Extra 1: Tình lỡ
''Jeonghan có muốn cùng tôi đi ngắm hải đăng một lần nữa không? ... Giống như ngày xưa ấy?''
''À nhon''
''Anh đến muộn 10 phút rồi! Nộp phạt đi''
Chan càu nhàu nhìn tôi, cái dáng vẻ cầm bút gõ ba cái vào quyển sổ nề nếp câu lạc bộ của nó trông phát ghét. Dạo này cu con hình như đang có ý định tham gia vào liên đoàn thanh niên trẻ của trường nên gương mẫu gớm. Hôm nào cũng thấy đến từ đầu giờ chiều rồi canh bọn tôi đi muộn là tóm đi nộp phạt xung quỹ liền. Cái trò này để mà nói về người đầu têu thì chắc chắn rằng không ai khác ngoài Hong Jisoo. Cái thằng ranh này lại định lộng quyền để bắt nạt em út đây mà. Tôi còn lạ gì cái chủ nghĩa tư bản của nó.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chính ra Jisoo giao cho Chan nhiệm vụ này tôi cũng chẳng lo về việc thằng bé đang bị bạn thân của tôi ''cháo hành'' cho lắm. Dù sao thì nó vẫn là thủ quỹ, và cũng chẳng thể lơ đi sự thật là bé Chan còn được nó cưng hơn mười một thằng chúng tôi nhiều.
Thật hết nói nổi! Chính xác hơn là tôi muốn nói cũng không nói được. Tại vì chúng tôi vi phạm nội quy, mà đã vi phạm thì mất quyền lên tiếng.
Đúng đời.
''Ngoan, anh mua cà phê cho em này. Đừng mách ông Cheol hay Jisoo nhó, hai ổng biết thể nào cũng mắng anh mất''
Tôi hai mắt long lanh cầu xin thằng nhỏ, cố ý kéo nó ra một góc phòng để người đi qua hành lang khỏi chú ý đến. Người ta mà biết đường đường một phó tịch như tôi mà phải đi năn nỉ ỉ ôi tiền phạt với một đứa nhóc chắc chui xuống cái hố sâu mười mét cũng không hết nhục mất. Chan nhìn tôi trầm ngâm, mặt nó giãn ra rồi thở dài một cái. Nó gấp quyển sổ trên tay lại, khuôn mặt nhu thuần hiền hòa nở một nụ cười xinh như một chú cún con:
''Không ạ!''
Mặt tôi méo xệch đi đôi ba phần sau khi nghe câu trả lời lạnh lùng của tiểu tử thối. Trong một phút giây nào đó, tôi lại chỉ mong thằng bé mãi dễ thương như ngày đầu tiên nó bước chân vào đây. Còn bây giờ thì khác rồi, em út nhà tôi có khi còn nghiêm khắc hơn cả mấy ông trực cờ đỏ cổng trường ấy chứ! Tôi hậm hực nhét vào tay nó tờ 1000 won mới cứng, không quên mè nheo vài câu rồi mới chịu đi vào trong phòng. 
"Lại mất tiền phạt à thanh niên ưu tú?"
"Ò, tại canteen đóng cửa rồi nên tao phải chạy tít lên cửa hàng tiện lợi gần ga tàu để mua đấy."
Wonwoo cười cười, cầm lấy túi đựng những lon cafe mát lạnh trên tay tôi. Chỉ là hôm nay cả Seokmin và Wonwoo đều có lịch thu âm cho SVT Radio. Mấy ông tướng bắt đầu được đà nằng nặc đòi tôi đi mua cafe về với lý do không thể chối tỉ hơn là ''em muốn uống cafe cho ngọt giọng''. Vâng, tôi mang danh phó tịch nhưng khổ nỗi cầm tinh con cu li đành phải chạy việt dã vài cây số chỉ để phục vụ cho công tác của câu lạc bộ. Không những thế còn mất toi 1000 won oan ức nữa chứ? Thế mà trông hai đứa nó chẳng có vẻ là hối lỗi gì đâu ấy? Các bác bảo tôi nghe xem, chúng cứ nhe nhởn cười nhìn trông có lộn mề không?
Quả không sai khi người ngoài luôn miệng khen ngợi chúng tôi như anh em thân. Ừm, thân ai nấy lo, thân dậu tuất hợi thì có!
''Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba bật radio lên nghe SVT tâm sự chuyện đời nhé! Xin chào, tụi mình là Seokmin-...''
''-và Wonwoo của câu lạc bộ cứu trợ học đường SVT. Hãy bình tĩnh ngồi xuống đây, vứt mọi gánh lo qua cửa sổ trước khi chúng ta đến với bức thư đầu tiên nhé! Géc gô!''
