3. school out | jeongmo

1.

Có mẩu giấy nhỏ được vo tròn lại, ném sang cạnh hộp bút Hirai Momo.

'Từ 1 đến 20 đáp án là gì?'

Momo nhắm mắt, nuốt cục tức rồi đành viết đáp án ném trả lại người ngồi cạnh.

Hôm nay có bài kiểm tra tiếng Hàn, Momo vốn là học sinh vừa ngoan ngoãn vừa giỏi giang, nên có người hỏi bài cũng là điều bình thường. Nhưng cái người cạnh cô hôm nay thật là quá quắt.

Thường thì kể cả có hỏi bài, người ta cũng phải giữ chút thể diện mà hỏi in ít thôi, tên bên cạnh cô cứ vài phút lại í ới hỏi bài, khiến cô cũng chẳng thể nào tập trung làm bài của mình chứ nói gì là nhắc người ta.

Chỉ tại Yoo Jeongyeon chết tiệt.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Hirai Momo ngay đầu năm đã lao vào ngồi cạnh Yoo Jeongyeon trên lớp. Jeongyeon là người Hàn xịn, chắc mẩm sẽ học tập được thêm chút tiếng Hàn từ bạn học. Ai ngờ Jeongyeon còn toàn chép bài cô giờ tiếng Hàn, hỏi con bé 10 câu chắc chỉ trả lời đúng 2 câu.

Momo và Jeongyeon là hai thái cực đối lập nhau. Nếu Momo nổi tiếng là bông hoa chăm ngoan, thì Jeongyeon lại nổi tiếng là lười nhác. Nếu trên danh sách lớp, cột 'ĐI HỌC' của Momo được đánh dấu chi chít chẳng trống chỗ nào, thì cột 'ĐI HỌC' của Jeongyeon lại rải rác như một vườn hoa thiếu quy hoạch.

Thế là đủ hiểu độ chăm của cái cô người Hàn rồi nhỉ?

Việc Jeongyeon ngồi cạnh Momo bình thường thì thực ra cũng thoải mái lắm. Vì bàn rộng. Chẳng mấy khi họ Yoo đi học, có đi thì cũng toàn ngủ trong giờ nên rất yên tĩnh.

Học sinh trong trường bảo rằng Jeongyeon hay trốn học rồi đi chơi với bọn hư hỏng. Momo thì lại thấy Jeongyeon bản chất rất tốt bụng. Tan học, con bé còn toàn đi cùng xe bus với Momo. Nhà họ Yoo chẳng biết cách bao xa, mà lần nào cũng xuống bến bus với cô, đi cùng cô đến tận nhà rồi mới về.

Jeongyeon cũng không phải dạng khó chơi, lại rất nuông chiều Momo. Cứ lần nào kiểm tra xong, Momo lại được người ta mua trà sữa tẩm bổ. Nói chuyện với Jeongyeon thì cũng vui đấy, chỉ là chẳng có thời gian nói chuyện nhiều, có đi học mấy đâu mà nói.

2.

' Momo này, mình quyết tâm học giỏi rồi.'

Lạy chúa. Là Jeongyeon vừa phát ngôn hay Momo thiếu ngủ nên hoang tưởng nghe nhầm?

'Này đừng có nhìn mình như thế, thật mà. Mình có động lực rồi.' Jeongyeon nhẹ nhàng dúi bài thi 9 điểm đỏ chót vào balo.

'Jeongyeon, sao cậu thi xong rồi mới chịu học? Để mình hôm bữa không tài nào làm bài cho tốt nổi.' Momo gằn từng tiếng một, nắm đấm trên bàn chỉ muốn phi thẳng vào Jeongyeon, đấm ngay giữa cái mặt xinh đẹp đấy không trượt phát nào.

'Người ta xin lỗi mà,' Jeongyeon bĩu môi, rồi nắm chặt tay Momo vuốt ve. 'Nhưng cậu phải giúp mình đấy.'

'Rồi rồi, để xem Yoo Jeongyeon nhà cậu quyết tâm thế nào.'

Chẳng như Momo ngờ vực, động lực lần này của Jeongyeon hẳn phải to lớn lắm. Riêng tuần đầu tiên sau ngày thi hôm ấy, Jeongyeon lần đầu đi học đầy đủ cả 7 ngày một tuần. Đã thế, sáng nào cũng mua một cốc cà phê sữa to tổ chảng vác lên lớp, tỉnh táo suốt năm tiết học. Thế thì cũng tốt, nhưng có vẻ Jeongyeon nạp quá nhiều đường thành ra thừa năng lượng. Trong giờ, Jeongyeon hết liến thoắng nhờ Momo giảng bài lại quay sang mượn vở chép bù bài, rồi là đấm lưng, bóp vai cho cô.

