File 5 (I): Hoa quỳnh nở muộn

Còn vài ngày nữa một trong hai lễ hội lớn nhất trong năm của Trường Trung học Phổ thông Baek Gwa sẽ diễn ra - Ngày hội văn hoá. Vào ngày lễ này hàng năm, học sinh từ tất cả các khối các khoa sẽ thi đua dựng trại, tổ chức trò chơi, gắn kết tình bạn. Đây không chỉ là một ngày lễ bình thường mà còn là một cuộc đua về chất xám, nếu như khoa nào câu lạc bộ nào nghĩ  ra được trò chơi thú vị nhất, được nhiều học sinh trong trường hưởng ứng nhất sẽ có lợi thế cho vòng sơ khảo của Ngày hội anh tài tổ chức vào học kì II.

Tất nhiên, SVT không nằm ngoài vùng phủ sóng đó. Tất cả đều rậm rịch chuẩn bị cho trại của mình công phu nhất, hoành tráng nhất để trước mắt là lấy điểm rèn luyện, thứ hai là tăng độ nhận diện cho câu lạc bộ phục vụ cho mùa tuyển gen đầu năm học sau.

"Cả nhà ơi, cho em mượn cái búa."

Myungho quệt nhanh mồ hôi trên trán, hớp một ít nước lạnh trong chai. Mấy tấm gỗ ép vừa được cậu bê từ trên khoa Công nghệ - Kỹ thuật về, đúng là lễ hội lớn nhất năm có khác, mấy tấm gỗ bé tí ấy làm Myungho phải năn nỉ gãy lưỡi họ mới cho.

"Boo à lấy hộ bạn cái búa đi em." Jisoo miệng ngậm dây cước xâu vòng, gọi với ra chỗ Seungkwan đang căng mắt ra phân loại hạt. "Mà em cần búa làm gì thế Myungho?"

"Em muốn đóng cho anh mấy cái hộp đựng hạt vòng ý." Cậu cười, hồn nhiên như nắng. "Nhìn nó vintage với thân thiện hơn hộp nhựa."

Hong Jisoo nghe được lòng tốt của cậu em thì phì cười. "Phiên phiến thôi em ạ. Người ta chẳng để ý đâu."

"Mình chỉn chu được cái gì thì cứ làm thôi chứ." Myungho bặm môi phụng phịu. "Club mình phải được Nhất, em không muốn thua chi hội khoa Tin như năm ngoái đâu."

"Được rồi được rồi, chiều theo ý em." Jisoo cười khổ, cầm cái búa từ tay Seungkwan đưa cho Myungho. "Nhưng mà việc nặng thế này em nhờ các anh làm cho. Nãy chúng nó cũng xuống mà.. Hay anh nhờ thằng Jun nhé?"

"Thôi ạ!" Cậu cười buồn, nhận lấy cây búa. "Mọi người ai cũng bận hết mà, anh Jun còn phải đi dựng trại nữa... Em tự làm được ạ!"

Hong Jisoo nghe vậy thì gật đầu, lại cúi xuống lúi húi chia dây cước như hồi nãy. Myungho lủi thủi vác cây búa lại gần mấy tấm gỗ ép, trong tay cầm gói đinh mà lúng túng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Cậu thẫn thờ nhớ lại xem ở nhà bố hay đóng tủ như nào, hì hục gõ gõ đỏ hết cả tay lên. Nhiều lúc Myungho thấy mình thật kém cỏi, rõ cũng là đàn ông như Mingyu hay Seokmin nhưng cậu chả bao giờ khoẻ được bằng chúng nó.

"Về rồi đây! Về rồi đây!"

Mingyu vui vẻ ôm bó tre thiếp chạy như con cún con từ xa tới, tiếp đến là Seokmin, Jun, Hansol cũng khệ nệ vác mấy tấm lợp tranh cồng kềnh theo sau.

"Có mệt không mấy đứa? Tranh thủ làm đi chứ nắng lên rồi."

