File 3 (VI): Vì ta còn trẻ
''Xin chào ạ!''
Kang Tae Jin đang mải đóng con dấu lên biên bản duyệt các hoạt động của ngày hội văn hóa sắp tới thì nghe thấy có tiếng người mở cửa. Anh hơi ngẩng đầu dậy, bắt gặp dáng người quen thuộc của cô bé hậu bối thì nở một nụ cười tươi.
''Ô Mi Yeon ssi, em tới đây giờ này làm gì thế?''
''Em xuống nộp bảng thi đua cá nhân của lớp ạ. Ban nãy em có ghé qua văn phòng trường thì các cô bảo đem sang văn phòng Hội học sinh cho nên-...''
''À, anh hiểu rồi''. Tae Jin gật đầu, ra hiệu cho cô bé bí thư đứng dậy cầm lấy xấp tài liệu trên tay Mi Yeon. ''Mà anh tưởng việc này là của lớp trưởng chứ nhỉ? Mingyu ấy? Thằng bé đi đâu rồi mà để em phải làm thế này?''
Mi Yeon gãi đầu, nhất thời cũng không biết trả lời ra sao. Mingyu tuy là lớp trưởng nhưng lại là đứa đi học phập phù nhất lớp, thứ duy nhất cô nắm được chỉ là cậu nghỉ bao nhiêu buổi, bùng bao nhiêu tiết trong một tháng chứ làm sao mà đoán được cậu ta trốn học để lui tới xó xỉnh nào?
''Èy, cái thằng nhỏ này đúng là quá quắt thiệt nha! Chắc lại lẩn đi đàn đúm với tụi SVT xong bỏ hết việc công việc của lớp cho em đây mà''
Kang Tae Jin tặc lưỡi, tranh thủ kích đểu đối thủ ngay khi có cơ hội.
"Không phải đâu anh! Từ sau khi quen biết em mới thấy SVT cũng không nhiều việc đến thế, hôm trước tan học cái xong thằng Chan còn rủ em đi ăn xiên bẩn cơ mà...''
Shin Hae Young - cô nhóc bí thư Hội học sinh hồn nhiên chặn họng lại vị chủ tịch đáng kính mà không để ý sắc mặt anh đã đen ngòm lại tự bao giờ. Cô và Lee Chan sẽ là hai thành viên mới chuẩn bị lên nắm giữ vị trí cao nhất trong ban chấp hành đoàn thanh niên trẻ của trường, phụ trách chính trong công tác quản lí nề nếp học sinh và những sự kiện lớn nhỏ của BaeK Gwa thế nên việc tương tác với nhau không phải là không có. Lee Chan rất tốt bụng, ngoài việc hở tí là bán đứng bạn thân mình ra thì chẳng có cái đếch gì đáng chê cả.
"Aishh cái con bé này? SVT cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì sao mà mày mà bênh tụi nó hoài vậy?'
Kang Tae Jin chống nạnh, bặm môi nạt nộ con bé hậu bối trời đánh của mình. Trong Hội học sinh, Hae Young là người anh trực tiếp đứng ra chiêu mộ và cũng là thành viên nhận được sự tin tưởng nhất của anh bởi tính tránh nhiệm và làm việc có quy củ của cô bé. Nhưng có trời mới biết anh đã mấy lần tăng xông vì cái thói vô tư nghĩ gì nói nấy của nó, thậm chí ngay cả việc ấy có thể làm cho anh phải xấu hổ trước mặt mọi người nó cũng không tha. Đúng là tức chết đi được mà!
"Ái chà, hội trưởng hội học sinh nạt hậu bối trong hội vì bênh vực câu lạc bộ mà anh ghét, cái này mà được đưa lên SVT radio thì chắc là hot cả trường đấy. Anh cũng biết chương trình này có sức hút thế nào với học sinh Baek Gwa mà"
Moon Junhwi gõ gõ hai cái vào cánh cửa chưa kịp đóng, miệng nhếch lên một ý cười trêu chọc.
"Gớm, chú không phải dọa! SVT radio đã bao giờ cho lên sóng mấy chuyên mục vớ vẩn đó đâu"
"Ồ, thì ra anh cũng có để ý đối thủ phết nhỉ? Thay mặt SVT radio cảm ơn sếp nhé, để sếp bận tâm nhiều rồi''
Jun nhếch môi cười đểu giả, trông cái tướng đá lông nheo cực nghệ của cậu cũng đủ làm nóng trái tim hai cô gái đang có mặt trong văn phòng lúc bấy giờ. À, chỉ dừng lại ở đó thôi, còn Kang Tae Jin anh đây đã sớm thuộc lòng mấy cái biểu cảm phớt đời này của mấy thằng khoái ra vẻ với gái rồi. Trông chẳng khác gì trapboy, mà Junhwi là trapboy thật mà nhỉ?
''Mày bớt xàm đi!". Kang Tae Jin tức tối, thiếu điều muốn lao ra kí thẳng vào quả đầu bạch kim của thằng nhóc con khối dưới. "Rốt cục hôm nay mày xuống đây chỉ kiếm chuyện với anh thôi ấy hả?"
"Không! Anh đừng nghĩ mình quan trọng như vậy chứ?"
"???"
''Đùa thôi... thứ em cần anh giúp là cái này cơ''
Jun lách qua người Mi Yeon, đặt vào trong tay cô nhóc bí thư xấp tài liệu chi chít chữ.
''Đây là nội dung triển khai những sự kiện, trò chơi mà khoa Tin sẽ tổ chức trong ngày hội văn hóa sắp tới. Anh xem rồi phê duyệt giúp em''
Kang Tae Jin ậm ừ, nhanh chóng cầm lấy xấp tài liệu từ tay Hae Young. Công nhận nha, ngày hội văn hóa năm nào khoa Tin cũng nghĩ được ra mấy cái trò nhây nhây, ngộ ngộ để khuấy động không khí toàn trường hết sức. Rõ ràng một cái khoa toàn mấy ông giời khô khan, lúc nào cũng chỉ nói chuyện với nhau bằng mã code mà cũng biết nắm bắt tâm lí mọi người ra phết.