Tôi thong thả ngồi xuống chiếc sofa nhỏ bên cạnh, nheo mắt cười khi nghe giọng đọc câu slogan nhí nha nhí nhảnh của tụi nó. Câu slogan này do chính Seokmin nghĩ ra, em bảo với tôi rằng em muốn tạo cho SVT Radio một thứ gì đó đậm chất riêng, để bất cứ ai khi nghe thấy sẽ đều nhớ đến chúng ta. Nghe cũng thú vị, chúng tôi đồng ý ngay mà chẳng cần suy nghĩ gì nhiều. Mới đây thôi, chắc khoảng mùa thu năm học trước, SVT Radio có mỗi một mình Wonwoo đảm nhiệm. Một phần vì xuất thân từ khoa văn, phần còn lại Wonwoo cũng là phát thanh viên trẻ của trường cấp II ngày trước nên nguyên cả cái khóa 17 chúng tôi không ai có giọng đọc truyền cảm như nó. Nhưng, từng ấy thứ thôi thì chưa đủ cho SVT Radio nói riêng và câu lạc bộ của chúng tôi phất lên ngang hàng với các câu lạc bộ cùng thời khác. Họ chê chúng tôi nhàng nhàng, không biết cách đổi mới và thu hút học sinh nên mãi ì ạch bên dưới bảng xếp hạng yêu thích trên diễn đàn trường. Phải mãi vài học kì sau này, khi khóa 18 trường tôi chính thức nhập học, SVT mới được nhiều người biết đến hơn. Tụi nhỏ lớp 10 dường như có một năng lượng gì ấy thần kì lắm, chúng nó không chỉ cá tính, phá cách mà còn biết đánh thức những mặt còn ẩn giấu sau lớp bụi tâm hồn của chúng tôi. Giúp SVT trở thành câu lạc bộ độc nhất vô nhị, trở thành một người bạn tâm giao quý giá của học sinh trường Baek Gwa.
Mười ba con người, mười ba mảnh ghép cảm xúc, mười ba trái tim yêu nhiệt huyết của tuổi trẻ. Chúng tôi cứ tự nhiên bước chân vào cuộc đời nhau như thế. Không sắp đặt, không toan tính, giúp nhau phát huy hết điểm mạnh của bản thân mình. Chúng tôi không giống như một gia đình, chúng tôi đến với nhau để trở thành một gia đình thì đúng hơn.
"Vậy chúng ta cũng đã đến bức thư cuối cùng rồi nhỉ? Chà, có vẻ chủ nhân của lá thư này rất tâm huyết đây. Chữ bạn ấy đẹp quá!''
Seokmin cảm thán một câu, ngón tay thon dài miết nhẹ lên phong thư màu hồng nhạt được gấp cẩn thận. Wonwoo ngồi bên cạnh cũng không thể tránh nổi tò mò, vội nhổm người sang bên hóng cho bằng được. Ánh mắt nó chợt xao động một giây khi nhìn thấy những nét chữ quen thuộc nằm im lìm trên trang giấy, có lẽ nó cũng tờ mờ đoán ra được chủ nhân của lá thư này là ai rồi. Wonwoo đẩy kính lên, quay sang nhìn tôi vẫn còn đang ngồi trên sofa không hiểu chuyện gì. Ánh mắt nó lạ lắm, nó nhìn tôi khác hơn nhiều so với thường ngày, đôi môi còn đang cố nói cho tôi điều gì đó nhưng tôi lại chẳng đủ thông minh để đoán ra nổi.
"Xin chào, mình là một fan trung thành của SVT Radio. Hôm nay, có lẽ là lần đầu tiên mình dũng cảm gửi một bức thư chất chứa những tâm tư khó cất thành lời này đến cho các cậu... Thực ra nó cũng chẳng to tát gì đâu, chỉ là mình không biết phải làm sao để lòng thôi dậy sóng mỗi khi nghĩ về bạn ấy."
"Mình không biết nên gọi bạn ý như nào cho đúng. Người mình từng thương thì không phải, vì từ trước tới nay chưa một lần nào mình ngừng thương bạn ý. Người yêu cũ cũng không được, chỉ là mình không thích đặt hai từ xinh đẹp như người yêu cạnh bên một từ buồn đến thế... Nhưng, chắc chỉ có một sự thật dù mình có muốn hay không cũng không thể đổi thay được là mình và bạn chẳng còn thuộc về nhau nữa rồi! "
"Mình chỉ sợ nếu bản thân còn tiếp tục theo đuổi bạn ấy để thỏa nỗi tương tư trong trái tim mình thì có lẽ cả quãng đời sau cả hai người sẽ chẳng còn lý do để gặp nhau nữa... Nhưng, mình thật không cam lòng để nói ra hai từ dừng lại. Mình còn thương bạn ấy nhiều như thế, làm sao có thể nói buông là buông được. SVT có thể cho mình một lời khuyên được không? Mình phải làm sao đây? "
Tôi lặng người đi đôi chút, hơi thở trong lồng ngực bỗng trở nên nặng nề hơn khi Seokmin đọc xong con chữ cuối cùng. Ngay từ khi bắt đầu, tôi đã cảm thấy bản thân có gì đó lạ lắm. Rõ ràng bức thư được viết từ một người hoàn toàn xa lạ nhưng trong đầu tôi cứ không ngừng hiện lên những kỉ niệm đẹp về mối tình của tôi và anh trong quá khứ. Chúng cứ da diết, bồi hồi, chạy đi chạy lại trong tâm trí tôi như một cuộn băng bị hỏng. Những lúc như này tôi lại chỉ biết đứng im một cách vô tri, chịu dày vò bởi những cơn đau nhói trong lồng ngực.
