1

Jin Hobin trở về nhà sau chuyến đi dài ngày tới Busan để giải quyết công việc cùng Allied. Vừa về đến nhà đã ném balo xuống sàn, gọi to:

- Kim Miru, Kim Miru đâu? Chồng về rồi đây!

Vừa gọi, nó vừa ngồi phịch xuống ghế sofa lớn giữa phòng khách, tháo phắt cặp kính râm đen xì mà nó coi là ngầu lòi và bí ẩn ra. Tên nhóc ngửa đầu ra thành ghế để mái tóc dài loà xoà trước cặp mắt lạ kì của nó. Một bên mắt mắc chứng đa đồng tử cùng một bên không có gì khác thường đồng thời nhắm lại để nghỉ ngơi. Chắc có lẽ nó cần xả hơi sau chuỗi ngày vất vả cùng đồng đội.

Nhưng chỉ khoảng một hai phút sau, thằng to con cảm nhận được phần đệm ghế bên cạnh hơi lõm xuống, cùng lúc đó, giọng nói mà nó hằng nhớ nhung bao ngày chợt vang lên bên tai:

- Sao không đi luôn đi? Về làm gì nữa

Hobin vẫn nhắm mắt, nhưng hai tay đã quen thói liền ôm chầm lấy eo Miru bên cạnh, đè cô nhóc ngồi xuống ghế. Cái giọng lè nhè như thằng say rượu:

- Đi làm việc chứ có dám đi chơi đâu. Vợ phải thông cảm cho tao ... nhớ vợ quá, vợ ơi.

Kim Miru như bị một thằng điên trêu ghẹo, cô bé nhăn mặt, vỗ cái bốp lên cái đầu đang rúc vào bụng mình rồi cọ loạn trên đó:

- Mày thì làm được cái đéo gì ngoài đánh nhau? Bày đặt công với việc.

- Úi da...đau. Vợ ơi nhẹ tay thôi.

Cô nhóc nghe nó kêu đau thì có chút lo lắng, vuốt ngược mái tóc dài của người bên dưới lên để xem xét. Phần trán cao sáng sủa giờ có một vết bầm tím chắc cũng đã xuất hiện được một vài ngày. Máu đã tan đi, chuyển sang màu xanh lá cây hơi ngả vàng và có lẽ cũng sắp khỏi rồi. Nhưng Miru vẫn xót tên người yêu to bự - cái thằng sẽ quật ngã bất cứ tên nào lởn vởn và có ý định tán tỉnh cô nàng. Bàn tay mềm của cô nhóc nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xơ cứng của nó, chẳng hiểu sao lại dịu giọng đi trông thấy:

- Còn bị thương ở đâu nữa không?

Nó ngó lơ câu hỏi của Miru, nằm ngửa ra, gối đầu lên bụng dưới của cô nhóc và lại bắt đầu giở trò. Miru ở nhà chỉ mặc quần short cùng áo phông trùm qua mông cho thoải mái ai ngờ lại bị gã người yêu lợi dụng điều đó để trêu chọc. Hai tay nó dang chân con bé ra, dùng đùi của em đặt lên vai mình. Cảm giác mềm mại, cùng mùi sữa tắm thơm nhẹ trên làn da mướt mát của Miru khiến nó chết mê chết mệt mà vùi mặt vào đó. Hai bàn tay nó ôm trọn, ép chặt đùi em vào vùng cổ ấm nóng của mình. Hơi thở Hobin to lớn phả lên phần đùi non của người yêu đang ngả lưng trên ghế khiến nàng nhỏ run lên. Thằng nhóc còn lớn gan hôn lên làn da mịn màng trắng nõn ấy vài nụ hôn phớt:

- Dạo này vợ gầy đi à? Đùi vợ kẹp cổ không sướng như trước nữa.

Miru giật bắn mình khi nó cắn lên đùi em, giơ chân muốn đạp bay thằng điên này xuống đất. Nhưng rồi lại chẳng nỡ, cô nàng chỉ hơi ngượng ngùng quay mặt đi tránh ánh mắt nó:

- Không biết... chắc vẫn vậy

Nhưng Hobin lại chẳng hài lòng với câu trả lời ấy, nó vén áo em lên, sờ vào bụng em để kiểm chứng. Những ngón tay thô hết xoa nhẹ lên phần bụng nhạy cảm rồi bóp bóp phần mỡ thừa ít ỏi trên cơ thể em. Kim Miru thì giật nảy, gỡ cái tay đang làm loạn trên người mình, sợ thằng quỷ này sờ mó lung tung. Nó tặc lưỡi, kéo áo em xuống nhưng cũng chẳng vui vẻ gì mà cau mày, nắm cằm Miru để em phải cúi đầu nhìn thẳng vào mắt mình dù giờ một người dưới một người trên, tầm mắt cũng ngược nhau:

- Tại sao lại giảm cân?