''Ủa alo Moon Junhwi? Sao mục lớp 10 Tin để trống thế này?''
''Cái đó anh đi mà hỏi thằng Mingyu ấy. Lớp tụi nó đã nộp ý tưởng cho em đâu?''
Jun nhóp nhép nhai bánh kẹo mời khách mà Hội học sinh để trên bàn, dùng tông giọng như thể đó chẳng phải việc của mình mà trả lời anh.
"À! Cái đó...". Mi Yeon nghe thấy tên lớp mình thì đứng thẳng dậy. "Hình như sáng nay em có chụp gửi kịch bản qua cho anh Jun rồi mà. Anh thử check mục tin nhắn chờ xem sao ạ?"
Jun có chút ỡm ờ, ù ù cạc cạc lôi điện thoại ra rồi cười ngượng. Đúng là tin nhắn của Mi Yeon nằm ngay hàng đầu trong danh sách spam dài dằng dặc của anh thật.
''Ê hê hê soa ri soa ri bây bi ^^ Anh không có thói quen check tin nhắn người lạ''
Tae Jin tặc lưỡi, nhìn ông em với ánh mắt châm biếm xen chút kì thị.
''Mi Yeon à, em trông chờ gì vào một thằng chuyên đi ghost từ người yêu đến bạn bè như vậy chứ? Đến tin nhắn của gái nó còn không rep nữa là tin nhắn công việc''
''Ơ kìa anh...''
''Mày với thằng Mingyu giống y nhau! Nghĩ mình hot xong chảnh chó không thèm check tin nhắn ai cả... Chỉ khổ thân con bé này, thân làm lớp phó mà cái gì cũng đến tay''
Kang Tae Jin lắc đầu, tỏ vẻ đồng cảm với ''số phận hẩm hiu'' của Mi Yeon.
''Mà Mi Yeon à, em giỏi toàn diện như thế sao không đầu năm không ứng cử chức lớp trưởng đi. Anh đọc profile đầu vào của em còn được giải hùng biện thơ văn gì đó nữa cơ mà?''
''À... cái giải đó cũng chỉ là á quân thôi! Mingyu giỏi hơn em bao nhiêu, cậu ấy là thủ khoa đầu vào khoa Tin lại còn được làm gương mặt đại diện cho trường nữa chứ''
Mi Yeon xua xua tay, lắc đầu cười khổ. Người ta cứ bảo rằng nhiều tài thì lắm tật, có thể Mingyu trông hơi bất cần đời nhưng người phù hợp với vị trí này nhất chỉ có mình cậu mà thôi
''Nhỏ này nói chí phải! Mingyu nhà em là số một!!!''. Jun nhiệt liệt vỗ tay hưởng ứng. ''Hôm qua thằng bé còn được cảnh sát tôn vinh khen thưởng vì giúp họ tóm được tội phạm cơ đấy''
"Tên khai sinh của mày là Moon Jun-bốc-phét-quen-mồm-hwi à? Nói gì nghe hợp lý hơn đi ba"
"Ơ kìa sếp em nói thật mà? Không tin anh thử hỏi Hae Young xem, thể nào thằng nhóc Chan cũng bô bô cho con bé nghe rồi''. Jun khoanh tay, hất mày về phía cô bé đang ngồi bên cạnh mình.
"Cái này em confirm nha! Sáng nay thằng Chan mới kể cho em xong". Hae Young đang gặm dở cái bánh táo cũng gật đầu lia lịa.
''Đó thấy chưa, anh thèm vào mà bốc phét Hae Young nhờ!!"
Jun thích chí đập tay với Hae Young, gương mặt vênh vênh tự đắc kể lại cho Tae Jin nghe hết nhiệm vụ có lẽ là sóng gió nhất từ đầu năm học đến giờ. Nào là SVT đã suýt choảng nhau chỉ vì bất đồng nội bộ, nào là cả gan bùng tiết chuyên đề thầy Son để trốn xuống văn phòng để đào tạo họ Jeon một khóa giả gái cấp tốc, hay thậm chí là chui rúc vào góc tối đầy muỗi chỉ để hướng dẫn cậu ấy đối phó với gã Jung In ở Allora... Còn rất nhiều điều sau đó nữa nhưng cuối cùng quan trọng nhất vẫn là họ đã làm được một việc tốt chính là tạo nơi ăn chốn ở cho gã trong suốt nửa đời còn lại.
''Cơm nhà nước nuôi đến giờ chỉ việc hốc, quần áo kẻ sọc trendy mặc cả ngày, phòng ốc khang trang thêm quả view tiền tỉ nhìn từ chấn song thẳng sang buồng giam khác thì sướng nhất ông rồi!''
''Khiếp!''. Tae Jin nhịn cười. ''Nghe mày mô tả nhà tù của người ta mà cứ như thể là trang trại nuôi nhốt lợn quy mô lớn ấy?''
''Đúng rồi, đó là những chiếc chuồng đặc biệt dùng để nhốt mấy con lợn vô đạo đức sống không ra gì đó anh à!''
Jun gật gù, ngữ điệu khinh khỉnh như thể vừa mới thốt ra được triết lý nhân sinh to tát của cuộc đời.
''Nói gì thì nói vẫn phải cảm ơn Mi Yeon trước. Nhờ có đoạn ghi âm của em mà gã đó có muốn cũng không chối được tội''
Mi Yeon cứng đơ người, có chút giật mình vì đột ngột bị nhắc đến tên. Trông mặt cô bé chẳng có vẻ gì là nhẹ nhõm hay vui mừng hết, trái lại lại cực kì mất tự nhiên xen lẫn chút bồn chồn lo lắng.
Đã bị bắt rồi sao? Làm sao có thể? Đoạn ghi âm đó...
''Em sao thế? Có chuyện gì à?''. Jun giả đò, cố dí sát khuôn mặt điển trai của mình vào mặt cô bé.
''À không... em chỉ thấy hơi bất ngờ thôi!''