Momo phát hiện ra người ngồi cạnh trước giờ chỉ lười thôi, thực chất rất thông minh. Mấy bài tập Jeongyeon nhờ cô giảng, dù là khó hay dễ, chỉ cần nói qua là người ta đã hiểu, làm lại chính xác bài mẫu, khiến Momo rất bất ngờ.

'Này Momo, thế này vẫn không ổn ổn, vài tuần nữa lại kiểm tra rồi, cậu phải đến nhà mình kèm riêng cơ.'

Lại thêm việc phải làm rồi. Jeongyeon đang được đà ham học tập, lỡ từ chối làm con bé mất hứng thì giờ kiểm tra Momo còn mệt nữa. Đồng ý đại một cái, Yoo Jeongyeon học được đến đâu thì học vậy.

Kể từ đó, tuần nào Momo cũng theo Jeongyeon về nhà học. Nhà Jeongyeon rất lớn, ba mẹ thì đi làm xa suốt ngày, bảo sao Jeongyeon không phát ngán mà chơi bời lêu lổng suốt ngày.

'Momo ăn táo nhé.'

'Momo uống trà không?'

'Momo mệt chưa?'

Có khi mẹ Momo còn chẳng nâu niu cô tới mức ấy, thế mà cái đồ Yoo Jeongyeon hầu hạ chăm sóc Momo hết mực ân cần, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Hiện tượng Yoo-Jeongyeon-chăm-chỉ kéo dài cho tới bài kiểm tra tiếp theo. Hôm ấy Momo rất rảnh rang làm bài, chẳng bị ai quấy rầy cả. Cuối cùng, Jeongyeon cũng đã tự mình làm bài rồi, dù lúc cuối giờ cũng có so đáp án với cô một chút, thế nhưng con bé làm đúng gần hết, chỉ sai vài câu khó khiến ánh mắt Momo như chảy ra mật, hạnh phúc hơn cả lúc mình được điểm cao.

3.

'Momo, mình tự thân vận động được hẳn 8 điểm rồi, phải ăn mừng thôi,' Jeongyeon ôm chầm lấy Momo, hôn lấy hôn để lên má cô. 'Hôm nay trốn học với mình.'

'Trà sữa thì được chứ trốn học thì thôi nhé, mình không bỏ được, nhỡ báo về gia đình thì chẳng còn gia sư Yoo trên đời này cho cậu đâu.' Momo lắc đầu nguầy nguậy, định lôi sách vở ra thì Jeongyeon lại tự tay nhét hết chỗ sách vở đấy vào balo.

'Tin mình đi, nhắn tin báo ốm là được, chuyên gia đây mà. Đến lúc Momo phải học tập Jeongyeon rồi đấy.' Tên kia một tay xách balo Momo, một tay kéo cô, còn đang ngơ ngác, chạy vèo ra khỏi cửa lớp. Jeongyeon dẫn cô lên tầng thượng của trường học, cái nơi chúng nó cứ đồn là có ma, nên chẳng ai dám lên cả. Lần đầu trốn học, lại trốn hẳn vào cái chỗ có ma. Momo hôm nay chết chắc rồi.

'Này này, mình sợ lắm, nhỡ có ma.' Momo mặt tái mét, giữ chặt Momo lại, trong khi người kia lại cứ hớn ha hớn hở kéo cô đi. Thế mà Yoo Jeongyeon chợt dừng lại, mắt cứ nhìn về phía trước, đứng im như tượng, làm Momo lạnh cả gáy. 'Có chuyện gì à?'

'Có ai đằng sau cậu kìa.'

Momo hét toáng lên, ngã xuống bám lấy chân Jeongyeon rồi òa khóc. Họ Yoo thấy thế thì cuống cuồng quỳ xuống ôm Momo vào lòng mà vỗ về. 'Xin lỗi, xin lỗi mà. Đừng khóc nữa. Mẹ kiếp, có ai biết là cậu nhát thế này đâu cơ chứ.'

Tay Jeongyeon nhẹ nhàng vuốt lên má Momo, lại tiện thể nhéo nhéo lên hai cục mochi. Hirai Momo nhờ cảm giác dễ chịu khi nằm trong lòng Jeongyeon mà nín khóc, nằm im re, đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh, khung cảnh mà có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy nếu không trốn học cùng Jeongyeon.

