File 5 (III): Vì tình yêu là như thế!
Khoảng thời gian sau đó thực sự như một cơn ác mộng đối với Myungho. Suốt mấy ngày liền, chỉ cần lên văn phòng là sẽ thấy có Trương Lạc Vân ngồi ngay ở đó. Chị là một người con gái quảng giao, biết ăn nói, biết để ý thái độ của mọi người. Một người như thế kể cả có xa lạ đến đâu cũng sẽ khiến người ta cảm thấy thoải mái khi bắt chuyện cùng.
Riêng chỉ có Myungho là không! Nói một cách khách quan thì cậu không thích người nói quá nhiều như chị. Còn nói một cách chủ quan, thì cậu không thích người cứ bám rịt lấy người yêu cậu mỗi ngày như thế.
Từ ngày Lạc Vân đến Hàn Quốc, cậu với Jun thực sự không dám lén lút gần gũi đi cùng trên trường một lúc nào cả. Ngay cả trong những giờ ăn trưa, chỗ ngồi bên cạnh cậu luôn được để trống. Dù cho vô tình hay hữu ý, Myungho vẫn không thấy anh nhìn về phía cậu dù chỉ một lần.
Có những ngày tủi thân quá, cậu lại xin phép mọi người sang ăn cùng các bạn trong khoa. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, cậu bé con lại quay về vị trí cũ vì không thể rời mắt khỏi người mình thương ấy.
Hôm nay cũng như vậy, cậu tuy ăn cùng mọi người nhưng tâm trí cứ để đi đâu đâu. Cuối cùng vẫn là không nhịn được ánh mắt dò xét của các thành viên liền đứng dậy cáo lui. Myungho không thích ồn ào, không thích nhận được sự chú ý không cần thiết từ những người xung quanh. Cả đời này cậu chỉ khát khao sự chú ý của một người, như chiếc thuyền lênh đênh trên biển chỉ mong được nhìn thấy ánh sáng của ngọn hải đăng. Nhưng thật không may giữa khoảng không vô tận ấy, đôi lúc Myungho có cảm giác mình sẽ đi mãi đi mãi mà chẳng tới bờ.
Lúc Myungho quay trở lại văn phòng là nửa tiếng sau đó. Cậu thực sự như một bóng ma vất vưởng đi lên cầu thang, khuôn mặt không giấu được sự tủi thân xen lẫn buồn bã.
"Myungho à!!"
Bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên khiến bước chân nặng nề của cậu dừng hẳn lại. Myungho ngẩng đầu lên, nhận ra người đang đứng đợi mình ở trên đầu cầu thang là ai liền mỉm cười.
"Anh Yong Rae! Anh chưa lên lớp sao?"
Ji Yong Rae lắc đầu rồi bước xuống cầu thang, đối mặt với cậu. Myungho nãy giờ vẫn treo trên miệng một nụ cười tươi tắn với anh nhưng đôi mắt lại nói lên tất cả. Anh có chút đau lòng nhìn đôi mắt hơi sưng đỏ của Myungho, dịu dàng áp một chai nước mát lên gò má cậu.
"Cho em nè! Ban nãy em đi vội quá anh chưa kịp đưa."
Hơi lạnh từ chai nước làm dịu đi cái nóng hầm hập trên da khiến tâm tình Myungho có chút thoải mái hơn phần nào. Chân mày cậu hơi giãn ra, bỗng nhận ra điều gì không ổn liền đẩy chai nước ngược về phía anh.
"Em kh-.."
"Cứ cầm đi! Cái này anh mua cho tất cả mọi người mà." Yong Rae bất lực cười xoà lên. "Không phải đồ riêng anh tặng em đâu. Đừng sợ!"
Myungho ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh, lúc này mới chịu cầm chai nước. Từ ngày có người yêu, bản thân cậu luôn giữ khoảng cách với tất cả các mối quan hệ xung quanh mình. Moon Junhui là người nhạy cảm, cậu không muốn anh cảm thấy không thoải mái khi thấy người yêu mình quá thân mật với người khác.
"Anh Yong Rae.. Em xin lỗi..". Myungho rụt rè lên tiếng, chỉ sợ bản thân mình vô tình làm phật lòng anh nên mới cố gắng giải thích. "Em không có ý gì đâu, anh đừng để bụng nhé?"