Mi Yeon nở một nụ cười gượng gạo, đang định đứng dậy né đi liền lại bị anh giữ lại ngay tức khắc. Jun cười khùn khục khoác tay mình lên vai cô bé, vẫn cái giọng điệu bông đùa lả lướt quen thuộc ấy nhưng ngôn từ bây giờ đã thấm đẫm ý vị sâu cay.
''Đương nhiên rồi, tên đó không biết lượng sức mình mà cả gan đụng tới người của SVT thì làm gì có chuyện chúng tôi bỏ qua dễ thế?''
''Cơ thâm họa diệc thâm,.. tuy thua luật pháp nhưng đúng với luật đời cô bé ạ!''
Junhwi siết tay, ánh mắt hiện lên tia ngang tàng như muốn dọa người trước mặt một trận khiếp vía. Anh yên lặng nhìn thật sâu vào đôi đồng tử có chút dao động nhưng không hề run sợ của Mi Yeon, quả nhiên... con bé này có bản lĩnh hơn anh tưởng rất nhiều.
Hoặc chỉ là trong giây phút này thôi.
Mi Yeon từ nãy tới giờ vẫn chọn im lặng, ngón tay dài nâng lên chỉnh lại phần cổ áo bị gập vào trong của Junhwi. Cô nhướn mày nhìn anh rồi nhàn nhạt kéo môi cười:
''Xin lỗi tiền bối, nhưng thực lòng... em chẳng hiểu anh đang nói gì cả!''
Mi Yeon thoát ra khỏi vòng tay anh, nhẹ nhàng thu gọn lại đồ đạc rồi đứng dậy.
''Em xin phép về trước, chào mọi người.''
Cô gái trẻ cúi đầu, dợm bước thật nhanh về phía cửa. Mi Yeon hơi cau mày có chút không thoải mái khi nghĩ đến những lời anh nói. Cơ thâm họa diệc thâm? Nực cười! Mấy người nghĩ mình vẫn còn đủ tư cách để nói ra câu này hay sao?
Bỗng nhiên, một lực đạo mạnh bất ngờ kéo tay Mi Yeon giật về sau khiến cô mất thăng bằng. Junhwi điềm đạm bước lên một bước, thả vào giữa cái nắm tay chiếc điện thoại nhỏ xinh của cô bé.
"Hiểu hay không chỉ có mình em rõ!''
Anh nghiến răng, ghé sát môi vào vành tay cô rồi nhả ra từng chữ.
''Trừ trường hợp... em giả ngu mà thôi''
''Anh-...''
''À mà em bỏ quên điện thoại này, hình như có tin nhắn đấy''
Jun nhanh chóng lấy lại vẻ hiền hòa thường ngày, bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô bé rồi quay lại vị trí cũ. Mi Yeon mím chặt môi, bỏ qua cảm giác khó chịu đến gai người trước thái độ của Jun mà mở điện thoại lên ngay lập tức.
Màn hình chợt sáng lên, rọi vào đôi đồng tử màu nâu sẫm của cô bé một tia kinh ngạc khó giấu giếm.
_
From: Lớp trưởng Kim
Năm phút nữa, sân thượng nhà A, nếu cậu còn muốn giải thích cho tớ nghe về tất cả mọi thứ.
Jung In, hắn đã đi quá xa.... Và tớ mong cậu sẽ không như vậy
Hãy cho tớ một câu trả lời thích đáng.
Tớ sẽ chờ!
_
Mi Yeon cắn răng, không giấu được sự thất thần sâu trong đáy mắt. Cô vội vàng tắt máy rồi ôm đồ chạy biến đi, chẳng biết rằng đã bỏ lại sau lưng những con người với nụ cười đầy ẩn ý.
''Mọi người diễn tốt lắm, lần sau cần gì tụi em lại nhờ tiếp!''
''Này này, chẳng có gì trên đời này miễn phí đâu nhé! Trả tụi tao tiền cát xê mau!''
Tae Jin chống nạnh, khuôn mặt không thể đanh đá hơn.
''Rồi rồi, SVT chúng em đã bao giờ để đối tác của mình thiệt đâu?''. Jun nháy mắt. ''Sau khi đêm prom của lễ hội văn hóa kết thúc hẹn mọi người ở quán nướng đối diện trường, đương nhiên là tụi em bao!!!''
''Hờ hờ, cũng gọi là sòng phẳng đấy!''
''Chốt nhé! Giao dịch thành công!''
''Nhưng mà mấy anh ơi...''. Hae Young rụt rè lên tiếng. ''Mình làm vậy có nên không?''
''À, nếu em không thích thì có thể ở nhà!''
Cô bĩu môi, nhìn hai ông anh giời đánh của mình không hẹn trước mà cùng đồng thanh.
''Aishhh ý em là Mi Yeon cơ, các anh định làm gì cậu ấy thế...''
''Làm gì ư? Chẳng làm gì cả!''
Jun nhún vai, thong thả bóc một viên kẹo chanh bỏ vào miệng.
''Em hãy nghĩ nó thật đơn giản thôi, cái gì đến ắt sẽ phải đến, kể cả ân tình hay quả báo! Ta hãy cứ để cho người trong cuộc giải quyết vấn đề theo cách họ muốn đi''
''Dù ra sao thì... cuộc chiến này ngay từ đầu vốn đã chỉ có mình hai người họ rồi!''
.
Mi Yeon siết lấy chiếc điện thoại trong tay, tiếng bước chân vội vàng dội vang một góc cầu thang quạnh vắng. Cô cắn chặt môi, không tránh khỏi cảm giác cồn cào trong cổ họng.
''Mingyu!! Cậu ở đâu rồi??''
"Trả lời tớ đi! Là anh Wonwoo phải không? Anh ấy đã kể hết cho cậu nghe rồi sao? Kim Mingyu!!!!"
Mi Yeon gần như bức quá mà muốn hét lên thật to, bước chân liêu xiêu đảo quanh một vòng sân thượng. Nhưng, đáp lại cô lúc này chỉ là một khoảng trời mênh mang, nơi những cánh chim đang bay dạt về ngọn đồi phía sau trường tìm chốn ngủ.
Hoàn toàn không có lấy một ai.
