Sau tất cả
Sau tất cả những tổn thương, mình cảm thấy may mắn vì vẫn còn gia đình luôn ở cạnh mình. Dù trong quá khứ, mình và ba mẹ từng tổn thương nhau rất nhiều, nhưng mình không rời đi, và họ cũng vậy. Thời gian dần trôi, khi mình càng ngày càng trưởng thành, mình có thể đặt mình vào vị trí của họ và thật sự hiểu họ nhiều hơn, mình không còn trách những vấn đề trong quá khứ, và ba mẹ cũng đối xử với mình như một người lớn hơn, lắng nghe và tôn trọng ý kiến của mình hơn. Mình ý thức được rằng, tình yêu của họ là vô hạn, nhưng thời gian sẽ không bao dung như vậy. Nếu không trân trọng, mất đi sẽ tiếc nuối hơn rất nhiều.
Đã rất lâu kể từ lần cuối mình thấy mẹ khóc. Từ nhỏ mình rất thương mẹ, có lẽ vì mẹ đã chịu quá nhiều mất mát từ thời thơ ấu qua lời ba kể, có lẽ vì mẹ chịu nhiều sự tủi thân từ khi còn bé. Và lần cuối cùng mình thấy mẹ khóc, là khi người mà mẹ yêu thương nhất lúc đó đã ra đi, ông mình.. Từ hôm ấy, mình thấy mẹ mạnh mẽ hơn rất nhiều, rắn rỏi và độc lập, và cho dù công việc có chồng chất hay những vấn đề gia đình có to lớn như nào, mẹ cũng không bao giờ rơi nước mắt nữa. Nhưng sâu thẳm bên trong, mình biết mẹ cũng có những cảm xúc yếu lòng, mẹ cũng cần những cái ôm an ủi. Nhưng mẹ lại rất lí trí, mẹ bỏ qua những cảm xúc đó mà chăm lo cho gia đình, giải quyết mọi công việc. Mẹ là người luôn đưa ra lời khuyên sáng suốt và chân thành nhất, giúp mình lấy lại được sự lí trí trong những phút yếu lòng vô cùng.
Với ba thì khác, trước đây mình vẫn luôn cảm thấy không thiện cảm với ba mỗi khi nhắc đến chuyện gia đình. Nhưng kể từ lần gần đây nhất mình thấy ba khóc, một đêm trước lúc mình đi học xa nhà, những suy nghĩ ấu trĩ của mình lúc trước về ba đã không còn nữa. Lúc ấy hai ba con mình đã nói chuyện rất lâu, về quá khứ và những nỗi niềm của ba. Những uẩn khúc trong lòng mình về ba cũng được tháo gỡ, ba rơi nước mắt, và mình cũng khóc.. Mình bỗng thấy thương ba hơn, có lẽ là thấy đau buồn cho ba, vì mình hiểu được phần nào những cảm giác bị tổn thương ấy, mình cũng có một phần từ ba mà.. Hóa ra ba không bất cần hay vô tâm như mình nghĩ, ba nhạy cảm và nghĩ nhiều đến mức rất dễ bị tổn thương. Hai ba con mình đều vô tình làm đau những người xung quanh để bảo vệ bản thân, dựng lên lớp vỏ xù xì và gai góc chỉ để bảo vệ tổn thương cảm xúc yếu mềm. Nhưng bây giờ mình đã biết, mình thông cảm cho ba, và giờ mình có thể trò chuyện với ba như những người bạn rất thân mà không ngần ngại. Ba là người có thể an ủi những dòng cảm xúc tiêu cực nhất mà mình không thể nói cho ai.
Có lẽ vì những vấn đề gia đình xuất hiện từ khi mình còn rất nhỏ, mình hiểu chuyện mà cư xử thật đúng mực nhất có thể. Thời kì nổi loạn của mình cũng chẳng kéo dài mà cứ lẳng lặng trôi qua. Kết quả là mình rất dễ bị tổn thương bởi sự overthinking mặc dù luôn tỏ ra mạnh mẽ với người ngoài. Mình vô tình tách mình ra khỏi đám đông và trở nên khó hòa nhập. Dù vậy mình đã có hậu phương vững chắc hơn cả, từ khi có thêm gia đình thứ hai, những người đồng môn tuyệt vời nhất trong đời mình, mình có hai gia đình để trở về, về nhà và về sân tập, nơi mà mình biết mọi người sẽ luôn mở rộng vòng tay và đón mình trở về dù mình có đi bao xa và bao lâu đi nữa. Những người anh em võ đài sẽ luôn ở đó và giúp mình đốt sạch những mẩu tiêu cực bằng những cách vắt kiệt mồ hôi và những trận đấu hết sức. Những người thân luôn ở cạnh mình bất kể mọi vui buồn. Và mình sẵn sàng làm mọi thứ vì họ.