Bạn ấy thật may mắn biết bao! Thật may vì có một người vẫn luôn chờ mình, vẫn luôn yêu mình sau ngần ấy những đau thương. Tình yêu đơn giản lắm, nhưng đôi khi cũng phức tạp vô ngần. Nước sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng làm thế nào để giữ mãi trong tim một tình yêu trường kì đến thế thì không phải ai cũng làm được.
Seokmin khoanh tay, trong miệng trầm trồ cảm động trước tình cảm của chủ nhân bức thư vô danh. Tôi mỉm cười trước phản ứng đáng yêu của nó, rồi lại lặng im. Đột nhiên tôi cảm thấy tủi thân lắm. Tôi cũng muốn thử ích kỷ một lần. Đôi khi nằm không những đêm hè, tôi lại trằn trọc tự hỏi mình ti tỉ thứ trong đầu. Liệu cảm giác được một ai đó chờ mong sẽ ra sao? Liệu cảm giác được trở thành ngoại lệ của một người sẽ hạnh phúc như thế nào? Liệu đến bao giờ tôi mới tìm lại cho mình một tình yêu đẹp như tôi với anh ngày trước?
Liệu đến bao giờ? Tôi cũng chẳng biết. Tôi với anh vẫn đang sống rất tốt cuộc đời của mình. Chỉ là đôi lúc yếu lòng, tôi vẫn hi vọng về một ngày mai mà chúng tôi sẽ lại nắm tay nhau. Một ngày mai mà chúng tôi có thể thoải mái nói câu nhớ câu thương dưới trời hoàng hôn nắng đỏ. Một ngày mai mà chúng tôi có thể đặt lên má nhau những cái hôn phớt nhẹ tựa áng mây bay. Nhưng đáng buồn thay cho tôi, ngày mai đó lại là một ngày mai không bao giờ đến.
"Chà, tình yêu của bạn thật đáng ngưỡng mộ. Có lẽ câu hỏi này mình sẽ nhường cho anh Wonwoo giúp bạn gỡ rối những khúc mắc trong lòng"
Seokmin mỉm cười nhẹ, huých một cái nhẹ hều vào vai Wonwoo để nhắc khéo. Nó hơi bất ngờ một giây nhưng rồi cũng cầm mic lên. Nó quay lại nhìn tôi, từ góc độ này có thể dễ dàng nhìn thấy một chút ái ngại ẩn sâu trong ánh mắt nó. Wonwoo tinh tế lắm, thằng bé cố đợi đến khi tôi chắc chắn rằng mình không sao thì mới nhẹ giọng tiếp tục thu âm cho bức thư cuối cùng.
"Mình nghĩ rằng quan niệm về tình yêu của mỗi người mỗi khác. Nhưng đối với mình, mình tin những người còn yêu thì còn quay về bên nhau! Bằng cách này cách khác, chúng ta nhất định sẽ có được hạnh phúc của riêng mình. Còn nếu đã tìm được rồi, mình mong không còn ai trên đời này phải chia xa trong khi trái tim vẫn còn thổn thức vì nhau nữa!"
Wonwoo hạ thấp tầm mic, lần này nó không nhìn tôi nữa. Ngồi từ đây tôi có thể dễ dàng nhìn thấy hai hàng mi hơi run lên dưới cặp kính dày cộp của nó. Wonwoo biết tất cả về chuyện tình của chúng tôi, biết những gì chúng tôi đã dành cho nhau trong quá khứ. Cái ngày tôi và anh chia xa, nó đã ở lại nghe tôi tâm sự thật lâu. Chỉ có mình tôi, Wonwoo, hai chiếc ghế đặt song song trước khung cửa sổ phía Tây và tiếng nức nở của tôi thổn thức trong phòng học vắng. Nó không nói, nhưng tôi biết nó cũng rất buồn và có chút gì đó không quen khi lần đầu thấy tôi ủy mị như vậy. Sau lần đó tôi chẳng còn thấy Wonwoo đề cập về chuyện này thêm lần nào nữa. Nó sợ tôi buồn, sợ tôi lại nghĩ ngợi linh tinh rồi trốn đi đâu đó ngăn cho nước mắt không trào ra. Phải đến tận bây giờ, hơn hai năm sau, tôi mới được nghe những lời thật lòng từ tận tim gan của nó. Tôi bảo rồi mà, Wonwoo của chúng tôi thực sự tinh tế lắm!
"Vậy là chúng mình đã đọc xong bức thư cuối cùng rồi! Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe, chúc mọi người có một tuần học tập và làm việc thật bình yên và vui vẻ. Hẹn gặp lại mọi người vào thứ ba tuần sau ở số tiếp theo của SVT Radio nhé!"
Seokmin vui vẻ nói lời kết cho phần thu âm dài gần hai tiếng, chẳng để ý đến Wonwoo đã đứng dậy từ bao giờ. Nó cầm hộp thư trên tay, tiến đến gần chỗ tôi thật tự nhiên nhất có thể. Nó lôi từ trong túi áo vest ra lá thư cuối cùng ban nãy, không nhanh không chậm giơ ra trước mặt tôi.