"Không sao! Em xin lỗi gì chứ?" Yong Rae nhún vai. "Anh hiểu mà, anh cũng không muốn làm em cảm thấy khó xử đâu.''
Cậu thiếu niên nhỏ hơi ngơ ra, nắm lấy chai nước trong tay gượng gạo nở một nụ cười. "Vậy... em cảm ơn anh nhé!"
Ánh nắng chói chang khẽ chiếu lên dãy hành lang dài, như sáng rực một thời tuổi trẻ. Yong Rae và Myungho cùng bước đi cạnh nhau, bầu trời khi ngắm từ đây thực sự rất đẹp nhưng chẳng ai trong hai người còn hứng thú nữa.
Myungho vừa thơ thẩn bước đi, ánh mắt khẽ cụp xuống dõi theo mũi giày nhấc từng bước thật chậm. Cậu không thể ngăn mình nghĩ về người con gái đó, cảm giác bất an cứ dấy lên trong trái tim cậu từng phút từng giây kể từ khi cô ấy xuất hiện.
Cậu chưa từng nghe Jun kể về người chị thời thơ ấu thân thiết này. Myungho chỉ biết ngày xưa bố của Jun chuyển công tác thế nên gia đình anh sang Hàn định cư từ năm mười một tuổi. Nhà anh chỉ để lại Trung Quốc một gian nhà không, một chú Corgi nhỏ lông vàng cho ông bà nội. Jun đã từng nói với Myungho rằng, anh thực sự rất quý chú chó ấy. Ngày xưa anh không có bạn ở Trung Quốc nhiều nên chỉ có em cún ấy làm bạn.
Thông tin ấy rõ là chẳng có gì nhưng hiện tại đủ khiến Myungho bị dày vò trong vô vàn nghi vấn. Jun là người rất trọng tình bạn, SVT đối với anh còn hơn cả gia đình, vậy thì chẳng có lý nào một người chị thời thơ ấu thân thiết đến nỗi nhiều năm xa cách vẫn còn đeo vòng đôi với nhau như Trương Lạc Vân lại không thể kể ra được.
Chẳng nhẽ Lạc Vân lại không bằng một chú cún ư? Hay Jun chỉ coi những gì cậu cần biết về anh nên kết thúc ở một chú cún là đủ rồi?
Mồ hôi túa ra ướt đẫm hai bên tóc mai cậu trai nhỏ, khuôn mặt căng thẳng u sầu không giấu giếm của Myungho thật biết cách khiến người đi cùng cậu cũng cảm thấy bí bách.
Yong Rae chốc chốc lại quay sang nhìn cậu một lần, anh không nói gì nhưng đôi mắt anh tâm sự nhiều hơn thế. Đã lâu lắm rồi anh mới lại quay về sinh hoạt cùng SVT, lần này trên tuyển cho nghỉ hơn một tháng, tuy chẳng nhiều nhặn gì nhưng đó vẫn là những tháng ngày quý giá hiếm hoi anh được trở về làm một cậu thanh niên phổ thông bình thường.
Nhớ ngày anh chia tay mọi người để lên tuyển, Myungho là người khóc to nhất. Anh biết cậu có tình cảm đặc biệt với anh, Myungho không nói nhưng Yong Rae biết rất rõ. Bởi ái tình nằm trong đôi mắt, vì chính bản thân anh cũng luôn nhìn về phía cậu bằng đôi mắt nhớ thương vơi đầy như vậy thôi.
Ngày đó, Myungho còn nhỏ quá. Cậu mới chỉ là đứa nhóc tròn mười lăm tuổi, lần đầu đến với Baek Gwa với bao mộng mơ. Còn Yong Rae thì khác, anh lúc này đã là học sinh cuối cấp, đã đứng trước ngưỡng cửa trở thành người đại diện cho thành phố đi thi cấp khu vực. Tuyệt nhiên là hai con người đứng ở hai đầu thế giới khác nhau.
Lúc mới vào club, Yong Rae cũng rất mến cậu bé con tính tình mềm mại như dòng nước nhưng khi cần nhiệt huyết vẫn luôn hừng hực ngọn lửa trong tim. Tự bao giờ, Yong Rae cũng chẳng biết tự bao giờ, trái tim khô khan chỉ dành cho khoa học của anh đã biết để ý, biết chờ mong một dáng hình nhỏ nhắn luôn lẽo đẽo theo sau lưng mình.
