Part 1: Bắt đầu..
Tôi – lần đầu tiên biết yêu là vào năm lớp 9
Tôi – lần đầu tiên thật sự biết mình thích con gái vào năm lớp 9
Cảm giác của tôi lúc ấy à???
Nó cứ như là sét đánh ngang tai vậy, không dám tin, không thể đối diện lại càng không dám đối mặt, cứ như vậy mà thu mình vào "vỏ bọc" và làm bạn với bóng tối. Cuộc đời tôi vốn tẻ nhạt nhưng lại rẽ sang một con đường khác, vì cô ấy...
Cô ấy – người đã khiến tôi biết yêu, cho tôi cảm giác ấm áp, hạnh phúc, dạy cho tôi biết cách quan tâm người mà mình yêu thương và cũng là người cho tôi nhận ra rằng mình thích con gái
Lúc tôi biết mình là một Lesbian, tôi đã hoảng loạn vì lúc ấy, LGBT chưa phổ biến như bây giờ, thời điểm đó, tôi luôn đặt câu hỏi cho mình rằng: "tại sao lại thích cô ấy, cô ấy là phụ nữ cơ mà" và "tại sao lại thích con gái". Những câu hỏi cứ như vậy mà xuất hiện, còn tôi thì lại chẳng biết nên hỏi ai, phải hỏi thế nào. Tôi sợ, sợ khi nói ra mọi người lại xa lánh, sợ cái chỉ trọ của mọi người, sợ ánh mắt kỳ thị và sợ miệng lưỡi thiên hạ dè bỉu nên tôi đã luôn giấu và cất sâu điều ấy sau vỏ bọc "bình thường" như bao người bên ngoài. Có những đêm, tôi suy nghĩ rất nhiều, bản thân cảm thấy rất bất công, những câu hỏi lại bắt đầu xuất hiện "tại sao lại là tôi", "tại sao tôi lại "không bình thường" như vẻ bề ngoài của mình", "tôi đã làm gì mà ông trời lại bắt tôi có một cuộc sống khó khăn như thế này",... Nhưng cho đến giờ phút này, đã hơn bốn năm kể từ ngày đó, tôi cảm thấy thoải mái, cảm thấy nên "an phận" một chút, khi người ta hỏi tôi cũng có thể tự tin mà trả lời rằng "bản thân thích con gái". Mặc dù, bố mẹ và người thân của tôi, họ không biết chuyện này nhưng vì bạn bè tôi, họ biết chuyện, họ vẫn chọn tôi làm bạn vậy nên tôi vẫn đang sống một cách thoải mái vì ít nhất, tôi vẫn luôn là chính mình khi ở với bạn bè. Còn chuyện mình là Lesbian, giấu được gia đình đến đâu hay đến đó
Năm lớp 9, may thay lúc nhóm bạn thân biết tôi như vậy không những họ không tỏ thái độ hay gì, ngược lại như thể họ đều biết chuyện rồi chỉ chờ đến ngày tôi dũng cảm nói ra vậy thôi. Từ năm lớp 9, tôi đã luôn mang theo "bí mật" ấy, khi mới bắt đầu lên cấp 3, tôi không dám chơi thân với bất kì ai, bởi lẽ, tôi sợ, sợ đến lúc thân với nhau rồi, người ta biết mình là "loại người" nào, lại mất đi một tình bạn, một người bạn. Những ngày đầu cấp 3, hầu như tôi không hay trò chuyện với ai, chỉ nói chuyện cùng thằng bạn thân học cùng cấp 2 mà thôi (may quá nó học cùng lớp không chắc chết vì tuki đầu năm lớp 10 mất). Cứ như vậy mà năm lớp 10 trôi qua, nhưng tôi đã không biết rằng tôi đã "lọt" vào mắt của một cô bạn cùng lớp từ ngày đầu tiên đi học. Bắt đầu lên lớp 11 tôi mới để ý đến cô bạn ấy, trái tim tôi "xác định" được mục tiêu và nó lại lỡ nhịp một lần nữa...