Hơn ai cả, mình biết và hiểu rất rõ những nỗ lực mà họ dành cho tổ ấm của mình, mặc dù những tổn thương nhau là điều không thể tránh. Dù theo những cách hoàn toàn đối lập nhau, ba và mẹ luôn dành những điều tốt nhất có thể cho gia đình. Họ động viên và an ủi mình qua những lúc mình yếu đuối vô cùng, cả về lí trí và cảm xúc. Hơn ai cả, mình trân quý gia đình vô cùng, dù mình có mạnh mẽ bảo "không nhớ nhà đâu", mình lại âm thầm ướt mi sau khi kết thúc cuộc gọi với người nhà. Mình biết họ tin tưởng mình và trông chờ mình trở về hơn bất kì ai. Mình cũng phải mạnh mẽ hơn để có thể làm nơi nương tựa cho họ, xứng đáng với những niềm tin ba mẹ dành cho mình.
Bên cạnh hai gia đình, mình cũng muốn dành lời cảm ơn tới những người bạn thân đã luôn bên mình những lúc mình ngu ngốc và ủ dột. Mình có rất ít bạn, nhưng họ đều rất chất lượng, dù là bạn thân từ lâu hay người bạn ngỡ như thân từ lâu, họ đều cho mình thấy hiện thực theo gốc nhìn tàn khốc nhất, để mình dũng cảm đối mặt và vượt qua. Mình cảm ơn ba người bạn thân của mình nhiều.
Cuối cùng, em muốn cảm ơn anh, người em yêu nhưng giờ chỉ còn là người từng yêu em. Em cảm ơn anh, vì chúng ta đã là một phần thanh xuân của nhau. Thời gian 1 năm có lẽ không dài, nhưng với em, từng ngày với anh đều vô cùng trân quý. Dù chúng ta có làm tổn thương nhau hết lần này đến lần khác, dù anh có nặng lời hay phản bội những lời hứa của chúng ta, dù em khiến anh có cảm giác không tin tưởng được hay ràng buộc sự tự do của anh, mong anh đừng quên, chưa khi nào là em dừng yêu anh trong lúc mình là của nhau. Tất cả những kỉ niệm từng có với nhau em sẽ cất thật kĩ, và một ngày nào đó em sẽ để nó lại phía sau, để khi gặp nhau không còn đau lòng. Thành thật mà nói, em ghét anh, rất ghét anh, vì những lần chúng ta tổn thương nhau. Nhưng em chúc anh hạnh phúc, hạnh phúc hơn cả những kỉ niệm tươi đẹp nhất của chúng ta.
Lần này đến lượt em thất hứa với anh, em sẽ không chờ anh nữa, không bao giờ chờ anh trở về hay trở về tìm anh. Sau lần gặp nhau cuối cùng, em mong chúng ta thật hạnh phúc trên con đường dài sắp tới. Và nếu sau này có vô tình chạm mắt nhau trên đường, em mong chúng ta đã chữa lành những nỗi đau để có thể chào nhau một lời. Suy cho cùng, một người cảm tính như em không thể hoàn toàn vứt bỏ những kỉ niệm đã từng có về tất cả mọi chuyện, từ những người bạn xã giao, bạn thân, gia đình đến công việc, và đặc biệt là anh.
Và sau tất cả, một trái tim tan vỡ vẫn có giá trị của riêng nó, một người lắm tật cũng có những ưu điểm của riêng họ. Vậy nên, nếu cậu có tan vỡ vì những niềm đau, hãy dũng cảm thành thật với chính cảm xúc của mình. Sẽ luôn có người yêu thương cậu hơn những gì cậu nghĩ. Sẽ luôn có người đau lòng khi thấy cậu rơi nước mắt. Sẽ luôn có người bảo vệ khi thấy cậu yếu đuối. Đừng vì nỗi đau mà quên đi giá trị của mình, quên đi bản chất tốt đẹp của cậu. Không ai xứng đáng phải chịu tổn thương để trưởng thành.
Đây sẽ là chương cuối của "what it feels like when u have a broken heart". Những cảm xúc tiêu cực của một trái tim vụn vỡ đã lên chuyến tàu của chữa lành cho một hành trình dài hơn.
And if you need, I will always be here for you, all of my friends and famillies.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top