Tương lai còn dài, mà con tim đã vội gõ cửa. Quyết định rời khỏi vị trí cố vấn của Yong Rae tuy đã được dự đoán trước nhưng vẫn khiến mọi người không tránh khỏi buồn bã. Anh đã chọn rời đi trước khi con tim đủ mạnh mẽ để lên tiếng cho những điều nó mong muốn. Cuộc đời vô thường vô định, ai mà biết được có những lần quay gót bước đi lại khiến con người ta không thể quay đầu.
"Myungho!"
''Nếu như ngày đó anh chủ động thì sao?''
Cậu giật mình khỏi dòng suy nghĩ, ngẩng đầu lên nhìn anh. Chưa kịp nói thêm câu gì thì anh đã vội lên tiếng trước. Myungho đơ người ra, chẳng biết nên đáp gì cho thỏa trước câu hỏi đột ngột ấy.
''Dạ?''
''Anh biết người đó không phải Jun..'' Ji Yong Rae vòng ra đằng trước, nắm lấy cổ tay đang cầm chai nước của cậu mà nói. ''Anh mới là người tới trước, phải không Myungho?''
Myungho chớp chớp hàng mi đầy căng thẳng, cảm giác trái tim trong lồng ngực đột ngột bị đè nén khó thở vô cùng. Cậu thiếu niên nhỏ mím chặt môi, không chần chừ liền giật tay ra ngay tức khắc.
''Anh.. Anh nói gì thế? Em chẳng hiểu gì cả!''
Yong Rae cúi đầu, việc phải đối diện với biểu cảm bối rối này của cậu thực sự làm anh cảm thấy khó khăn. Anh biết bản thân mình chỉ đang ích kỷ bởi trái tim của người anh thương đã dành cho người khác từ rất lâu rồi. Người đứng trước mặt anh bây giờ không còn là cậu nhóc Seo Myungho lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo sau anh như ngày xưa nữa.
Yong Rae đau lòng nhìn cậu bé con trước mặt, định vươn tay lau đi vừng trán lấm mồ hôi của đối phương bị cậu khéo léo tránh ra chỗ khác.
''Anh xin lỗi..'' Yong Rae mím môi. ''Lại làm em khó xử nữa rồi.''
''Anh nói vậy chỉ là đang thương em-...''
''Vậy thì đừng thương em nữa!''
Myungho ngẩng đầu dậy, không giấu được cảm xúc buồn bã khó xử đan xen trong ánh mắt. Cậu lạnh lùng dúi lại vào tay anh chai nước hồi nãy, bước chân không tự chủ liền tự động lùi lại phía sau.
''Yong Rae à! Anh là người đầu tiên em gặp khi vào Baek Gwa, cũng là người đàn anh mà em ngưỡng mộ nhất...'' Myungho nén đi tiếng thở dài nặng nhọc.
''Nhưng xin anh đừng nói hai từ Nếu như có được không? Chúng ta đừng vì những chuyện không thể xảy ra mà mất đi mối quan hệ tốt đẹp này.''
''Em đã có người yêu rồi! Anh ấy là một người vô cùng quý giá với em, đặc biệt quý giá! Dẫu cho hiện tại hay cả tương lai sau này, anh ấy vẫn sẽ luôn là lý do để em từ chối bao người khác.''
''Xin lỗi anh!''
Yong Rae nhìn chỏm đầu bé nhỏ của em cúi gập người trước mặt mình mà lòng dâng lên một cỗ chua xót khó tả. Anh chán chường quay mặt đi chỗ khác, chẳng dám nhìn cầu vai người đối diện đang nhè nhẹ run lên.
Giữa cái nắng oi ả buổi chiều trưa, khi loài ve vẫn đang miệt mài ngân lên khúc ca mùa hạ, bỗng có một tiếng thở dài rất nhẹ thả trôi vào thinh không xa vắng.
''Seo Myungho, đừng xin lỗi!'' Yong Rae nhắm mắt, cảm nhận cổ họng nghẹn ứ lại cay đắng lạ thường.
''Em đã từng bảo với anh rằng thích một người không phải có lỗi. Em chẳng làm sai điều gì cả, vậy thì đừng xin lỗi anh như thế.''
"..."
''Đừng để tình cảm tươi đẹp trong trái tim em trở thành một lỗi lầm.''
