Một ngày mệt mỏi
Thủy là một cô bé 12 tuổi. Cô có chiều cao 3 mét bẻ đôi, tóc khá dày, mượt, đen huyền và dài hơn vai một chút. Đôi mắt nâu sáng, gương mặt sáng sủa, có thể coi là đẹp.
Hồi cấp 1, mọi người đều công nhận cô như một bão tố. Vì tính cô năng nổ, hoạt bát, có phần hơi nóng tính, nhanh nhẹn, dịu hiền thì ít mà bạo lực rất nhiều. Thậm chí cô từng đấm 1 thằng lớp kế bên bị bầm 1 tháng chưa hết. Thành tích cứ như là mưa: HS xuất sắc liên tục, đội trưởng đội trống, trưởng ban thư viện, thi hùng biện tiếng anh, thi vẽ cấp quận, và còn nhiều nữa. Cũng nhờ vậy mà bạn của cô cũng thuộc dạng rất nhiều.
Nhưng đó chỉ là quá khứ thôi. Còn khi lên cấp 2, quả thật nó quá khủng khiếp đối với cô.
Học hành thì vẫn nguyên vẹn, hs xuất sắc như thường. Tuy nhiên, chính vì thành tích như mưa nên cô được vào Ban Chỉ Huy. Từ đó sinh ra những áp lực khiến cô ngày càng rơi vào trạng thái tồi tệ, tuyệt vọng, cơ đơn và quan trọng là cô trở nên máu lạnh, trầm tư, ít nói và lạnh lùng với mọi thứ xunh quanh hơn.
Khối của cô chỉ học buổi sáng thôi nên chiều được ngủ và coi TV cả ngày. Nhưng cô đã trong ở Ban Chỉ Huy và chuẩn bị có 1 cuộc thi dành cho các Ban Chỉ Huy ở các trường trong thành phố nên có 1 lịch tập huấn vào buổi chiều. Thành ra trưa cô chỉ được nghỉ ngơi 2 tiếng thôi. Chiều thì chạy lên trường để tập huấn. Mà lý thuyết lẫn thực hành đều khó như nhau. Thành ra nó đã khiến cô thêm 1 gắn nặng. Tối thì chỉ kịp ăn cơm rồi chép bài và chuẩn bị bài ngày mai, nếu còn 1 chút thời gian thì cô sẽ ôn tiếng anh ở trung tâm. Và cô đi ngủ. Tiếp theo cứ lặp đi lặp lại trong những ngày tiếp theo.
Kết quả là HK1 cô bị kéo điểm môn Tin, tình hình học tập cũng sa sút hơn. Ba cô cũng ngày cành nhậu nhẹt nhiều hơn, mẹ cô thì đang bệnh, chưa kể khi ba cô say xỉn còn làm đủ thứ chuyện lung tung khiến cô đã cãi nhau với ba, từ đó mọi quyền lợi của cô trong nhà cũng bị bớt đi. Mẹ cô thì luôn tự làm mình khổ hơn, tình hình bệnh cũng ngày càng nặng thêm. Thủy cũng ngày càng ghét cô giúp việc, một bà cô béo ú thích hay dạy những điều người khác và bắt làm theo ý mình. Cô cũng bắt đầu gan bướng hơn với cô giúp việc, thành ra mẹ lại gánh thêm 1 việc nữa.
Khuya chính là khoảng thời gian mà cô thích nhất. Yên tĩnh, không một ai có thể làm phiền cô nữa, mọi thứ rất yên bình. Lúc đó cô có thể khóc mà không ai biết.
"Mọi thứ như một cú tụt dốc không phanh. Nó là thật... Hay chỉ là 1 giấc mơ? Nếu nó chỉ là 1 giấc mơ, thì tại sao không phải những điều lung linh như tôi tưởng...Mà phải là giấc mơ mang đầy sự khủng khiếp bị áp đặt lên người tôi và dài như bất tận? Nếu tôi sống tiếp, liệu còn được bình an không? Đôi khi, tôi bị mắc kẹt trong một cái hố nhưng chính tôi lại là người cứu mình? Tại sao lúc tôi mắc kẹt trong chính chiếc hố tuyệt vọng ấy... Mọi người lại khiến tôi lọt sâu hơn mà không giúp tôi? Những người mà tôi thật sự tôn trọng tại sao lại rời bỏ tôi? Tại sao? Bài học ở đây là gì?" Thủy viết những dòng trong nhật kí của mình, không ngừng rơi lệ.
Lúc này cô quẹt nước mắt, mở cửa phòng ra một cách nhẹ nhàng không động tĩnh vì bây giờ là 12h đêm và bước ra ban công. Sài Gòn lúc tối gió rất nhiều. Không khí mát mẻ, đỡ oi hơn buổi sáng, đó là một điểm cộng cho đêm khuya. Ngoài ra, cũng ít người hơn rồi, vắng vẻ và yên tĩnh cũng là điều cô thích thú. Nhưng hôm nay, tâm trạng của cô không giống những ngày khác. Lần này cô càng khóc nhiều hơn, dù không ra tiếng động gì. Cô cảm thấy ghen tị với những người khác. Họ đang được chìm trong giấc ngủ sâu, một giấc ngủ với những điều đẹp đẽ, lung linh mà không phải lo gì cho ngày mai. Họ vẫn lạc quan và yêu đời dù họ có vấp ngã. Họ đâu có biết rằng có một cô bé chỉ mới cấp 2 nhưng gánh nặng thì như người lớn trưởng thành?
Bỗng cô nhớ đến 1 câu hỏi có trong 1 cuốn sách mà cô đã từng yêu thích một thời. "What is the happines?" - Hạnh phúc là gì? Đến giờ cô vẫn chưa tìm được sự hạnh phúc trong cuộc sống cấp 2 của cô. Mọi thứ như thể quá nhanh để cô đuổi kịp. Nghĩ tới câu này, cô lại còn khóc nhiều hơn. Không biết rằng trong tương lai cô có thể trụ nổi nữa không.. Thủy hít thở thật sâu rồi vô phòng lại và bắt đầu 1 giấc mơ. Giấc mơ tìm lại sự hạnh phúc.
- HẾT -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top