa!"
Myungho đau lòng nhìn bóng lưng anh cứ thế lướt qua, dù có muốn cậu cũng chẳng tìm được lý do chạy theo anh được nữa.
Chúng đến thật rồi.
Nỗi sợ mà Myungho luôn trốn tránh suốt thời gian qua, cuối cùng cũng đến thật rồi.
.
Jun vô lực ngồi thụp xuống băng ghế chờ ngoài hành lang bệnh viện, ánh mắt bơ phờ dõi theo ánh đèn cấp cứu vừa mới được bật lên. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, mọi thứ xảy ra quá nhanh, cứ như thể một cơn ác mộng cuốn anh vùi sâu vào góc tường đen tối.
Chàng thiếu niên mệt mỏi cúi đầu, vô tình nhìn thấy một bóng người dưới mặt đất từ từ tiến gần về phía anh. Anh biết, nhưng không ngẩng đầu lên lấy một lần, chỉ là anh không hiểu trong đầu cậu còn nghĩ suy gì mà phải theo đến tận đây nữa.
"Em ngồi được không?"
"Anh bảo em về đi mà!"
Jun bức bối thở hắt ra, nhìn người con trai nhỏ mặt mày vô cảm cứ thế ngồi xuống hàng ghế đối diện mình. Cậu chỉ hỏi cho có lệ, vẫn luôn ngang tàng như những ngày đầu tiên, nhưng ánh mắt không còn toát lên vẻ thơ ngây như hồi đó nữa.
Hai con người ngồi đối diện nhau, nhưng không ai nhìn ai cả. Dãy hành lang bệnh viện vào ban đêm càng thưa thớt người qua, tiếng mưa bên ngoài vẫn rì rầm réo rắt kéo cành bằng lăng già cỗi đập đập vào cửa kính đằng sau phát ra những âm thanh ghê sợ.
Jun cúi đầu nhìn xuống mặt sàn trước mặt em, nước mưa từ quần áo giày dép của Myungho rũ xuống tạo thành mấy vũng nước nho nhỏ xung quanh ghế em ngồi. Anh không dám ngẩng đầu lên nhìn người con trai ấy, sợ một lần nữa bắt gặp ánh mắt vô tình lạnh lẽo của em, sợ phải đối diện với sự thật rằng em chẳng còn là người anh luôn tin tưởng trước đây nữa.
"Jun!"
"Myungho.."
Tiếng mưa gầm bên ngoài ngày một lớn dần thêm, nhưng tông giọng anh khi ấy lọt vào tai cậu lại rất đỗi dịu dàng. "Em nói trước đi!"
"Mình chia tay thôi!"
Jun giật mình ngẩng đầu lên, chẳng khó để có nhận ra một tia sững sờ vừa xẹt qua trong đáy mắt. Myungho ngồi đối diện trước mặt anh, viền môi mỏng vẽ lên một nụ cười hiền, tưởng như những gì cậu vừa thốt ra là một điều bình thường hiển nhiên nhất.
''Tại sao?''
''...''
''Em hết yêu anh rồi ư?''
''Không phải! Em chưa từng hết yêu anh.'' Cậu lắc đầu thật nhẹ, cái lạnh thấm vào cổ họng khiến thanh âm như khàn đặc đi. ''Chỉ là từ giờ... em không muốn yêu anh nữa!''
Jun thẫn thờ đưa mắt nhìn em, trong lòng dạt dào bâng khuâng khi hình ảnh anh một lẫn nữa lại được phản chiếu trong đôi mắt hiền hòa ngày đó. Nhưng trong đáy mắt người của ngày hôm nay, chẳng còn chút ái tình nào dành cho anh nữa rồi.
''Anh có biết không? Em đã đơn phương anh một trăm lẻ tám ngày, nhưng chúng ta mới chỉ yêu nhau được có năm mươi ba ngày.'' Myungho vừa nói vừa mân mê những ngón tay, cố kéo vạt áo che đi vết máu của vụ tai nạn ban nãy. ''Đối với em, năm mươi ba ngày này hệt như một giấc mơ vậy! Em đã yêu... và được anh yêu.''
''Nhờ có anh mà em nhận ra tình yêu diệu kì như thế nào. Nhờ có anh mà em mới biết được rằng, hóa ra mình vẫn có thể rung động vì người ấy thêm nhiều lần nữa ngay cả khi mình đang yêu.''
''...''