"Sao phải khổ thế? Jeonghan? Nếu yêu mà khổ đau như này thì còn ai dám tin vào tình yêu nữa?"
Ánh mắt tôi lướt nhanh trên mặt chữ quen thuộc, cảm tưởng như có ai đánh mạnh vào đại não một cú đau điếng. Wonwoo nhìn tôi trân trân rồi lại thở dài thườn thượt, có vẻ như nó biết tôi đã nhận ra rồi. Bàn tay nhanh chóng cất bức thư vào trong hộp rồi để ngay ngắn lên một góc tủ. Nó không nói thêm một câu gì nữa, nó chỉ sợ nói ra sẽ càng làm cho tâm trí tôi trở nên rối bời.
Sau khi dọn dẹp lại giấy tờ một lát thì Seokmin cùng Wonwoo cũng ra về. Tôi có ngỏ ý rủ tụi nó đi ăn một chầu tokbokki mà hai thằng cứ chối đây đẩy như thể sợ tôi hạ độc. Mất niềm tin vào nhau quá! Tôi bất lực lắc đầu, đứng lên kiểm tra ổ điện cho hai đứa một lần cuối rồi trở ra khỏi phòng. Hôm nọ nghe nói dây điện của mic bị hở nên mãi không lên đèn, tôi chỉ sợ bọn nhóc con này đụng vào điện đóm lại xảy ra chuyện gì nên ngày nào cũng phải vào kiểm tra lại lần nữa cho chắc ăn. Ngoài văn phòng chính mọi người đã về hết, bé Chan cũng chẳng còn ngồi trên sofa đợi tôi ra bến xe bus như mọi lần. Chán ghê! Ban nãy lu bu quá tôi còn chưa kịp đưa cà phê cho nó mà?
"Jeonghan?"
Tôi giật mình quay đầu ra phía cửa, bắt gặp bóng dáng Seungcheol vẫn còn đang ôm đồm nhiều tài liệu trên tay. Tôi hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh ở đây giờ này nhưng rồi cũng không hỏi, nhanh chóng chạy ra cầm đỡ anh một chút cho bớt nặng.
"Sao giờ này còn ở đây thế?"
"À- ... SVT Radio nay có lịch thu âm mà. Tôi đợi bọn nó thu âm xong để kiểm tra lại đường dây điện một chút. Nghe bảo bị chuột vào bên trong cắn hỏng dây mất rồi."
Seungcheol gật đầu, nhắc nhở tôi phải cẩn thận khi sửa mấy đồ điện đóm như thế này. Nghe vậy tôi chỉ biết cười xòa lên, anh quên tôi học khoa Vật lí rồi hay sao mà phải căn dặn mấy chuyện cỏn con như vậy chứ? Tôi lẽo đẽo đi theo sau lưng anh, nhìn anh đứng xếp lại chồng tài liệu vào tủ. Anh bảo đây là tài liệu do hội học sinh phát cho các chủ tịch câu lạc bộ ban nãy. Nào là thể chế về nội quy ngày hội văn hóa Baek Gwa sắp tới, nào là các hoạt động thi đua chào mừng tháng học tập suốt đời, .... vân vân và mây mây. Không những vậy, anh còn phải cầm cả thư feedback của học sinh lẫn thầy cô gửi cho SVT Radio nữa.
Nghe đến đây tôi chợt nhớ ra điều gì đó. Tôi vội ngẩng đầu lên, hai bàn tay hồi hộp bấu chặt lấy gấu áo, trong đầu phân vân không biết có nên hỏi anh điều này hay không? Nhưng, nhỡ tôi đang ảo tưởng thì sao? Lúc ấy biết đào đâu ra lỗ nẻ để chui xuống cho bớt nhục bây giờ?
Nhưng nét chữ ấy thực sự rất quen, làm sao tôi có thể nhầm được nó với bất kì một ai khác trên đời này cơ chứ?
"Sao phải khổ thế? Jeonghan? Nếu yêu mà khổ đau như này thì còn ai dám tin vào tình yêu nữa?"
Câu nói của Wonwoo ban nãy như một tiếng chuông vang thức tỉnh tôi khỏi cơn mộng mị. Hai hàng mi tôi run run nhưng lửa trong lòng lại đang ngùn ngụt cháy. Đúng, Wonwoo nói phải, nếu tôi cứ như vậy thì làm sao có thể cho người ta một cái nhìn tốt đẹp về tình yêu này nữa chứ? 
Tôi nhắm mắt, lấy hết can đảm hơn mười bảy năm cuộc đời để thốt ra nơi đầu môi một câu nói nhẹ như cánh hoa trôi dập dềnh trên dòng nước.
"Jeonghan à!"
"Cậu.."
là người đã viết bức thư gửi cho SVT Radio tuần này đúng không?