Kim Miru - người được mệnh danh Nữ đế 2 giây mạnh mẽ biết mấy giờ lại im bặt trước câu hỏi của nó. Vậy mới thấy dù có là cô gái cứng rắn đến đâu, khi được người yêu quan tâm thì cũng chẳng thể tránh khỏi rung động. Khuôn mặt nàng bỗng đỏ lên, một lúc sau mới dám lên tiếng, lúng túng lạ thường:

- Có tập thể dục một chút thôi... không cố ý...

Jin Hobin buông cằm Miru, một nhịp ngồi dậy trên ghế. Mặt nó nghiêm túc hẳn lên:

- Cấm để sụt cân nữa đấy nhé. Nuôi mãi mới tròn ra một tí cho tao sờ. Giờ thì mất cái bụng mềm rồi còn đâu.

Miru biết nó lo cho em, biết nó vẫn để bụng việc em từng bị tổn thương bởi lời nói của " người cũ " về chuyện cân nặng. Khi đó em đã suy sụp biết nhường nào mà lao đầu vào việc giảm cân tiêu cực để mong bản thân có thể trở nên xinh đẹp hơn. Nhưng khi thực sự đã có thân hình mơ ước, em mới nhận ra người luôn ở bên cạnh em bấy lâu nay lại là Jin Hobin - thằng nhóc đáng ghét vẫn hay trêu chọc nhưng chưa từng nặng lời khiến em buồn bã.

Sau đó, vì một vài biến cố xảy ra khiến nó muốn chạy trốn khỏi nơi quê nhà, em cũng quyết định bỏ lại quá khứ để cả hai cùng chuyển tới Seoul. Ai mà ngờ được từ việc em bên Hobin, Hobin bên Miru, cuối cùng lại thành " bên nhau "

Những suy nghĩ về nó cứ miên man trong đầu em khiến tâm trạng em thả lỏng hơn nhưng cái khuôn mặt thất thần của em lại khiến gã trai trẻ lo lắng. Nó ôm khuôn mặt Miru, miết nhẹ ngón tay cái dày mình lên khoé mắt em khi thấy vành mắt người yêu đỏ lên.

- Miru, em sao thế?... Đừng khóc, anh lo

Cô gái nhỏ bên gã như choàng tỉnh sau giấc mộng u ám. Chẳng biết cảm xúc gì từ tận sâu trong tim dâng lên, trào ra khoé mắt thành giọt lệ mặn đắng, chảy dọc gò má em. Em chớp mắt, trong đôi con ngươi long lanh ầng ậng nước chỉ còn hình bóng người yêu. Dù mắt ứa nước vẫn nhưng lại cười toe thật xinh: 

- Không sao...nhớ Hobin thôi...

Hobin lớn xác nhanh nhẹn lau nước mắt chảy từ làn mi cong run rẩy, vuốt nhẹ mái tóc vàng óng mềm mượt của người yêu trước mặt. Cái trán tím bầm được những lọn tóc đen che đi dịu dàng chạm vào trán em:

- Thật không?

Em gật gật đầu như để khẳng định điều mình nói là sự thật rồi bỗng chồm tới, đè ngược Hobin xuống ghế. Nó sợ em ngã xuống nên ôm lấy eo em, tay chân lúng túng hết giơ lên rồi hạ xuống. Cuối cùng nó phải nuốt nước bọt một cái để bình tĩnh, phủ bàn tay chai sần lên, xoa lưng Miru đầy cưng chiều.

Vài phút trước Kim Miru bị nó sờ mó đến đơ ra thì giờ người xấu hổ chuyển thành nó, vành tai thằng nhóc đỏ lựng, nóng rực lên. Nhưng người yêu nó dường như chẳng quan tâm hoặc muốn khiêu khích nó khi mà cứ ôm lấy cổ nó, vùi mái đầu xinh yêu vào ngực nó. Giọng em hơi nghẹn ngào vì vừa khóc xong:

- Tập thể dục đi, hôm nay hai đứa mình... với nhau.