Myungho cắn răng, hai hàng mi cơ hồ nhắm chặt lấy ngăn bản thân đối diện với hiện thực. Cậu nghe bên tai tiếng đế giày của anh dần dần khuất xa, bàn tay vô thức ôm lấy trái tim bên lồng ngực trái, cuối cùng vẫn là không thể đứng thẳng người lên được.
Một giọt nước trong khẽ lăn dài trên gò má thiếu niên nhỏ tuổi.
Hai giọt.
Ba giọt.
Cứ thế lăn dài, rồi biến mất vào thinh không.
.
''Ô! Hạo về rồi này!''
Bàn tay đặt trên nắm đấm cửa vừa kịp mở ra, chưa gì đã đập vào tai Myungho giọng nói lanh lảnh quen thuộc của một ai đó. Cậu gượng cười đáp lại người ấy, thật chỉ hối hận một điều không thể quay lưng bỏ về ngay lập tức.
Trong phòng giờ đây ngoài anh Jisoo đang chạy kpi xâu hạt vòng, anh Jeonghan sửa lại bản thiết kế trò chơi hôm lửa trại, anh Soonyoung đang ngủ trên ghế, đám nhóc con gồm Hansol, Seungkwan và Chan trống tiết đang chơi cờ cá ngựa thì còn một vị khách khác. Chắc là vị khách này đã theo họ lên cùng khi kết thúc giờ ăn trưa.
''À, chị Vân... Chị chưa về sao?''
Trương Lạc Vân đang lúi húi ngồi bên cạnh Jisoo lụm hạt vòng liền ngồi thẳng dậy, quen tay vén tóc ra mang tai làm duyên. Một cách làm đỏm rất con gái nhưng lại khiến Myungho vô cùng ngứa mắt.
''À! Tuấn Huy bảo chị lên văn phòng ngồi chờ cậu ấy học xong sẽ dẫn đi sang trung tâm thương mại đối diện đường chơi gắp thú. Dù sao thì về nhà giờ này chị cũng chẳng biết chơi cùng ai hết.''
Myungho chậm chạp lấy sách vở trong ngăn tủ riêng, môi không tự chủ nhếch lên một ý cười nhạt. Cậu đã không còn bất ngờ khi hai từ ''Tuấn Huy'' phát ra từ miệng người con gái ấy một cách tự nhiên.
"Chị Vân! Chị thích màu nào nè."
Tiếng cười khúc khích của Jisoo bên cạnh kịp thời làm sự chú ý của Lạc Vân rời đi chỗ khác. Cô mỉm cười với anh, chỉ tay vào ô hạt hồng sặc sỡ. "Cái này đi!"
"Được!" Jisoo búng tay, vơ lấy cuộn chỉ vòng trong hộp. "Tụi em định làm vòng handmade bán trong ngày hội văn hoá đó, mà chị Vân giờ như người nhà rồi nên em sẽ tặng chị một cái nhé?"
"Thôi chị ngại lắm!" Lạc Vân nghe vậy liền hoảng hốt xua tay. "Cái này các em đem bán mà... làm vậy kì lắm!"
"Thôi chị đừng có ngại mà!" Đám nhóc con đang chơi cờ cá ngựa trong góc phòng không ai hỏi cũng bày đặt lên tiếng.
"Chị là người thân của anh Jun, cũng đã là người thân của tụi em rồi. Đừng khách sáo thế không người ta lại bảo SVT nhóm em phân biệt đối xử đó."
Myungho nãy giờ đang ngồi im trên bàn chủ tịch của Seungcheol làm bài, không tự chủ được liền liếc mắt về đám đông ồn ào một cái. Bàn tay nắm lấy chiếc bút chì của cậu trở nên chặt hơn, cuối cùng vẫn cúi đầu hoàn thành cho xong đống bài tập để tiết sau lên nộp.
Người con gái này thật sự rất nhạy cảm, không hề giống như mấy em gái mưa cùng khoa với Jun mà cậu ngứa mắt thì làm bừa. Tốt nhất là cậu nên tin tưởng vào anh, tin tưởng vào mối quan hệ cậu đã dốc lòng chăm chút. Dù sao thì mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của Myungho, mà kể cả Trương Lạc Vân có giống mấy em gái mưa của Jun thật thì cũng không cùng đẳng cấp với cậu.