Hong Jisoo nhăn mặt, bàn tay vô thức đưa lên che mắt khỏi cái nắng chiếu rọi trên đỉnh đầu. Cả đám đàn ông to khoẻ trong club nghe lệnh anh răm rắp, ai nấy vừa về dù mồ hôi mồ kê nhễ nhại nhưng đều xông xáo bắt tay vào làm ngay.

''Chà! Khoa Tin năm nay cũng chơi lớn dữ hén.''

Seungkwan bỏ vốc hạt vừa lượm vào trong lọ cho anh Jisoo, vô tình ngoái đầu sang trại bên mà không ngừng cảm thán.

''Chứ sao nữa! Khoa em mà lị!'' Mingyu vừa xếp mấy tấm tre vừa cười hề hề. ''Nghe nói các anh chị lớp 12 năm nay đều chọn xét tuyển thẳng hết không phải ôn thi để về giúp khoa thi ngày hội văn hóa nữa đấy.''

''Lực lượng hùng hậu phết nhỉ?'' Seokmin quệt nhanh lớp mồ hôi trên trán. ''Khoa Văn bọn tao toàn con gái liễu yếu đào tơ, chỉ ăn được khoản văn nghệ văn gừng thôi chứ dựng trại chưa năm nào được giải hết."

Nói rồi, cả bọn lại lao đầu vào hì hục gõ gõ đục đục, duy chỉ có mình Myungho vẫn ngó sang trại của khoa Tin mà ghen tị. Trước đây chỉ có Hội Học sinh với khoa Toán mới là đối thủ xứng tầm với khoa Tin. Nhưng năm nay khoa Toán bận đi thi giải, Hội Học sinh cũng bận bịu khâu tổ chức chung cho ngày hội nên không tham gia mạnh cho lắm.

"Bạn gì gầy gầy ơi!!"

"Hở?" Myungho nghe tiếng gọi của bọn con gái từ bên khoa Tin vọng sang thì giật mình đứng phắt dậy, quay đầu đằng trước ra sau kiểm tra xem mình có bị nhận vơ không.

"Các cậu gọi tớ hả?"

"Đúng rồi đó!" Đám con gái bên kia đồng thanh đáp. "Cậu ở bên SVT có phải không?"

"Phải! Có chuyện gì thế?" Myungho hét to đáp trả.

"Cậu gọi anh Jun với Mingyu sang bên này giúp khoa được không? Mọi người bên này nắng nóng quá có dấu hiệu muốn đình công rồi."

Myungho nghe vậy thì bối rối gãi tai, trại của SVT cũng đã xong đâu, làm sao mà cho người đi được bây giờ?

"Để tớ xem đã nhé!!"

Nói rồi, cậu quay lưng chạy tuốt về trại của mình tìm các anh. Rõ là trong thâm tâm cậu chẳng nỡ để anh với bạn của mình sang bên đó nhưng anh Seungcheol đã dặn rồi, cái gì giúp được trong khả năng của mình thì đều phải giúp, đó mới là thành viên của SVT.

"Anh Jun! Mingyu! Khoa gọi hai người sang giúp một tay kìa."

"Hở?" Mingyu nhăn mặt ngẩng đầu lên, chưa nghĩ đến giây thứ hai đã lập tức từ chối. "Chịu nhé, đây còn đang bận tối mắt tối mũi. Ai rảnh đâu?"

"Sao thế? Người ta nhờ mình giúp mà." Hansol ái ngại quay đầu nhìn sang bên đó. "Có mấy bạn nữ xinh quá trời đang không đóng nổi đinh kìa."

"Kệ! Tao cũng đang mệt muốn nổ phổi đây." Mingyu mím môi, đanh đá nói. "Nếu không làm được thì nghỉ đi khỏi cần thi nữa."