"Chết tiệt-... Chuyện quái gì đang xảy ra vậy hả?"
Mi Yeon lẩm bẩm, dường như không nhịn được cơn bức bối liền trút hết vào cú dậm gót thật mạnh xuống nền đất. Cô hít một hơi thật sâu, ngón tay dài ấn nhanh vào số điện thoại của cậu hiện lên đầu danh bạ.
Một giây...
Hai giây...
Rồi ba giây...
Áng mây hồng cuối ngày vẫn lững lờ trôi về phương xa sâu thẳm, rọi sâu vào trong đáy mắt Mi Yeon một tia bất lực khó cất thành lời. Đầu máy bên kia chỉ còn lại tiếng tút dài tưởng chừng như vô cùng vô tận, đem theo hết kiên nhẫn của cô gái trẻ ném đi thật xa.
"Vô ích thôi! Mingyu sẽ không tới đây đâu''
Mi Yeon sợ xám hồn vội vàng quay đầu lại, chưa kịp kêu lên câu gì đã bị bóng người đen đen ngồi vắt vẻo trên bể nước dọa cho hãi vía. Hắn đung đưa chân, hoàng hôn đỏ ối sau lưng người như tạc lên khuôn mặt góc cạnh ấy một nét gì đó ngang tàng nhưng rất đỗi ma mị.
''Jeon Wonwoo???''
Anh nhếch môi cười, không chờ thêm một giây liền đáp đất nhẹ nhàng xuống trước mặt Mi Yeon. Wonwoo điềm nhiên đi tới, cất tông giọng trầm ấm như nam thần bước ra từ những bản tình ca mùa đông cũ.
''Tiếc quá... Anh lại chưa kể gì cho Mingyu cả!''
''...''
''Mi Yeon có thể bật mí cho anh một chút được không? Anh cũng rất tò mò muốn biết xem chuyện em nhắc tới rốt cục nó là gì đấy''
Wonwoo hơi cúi người, môi vẽ lên một nụ cười ấm áp có thể làm xiêu lòng bất cứ ai. Bàn tay anh hơi vươn ra, đang định chạm lên mái tóc người trước mặt liền bị cô phũ phàng gạt đi ngay tức khắc.
''Đây là trò của anh à?''
''Ý em là sao? Anh không hiểu gì cả?''
''Đừng vờ vịt nữa!! Rõ ràng anh thừa biết tôi là ai mà?''
Mi Yeon nghiến răng, ngước nhìn anh bằng đôi mắt vương đầy tia máu. Dường như bao nỗi hận thù không tên đều hiện rõ trên khuôn mặt cô lúc này. Một chút ấm ức, một chút không phục, hay một chút bức bối trào dâng nghẹn lại nơi cổ họng...
Xin lỗi, Wonwoo chỉ thấy mắc cười mà thôi.
''Cuối cùng cũng chịu lộ rõ bản chất thật rồi nhỉ?''
Anh cười khẩy, bước lên một bước gần hơn với Mi Yeon.
''Có mệt lắm không? Khi phải ôm khư khư vẻ mặt vô tội, hiền lành đó trước hàng tá người mà em căm ghét nhất?''
"Tôi thấy bất ngờ vì anh hơn Jeon Wonwoo ạ. Anh cũng có giả tạo khác quái gì tôi đâu mà có quyền lên giọng?". Mi Yeon nhếch môi khinh bỉ, không thèm chia cho người kia đến nửa con mắt.
Đúng, cả anh và cô đều không phải người xa lạ, càng không phải mối quan hệ tiền bối hậu bối mới lần đầu gặp đã xin xỏ nhau lời giúp đỡ.
Cuộc thi hùng biện văn chương năm ấy, đã trở thành nút khởi giao đầu tiên cho mối nghiệt duyên này.
.
.
.
"Wonwoo, đối thủ của cậu năm nay mạnh lắm đấy! Nghe bảo con bé ấy bất bại, chưa từng thua một trận nào"
Wonwoo nhếch môi, đón lấy tờ sơ yếu lý lịch của cô trên tay người giáo viên phụ trách, khuôn mặt chẳng có vẻ gì là mảy may với lời ông ta nói cho lắm.
"Kìa Wonwoo, ý cậu sao?"
"Sao là sao?". Anh nhướn mày
"Ờ thì- ... dù gì con bé ấy cũng ít hơn cậu một tuổi, rất có khả năng sẽ là tân học sinh khóa sau của trường ta, liệu... cậu có thể nào nhẹ tay một chút được không?"
Wonwoo không nói gì, môi nhếch lên một ý cười khinh bỉ. Cả cuộc thi này anh đã gặp trên dưới mười người mang dáng vẻ xin xỏ thấp hèn như ông ta, tuyệt nhiên sẽ không vì chút lời ngon ý ngọt đầu môi mà xoay chuyển. Mục đích anh đến với cuộc thi này là gì, ắt sẽ không bao giờ quên, và sẽ càng không bao giờ hạ mình khuất phục trước những kẻ đểu giả như vậy nữa.
''Tắt cái nụ cười tinh tướng ấy đi Jeon Wonwoo! Cậu phải biết là bố con bé này rất nhiều tiền, nếu nó đạt giải thì trường ta có cả mỏ vàng trong tay rồi... Dù sao hôm nay cũng là chung kết, cậu nhường nó một chút được không? Á quân hay quán quân cũng đâu chênh lệch gì nhau lắm đâu''
"Không!"
"Cái gì cơ?". Gã phụ trách điếc ngang, toát mồ hôi hột trước sự thẳng thắn mà lạnh lùng của Wonwoo. "Em có thể suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định được không, giả bộ suy nghĩ cũng được''
"..."
"Jeon Wonwoo!?"
"Là do con bé đó tài năng hơn tôi... hay là vì tôi không thể trở thành cái mỏ vàng giống như nó?"
"À thì-..."
"Nếu là lý do thứ hai, thì nó không đáng để tôi động não, càng không đáng để tôi động lòng"
''Không phải thế! Ý thầy là-...''. Tên phụ trách tặc lưỡi. "Em phải đặt mình vào hoàn cảnh của chúng ta bây giờ..."