Người danh chính ngôn thuận là người yêu của anh rốt cuộc cũng chỉ có Seo Myungho này thôi.
"Ôi! Đẹp ghê ta? Jisoo giỏi quá đi!"
Trương Lạc Vân thích thú reo lên, giơ cổ tay giờ đã được điểm thắt thêm chiếc vòng màu hồng xinh xắn. "Mọi người thấy thế nào? Có đẹp không?"
"Đáng yêu quá chị ơi! Anh Jisoo nhà em xâu vòng chỉ có đẹp nhức nách."
"Chuẩn rồi đấy! Bảo sao ông Seungcheol cứ bắt đem trò xâu vòng của anh Jisoo đi thi ngày hội văn hoá cơ. Em tin thể nào mọi người trong trường cũng sẽ thích."
Lạc Vân vui vẻ cười tít mắt, chủ ý quay đầu về phía cậu nhóc đang ngồi im lìm làm bài không tiếp chuyện với ai. Môi cô nhếch lên một ý cười khó đoán, ngay lập tức liền vẫy tay thu hút sự chú ý của cậu thiếu niên.
"Minh Hạo! Minh Hạo!"
"Chúng rất đẹp đúng chứ? Em thấy sao?"
Myungho chậm rãi ngẩng đầu lên, biết kiểu nào cũng không thể ngồi yên được. Cậu tuyệt nhiên không thèm chú ý tới chiếc vòng mà nhìn thẳng vào mắt cô, nhàn nhạt nói.
"Em bình thường!"
Trương Lạc Vân nhận về câu trả lời lạnh lùng không như mong đợi của mình thì xịt keo trong giây lát. Chẳng nghĩ bản thân sẽ phải đối diện với cục nước đá di động của nhóm một cách trực diện như thế này.
"À mà anh Jisoo!"
"Ơi?" Jisoo đang mải lụm lại mấy hạt bừa trên bàn thì nghe thấy tiếng gọi của em. "Sao thế?"
"Màu chủ đạo của lễ hội năm nay là đỏ cam đen." Myungho nghiêm túc nói. "Em nghĩ chúng ta nên thay đổi lại màu hạt vòng nếu không muốn bị cho out từ vòng gửi xe vì sai quy chế."
"À... ờ!" Jisoo ngơ ngác gãi đầu, lúng túng thu lại mấy hộp vòng có màu trắng hồng vàng sặc sỡ. "Hôm qua em có gửi văn bản rồi mà anh quên đọc. Sorry nhé!"
"Tiếc quá!" Jeonghan xoay xoay cây bút, nhìn thấy thái độ khác thường của người còn lại trong văn phòng liền ẩn ý kêu lên. "Jisoo tâm huyết lắm luôn ấy. Còn xâu sẵn trước vài chiếc vòng có tên các khoa rồi slogan của lễ hội năm nay nữa. Giờ thì biết đem cho ai đây..."
"Không sao ạ! Giờ vứt cũng kịp mà."
Myungho tiện mồm đáp một câu xanh rờn như tàu lá chuối. Cậu biết thừa mấy cái vòng đó là do anh Jisoo tiếc rẻ, tận dụng lại đống vòng thừa từ mùa lễ hội năm ngoái. Chứ làm gì có chuyện một người đang phản đối việc đem trò xâu vòng đi thi lần nữa như anh lại có thể hào hứng xâu một phát hơn chục chiếc vòng sẵn sàng như thế được.
Trương Lạc Vân vân vê chiếc vòng sặc sỡ trên cổ tay, nhất thời bị lời nói của Myungho làm cho đơ toàn tập. Nhưng rất nhanh sau đó cô lại lấy lại được nụ cười hiền hoà với vạn vật treo trên môi.
"Chà! Minh Hạo lạnh lùng boy thế nhỉ? Em làm chị thấy ngại đó."
"..."
"Này cậu nhóc!" Cô nàng bỗng nổi hứng trêu chọc. "Đừng nói với chị là em đang giận chị vì Tuấn Huy không kể gì về em cho chị nghe đấy nhé."
"Bé Hạo nhà mình trông hướng nội ít nói vậy mà cũng thích được chú ý cơ."
Myungho cau mày, bàn tay đang cặm cụi viết viết liền dừng hẳn lại. Cậu ngước lên nhìn chị, không nhanh không chậm lạnh lùng nhả ra từng chữ.