"Ềyyy! Bạn già tôi ơi! Bạn đã làm gì mà kêu mệt?" Seokmin nghe vậy liền nổi hứng châm chọc. "Chứ không phải bên đó có mấy con nhỏ hay xà nẹo bạn nên bạn sợ có người nào đó đứng từ trên văn phòng nhìn xuống trông thấy sẽ dỗi chứ gì?"

"N-Này..." Mingyu đỏ bừng mặt, quay sang bóp mồm Seokmin không cho cậu nói tiếp. "Ai dỗi hả? Tao với anh Wonwoo chả có gì đâu nhé. Đừng có ăn nói luyên thuyên."

"Ô nào có ai bảo là anh Wonwoo đâu nhể?'' Seokmin tinh nghịch nhe răng cười. ''À mà em kể cho mọi người nghe cái này, hôm trước có đứa nào theo thầy sang phòng tự học khoa Văn sửa máy chiếu mà cứ nhìn anh Wonwoo miết đến nỗi ngã cả thang."

"Im giùm đi-..."

"Cũng hôm trước có đứa nào vừa được anh Wonwoo cho viên kẹo sicula thích đến nỗi không dám ăn làm nó chảy hết ra hộp bút nữa cơ đấy."

"YAHH LEE SEOKMIN!" Mingyu thẹn quá hoá giận liền gầm lên, cánh tay cường tráng dễ dàng tóm gọn thằng bạn đồng niên kẹp cổ cứng ngắc. "BỘ MÀY MẮC NÓI LẮM HẢ??"

Seokmin dùng sức thoát khỏi gọng tay lực điền của Mingyu, vùng ra hét lớn về phía khoa Tin nhây không tả nổi.

"CÁC BẠN NỮ BÊN ĐÓ ƠI!! MINGYU NHÀ TỚ LÀ CHẬU ĐÃ CÓ HOA RỒI. MÀ CHẬU NÀY SỢ BỊ HOA GHEN LẮM NÊN CÁC CẬU TỰ LÀM ĐI NHAA."

Dứt lời, cả một sảnh hội trường rộng lớn liền rộ lên tiếng cười nói âm vang. Bên khoa Tin mấy đứa con gái bị trêu mất mặt liền lên giọng chanh chua, kém miếng khó chịu. Còn bên này, hai con trâu đất của SVT một đứa nhây quá một đứa thẹn quá mà trực tiếp vật nhau ra vặt lông mổ bụng, thiếu mỗi nồi nước sôi nữa là có món trâu luộc thơm ngon.

"Thôi mà, tao xin cả hai đứa bay đấy-..." Myungho khóc dở mếu dở lao vào can ngăn hai đứa bạn, chỉ sợ chúng nó lăn lộn rồi làm hỏng đống hộp cậu đang làm thì nhọc đến tết năm sau.

Cậu vừa can vừa lúi húi gạt mấy cái hộp đi nơi khác, ngay giây phút ngẩng đầu lên liền nhìn thấy nguyên cái cẳng chân chắc như cột điện của Mingyu chuẩn bị phang vào giữa mặt mình. Myungho sợ hãi nhắm tịt mắt, chưa kịp cảm nhận đau đớn gì thì đã được một vòng tay khác kéo gọn lại ra sau.

"Dừng lại đi mấy đứa, chọc ghẹo nhau thế đủ rồi." Jun lên giọng nhắc nhở. "Mingyu không đi thì anh đi, lớn đùng rồi có thế thôi cũng phải chành choẹ nhau nữa à?"

Myungho theo quán tính liền ngẩng đầu lên nhìn anh, bàn tay vô thức nắm lấy cánh tay vẫn đang vòng sang ôm chặt lấy hai vai mình. Cậu chớp chớp hàng mi, đứng từ góc độ này thấy tia nắng mềm lả lướt qua góc nghiêng của người ấy, sáng bừng trong đáy mắt long lanh của cậu.