"Vớ vẩn thật!''
''Thầy có biết những lập luận của thầy bây giờ nghe rất giống mấy miếng hài trong tiểu phẩm ba xu không?"
Wonwoo nhếch môi, khuôn mặt tỏ rõ sự chán ghét đến kinh người.
''Nhà nó lắm tiền, nhưng miếng hài của thầy rất rẻ tiền. Nếu đã tung hô con bé ấy bất bại, thì hãy bảo nó tự giành lấy bằng chính sức lực của mình đi!"
"Cậu-... Rõ ràng cậu bảo tôi cậu tham gia cuộc thi này vì tiền cơ mà? Bây giờ lại giở giọng nhân nghĩa là sao hả?"
Người giáo viên phụ trách gần như tăng xông, chỉ hận không thể kí đầu tên học sinh trước mặt mình một cái. Ba của con bé đó đã giao cho gã nhiệm vụ đi đàm phán với Jeon Wonwoo, còn chu đáo chia trước một ít tiền hoa hồng mà giờ chỉ vì thằng nhãi ranh này mà bung bét hết cả.
Ngay lúc này, tiếng chuông báo đã đến giờ thi đấu vang lên. Wonwoo từ từ đứng dậy, cất giọng nói thâm trầm nhưng vẫn đủ sức át vía người trước trước mặt.
"Đúng! Tôi đến đây vì giải thưởng, vì số tiền khủng hứa hẹn dành cho người thắng cuộc... nhưng thứ tôi dùng để đạt được nó chính là thực lực của bản thân chứ không phải một đồng tiền khác''
''Lịch sử không nhớ kẻ về nhì! Nhất định, tôi sẽ không bao giờ để công sức của mình bị đồng tiền dơ bẩn của mấy người đè bẹp đâu!"
Wonwoo chốt câu, thong dong đi thẳng ra khỏi phòng chờ mà không chút đoái hoài gì.
Kiêu ngạo chính là đặc quyền của kẻ mạnh.
Và Wonwoo, cũng không phải ngoại lệ!
Anh là kẻ mạnh trong chính cuộc đời mà anh căm ghét nhất.
Cuộc thi năm ấy đã diễn ra vô cùng suôn sẻ, phần thắng dường như an bài hoàn toàn trong tay Wonwoo. Chỉ ngặt một điều, đoạn clip ghi lại cuộc hội thoại giữa anh và tên giáo viên phụ trách trong phòng chờ đã bị ai đó leak ra ngoài ngay khi hội thi vừa kết thúc. Wonwoo không biết ai là người đã leak ra, và nghĩ mình cũng không cần phải quan tâm kẻ tọc mạch đó là ai cả. Thứ đập vào mắt anh duy nhất lúc ấy chỉ là một đám đông hung tàn, không ngừng chửi bới, lăng mạ, xúc xỉa lên một cô bé mới vừa tròn mười lăm tuổi.
Một cuộc thi hùng biện văn chương, và con người ta đang giết nhau bằng những ngôn từ kinh tởm nhất.
Wonwoo không biết nữa, chỉ cảm thấy có một chút đáng thương cho con bé khi phải lắng nghe những lời chỉ trích không thuộc về nó. Lỗi sai nằm ở bậc phụ huynh, lỗi sai nằm ở cách họ dạy con không đứng đắn để rồi những đứa trẻ lại là người gánh chịu tất cả những tàn dư của nền giáo dục thối nát ấy mang lại.
Những đứa trẻ đó người ta gọi là những đứa trẻ xấu xa.
Nhưng dù có xấu xa như thế nào, ta cũng chẳng thể phủ nhận được các em vẫn chỉ là những đứa trẻ...
Đôi mắt đỏ hoe đứng giữa rừng người đang thi nhau phán xét ngày hôm đó đã ám ảnh tâm trí người con trai ấy mãi không thôi. Wonwoo biết vậy, nhưng rồi cũng chọn để lý trí dắt tình cảm nơi tim quay về đúng cung đường lạnh lẽo, khô khan như ban đầu. Anh lẳng lặng bước chân đi thật nhanh, đến cuối cùng cũng chẳng dám ngoảnh đầu lại thêm lần nào nữa...
.
.
.
.
Wonwoo nhìn cô thật lâu, như muốn tìm lại hình ảnh cô bé nhút nhát trong kí ức của mình ngày xưa nhưng không thể. Mi Yeon giờ đã lột xác hoàn toàn, từ đôi mắt, ngoại hình, cho đến nhân cách bên trong cũng trở nên méo mó khi phải mang trong mình nỗi hận thù không tên với ngày rộng tháng dài.
"Vờn nhau thế đủ rồi! Sống mái một trận đi Jeon Wonwoo, anh gọi tôi lên đây là có lý do gì?"
Mi Yeon thẳng thừng, ném về phía anh một cái nhìn không hề run sợ. Căn bản, cũng chẳng còn điều gì khiến cô có thể run sợ hơn được nữa.
"Yang Jung In,... hắn đã kể cho anh hết tất cả sự thật trong nhà giam hôm qua rồi"
Wonwoo hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt cô rồi từ từ nói tiếp.
"Từ việc em là người thuê hắn ta trả thù anh, là người âm thầm gửi định vị cửa hàng nơi anh làm việc, là người luôn đứng sau tất cả hay cũng là người cố tình gửi file ghi âm rỗng cho Mingyu để giúp hắn chối tội nữa..."
''Anh nghe hết, không sót một từ nào cả. Mi Yeon... điều đó có phải sự thật không?''
Wonwoo buông tay, ngước nhìn người trước mặt với một ánh mắt mong chờ nhất. Nhưng đáp lại anh chỉ là một sự lặng im đến ghê người. Cô không trả lời, cũng không buồn trả lời, cổ họng như bị ai đó bóp lấy thật chặt.
''Ahn Mi Yeon- ....''
''Đây là lý do sao?''
''...''
''Anh gọi tôi lên đây một mình chỉ để chất vấn rồi kết tội?''
