Told you
Cuộc đời này rộng lớn và cũng rất nhiều điều thắc mắc, vì sao ta lại sinh ra chứ không phải một ai khác, vì sao lại ở nơi này chứ chẳng phải nơi nào khác, tại sao chỉ có Trái Đất mới có sự sống chứ chẳng phải bất cứ hành tinh nào khác, tại sao giữa hàng tỉ con người lướt qua nhau lại trùng hợp có những ánh mắt xa lạ vô tình nhìn thấy nhau, tại sao hành tinh này có lịch sử vài trăm triệu năm, hàng chục thế kỷ và hàng ngàn con người đã được sinh ra trong những thời đại khác nhau nhưng chúng ta lại trùng hợp được gặp nhau trong hiện tại.
Có lẽ điều này sẽ chẳng ai giải thích được đâu, chung quy đều sẽ bảo do định mệnh sắp đặt cả. Em chưa bao giờ tin vào nó đâu anh, mọi chuyện xảy ra em đều cho nó là ngẫu nhiên nhưng định mệnh và ngẫu nhiên thì có khác gì nhau đâu chứ, đều là những thứ gây bất ngờ cả thôi, sẽ là định mệnh nếu như sự bất ngờ đó đem lại cảm xúc và ngẫu nhiên sẽ là những đều bất ngờ nhưng vô vị. Em đã từng nghĩ cuộc đời mình là một sự ngẫu nhiên khi những việc em làm và những việc xảy ra đều không đem lại cho em chút vui vẻ gì cả.
Em cũng từng nghĩ rốt cuộc mục đích sống của em là gì khi mà mỗi người xung quanh em đều có cho mình một mục đích để thực hiện ước mơ, có người ước mơ mình sẽ trở thành vị bác sĩ nổi tiếng và tài giỏi như trong những bộ phim truyền hình em hay xem, có người ước mơ trở thành cảnh sát mỗi bước chân đều ngẩng cao đầu, oai phong bước đi, đôi khi là những ước mơ giản dị hơn nhiều, ước mơ mình sẽ sống hạnh phúc, ước mơ mình sẽ luôn tự do đi đây đi đó, ước mơ của những người không có sức khỏe sẽ ước mình không đau yếu, bước chân khỏi bệnh viện lạnh lẽo kia để hòa nhập cuộc sống hay đơn giản hơn là ước mơ được sống như một người bình thường. Em hâm mộ họ lắm, dù là những ước mơ lớn lao hay là những ước mơ giản dị em đều ngưỡng mộ cả bởi vì ít nhất họ cũng có cho mình một mục đích sống, một ước mơ để họ cố gắng thực hiện còn em, em lại chẳng biết mình có ước mơ gì. Em cũng muốn như bọn họ, ước mình trở nên nổi tiếng và giàu có, cuộc sống hạnh phúc và thành công nhưng anh ơi, suy cho cùng em cũng chỉ là có "như họ" thôi, em lại chẳng thể có riêng cho mình một mục đích sống rõ ràng.
Và rồi sau những tháng ngày chơi vơi giữa những ước mơ của người khác, em đã từng nghĩ mục đích sống của mình chính là đi tìm cho mình một ước mơ, thế là em liền mặc định nó như thế, ngày qua ngày tìm kiếm cho mình thứ "ước mơ" kia. Thế là anh xuất hiện, sự xuất hiện ấy tưởng chừng như lại là một sự ngẫu nhiên khác của tạo hóa, em cũng tưởng chừng như nó sẽ lại tiếp tục vô dụng như những lần ngẫu nhiên trước đây nhưng mà lần này em sai rồi, sự ngẫu nhiên ấy phút chốc lại là định mệnh anh ạ, ước mơ tưởng chừng như sẽ mãi chẳng tìm thấy của em trùng hợp cũng tìm thấy rồi, anh là ước mơ ấy.
Anh như ngọn Hải Đăng giữa đêm đen soi sáng cho em lúc lênh đênh giữa biển khơi mù mịt, là ánh sao giữa bầu trời chóng vánh, là ánh nắng giữa những ngày mưa cũng là ước mơ mà bấy lâu nay em tìm kiếm. Thật may mắn khi cuối cùng em cũng tìm thấy mục đích của mình rồi, và thật hạnh phúc khi gặp được anh giữa hàng tỉ con người ngoài kia. Em chưa từng nghĩ bản thân sẽ yêu ai đó điên cuồng như thế cũng chưa nghĩ rằng vì ai đó mà em lại thay đổi bản thân, thay đổi để tốt hơn, để hạnh phúc hơn và cũng để xứng đáng với ước mơ hơn.
Anh bước vào cuộc sống trống rỗng đầy cô đơn của em như một phép màu của số phận, thắp sáng góc tối trong sâu thẳm con tim, sưởi ấm nó bằng nụ cười bằng giọng nói và bằng cả ánh mắt lấp lánh tràn ngập yêu thương của anh. Em từng nghĩ rằng có lẽ ước mơ ấy của em sẽ mãi chẳng tìm thấy, hoặc sẽ rất lâu sau đó mới tìm ra nhưng anh à, sớm hay muộn cũng chẳng bằng gặp đúng lúc. Kì diệu thật khi mà tuổi trẻ của chúng ta xảy ra cùng nhau anh nhỉ, chỉ riêng sự xuất hiện của anh thôi đối với em đã kì diệu lắm rồi.
____________________
Hi vọng mỗi người ngoài kia luôn có cho mình một mục đích sống, có cho mình một ước mơ, nếu không tìm thấy nó thì cũng chẳng sao đâu, chỉ cần bạn hạnh phúc thì nó sẽ là "định mệnh".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top