Như nhận ra mình vừa làm gì đó lộ liễu, Jun ngay lập tức thả cậu ra trước sự hụt hẫng của Myungho. Cậu ngoái nhìn anh xách túi đồ nghề đi thẳng, không quay đầu lại nữa.

"Đấy! Tại mày mà tao bị anh Jun mắng."

"Điêu! Tại mày thì có."

"Tại mày ý, đồ dưa chuột thối!"

"Tại mày ý, đồ khoai tây luộc!"

"YAHH!! CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ CÁI BỌN ĐIÊN NÀY????" Hong Jisoo bực bội hét ầm lên, quắc mắt quăng cho hai tên tiểu tử thối mỗi người một viên đạn.

Đúng là uy lực của Phó Phó Leader, ngay sau tiếng gầm không thua kém gì chúa sơn lâm kia đã thành công đuổi một dưa chuột thối, một khoa tây luộc ngoan ngoãn quay về chỗ cũ làm việc tiếp. Duy chỉ còn Myungho bồi hồi ngoái lại phía sau, ngó khuôn mặt vui vẻ của người nào đó ở bên kia đang cười đùa không ngớt liền cảm thấy râm ran khó chịu trong lòng.

Cậu tặc lưỡi, lắc đầu vài cái cho qua chuyện. Tự trấn an bản thân rồi quay về làm việc tiếp. Chàng thiếu niên nhỏ nhắn lụi cụi gõ từng chiếc đinh cuối cùng, những chiếc hộp đựng vòng nhỏ xinh nịnh mắt mà cậu tự hào gọi là "vẻ đẹp vintage" ấy cũng dần hoàn thiện xong. Ai bảo một mình thì sẽ không làm được việc đâu chứ?



''Mọi người làm xong hết chưa thế?''

Bỗng, một giọng nói trong trẻo ấm áp từ xa vọng tới khiến tất cả cùng quay đầu lại. Myungho tay ôm chiếc hộp tò mò ngoái ra sau, mãi cho đến khi nhận ra người đang đi cạnh anh Seungcheol và anh Soonyoung mới mỉm cười mừng rỡ.

''Anh Yong Rae!!''

Ji Yong Rae ôm một đầu tấm ván gỗ dài từ xa bước tới, vừa nhìn thấy bóng dáng Myungho vẫy tay đã không kìm được nụ cười trên môi.

''Mấy đứa làm đến đâu rồi?'' Seungcheol ngó một lượt bãi chiến trường dưới chân mình, vươn tay sang vỗ vai cậu bạn đứng bên. ''Năm nay anh chiêu mộ được người quen đến giúp chúng ta đây, khỏi lo thiếu nhân sự nữa nhé.''

''Chào mấy đứa!'' Anh mỉm cười hiền từ. ''Anh out vị trí được hơn năm rồi nên chắc mấy nhóc lớp 10 không nhớ anh đâu ha?''

''Nhớ, tụi em nhớ chứ!'' Hansol với Seungkwan không hẹn cùng nhau hét ầm lên, tinh thần fanboy dào dạt mãnh liệt. ''Hôm sinh nhật SVT hồi đầu năm học anh đã tới chơi guitar cho tụi em nghe còn gì. Tụi em thích lắm!''

''Đúng rồi đúng rồi!'' Sấp nhỏ còn lại cũng đồng thanh. ''Sau hôm đó anh liền lặn mất tăm chả lên văn phòng chơi với mọi người nữa làm tụi em nhớ anh chết đi được!!!''

Yong Rae bật cười trước sự ngô nghê của bọn trẻ, đáp lại cái ôm chặt đến nghẹt thở của chúng nó. Anh là cựu cố vấn club nhiệm kỳ đầu tiên, tuy lớn hơn Seungcheol một khoá nhưng rất thân thiết với đàn em coi nhau như tri kỷ tâm giao. Chính sự ra đời của SVT cũng là một tay anh động viên Seungcheol mạnh dạn viết đơn xin mở club, dù rất bận nhưng vẫn đồng ý làm cố vấn cho club của đàn em mình trong đợt tuyển gen đầu tiên.