Kể từ khi xác định được tình cảm của mình với cô bạn đó, tôi tiến tới, nghĩ ra đủ trò, để khiến cô ấy chú ý tới tôi, khiến cô ấy cười vui vẻ. Lúc đó, tôi biết cô ấy đã có người yêu rồi, nhưng là tôi mặc kệ, chỉ làm những gì trái tim tôi mách bảo thôi. Sẵn sàng vì cô ấy mà làm mọi thứ. Dần dần tôi và cô ấy chơi thân với nhau hơn, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe về mọi chuyện trong cuộc sống kể cả tình yêu. Những lúc cô ấy tâm sự về chuyện tình yêu của mình, tôi cảm thấy tổn thương nhưng lại chưa một lần nào tôi kể cho cô ấy nghe hay nói cho cô ấy biết về chuyện tình yêu của tôi. Ở thời điểm đó, đối với tôi, chỉ cần được ở bên cô ấy như vậy, âm thầm yêu cô ấy như thế là đủ, không mong gì hơn vì tôi sợ nếu nói ra tình cảm của mình, tôi sẽ mất một người bạn tốt, một người luôn hiểu và thông cảm cho tôi, một người hay cùng tôi tâm sự, nói ra rồi, tình bạn sẽ đi về đâu? Thế nên tôi chọn cách im lặng! Đến năm lớp 12, có lần cô ấy đã hẹn tôi đi ăn, lại có lần cô ấy hẹn tôi ra công viên, bạn biết mà, cả 2 lần ấy, trái tim tôi như muốn nổ tung vì sung sướng ấy... Giáng sinh năm lớp 12, tôi tổ chức trò chơi cho lớp, cho cả lớp bốc thăm để tặng quà nhau, và tất nhiên, tôi chủ trì nên tôi sẽ giữ lại lá thăm có tên cô ấy cho mình vì tôi không thể cứ tự nhiên mà tặng quà cô ấy được nên đành lấy cả lớp làm "bia đỡ đạn" nhưng cũng vì trò chơi ấy mà cả lớp đã có kỉ niệm đẹp về nhau trong năm học cuối cấp. Ngày chia tay cuối cấp càng đến gần, tôi càng muốn tạo thật nhiều kỉ niệm cho cô ấy hơn, đến hôm cuối cùng, sau một ngày đầy ắp kỉ niệm và nước mắt, lớp tôi vào page lớp, tỏ tình với nhau rất nhiều, cô ấy đã inbox cho tôi
Cô ấy: có gì thì thổ lộ nốt giống các bạn đi kìa
Tôi: vâng ạ, đang viết rồi
Cô ấy: à vâng, viết đii, đáng yêu quá
Và thế là tôi viết ra, nhưng tôi không nói rõ rằng đó là cô ấy, đến mãi tối hôm sau, tôi viết trên tường của mình một status rất dài, nói rõ tình cảm của tôi, nhưng cẫn không nhắc đến cô ấy, tôi nói trong status đó rằng tôi đã tâm sự chuyện tôi yêu cô ấy với một người bạn thân khác (cũng chơi thân với cô ấy) và cảm ơn người bạn đó vì đã ở bên và luôn tin tưởng tôi. Cô ấy đọc status đấy xong đã inbox cho tôi
Cô ấy: rốt cuộc mình cũng không đủ tin tưởng
Tôi: không phải, không phải như thế
Cô ấy: sao cũng được
Tôi: đọc hết status chưa?
Cô ấy: tớ luôn luôn đọc hết tất cả status của người mà tớ quan tâm
Tôi: có đoán được người đó là ai không?
Cô ấy: tớ đoán được người đó là ai nhưng muốn nghe cậu chia sẻ
Tôi: vậy, tớ sẽ nói hết
.....
Đó là ngày mà tôi chính thức tỏ tình với cô ấy...!
Tôi đã nói hết tâm tư, tình cảm của mình, từ đầu đến cuối, không còn giữ trong lòng bất cứ điều gì nữa. Cô ấy trả lời: "cậu nói, cậu không phải người bình thường và tớ từng nói với cậu, dù cậu không nói tớ cũng đoán ra, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tớ đã biết cậu "đặc biệt" rồi và cho đến tận ngày hôm nay tình cảm tớ dành cho cậu vẫn như thế chẳng mất đi đâu cả, ngày ngày vẫn muốn tâm sự, chia sẻ với cậu, chạm sâu vào tâm hồn cậu, chạm vào tâm tư khó hiểu của cậu, muốn cậu có thể nghĩ thoáng hơn, lạc quan hơn, sống thoải mái hơn. Có 1 đứa con gái luôn quan tâm cậu, luôn đọc từng cái status của cậu, luôn để ý sắc mặt của cậu, làm gì cũng muốn nhìn cậu, cùng với cậu, chỉ muốn ở bên cạnh cậu, giúp cậu mở lòng, lạc quan với cuộc sống, dù có thể nó chẳng cho cậu được cái cậu muốn. Nhưng nó luôn làm những gì có thể khiến cậu thấy cuộc sống này không phải bất công. Cái đứa con gái đấy, nó chẳng bình thường, nó sinh ra đã vốn là 1 đứa yêu đuối, lụy tình nên nó chẳng được yêu thương bình thường như những đứa con gái khác. Nó đã từng phải đánh đổi nhiều thứ, cũng phải học cách chấp nhận nhiều thứ mà 1 đứa con gái bình thường không ai làm được. Chỉ mong rằng có thể được yêu thương, có thể mọi người nhìn vào sẽ nghĩ nó rất hạnh phúc hồn nhiên, vô tư nhưng thật ra để được yêu thương như bây giờ nó cũng từng đau đến tột cùng. Ấy thế mà nó vẫn có thể quan tâm đến cậu, nhìn cậu, đọc từng lời cậu viết, vẫn ở bên cậu, cậu có hài lòng không? Và giờ phút này, cũng vì cậu mà nó đã khóc"
Tôi không biết phải làm thế nào nữa, nên vui hay nên buồn, cảm xúc nhất thời lẫn lộn...
.....
Trên thế gian này, đáng sợ nhất không phải là yêu đơn phương, không phải là chia tay cũng không phải là dứt tình dứt nghĩa. Đáng sợ nhất chính là "trên mức tình bạn" và mãi mãi chỉ là TRÊN MỨC TÌNH BẠN. Một thứ tình cảm không tên gọi, lại càng không thể rõ ràng, thứ tình cảm nà tôi dành cho cô ấy chính là như vậy, nó khiến tôi vui vẻ, hạnh phúc hơn tình bạn nhưng lại buồn, đau hơn tình yêu. Cơ mà vì "trót yêu" rồi nên đành "âm thầm bên em" như vậy thôi!
To be continued....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top