Mi Yeon khoanh tay, cố giữ cho mình một tông giọng bình tĩnh nhất có thể. Dù gì người ta cũng chiếu tướng tâm can cô rồi, chẳng phải là đang muốn chơi bài ngửa với nhau một lần hay sao?
''Không! Nếu thực sự muốn trừng phạt em... anh đã không đứng ở đây ngày hôm nay''
''...''
''Chỉ là dù sự thật có ra sao... điều anh thực sự muốn vẫn là một lời thành thật sau cùng từ em, từ chính miệng em mà không phải ai khác!''
Mi Yeon nhếch môi, trưng ra bộ mặt chán ghét khi Wonwoo còn chưa kịp nói dứt lời.
''Cái gì thế này? Anh đang định làm tôi cảm động bằng mấy câu từ nhân đạo giẻ rách đấy à? Bớt đi... dù là tôi hay hắn ta thì có khác gì nhau đâu cơ chứ?''
''Khác!''
''Chỗ nào?''
''Ở chỗ em là người đã đến tận nơi xin sự trợ giúp của SVT, còn hắn thì không!''
''...''
''Người đứng trước mặt em hiện tại là Jeon Wonwoo của câu lạc bộ cứu trợ học đường SVT, không phải là cậu thiếu niên Jeon Wonwoo lạnh lùng, vô cảm đã làm em tổn thương trong cuộc thi ngày trước... Thế nên đừng có nghĩ gì nhiều cả, đây là nghĩa vụ và trách nhiệm của anh, dù đúng dù sai em vẫn là người tụi anh cần phải bảo vệ tới cùng! Chúng ta đã hứa với nhau như vậy còn gì?''
Wonwoo nghiêm túc, sự khảng khái trong lời nói của anh dường như cũng đủ làm cho người trước mặt phải bất ngờ. Anh không hề dối lòng, bởi nếu thật sự muốn trả đũa lại Mi Yeon thì anh có rất nhiều cách để làm mà chẳng tốn một tí sức nào cả. Chỉ là Wonwoo nghĩ rằng, anh không có lý do nào đủ mạnh để gạt đi cái bổn phận mình đang mang trên vai, càng không có lý do nào đủ chính đáng để biến mình thành kẻ thất hứa.
SVT là thế, họ đã giúp anh trở thành một phiên bản tốt hơn. Và tất nhiên rồi, Wonwoo thực lòng chẳng muốn gặp lại con người cũ của mình thêm một lần nào nữa.
''Đó là tất cả những gì anh muốn nói. Giờ đến lượt em-...''
''Nhảm nhí!''
Mi Yeon vừa nói vừa thuần thục châm một điếu thuốc ngậm lên môi trước con mắt ngỡ ngàng của người đối diện. Không biết tự bao giờ, thói quen xấu xí này đã hình thành bên trong con người cô nhóc ngoan ngoãn nhỏ nhắn năm nào, nó len lỏi ăn sâu đến mức chính cô cũng chẳng nhận ra mình đã thay đổi theo hướng tiêu cực nhiều đến đâu. Mi Yeon không biết, mà có biết cũng chẳng giải thích được lý do vì sao khiến cô phải dùng thứ đồ đắng nghét ấy để làm dịu đi cái đắng cay trong trái tim mình.
Cô thong thả quay lưng về phía anh, trong cầu mắt giờ đây chỉ toàn một màu đỏ cháy đến tàn rụi. Đó có thể là màu đỏ rực của ánh lửa nơi đầu lọc cô vừa châm, cũng có thể là màu đỏ ối của dải hoàng hôn đang buông mình phía chân trời, hay cũng có thể là màu đỏ hoen nơi mi mắt thiếu niên ấy. Đổ hết do khói thuốc cũng được, Mi Yeon chẳng quan tâm, dù sao đây không phải là lần một lần hai cô hút thuốc, càng không phải lần một lần hai cô vì quá tủi thân mà cho phép mình được rơi lệ.
''Mẹ anh bảo rằng mình không làm người tốt được mãi. Cuộc thi năm ấy cũng vì anh quá ích kỷ không chịu suy xét kĩ mà đã làm tổn thương đến em, thế nên việc em mang hận thù rồi quay lại trả hết cho anh là điều dễ hiểu...''
''...''
''Nhưng, Mingyu thì khác! Thằng bé là bạn em mà... Cậu ấy không liên quan gì tới duyên nợ của anh và em, càng không biết đến quá khứ của em để em tự cho mình cái quyền được phản bội lòng tin của cậu ấy.''
Wonwoo nhẹ giọng, bước lên một bước gần hơn với Mi Yeon. Anh cầm lấy điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay cô, không chần chừ liền ném xuống đất giẫm lên ngay tức khắc.
''Thứ bền vững nhất là niềm tin, mong manh nhất cũng là niềm tin. Em sẽ không chết nếu như không một ai tin em, nhưng em sẽ chết nếu để cho người ta không bao giờ muốn đặt niềm tin vào em thêm lần nào nữa''
"Em hiểu ý anh chứ?"
Wonwoo dừng lại, bàn tay đặt nhẹ lên vai Mi Yeon thay cho tiếng lòng của mình dành cho cô bé. Tình cảnh của cô bây giờ chỉ có anh là hiểu rõ nhất, tình cảnh của một con người lạc lối trong miệng lưỡi người đời. Mi Yeon chưa từng là người xấu xa, và anh tin con bé không bao giờ chọn trở thành thành một người xấu xa. Chỉ là trong bóng tối thẳm sâu đang vây kín lấy cô từng ngày, Mi Yeon chẳng còn dám tin ngày mai sẽ mở cửa đón chào mình thêm lần nữa.
Cô gạt nhanh đi giọt lệ trên khóe mi, lợi dụng lúc Wonwoo sơ hở liền đẩy anh ra ngay lập tức. Cú đẩy với lực đạo nhanh và mạnh khiến anh không kịp trở tay, chỉ biết bất lực ngã ra sau nhìn Mi Yeon đang đứng chơi vơi giữa không trung rộng lớn.
''Ahn Mi Yeon-...''
Wonwoo điếng người, trong một giây liền vụt qua suy nghĩ xấu nhất.