Lớn hơn một chút, Ji Yong Rae thi dự tuyển và đã đỗ vào đội tuyển Toán của thành phố, thời gian không còn quá nhiều nên anh đã xin out khỏi vị trí cố vấn của club. Khi ấy SVT cũng đã có chỗ đứng trong trường, bên cạnh Seungcheol còn có Jeonghan và Jisoo giúp đỡ quản việc chung của club nên anh không còn lo nữa. Đó cũng chính là lý do dù Yong Rae chẳng phải là thành viên chính thức của SVT nhưng sấp nhỏ ở đó luôn coi anh là một phần trong gia đình, là lý do cho sự ra đời của SVT.

Myungho ngẩn người ra nhìn anh, chẳng biết đây liệu là mơ hay là thực. Thời anh còn tại nhiệm, trong đám em nhỏ, cậu là người bám anh nhiều nhất. Lý do thì cũng đơn giản thôi, gen của cậu lúc mới vào SVT là gen đông nhất. Chính anh Yong Rae là người phụ trách cùng Seungcheol tranning hai tuần đầu cho team nhỏ gồm có cậu, Seokmin và Mingyu. Khỏi phải nói ba đứa mê anh như thế nào, ngày anh rời vị trí, cũng chỉ có ba đứa là khóc to nhất.

''Myungho à!" Yong Rae tiến gần tới chỗ cậu, chạm lên bắp tay xương xương. "Em gầy quá! Phải chịu khó ăn nhiều lên chứ?"

Cậu đưa mắt nhìn anh, rưng rưng xúc động. Đoạn, Myungho chồm người tới ôm chầm lấy cổ anh, nhỏ giọng nói.

"Em nhớ anh lắm! Em đã lên khoa rất nhiều lần nhưng vẫn không gặp được anh."

"Hầu như toàn bộ thời gian anh đều ở trên tuyển hết." Yong Rae cười thật hiền, ôm lấy dáng người nhỏ nhắn của cậu. "Xin lỗi nhé, để em vất vả đi tìm rồi."

"Không có vất vả gì hết!!" Myungho ôm anh cứng ngắc, lắc đầu nguầy nguậy. "Anh sắp ra trường rồi, em phải tranh thủ mọi lúc để được gặp anh chứ."

Ji Yong Rae chỉ biết cười khì trước lời bộc bạch dễ thương của Myungho. Anh rất trân quý đứa trẻ này, dù thằng bé thời anh còn tại nhiệm rất hướng nội và ít nói nhưng anh vẫn rất biết ơn vì mình nằm trong số ít người được Myungho bày tỏ tình cảm một cách công khai như thế.

Anh ôm lấy Myungho, vỗ nhè nhẹ lên bờ vai gầy của cậu nhóc. Bỗng cảm nhận được có đôi mắt khác đang nhìn mình từ xa, vòng tay anh đang ôm cậu cơ hồ như siết chặt hơn.

"Myungho à! Em đã làm xong mấy cái hộp chưa?"

Giọng nói của Seungcheol thành công khiến Myungho thoát ra khỏi cái ôm với người đàn anh thân thiết. Cậu nhóc vui vẻ ôm mấy cái hộp gỗ trên tay, chạy lon ton ra khoe anh.

"Em làm xong rồi! Anh thấy thế nào?"

"Đẹp lắm!" Seungcheol xoa đầu cậu đầy tự hào. "Em mang chúng lên văn phòng cất đi nhé."

"Dạ!"

Myungho ngoan ngoãn nghe lời anh, ôm hết đống hộp gỗ trong tay chạy lên văn phòng. Trước khi đi không quên ngoái lại chào anh Yong Rae một câu, vẫn là nụ cười hồn nhiên đó khiến anh ngẩn ra vài giây mới kịp đáp lại.