"Chị thích gây sự chú ý thì người ta còn châm chước cho là dễ thương. Còn em là con trai, người ta sẽ gọi là thằng đàn bà đó ạ."
"Em không giống chị đâu! Đừng nói năng lung tung gây hiểu lầm nữa."
Trương Lạc Vân bị thái độ lạnh lùng rõ ràng của cậu làm cho khắc chế cứng. Nhất thời lúng túng không biết đáp lại gì cho thoả thì đã có đám fanboy nhảy vào giải vây.
"Ôi kệ nó đi chị ơi!" Seungkwan phẩy tay. "Myungho nhà em không thích bị người khác xen ngang lúc làm bài ấy mà. Nó cũng toàn cáu bẳn với tụi em suốt, không có ý gì đâu."
"Anh ý là thế đó chị! Khẩu xà tâm phật, chị đừng để ý nha!"
Myungho nghe xong lời biện minh không ai khiến của đứa bạn mình thì lại cúi đầu xuống làm bài tiếp, chẳng thèm đáp trả lại một câu. Thật ra là trong tim cậu "rất có ý gì", và ý đó chỉ dành cho một mình kẻ ngáng đường từ trên trời rơi xuống như Trương Lạc Vân.
"Haha, thế chắc chị lại vô duyên quá rồi." Lạc Vân cười giả lả phá tan bầu không khí gượng gạo.
"Hạo đừng để bụng nhé?"
"Không sao! Em không nghĩ gì đâu." Myungho vừa thay ngòi bút chì kim, vừa nói. "Cũng chẳng có gì đáng để em phải để bụng."
Lạc Vân mím môi lưỡng lự, rồi cũng đáp lại cậu bằng một nụ cười trước khi chuyển sang chủ đề mới.
"Trông đống bài tập mấy đứa làm cũng nhiều ghê ha? Làm chị nhớ thời còn đi học quá à."
"Ôi ngày xưa hồi tiểu học nhé, Tuấn Huy với chị toàn đem bài tập ra sân chơi gần nhà cùng nhau làm thôi" Lạc Vân cười cười. "Mà ngày ý toàn mấy môn học thuộc làm tụi chị điên hết cả đầu. Đến mức mà á Tuấn Huy còn quay sang thề với chị không đời nào nó theo ban Xã hội hết."
"Mà Minh Hạo học ban gì thế?"
"..."
"Trông em ít nói thế này chắc là ban Tự nhiên ha?"
"Em chuyên Địa, ban Xã hội chính gốc!" Myungho theo quán tính đập mạnh cây bút xuống bàn, bực mình trước sự nhiều chuyện vô lý của Trương Lạc Vân. "Chị hỏi để làm gì?"
Cả văn phòng bị sự kích động của Myungho làm cho giật mình, ngay cả anh Jeonghan đang mải mê đóng dấu lại tài liệu cũng phải ngẩng đầu lên. Cậu nhận thức được điều đó, nhưng mà không nói thì không chịu được.
"À! Chị hỏi vì muốn biết thôi. Tại Huy không kể gì về em với chị nên chị tò mò quá!" Lạc Vân gãi đầu ái ngại. "Chị xin lỗi nha, không ngờ lại làm em khó chịu thế..."
"Chị hỏi vì muốn biết hay là để nhắc lại cho em nhớ anh Jun không kể gì về em với chị?" Myungho cau mày, siết chặt cây bút trong tay.
"Nếu là vế một thì chị không cần biết, còn nếu là vế hai thì em đã nhớ rồi!"
Bầu không khí trong văn phòng tự dưng trở nên khó thở lạ thường. Đám nhóc con đã không còn cắm mặt vào chơi cùng nhau nữa mà nép hết lên sofa, như thể sợ tia lửa trong ánh mắt của Myungho đủ sức đốt sạch bàn cờ cá ngựa. Cậu giương mắt đối diện thẳng với khuôn mặt ngây thơ lo lắng của Lạc Vân, không né tránh, cậu sẽ không né tránh nếu thứ cậu không thích cố ý gây sự với mình.
"Hạo à, chị-..." Lạc Vân bối rối đứng dậy. "Chị mới sang đây không biết cách cư xử cho lắm. Em đừng giận mà!"
"Tại Tuấn Huy kể với chị hãy đối xử với mọi người như người nhà nên chắc chị đang bị suồng sã quá mức... Chị xin lỗi nha."