Tôi giật mình, có chút hoảng khi thấy anh cũng đang định muốn nói cho tôi nghe điều gì. Lúc này, tôi bỗng cảm tưởng bản thân giống như một con mèo hoang rụt rè trước người lạ. Đồng tử hơi căng ra vì bất ngờ, những lời mong mỏi đằng sau chưa kịp nói ra đã bị nuốt ngược vào trong bao tử. Anh ngạc nhiên nhìn tôi, nhẹ nhàng hỏi lại khi thấy thái độ kì quặc của người trước mặt.
"Jeonghan nói trước đi!"
"À à- ... Không có gì to tát đâu, cậu đừng để ý"
Tôi giật bắn người, mồ hôi lạnh thấm đầy hai bên thái dương. Seungcheol thấy biểu cảm của tôi như vậy thì chỉ biết quay mặt vào trong mỉm cười nhẹ. Trái lại bên này, tim tôi như muốn vỡ tung ra chỉ vì khoảnh khắc vừa xong. Lạy chúa! Suýt nữa thì Yoon Jeonghan tôi sẽ chết vì đau tim trước khi chết vì già mất.
Anh xếp gọn lại tập hồ sơ cuối cùng trên giá, không báo trước liền cất giọng phá tan đi bầu không khí ngượng nghịu trong văn phòng. Chính xác hơn là sự ngại ngùng đến khó thở này giữa hai chúng tôi.
''Jeonghan có muốn cùng tôi đi ngắm hải đăng một lần nữa không? ... Giống như ngày xưa ấy?''
.
"Tôi hứa! ... Seungcheol cũng vậy nhé. Cả hai chúng ta sẽ phải thật hạnh phúc!"
Tôi đèo em trên chiếc xe máy cũ mà mình mới mượn được của bác bảo vệ. Baek Gwa không cho phép học sinh tự ý đi xe gắn máy tới trường nên hầu hết chúng tôi được bố mẹ chở đi học, hoặc ai thích tự lập thì có thể chọn đến trường bằng tuyến xe bus trong thành phố.
Từ ngày tôi quen Jeonghan đến nay cũng đã hơn năm năm. Nhưng chưa một ngày nào tôi thấy em không ngồi đợi ở bến xe bus cả. Gia đình Jeonghan là dạng trung lưu trí thức, bố mẹ em thực sự quá bận bịu với mớ công việc khổng lồ ở cơ quan nên không có thời gian gần gũi quá nhiều với hai đứa con. Cứ một ngày hai chặp, tôi lại thấy bóng dáng em hớt hải chạy việt dã hơn một cây số để bắt kịp chuyến xe bus đầu tiên trong ngày. Jeonghan từng bảo với tôi rằng, em ghét mùi điều hòa trên xe hơn tất cả thứ mùi trên đời. Chúng khiến đầu em ong ong lên từng khắc, đôi khi cũng vì chạy quá nhanh nên em cảm thấy bụng dạ nhộn nhạo buồn nôn đến kinh người. Nhưng em cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Nếu không đi xe bus, em sẽ phải đi bộ hơn ba cây số mới tới được trường.
Đôi khi tôi cũng hay hỏi Jeonghan rằng tại sao ngày ấy em lại cố sống chết để vào Baek Gwa như thế? Với lực học của em, tôi tin chắc rằng Jeonghan sẽ đỗ được vào ối trường chuyên gần nhà mà chẳng phải nhọc đi xa như bây giờ. Em chỉ cười, không đáp. Em luôn có lý do cho mọi quyết định của bản thân mình. Kể cả nó chỉ là một quyết định nhỏ tin hin như con kiến. Nhưng lần này là ngoại lệ.
Thôi thì, tôi cứ đoán bừa lý do của em là tôi vậy!
Chúng tôi lóc cóc đèo nhau trên con xe cà tàng, bỏ lại sau lưng là khói bụi của đô thị phồn hoa. Người ta cứ bảo mười bảy là còn quá trẻ để có thể thấu hết những nỗi khổ của đời này, nhưng tôi thấy thế không đúng! Mười bảy cũng có nỗi khổ của năm mười bảy tuổi. Chúng tôi - những thiếu niên lớn lên trong thời đại số, thời đại mà đồng tiền còn được đặt lên cao hơn cả đầu người. Một ngày chúng tôi mài mông trên ghế nhà trường tám tiếng đồng hồ, hôm nào nhiều bài tập thì chín tiếng. Chưa kể sau đó phải sấp sấp ngửa ngửa ăn vội ăn vàng miếng bánh mì rồi lại bán mạng ở các lò ôn thi đến mười giờ đêm. Có những đứa bằng tuổi tôi nhưng người còi dí, học hành quá nhiều khiến chúng nó không thể lớn được. Chả hiểu sao lúc này tôi lại ghét câu ''trẻ em là tương lai của đất nước'' đến kinh người. Ghét không phải vì nó sai mà là tôi không thích những người lợi dụng câu nói đó để áp lực một cách tiêu cực lên những đứa trẻ.