Văn phòng của SVT nằm ở tầng 2 dãy nhà khoa học tự nhiên, đối diện hội trường lớn. Điều đó có nghĩa muốn lên được văn phòng cậu sẽ phải chạm mặt hội khoa Tin. Myungho tặc lưỡi, vừa đi vừa cố ngó đầu xuống tìm trong đống người trai gái lẫn lộn ấy một hình bóng quen thuộc.

"Lại đi giúp em gái nào đó bê đồ rồi đây mà." Cậu tặc lưỡi. "Đúng là sĩ gái phát ghét."

Myungho hừ một tiếng, mở cửa văn phòng ra rồi ôm đống hộp gỗ bước vào. Cậu hậm hực dẫm vài cái lên sàn nhà cho bõ tức, khuôn mặt không giấu được ghen ghét khi nghĩ đến cảnh người ấy mặc kệ mình bê đồ nặng mà đi giúp người dưng nước lã.

Cả căn phòng tắt điện tối om, duy chỉ có cái cái cửa sổ phía Nam luôn mở rộng để đón nắng vào. Myungho nhìn những chùm nắng nhảy nhót trên bàn uống nước, nhận ra những hạt bụi trong không khí nhờ ánh nắng chiếu vào như biến thành những hạt vàng lấp lánh li ti. Cậu tiến tới chiếc bể cá thuỷ sinh của anh Jisoo đặt ngay bên cửa sổ, cầm lọ cám rải cho chúng một bữa trưa ngon lành.

Nhìn những chú cá vàng nhỏ xinh được cho ăn liền vui vẻ quẫy đuôi đạp nước thành những chùm bong bóng, khoé môi Myungho vô thức vẽ lên một nụ cười tươi.

"Em đang làm gì thế?"

Myungho giật mình quay đầu lại, nhận ra dáng người quen thuộc đứng ngay trước cửa là ai thì mới thở phào một cái.

"Anh là ma à? Sao đi vào mà không có tiếng động gì hết."

Jun phì cười khi nhìn thấy bộ dạng xù lông của em người yêu, từng bước tiến lại gần chỗ cậu. Anh vòng tay ôm người nhỏ hơn từ phía sau, gò má cọ lên mái tóc cậu thật mềm.

"Sao nữa?" Myungho đanh đá nói, vẫn chuyên tâm ngắm bể cá của anh Jisoo. "Tự dưng ôm em làm cái gì? Đi mà ôm mấy chị cùng lớp anh ấy."

"Em ghen hả?"

"Xì! Ai mà thèm ghen chứ?" Cậu quắc mắt nhìn anh. "Anh đừng nghĩ anh có giá đến mức ấy."

"Ờm, không ghen mà có người từ lúc thấy anh qua chỗ khác liền đứng nhìn cả buổi không rời mắt đấy." Jun vòng tay ôm cậu chặt hơn, giả giọng bông đùa. "Trời ơi ánh mắt hình viên đạn trông sợ thí mồ luôn..."

"Ai thèm nhìn anh hả?" Myungho bực bội vùng ra khỏi người anh, ngoa ngoắt chọt vào bả vai anh mấy cái. "Anh đi đâu, làm gì, ở với ai chẳng liên quan tới em!!"

"Thế hả?" Jun khoanh tay nhìn cậu, "Vậy giờ anh có làm gì cũng không được đánh anh đấy nhé?"

"Ờ, chả liên quan gì tới e-..."

Myungho chu mỏ lên cãi, lời nói chưa kịp tuôn ra đã bị ai đó nuốt hết vào bụng. Jun nhân cơ hội cậu không để ý liền nắm lấy chiếc cằm nhỏ xinh, ấn xuống một chiếc hôn phong ấn sự đanh đá của em người yêu nhỏ.