Myungho cười nhạt, cúi đầu thu dọn hết sách vở trên bàn chuẩn bị cho tiết học sau. Cậu không thèm để tâm đến giọng nói nghèn nghẹn như bị ai bắt nạt của Lạc Vân nữa, vì cậu biết chắc rằng sẽ có người nhảy vào dỗ chị ngay. Cậu cũng chẳng thèm để tâm đến hai từ Tuấn Huy phát ra từ miệng chị nữa, vì cậu đã phát ngấy rồi.
"Xin phép cả nhà nhé. Chị nghĩ là chị nên về thôi."
Trương Lạc Vân cố tình vén tóc mai sang bên, để lộ ra đáy mắt long lanh nước. Cô cúi đầu chào mọi người rồi nhanh chóng đi thẳng ra khỏi văn phòng, bỏ mặc sau lưng là tiếng gọi với của đám nhóc con hội cờ cá ngựa.
"Này! Sao anh quá đáng thế." Chan phụng phịu nói. "Chị ấy khóc bỏ về rồi kìa."
"Thế mọi người không thấy chị ta quá đáng hả? Tại ai mà anh chưa làm xong bài nữa."
"Nhưng làm con gái khóc thì sai lè ra.."
"Ờ! Tôi sai! Được chưa?"
Myungho chán nản gật đầu, ậm ờ vài câu cho qua chuyện. Cậu nhanh chóng ôm sách vở đi lên lớp học, biết là sẽ không cãi thắng được mồm mấy fanboy chị Vân trong văn phòng này nên cũng không thèm phí sức.
Cậu vừa mới bước chân ra khỏi văn phòng được ba bước, bỗng có một dáng hình quen thuộc đứng ngay ở cầu thang đối diện khiến thiếu niên dừng hẳn lại. Nhìn mồ hôi thấm đầy ra vai áo anh, Myungho đoán có vẻ như anh đã chờ ở đây từ lâu lắm.
"Jun? Em tưởng anh đang trong giờ học?"
Jun khoanh tay đầy nghĩ ngợi, tựa hẳn nửa thân người lên tay vịn cầu thang. Tuy bây giờ xung quanh chẳng còn ai nhưng anh trông không có vẻ gì là định đến gần cậu như mọi ngày.
"Cái đó để sau đi.." Jun nhàn nhạt nói. "Ban nãy em nói gì với chị Vân để chị ấy khóc bỏ về như thế?"
Ý cười trong ánh mắt Myungho khi nhìn thấy người yêu ban nãy dần tắt hẳn. Chẳng biết từ bao giờ tên người con gái ấy lại khiến cậu chướng tai gai mắt đến thế.
"Em bảo chị ấy phiền!"
"Gì cơ?"
"Em không thích nghe chị ấy nhắc đến tên anh liên tục nên em bảo chị ấy phiền!"
Cậu thẳng thừng nói, không giấu giếm, không che đậy. Đôi mắt màu nâu hạt dẻ lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt anh, tuyệt nhiên không còn dáng vẻ ngốc nghếch yếu ớt cần được anh che chở như mọi ngày nữa.
"Em có biết suy nghĩ không vậy? Em nói vậy với chị Vân thật sao?" Jun bất ngờ lên giọng, cảm thấy rất sốc vì sự thay đổi tính tình đột ngột của người mình yêu. "Có mỗi như thế thôi mà em làm mình làm mẩy lên như vậy đó hả?"
"Thế nào là không biết suy nghĩ? Thế nào làm mình làm mẩy?" Myungho cau mày. "Em chỉ đang nói sự thật, nói đúng với những gì mình cảm thấy thôi. Anh không chứng kiến mọi chuyện thì đừng có quy chụp như vậy!"
Jun ngao ngán thở dài, ậm ờ đáp trả cậu nhát gừng như thể không muốn đôi co nữa.
"Thôi được rồi, coi như anh quy chụp đi. Anh sai, anh xin lỗi em!"
"Nhưng em cũng cần phải xin lỗi chị Vân nữa, chị ấy mới sang đây chưa hiểu chuyện không xứng đáng phải nhận về mấy lời khó nghe như thế."
"Chị Vân rất quý em mà? Ngày nào chị ấy cũng hỏi anh về em hết."