''Chắc có lẽ anh sẽ cảm thấy rất buồn cười, vì em biết anh chưa từng trải qua những cảm giác này giống em. Đừng thương hại, em chỉ là không muốn giấu anh điều gì cả, ngay cả việc đây là lần đầu tiên em cảm giác mình được yêu nhiều như thế!'
''...''
''Jun này, thật ra trước đây em nói dối anh đấy.'' Myungho đột nhiên bật cười, ngón tay thon dài vội gạt nhanh đi giọt nước vừa chảy ra từ khóe mi.
''Vợ ông Baek dị ứng lông chó, thật ra chẳng có con chó Becgie nào cả. Em cũng không thích nước dưa hấu, thậm chí là rất ghét, em cũng chẳng may mắn trúng vé xem phim hay trượt băng nhiều như thế đâu...''
''Chỉ được đi về cùng đường với anh, chỉ để được ngắm bóng lưng anh lả lướt qua ráng chiều hoàng hôn mỗi ngày... Em đã nói dối đấy!''
Jun lặng im ngước nhìn em, từng lời em thốt ra tuy nhẹ tênh dịu dàng nhưng lọt vào tai anh chẳng khác nào mũi dao cứa vào quả tim đang rỉ máu. Anh đau lòng nhìn cơ thể bé nhỏ chốc chốc lại run lên trong cơn ớn lạnh, càng hận càng đau khi biết mình chẳng còn tư cách bước đến ôm em.
''Những ngày chúng mình cãi nhau, em đã luôn tự hỏi mình làm sai điều gì. Song càng tự hỏi, những ký ức không tên cứ mải miết đưa em về những tháng ngày xưa cũ. Em nhìn thấy hình ảnh mình lẽo đẽo chạy sau lưng anh trên hành lang tòa B đầy nắng, anh cứ bước đi còn em thì chỉ biết cười ngây ngốc, hai chiếc bóng chồng chéo lên nhau nhưng mãi chẳng bao giờ tìm thấy nhau...''
''Bỗng nhiên em chợt nhận ra... À, thì ra nó đã sai từ khi bắt đầu.''
Myungho từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng bước từng bước tới trước mặt anh. Ngay khi chỉ còn cách mũi giày anh một bước, cậu đột ngột dừng lại, đuôi mắt cười khi ôm trọn anh trong đáy mắt lại lấp lánh cong lên xinh đẹp lạ thường.
''Tính cả thời gian mình yêu nhau, em đã đi sau lưng anh được một trăm sáu mươi mốt ngày.''
''Còn hôm nay, hãy để em được đi trước anh một lần nhé. Em cũng muốn được nhìn thấy hoàng hôn đẹp như thế nào.''
Nói rồi, cậu lặng lẽ quay lưng bước đi thật nhanh, cảm giác ấm sực từ cổ tay như bị ai níu lại cũng nhanh chóng biến mất. Anh sững sờ nhìn vệt máu đọng trong lòng bàn tay, giờ mới nhận ra hai bàn tay Myungho đỏ au toàn máu là máu. Trước khi đến đây, anh đã vô tâm để cậu một mình trải qua những chuyện gì, có chết cũng không tưởng tượng nổi.
Cậu trai nhỏ tuổi rảo bước đi thật nhanh, đi không được cậu liền vùng chân chạy vút qua màn mưa ấy. Chàng thiếu niên cứ chạy mãi chạy mãi trong cơn giông, Myungho không còn thấy lạnh nữa, bởi chẳng có cơn mưa nào thống khổ bi ai bằng cơn mưa trong lòng cậu nữa rồi.
Myungho gắng sức chạy đến nơi có ánh sáng của trạm dừng xe bus, cuối cùng mệt mỏi ngã vật ra trước khi chạm đến băng ghế chờ. Mùi đất ẩm quẩn quanh nơi đầu mũi khó chịu đến cùng cực, cậu đau lòng khóc nấc lên, không còn sức đâu mà trụ vững thêm nữa.
Dẫu rằng đã chọn là người ra đi, nhưng hoàng hôn của những ngày sau này đối với Myungho sẽ mãi mãi không còn diễm lệ như ngày xưa nữa. Những giọt nước trong từ hai hốc mắt đỏ hoe không ngừng tuôn rơi, tuôn rơi. Myungho thấy trước mắt mình giờ đây chỉ là một màu trắng xoá, vô vị.
Giá như mình chưa từng yêu nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top