Mi Yeon, con bé định tự tử ư ?
Anh hoảng hồn vùng dậy, nhanh như cắt liền lao về phía Mi Yeon. Cơn đau trong cơ thể mỗi lúc một dâng đầy nhưng chẳng đủ sức cản lại được ý trí của chủ nhân nó.
''ĐỪNG TỚI ĐÂY!''. Cô hét lên.
''Nếu anh dám bước thêm một bước, tôi sẽ nhảy xuống đấy!''
Mi Yeon siết chặt lấy thanh vịn trên lan can, bàn chân đã kịp leo ra khỏi rào an toàn tự bao giờ. Cô ngước mắt nhìn Wonwoo, cất giọng nói bằng tất cả niềm đau trong tâm khảm.
''Tôi căm ghét anh. Ngàn đời căm ghét anh...''
''Anh nghĩ mình đang làm phước cho ai sao? Anh nghĩ sự tử tế, bao dung của anh đủ làm tôi cảm động sao? Nực cười thật... Điều đó chỉ càng khiến tôi cảm thấy bản thân mình điêu tàn, thảm hại hơn mà thôi!''
Một dòng nước ấm nóng chảy dài trên gò má thiếu niên, nỗi xúc động dâng trào không kìm được liền vỡ òa lên trong một khoảnh khắc.
''Mi Yeon! Nguy hiểm lắm! Xuống đây đi''. Wonwoo mím môi, không giấu được sự lo lắng trên gương mặt.
''...''
''Mi Yeon à, em có nghe anh nói không? Mau xuống đây đi!''
''...''
''AHN MI YEON!!!''
Wonwoo gào lên, cổ họng gần như khàn đi vì bất lực. Anh tuyệt vọng nhìn cô đứng mông lung giữa mây trời, chỉ nghĩ đến tình huống xấu nhất mà lòng bồn chồn mãi không thôi.
''Wonwoo, em có thể hỏi anh một câu được không?....''
Cô yếu ớt cất tiếng hỏi rồi từ từ quay đầu lại, cầu mắt long lanh phản chiếu hình ảnh người con trai bên dưới.
''Được! Em nói đi!''. Wonwoo mím chặt môi.
''Anh có sợ chết không?''
''...''
''Anh Wonwoo mạnh mẽ như thế... vậy thì có khi nào anh sợ chết không?''
Wonwoo lặng người, cổ họng cứng đờ không cất nên câu. Anh đã từng đọc rất nhiều trong sách vở, rằng khi một người đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, họ thực lòng chưa bao giờ mong muốn mình chết đi. Trái lại, họ là những người khao khát sự sống hơn tất cả, chỉ là cuộc đời lại chẳng đủ dịu dàng để giữ họ lại nữa. Wonwoo cũng vậy, cũng đã từng nghĩ tới một cái kết bi thương cho bản thân mình nhưng lại chẳng làm nổi. Chết là hết, nhưng nỗi đau sẽ nằm lại mãi nơi trần gian, hằn lại trong tim những người thương yêu ta những vết cắt mãi không thể lành.
''Anh Wonwoo mạnh mẽ như thế... vậy thì có khi nào anh sợ chết không?''
Wonwoo mím môi, người lặng đi trong giây lát. Anh chẳng sợ đâu, nhưng nhắc đến cái chết thì hỏi ai mà không đau lòng cho được?
"Không nói gì thì có nghĩa là sợ nhé!"
Mi Yeon nheo mắt, môi nhếch lên một ý cười bất hạnh.
"Em cũng thế! Em cũng sợ đau, sợ bị chảy máu, sợ chết đi rồi sẽ bị quẳng vào trong chiếc hòm tối thui rồi chôn xuống mấy tầng đất lạnh... ''
''...''
''Em sợ lắm... nhưng nếu sống mà phải để ý mặt mũi người đời thì thà chết đi còn hơn"
Mi Yeon cúi đầu, từng hạt nước trong lại tiếp tục lăn dài trên gò má. Cô bần thần nhớ lại, nhớ về những tháng ngày chỉ biết cúi đầu tránh đi ánh mắt người ngoài mà sống. Mi Yeon lúc đó không hề biết những giải thưởng cô dành được đều đến từ những chiêu trò của gia đình, thế nên đến khi vụ việc vỡ lở ra thì cũng chẳng kịp trở tay. Những kí ức đau lòng cứ cuồn cuộn kéo về như thác lũ, cuốn đi tất cả dịu dàng, tự tôn trong con người cô gái trẻ, khiến cô trở thành một người ngay cả bản thân cũng chẳng thể nhận ra được nữa.
Mi Yeon từ từ nhắm mắt đột ngột thả mình xuống không trung, giọt nước mắt cuối cùng trên bờ mi đã cạn khô từ bao giờ. Cảm giác nhẹ bẫng dần dần xâm chiếm lấy cơ thể cô, mang theo tất cả những vấn vương nơi trần gian ném đi một nơi thật xa nào đó. Mi Yeon hít sâu, chợt thấy mình như đang bay, gió lộng lùa vào từng chân tóc mang theo cảm giác lành lạnh đến gai người. Bảo không sợ thì là nói dối, nhưng dù có sợ hay không thì lúc này cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả.
''CÁI ĐỒ NGỐC NÀY!!!! EM LẠI THẤT HỨA NỮA RỒI!''
Đột nhiên, một tiếng thét rất to vọng đến thành công kéo Mi Yeon tỉnh lại khỏi cơn ác mộng. Cô chợt mở to đôi mắt, ngẩng đầu nhìn lên người con trai đang cố sống cố chết túm chặt lấy tay mình.
Wonwoo thở mạnh, cánh tay gầy chi chít vết thương kịp thời gồng lên giữ lấy Mi Yeon, một tay còn lại túm lấy rào an toàn làm điểm tựa vững chắc. Có trời mới biết hai giây đồng hồ vừa rồi sinh tử với anh như thế nào khi chuẩn bị chứng kiến một mạng người ra đi trước mắt.
''A-Anh... ''
Mi Yeon sững sờ, theo quán tính liền nắm chặt lấy tay áo Wonwoo, giọng run run không thể giữ nổi bình tĩnh.