Hôm nay tôi chính thức cho phép mình được thở một chút. Tôi cùng em, hai người dắt nhau đi trốn ở một nơi thật xa. Nơi chỉ có chúng tôi và tiếng thì thầm của biển khơi ì oạp sóng vỗ. Càng ra khỏi đô thị, đường càng gập ghềnh khó đi không tả xiết. Tôi cau mày, cố gắng cầm chắc tay lái để không bị mất đà. Nhưng có lẽ Jeonghan ngồi đằng sau cũng chả hiểu được nỗi khổ của tôi hiện tại cho lắm. Em cứ líu lo, kể những chuyện trên trời dưới đất cho tôi nghe, thi thoảng không nhịn được lại dụi đầu vào lưng áo tôi cười khúc khích. Tiếng em tuy nhỏ nhưng bằng một cách thần kì nào đó chúng vẫn chạm đến trái tim tôi. Tôi nghiêng đầu, hùa theo những trò đùa hiếm hoi của em, thi thoảng gặp ổ gà to xen ngang giữa câu chuyện tôi lại bất ngờ dang tay ra sau giữ cho em khỏi ngã. Hình như Jeonghan ngại thật, có vẻ em chỉ đang cố nói thật nhiều để không khiến tôi phải khó xử khi đột ngột rủ em đến đây. Bằng chứng là hai bàn tay em vẫn nắm lại rồi đặt ngay ngắn trên đầu gối. Dù có chao đảo ra sao cũng không chịu bám vào người tôi.
Tôi thở dài nhưng rồi cũng đành mặc kệ. Thì ra, dù cho chúng tôi có đối tốt với nhau như thế nào cũng chẳng thể thay đổi được sự thật là giữa tôi và em vẫn còn một ranh giới không thể vượt qua. Em vẫn không quên, tôi cũng thế. Nhưng vì tôi thích cái giọng trẻ con của em khi kể chuyện, thích cách em vô thức dụi đầu vào lưng áo tôi mỗi khi bật cười, thích đôi mắt long lanh của em mỗi khi nghe tiếng tôi gọi từ xa xa. Vì tất thảy những điều đó, tôi quyết định lờ đi bức tường ngăn cách lạnh lẽo giữa hai chúng tôi. Nếu thời gian có thể mua được bằng tiền, tôi không ngại cháy túi chỉ để xin thêm một giây đồng hồ bên em, chỉ để nói với em một câu, một câu thôi:
Tôi thích em, tôi vẫn còn thích em nhiều lắm!
Điểm đến của chúng tôi là bãi biển Marisan, nằm cách trung tâm thành phố hơn một giờ đi xe. Lúc chúng tôi đặt chân đến bãi đá ven biển thì trời vừa kịp sẩm tối, hoàng hôn đã lui ra sau đỉnh mây hồng xa xa phía chân trời tự bao giờ. Tôi dựng xe, không quên khóa cổ để phòng bị kẻ gian cuỗm đi. Xe này không phải của tôi, lỡ xảy ra chuyện gì bất trắc khéo tôi phải bán nguyên dàn mô hình ở nhà để đền xe cho bác bảo vệ mất.
"Chán thế, chúng ta không đuổi kịp hoàng hôn rồi."
Chúng tôi leo lên mỏm đá cao nhất, cảm nhận cơn gió biển mát lành mang hơi muối thổi nhè nhẹ trên đỉnh đầu. Tôi có chút hụt hẫng vì trễ nhịp với hoàng hôn, ngậm ngùi lôi điện thoại ra chụp vài pô qua loa trong sự tiếc rẻ. Jeonghan thấy vậy thì cười lớn, em chẳng chịu nể nang mặt mũi tôi ra sao mà cứ thoải mái cười khanh khách như pháo rang vậy thôi.
Tôi chợt bĩu môi, tranh thủ lúc em không để ý liền giơ điện thoại sang bắt trọn nụ cười thiên thần ấy. Em cười xinh lắm. Không phải vì tôi thích em nên mới khen đâu. Bởi nụ cười của em thực sự đã trở thành một chấp niệm to lớn trong trái tim tôi từ rất lâu rồi.
Tôi vẫn nhớ ngày trước, khi mà chúng tôi vẫn còn là những cậu trai nghịch ngợm. Những hôm nào trời nổi cơn giông, tôi với em đều là những thằng đầu tiên quăng hết sách vở rồi chụm hết đám con trai lại cùng nhau khởi xướng một trận thủy chiến. Nghịch lắm, bị ăn tẩn cũng đau nhưng chúng tôi không chừa nổi.
Mấy hôm sau em lại rủ tôi trèo tường trốn học. Em bảo em xem trên báo thấy hải đăng về đêm lên đèn đẹp lắm, em cũng muốn đi một lần. Thế là chúng tôi bỏ nguyên ca học thêm buổi tối chỉ để đi chơi thật xa cho thỏa niềm mong ước. Lúc ấy, tôi chưa lớn, em cũng vậy. Hai đứa trẻ con mặc nguyên bộ đồng phục trắng, dắt nhau lên chiếc xe bus già rồi cùng rời thành phố.