Cậu chớp chớp hàng mi, nhìn khuôn mặt điển trai của anh phóng đại ở cự ly gần liền bất giác đỏ mặt. Myungho nhắm tịt mắt, nghe thấy trái tim trong lồng ngực đập rộn ràng át đi tiếng ve sầu oi ả ngoài kia. Cả thân người nhẹ bẫng của cậu được anh ôm vào lòng, nhấc một cái gọn ơ đặt lên mặt bàn phía sau. Cổ tay Myungho cũng bị anh nắm chặt lấy, cơ bản không còn đường trốn thoát.

"Sao? Em hết cãi chưa?"

Myungho hậm hực nhìn anh, bặm chặt đôi môi đã hơi sưng của mình. Jun lúc nào cũng dùng chiêu này để khắc chế cứng cái mỏ hỗn của cậu, và diệu kì là lần nào nó cũng thành công.

"Được rồi! Em ghen được chưa!" Cậu thở dài. "Chẳng ai mà chịu được khi nhìn người yêu mình tíu tít với người khác đâu."

Jun mỉm cười trước sự đầu hàng của cậu, nắm lấy cổ tay của Myungho đưa lên. Đoạn anh rút từ trong ngực áo ra mấy chiếc urgo có hình thù ngộ nghĩnh, thổi nhè nhẹ lên mấy ngón tay sưng đỏ vì cầm búa sai cách của em người yêu.

"Anh xin lỗi nhé! Lần sau anh sẽ giữ khoảng cách với các chị ấy."

"Nhưng mà còn em..." Jun vừa lấy urgo băng lại ngón tay của cậu vừa nói. "Anh cũng không chịu được khi thấy ai khác ôm người yêu của mình đâu."

Myungho ngẩn người ra, đơ đơ một hồi rồi nói tiếp.

"Anh nói anh Yong Rae à? Anh ấy là người nhà của chúng ta mà."

"Là người nhà nên anh ta có quyền ôm em lúc nào cũng được ư?"

"Không! Ý em không phải vậy..."

Myungho bối rối xua tay, "Dù sao thì chúng ta cũng chưa công khai, anh ấy thoải mái vậy vì chưa biết mối quan hệ của em và anh thôi..."

Nói rồi, cậu chẳng giấu được hơi thở dài. Anh và cậu tính đến nay đã yêu nhau được một tháng, nhưng cả hai lại chưa nói với ai về mối quan hệ này. Kể ra cũng thật buồn cười vì người theo đuổi trong chuyện tình này là Myungho. Cậu đã nghe qua rất nhiều về sự đào hoa lãng tử của Jun, cũng rất nhiều lần chứng kiến anh thân mật cùng những người khác.

Nhưng đã gọi là tình yêu thì làm sao lý trí có thể xen vào được. Myungho vẫn chọn theo đuổi anh đằng đẵng suốt mấy tháng trời, mặc kệ người ngoài có nói gì đi chăng nữa cũng chỉ mình cậu thấy được điểm tốt của anh.

Rồi, tấm chân tình nhỏ bé ấy của cậu cũng được đền đáp. Cả hai đã bắt đầu hẹn hò vào một ngày đầu xuân. Vì phát sinh tình cảm trong club là một điều tế nhị nên Jun đã chọn không công khai để giữ mối quan hệ này không gặp sóng gió. Myungho lúc ấy cũng chẳng còn suy nghĩ được gì nhiều hơn nữa cả, vì điều cậu muốn đã thành sự thật rồi.

"Anh xin lỗi..." Jun thở dài, hôn lên những ngón tay đã được băng cẩn thận của Myungho. "Để em chịu thiệt thòi rồi..."

"Không đâu! Em chẳng thiệt gì hết á."

Myungho lắc đầu, vòng tay ôm lấy cổ anh. Cậu đặt cằm lên vai anh, tay xoa xoa gáy tóc anh, như nâng niu tình yêu nhỏ bé ngây ngô của chính mình.

"Mình không công khai cũng được..."

"Chỉ cần anh vẫn ở đây với em. Vậy là đủ rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top