Jin Hobin vừa nghe đã muốn phản đối, nó vỗ đều đều lên lưng cô gái nhỏ trong lòng hòng dỗ dành để em từ bỏ ý định khiến bản thân tiếp tục sụt cân:

- Kim Miru là xinh nhất rồi, không cần phải gầy hơn nữa đâu. Mà giờ tao mệt lắm, chỉ muốn ngủ thôi.

Miru cao cũng gần một mét bảy giờ nằm gọn trên ngực Hobin khổng lồ, em ngẩng đầu nhìn nó. Đôi mắt ấy đang nhìn em say mê, một bên mắt kì dị đầy thu hút. Hai đồng tử gắn liền với nhau trên một con ngươi làm nó trở nên " dị hợm " so với những người khác nhưng cũng chính đôi mắt ấy lại khiến nó trở nên cuốn hút theo cách riêng với em. Cô nàng cười cười với nó, túm cổ áo nó:

- Hỏi lại lần nữa, có tập không?

Hobin thở dài, lằng nhằng mãi rồi cũng đành phải chịu thua người yêu nhà mình. Nó thoả hiệp một cách không tự nguyện chút nào:

- Haizz, được rồi, nhưng 15' thôi đấy. Vợ có tập thêm tao cũng không cho đâu.

Nhưng rồi cô nhóc trong lòng nó cười tủm tỉm có vẻ khá vui vì đã lừa được thằng to xác. Thân hình đẫy đà , vòng nào ra vòng nấy ngồi lên người nó một cách thành thạo. Phần thân dưới dán chặt vào háng nó, nhẹ nhàng di chuyển hông để trực tiếp khiến " thằng nhóc khác" đứng lên.

Miru ghì chặt Hobin xuống ghế không cho nó thoát mà có lẽ Jin Hobin giờ cũng chẳng muốn thoát. Nàng ta hạ thấp thân trên để cơ thể cả hai chạm vào nhau nhiều hơn. Đôi gò bồng đảo ẩn dưới lớp áo phông mỏng giờ như hiện rõ ra, khe ngực sâu hun hút đập thẳng vào mắt gã trai trẻ khi em cúi xuống. Em thì thầm bên tai nó lời yêu mà chẳng mấy khi em dám nói vì ngượng ngùng:

- Chồng ơi, em nhớ chồng lắm...chồng yêu em không?

Jin Hobin cứng đơ, hai mắt trở nên đờ đẫn lúc nào không hay. Nó lắp bắp đáp lại Miru đang hăng hái trên người nó:

- Có... yêu vợ...

Còn chưa nói hết câu, Miru đã nhào tới hôn nó. Em nhỏ không thích skinship giờ bạo dạn hơn cả, em ngấu nghiến bờ môi nhạt màu của người dưới thân. Lưỡi mềm vụng về cạy mở hàm răng đều tăm tắp của nó, len vào trong để tìm đến quấn quýt với đầu lưỡi gã trai. Tiếng nước nhóp nhép vang lên trong phòng khách, hoà cùng tiếng thở dồn dập của cả hai người trên sofa càng làm cho không khí thêm nóng lên.

Cả hai ôm lấy nhau, xoa dịu cơn khát tình sau chuỗi ngày xa cách, để nỗi nhớ nhung đẩy đưa nụ hôn thêm sâu, thêm cuồng nhiệt. Khi hơi thở bị ái tình rút cạn, em mới buông Hobin ra, môi mềm hôn lên mắt trái của nó như để an ủi, để nó biết rằng em cũng yêu nó nhiều biết nhường nào như cái cách Hobin yêu thương và chấp nhận mọi điều của em.

Giờ đây Jin Hobin vui sướng như muốn bay lên, nó ôm lấy nàng yêu một lần nữa và hôn lên đôi môi ngọt ngào của em. Trong nụ hôn ấy, nó thấy mỏi mệt trong người như tan biến không còn một mảnh hệt như thân thể Kim Miru vài phút sau.

Cả nó và em cứ thế quấn lấy nhau để những nụ hôn rải dọc cơ thể, những cái chạm lên làn da nóng bỏng trở nên nhẹ bẫng và những cái đan tay thật chặt chẳng muốn buông rời.

Trên cao, trăng đã lên cùng ngàn sao, từng cơn gió nhẹ thổi mang ái tình lan khắp không gian để ngọt ngào phủ kín khoảng trời đêm yên bình.

Bên dưới, có ngôi nhà nhỏ và hai người yêu nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top