Như đã kể ở trên, em bảo em ghét mùi điều hòa trên xe, nó cứ làm em nhộn nhạo và khó chịu trong người kinh khủng. Cảnh đẹp xuyên suốt quãng đường đi từ trạm xe bus trung tâm đến bờ biển Marisan cũng không thể khiến em tỉnh táo nổi. Jeonghan cứ ngả bên nọ, ngả bên kia, đôi lúc lại gục đầu vào vai tôi mà ngủ thiếp đi vì mệt. Khi ấy tôi đã muốn trách em thật nhiều, trách em ''đã yếu mà còn hay ra gió''. Nhưng rồi, tất cả những gì tôi làm được cũng chỉ là vòng tay ôm chặt cho em khỏi ngã, thi thoảng lại kể dăm ba câu chuyện xàm để em quên đi cơn cồn cào trong người. Nhìn cái cách em hồn nhiên kể về ngọn hải đăng lung linh mà tôi chẳng nỡ mắng, chỉ tính đến sau này lớn nếu em còn muốn đi nữa thì tôi sẽ tự đèo em đi cho em đỡ mệt.
Ngày ấy còn trẻ con quá, tôi chẳng thể nhận ra được tôi đã yêu em từ lúc nào. Chắc là từ lúc tôi nhìn thấy nụ cười rực sáng như ánh dương của em trong màn mưa giông ngày ấy. Hoặc là nhịp tim tôi đập thật nhanh khi lặng nhìn dáng vẻ hạnh phúc của em đu lên bờ rào để ngắm ngọn hải đăng lung linh. Hay, cũng có thể là cảm giác bình yên khó tả mỗi khi em tựa đầu vào vai tôi ngủ quên trên chuyến xe đi về. Nghĩ đến những kí ức ấy, tôi vừa vui mà cũng có chút buồn. Tình yêu chúng tôi đẹp thật, nhưng còn quá trẻ để cho cả hai nói ra hai từ mãi mãi. Nhưng, tôi chắc chắn một điều rằng cả tôi và em đều hiểu thế nào là hai từ thật lòng dành riêng cho người còn lại.
''Jeonghan-... cậu có hối hận vì đã từng yêu tôi không?''
Trong một giây xúc động, tôi lỡ miệng cất lên một câu hỏi đã phân vân từ rất lâu trong trái tim mình. Một câu hỏi mà có lẽ cho tiền tôi cũng chẳng dám nghĩ đến việc sẽ nói với em như hiện tại. Jeonghan nghiêng đầu nhìn tôi, hai gò má ửng hồng lên như được mặt trời tô thêm sắc đỏ. Em cúi đầu, hai bàn tay miết lấy lan can rào sắt. Chắc là em đang khó xử lắm, nhìn cái cách em cắn chặt môi gần như sắp bật máu là tôi có thể đoán ra.
''Chưa bao giờ! Chưa bao giờ Seungcheol ạ!''
Mặt biển hồng lên theo màu trời mây cuối ngày, hệt như tấm lụa son khổng lồ đang phập phồng theo từng làn gió. Giọng nói em nhẹ nhàng nhưng mềm mại như suối reo, nếu tôi không đủ tình ý chắc cũng chẳng thể nhận ra được em đang cố giấu đi một chút rung động trong câu trả lời. Hơn ba năm đã trôi qua, hôm nay chúng tôi lại đứng trên mỏm đá này một lần nữa. Chỉ khác là thân phận của cả hai chúng tôi đã hoàn toàn thay đổi.
Nếu ngày xưa khi tới đây, tôi và em vẫn còn mang trong mình một trái tim yêu nồng nàn, một cái nhìn vô tư và đầy non trẻ với mọi sự trên đời. Thì hiện tại, giữa chúng tôi chẳng còn gì ngoài hai từ ''tình cũ''. Tôi ghét người khác lải nhải về những gì đã qua một cách kinh khủng, tại sao đã qua rồi mà không thể quên đi? Nhưng với em là ngoại lệ. Quá khứ của chúng tôi đẹp như thế, viên mãn như thế, làm sao có thể nói quên là quên ngay được?
Tôi không dám quên, cũng không muốn quên. Chắc có lẽ là tôi vẫn còn thương em. Vì thương nên dù mọi thứ đã lui về phía sau tôi vẫn không bao giờ cho nó biến thành một hồi ức. Kết thúc rồi, em của tôi chỉ còn có thể sống trong tâm trí tôi mà thôi. Ngộ nhỡ một ngày tôi chọn quên đi, tôi sẽ đánh mất chính em và tôi của ngày đó. Tình đầu của tôi, liệu tôi sẽ còn nhớ bao nhiêu điều về nó? Tôi không đành lòng.
Chẳng ai khóc cho chiếc lá úa tàn của mùa thu
Chẳng cửa hàng nào bán liều thuốc cho tình yêu đã cũ!
Hải đăng biển đã bắt đầu lên đèn. Tôi bâng quơ kéo tay em chỉ về phía chân trời xa vút. Em mỉm cười nhẹ, theo đà kéo mà đứng sát vào tôi. Ở khoảng cách gần như này, tôi có thể dễ dàng nghe thấy tiếng hai trái tim đang thổn thức đập vì nhau trong lồng ngực. Tôi quay sang nhìn em. Ánh mắt em đượm buồn, dù hải đăng có rọi sáng đến đâu tôi vẫn thấy cầu mắt long lanh của em chỉ toàn nước mắt. Chắc do em nén khóc, em ghét tỏ ra yếu đuối ngay cả khi người đứng trước mặt là tôi.