"CHẾT TIỆT! EM TỰ CHO MÌNH LÀ ĐỐI THỦ CỦA ANH MÀ CHỌN CÁI CHẾT LÃNG XẸT NHƯ NÀY À?''
''MI YEON! EM PHẢI SỐNG , EM PHẢI SỐNG... SỐNG ĐỂ ĐẤM CHẾT CUỘC ĐỜI NÀY CHO ANH! EM LÀM GIỎI NHẤT ĐIỀU NÀY MÀ KHÔNG PHẢI SAO?''
Wonwoo lớn giọng, dùng hết sức bình sinh kéo cô lên trên mặt đất. Từng lời, từng lời như mũi dao nhọn cứa sâu vào tim cô bé, khiến cô phải nhớ mãi không thôi.
Và có lẽ, Wonwoo cũng chẳng thể biết được rằng, ... những tháng ngày sau đó nhờ có câu nói này của anh mà Mi Yeon mới có thể chống chịu được sức nặng của cả cuộc đời đè lên đôi vai ấy.
"Anh... Tại sao anh lại tha thứ cho một người như em? Tại sao... anh vẫn giữ được mình sau suốt những biến cố như vậy chứ?". Cô gạt nước mắt, nhỏ giọng cất tiếng hỏi.
Wonwoo dựa hẳn người vào bờ tường, đưa mắt nhìn Mi Yeon rồi lại nhìn điếu thuốc tàn vừa được mình giẫm nát trên mặt đất. Anh nghĩ nghĩ một hồi lâu rồi mới trả lời.
"Vì ta còn trẻ... chỉ cần ta còn trẻ, thì sẽ chẳng bao giờ là muộn để nói ra hai từ bắt đầu "
Wonwoo thì thầm, vươn tay xoa đầu cô nhóc ngồi bên cạnh rồi đứng lên ngay lập tức. Mi Yeon nhìn theo bước chân anh rời xa, trong lòng gợn lên một đợt sóng trào. Nó không còn là con sóng hung dữ cuốn trôi đi tất thảy dịu dàng lẫn tự tôn trong con người cô như ngày trước nữa. Mà lần này trở về, con sóng ấy đã hiền hòa hơn, nhắc cho Mi Yeon nhớ lại cô đã từng muốn mình là ai trên cuộc đời này.
''Jeon Wonwoo, cảm ơn anh... rất nhiều!''
.
Ba tháng sau...
''Wonwoo hyung!! Em tới rồi đây''
Mingyu thở hồng hộc, vác trên vai chiếc balo nặng trịch rồi chạy về phía anh như một chú cún con.
''Lại trễ rồi!''
Wonwoo càu nhàu, liếc xéo tên to cao mồ hôi mồ kê trước mặt. Hôm nay rõ ràng hai người có hẹn với nhau phải đi dọn virus cho cô Park trên phòng máy trước sáu giờ mà bây giờ tên ngốc này mới tới thì hỏi có điên không cơ chứ?
''Khoa Tin tan học lúc năm giờ mười lăm, trước cả khoa Văn tụi tôi mười phút mà cậu làm gì lâu la thế hả?''
''Aishh... Chả là hôm nay lớp phó lớp em đi học lại rồi, tụi em rủ nhau đi ăn liên hoan nên có về hơi trễ''
Wonwoo ngạc nhiên, trố mắt nhìn cậu. Mingyu vừa nói ai cơ?
"Lớp phó?... Ý cậu là Ahn Mi Yeon?"
"Đúng rồi ạ! Cậu ấy đi du lịch về rồi, còn mua quà cho lớp nữa chứ"
Mingyu cười tươi, chẳng để ý đến nét mặt nghiêm túc của Wonwoo lúc bấy giờ. Anh suy nghĩ một hồi lâu, có chút vui mừng khi con bé đã hồi phục sớm hơn anh tưởng.
Mi Yeon, ba tháng trước đã nhập viện điều trị tâm lý chứ không hề đi du lịch như Mingyu kể. Sau khi cứu được Mi Yeon thoát khỏi lưỡi hái tử thần ngày hôm đó, chính Wonwoo đã ngồi lại nói chuyện thật tử tế với ba mẹ Mi Yeon về vấn đề của cô bé. Ba Mi Yeon sau một khoảng thời gian gặp lại vẫn như xưa, vẫn mang cái nét hà khắc độc đoán như cái ngày ông mua chuộc tên giáo viên phụ trách dụ anh nhường giải thưởng.
Nhưng rồi cũng chẳng có cha mẹ nào mà không thương con cả, bằng cách này hay cách khác, cuối cùng Wonwoo cũng đã thuyết phục được ông đồng cảm cho những trăn trở của con mình. Ngày đó anh chọn im lặng, không nói ra với bất kì ai mà giữ nhẹm bí mật đó cho riêng hai người biết. Anh muốn Mi Yeon có thể bắt đầu lại mà không phải để ý ánh mắt dèm pha, muốn cô bé tin vào lời nói trên sân thượng ngày hôm đó mà an nhiên sống tiếp.
"Vì ta còn trẻ... chỉ cần ta còn trẻ, thì sẽ chẳng bao giờ là muộn để nói ra hai từ bắt đầu"
''À mà, hôm ở sở cảnh sát em định nói gì với anh thế?''
"Không có gì đâu". Mingyu gượng cười, quàng vai Wonwoo rồi thong dong bước tiếp. ''Em chỉ cảm thấy áy náy vì cướp đi nụ hôn đầu của anh thôi..."
Wonwoo mím môi, cúi đầu che đi sự ngượng ngùng trong ánh mắt. Anh không nói gì, trong đầu miên man những suy nghĩ mà lòng bồn chồn mãi không thôi
Và Wonwoo sẽ chẳng biết, có một người ngày hôm ấy kín đáo vẽ một nụ cười lên môi khi nhìn thấy mặt trời trên gò má anh bừng sắc đỏ.
Wonwoo ngốc quá... đấy cũng là nụ hôn đầu của em mà!
- Case closed -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top