Myungho không kìm được liền phụt cười một tiếng rõ to. Cậu nhếch môi khinh bỉ, chán chường đến nỗi không thèm nhắc đến họ tên người con gái ấy nữa.
"Em nên xin lỗi vì cái gì? Xin lỗi vì đụng trúng van nước mắt của chị ta hay xin lỗi vì em không biết nói dối?"
"Myungho-.."
"Còn yêu với quý ấy hả? Em chả cần đâu." Cậu cười khẩy. "Em không thích bị mang tiếng, cũng không thích mắc nợ ân tình với một người không biết điều."
"SEO MYUNGHO!!" Jun bất ngờ quát to, bàn tay vươn ra bóp lấy hai vai cậu đầy giận dữ. "Em quá đáng rồi đó? Chị ấy là người nhà của anh mà? Tại sao em lại nói thế? Em độc đoán và ích kỷ như vậy từ bao giờ?"
Myungho bất cần nhìn anh, cầu mắt hoen đỏ mở to đối diện trực tiếp với khuôn mặt giận dữ của người mình yêu nhất. Cậu vươn tay nắm lấy bàn tay cứng như đá đang bóp chặt lấy hai vai mình, dù rất đau nhưng cậu vẫn cứng đầu không chịu khuất phục.
"Nhưng em là người yêu anh mà?"
"Chẳng nhẽ cảm xúc của em không quan trọng ư?"
Jun đối diện với biểu cảm vừa lạnh nhạt vừa ai oán của Myungho thì cũng lấy làm chán nản. Anh thở hắt ra một hơi, không nhịn được liền nhếch môi cười khẩy.
"Em mà cũng nhớ mình là người yêu anh à? Nếu em thích thanh minh kiểu đó thì cảm xúc của anh cũng quan trọng chẳng kém gì em đâu!"
"Nếu em nhớ ra mình là người yêu anh thì em đã chẳng thân thiết với anh Yong Rae đến thế!"
Myungho mím môi, đồng tử nhất thời mở to không kiểm soát. Anh đã để ý thái độ mập mờ của Yong Rae mỗi khi nói chuyện với cậu, càng nóng mắt hơn khi biết ngày xưa người anh yêu từng crush tiền bối khoá trên của anh nữa.
Jun đã âm thầm chú ý từ những ngày đầu cho đến tận lúc anh và Myungho đã thành người yêu, anh mới nhận ra cậu vẫn luôn trân trọng Yong Rae như một ngoại lệ.
"Sao? Em không biện minh được gì đúng không?" Jun nhếch môi nói. "Em không nói được vì chính em cũng chẳng nhận thức được tình cảm của mình dành cho ai kìa?"
"Người mình thích ngày xưa bỗng nhiên thích lại mình. Cổ tích quá rồi còn gì nữa? Chẳng phải ngày xưa anh Yong Rae không đáp lại tình cảm của em nên em mới quay ra theo đuổi anh còn gì?"
"Nếu em thực sự có mong muốn đó thì cứ chia tay anh đi? Tại sao cứ phải dày vò nhau kiểu này để làm gì cơ chứ?"
Myungho trân trối nhìn anh, cầu mắt đau nhức kinh khủng vì không thể khóc giờ lại chẳng đau bằng trái tim đang âm ỉ rỉ máu trong lồng ngực lúc bấy giờ.
Cậu đã mong chờ được gần gũi cùng anh suốt mấy ngày qua, mỗi ngày nỗi nhớ trong cậu lại nhiều thêm một chút. Chẳng ai biết, Myungho cũng chẳng biết, cuộc nói chuyện riêng lần tới giữa anh và cậu lại chẳng còn những lời nhớ nhung.
"Anh không có quyền nói câu đó đâu Jun." Cậu lạnh lùng gạt thẳng bàn tay đang nắm lấy vai mình xuống. "Em cũng không có nghĩa vụ phải giải thích cho những gì em không làm."
Nói rồi, cậu xốc lại tập sách vở trên tay rồi bước đi thẳng. Trước khi bước qua người anh, cậu chán nản buông một câu khiến ai nghe xong cũng phải bận lòng.
"Cho đến tận bây giờ, từng hành động lời nói của em vẫn luôn thể hiện rằng em rất yêu anh."
"Còn anh, chẳng cần phải đợi đến bây giờ, chưa bao giờ anh khiến em cảm nhận được anh cũng rất yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top