Tôi không biết tại sao chúng tôi lại thành ra như này nữa? Nếu như câu nói những người còn yêu thì vẫn còn quay về bên nhau là thật thì liệu trong đó có bao nhiêu phần trăm cơ hội dành cho chúng tôi? Tôi không hèn, chỉ là cả tôi với em còn giữ rịt trong lòng một lý do để dừng lại.
Rồi ngày mai khi không còn chúng tôi, hải đăng vẫn tiếp tục sáng. Thuyền bè vẫn nương theo tia sáng lung linh ấy để trở về nhà từ đỉnh mây hồng đằng chân trời xa xa.
Nhưng, tôi của tương lai sẽ chẳng còn lý do nào để ngỏ lời tình sâu ý nặng muốn đưa em về nhà nữa.
Em ơi, liệu hải đăng trong lòng em là ai?
Chúng tôi trở về thành phố khi trời đã tối om. Đáng nhẽ tôi còn định bắt cóc em đi đây đi đó cho đến khi bình minh lên nhưng em đã từ chối. Jeonghan bảo hôm nay em đã rất vui, em muốn cảm ơn tôi thật nhiều vì đã dành cho em một chuyến đi bất ngờ như vậy. Nhưng đã tới lúc phải về rồi. Tôi chỉ biết nở một nụ cười buồn thay cho câu trả lời rồi nhanh chóng chở em về.
Bây giờ em không kể chuyện nữa, cũng không còn cười khúc khích một cách vui vẻ như ban đầu. Em chỉ lặng lẽ ngồi sau, đầu óc như bị ai ném đi một nơi nào đó. Trông em buồn lắm nhưng tôi có muốn cũng chẳng thể biết em đang suy nghĩ điều gì trong đầu.
Nhân lúc băng qua một cánh rừng vắng người, tôi bỗng lấy hết can đảm mà hét lên thật to. Hét lên bằng tất cả sức lực và tình yêu của tôi dành cho em. Hét lên như thể ngày mai tôi sẽ chẳng tồn tại trên đời nữa:
''JEONGHAN, ... HỨA VỚI TÔI ĐI, SAU NÀY CẬU PHẢI THẬT HẠNH PHÚC NHÉ !!! ''
Em giật mình, bàn tay vô thức nắm lấy vạt áo tôi rồi nhanh chóng rụt lại ngay lập tức. Tôi thở dốc sau khi hét lên một tiếng đã đời, hốc mắt tôi đỏ hoe như chực trào nước mắt. Qua gương chiếu hậu, tôi vô tình bắt gặp ánh mắt của em cũng đang hướng về tôi nhưng em im lặng chẳng đáp lời. Tôi mặc kệ, chỉ cần biết ngày hôm nay tôi đã nói được với em. Dù không phải câu nói tôi luôn ao ước nhưng ít ra nó cũng giúp tôi cảm thấy nhẹ lòng đi một chút.
Tôi thương em, tôi muốn được gần em cũng như cách rừng đại ngàn kề bên đứng canh từng ngọn sóng ngoài biển khơi sâu thẳm.
Hôm nay tôi chọn nói ra, một lần và mãi mãi.
Tôi thực lòng muốn em được hạnh phúc.
Rừng đại ngàn ơi, xin hãy làm chứng cho tình tôi!
.
Tôi tháo mũ bảo hiểm cho em, nhắc em ngủ sớm đề phòng ngày mai lại có người đến SVT trợ giúp vào buổi sáng. Em bật cười gật đầu nhẹ, vẫy tay chào tôi rồi bước vào trong nhà.
Tôi thở dài, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm không một ánh sao. Trông nó cứ buồn buồn, tẻ nhạt và bí bách khi bị cắt bởi những tòa nhà cao tầng trong thành phố. Tôi chép miệng, quay người trở lại bên chiếc xe cũ. Nhưng chưa kịp cất bước đi liền bị một vòng tay ấm áp níu chặt lại.
''Tôi hứa! ... Seungcheol cũng vậy nhé. Cả hai chúng ta sẽ phải thật hạnh phúc''
Em khóc, vòng tay ôm siết lấy tấm lưng tôi càng chặt. Tôi cảm nhận được sự ấm áp từ hơi thở của em, cảm nhận được được sự yếu mềm em cất giấu sau những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Tôi lặng lẽ quay người ôm chặt lấy em, bàn tay xoa lên bờ vai gầy đang run lên vì nức nở. Lúc này tôi mới nhận ra, tôi đã nhớ mùi hương thân thuộc này của em biết bao. Chúng tôi đã xa nhau rất lâu nhưng em vẫn mãi bé nhỏ trong cái ôm của tôi như ngày xưa ấy.
Trong con ngõ nhỏ tối tăm và chật hẹp, tôi gục đầu lên vai em, một giọt nước trong khẽ rơi trên gò má.
Bởi vì thanh xuân là để bỏ lỡ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top