Rồi hai người cứ ngồi như vậy. Jeongyeon ngồi đằng sau, dựa lưng vào tường, Momo nằm cuộn tròn đằng trước, lọt thỏm trong lòng Jeongyeon như con mèo nhỏ.

'Mỗi lần trốn học mình đều lên trên này chơi, cứ ngồi thế này thôi. Rồi nghịch điện thoại hay đọc truyện rồi ngủ đến khi nào tan học thì về.'

Cảm giác khi trốn học thư thái thế này sao? Momo cứ nghĩ, trong lòng họ Yoo mỗi lần trốn học hẳn là căng thẳng lắm. Lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ sẽ có người bắt quả tang rồi xách tai kéo về ngồi cạnh Momo.

Trường học lúc này thật im ắng. Chỉ có tiếng đọc bài văng vẳng từ lớp học. Trời hôm nay thật đẹp. Mấy đám mây hình như hồng hơn một chút. Ánh nắng cũng vàng hơn một chút. Gió nhè nhẹ thổi, dịu dàng như cách Jeongyeon mân mê bàn tay Momo.

Hirai Momo nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ. Cả đời Momo từ trước đến nay, chỉ có học và học. Thậm chí Momo còn chẳng có bạn thân ở trường. Thân nhất có lẽ chính là Jeongyeon. Cái kiểu người chuông báo tan học là hớt hải chạy về, điện thoại thì dùng loại 'xanh nghe đỏ tắt' như cô thì cũng chỉ làm bạn với sách vở.

Momo chợt nhớ cái cảm giác ghen tị với những nhóm bạn cười đùa trong giờ ra chơi, ghen tị với những cặp đôi tình tứ nắm tay nhau ra về. À phải rồi, thậm chí Momo còn chưa 'rung động' với bất kì ai, có lẽ vậy. 

Nhưng hình như lúc nào cũng là cô ở bên Jeongyeon, hình như giờ ra chơi có Jeongyeon bên cạnh hỏi bài, trò chuyện, hình như ra về có Jeongyeon đi cùng tới tận cửa, đợi Momo lên phòng, thò mặt qua cửa sổ vẫy vẫy rồi mới về.

'Ê, động lực học của cậu dạo này to lớn tới mức nào thế?' Momo ngước lên. Nhìn từ dưới, Jeongyeon thật giống con đà điểu, nhưng không sao, vì vốn Jeongyeon rất xinh đẹp. Mũi cao, hàng mi cong vút. Bảo sao Jeongyeon có cả một hàng người theo đuổi, thế nhưng dường như tiêu chuẩn của họ Yoo rất cao, chưa bao giờ dính dáng tình cảm với bạn học nào.

'Thì chẳng phải cậu bảo cậu chỉ yêu người chăm chỉ thôi à?' Jeongyeon bật cười, nắm chặt tay Momo. 'Đừng đần mặt ra, chính mồm cậu bảo thế đấy.'

Hirai Momo lúc này mới nhớ ra. Trong một cuộc trò chuyện bâng quơ trước đây, Jeongyeon đã hỏi mẫu người lý tưởng của Momo là như thế nào. Momo lúc ấy mãi mê đọc sách nên trả lời vu vơ, 'miễn là chăm chỉ hơn cậu.' Thế rồi cô cũng quên luôn lời nói ấy, cho nó vào dĩ vãng như những cuộc đối thoại bình thường giữa hai người. Chẳng ai ngờ, họ Yoo lại ghi nhớ lời cô làm động lực để phấn đấu học tập.

'Người ta đầu tư hẳn cái này để ngắm cậu đấy xịn không?' Jeongyeon từ đằng sau lục đục lôi ra một cái ống nhòm đồ chơi từ trong balo rồi đeo lên cổ, đưa lên mắt nhìn. 'Kim Dahyun lại xin đi vệ sinh để hú hí với Minatozaki Sana ở ngoài cầu thang kìa, tôi thấy hết rồi nhé.'

Jeongyeon cười mãn nguyện, lại cúi xuống bấu bấu cái má phúng phính của Momo, 'Được cái là hôm nay không phải ngắm cậu qua ống nhòm nữa rồi.'

Mấy đám mây hình như hồng hơn một chút. Ánh nắng cũng vàng hơn một chút. Gió nhè nhẹ thổi, dịu dàng như cách Hirai Momo kéo cái ống nhóm tội nghiệp trên cổ Yoo Jeongyeon xuống, để hai cánh môi mềm chạm vào nhau.

Chỉ tại Yoo Jeongyeon chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top