WHAT IS LOVE


Tình yêu là gì? Đối với người khác đó là sự rung động giữa 1 người con trai và 1 người con gái.Khi ở bên nhau,sẽ cảm thấy mình được che chở,yêu thương và bảo vệ.Nhưng,đối với cậu,đó là sự ràng buộc,sự đau khổ,chỉ được 1 thời gian ngắn rồi sẽ chia tay.Jeon Jung Kook,học sinh năm 3.Trước đây cậu sống ở Busan,cậu có cô bạn gái xinh đẹp,tên là Yoo Jin,2 người rất đẹp đôi,trong trường ai cũng công nhận điều đó.Nhưng,Yoo Jin bị tai nạn giao thông trong lúc đi đến điểm hẹn với cậu và qua đời,và cái ngày Yoo Jin mất cũng là ngày kỉ niệm 6 tháng quen nhau giữa 2 người.Biết tin,cậu như người vô hồn,nhìn di ảnh của cô,cậu thẫn thờ,cậu bật khóc,trách mình là một thằng tồi,ngay cả bạn gái mình cũng không thể bảo vệ được.Trên đường ra về,cậu cứ đi từng bước,từng bước như cái xác không hồn,cậu nhớ lại khoảnh khắc đẹp đẽ giữa 2 người,nhưng giờ chỉ còn là kí ức,trong phòng cậu tràn ngập những tấm ảnh chụp chung giữa 2 người,cậu lôi trong tủ ra 1 quyển sách nhỏ,đó là quyển sách mà Yoo Jin rất thích đọc,cô ấy tặng cho cậu.Lật từng trang,đột nhiên có 1 bức thư kẹp trong trang sách rơi xuống.Cậu nhặt lên,mở ra đó là những dòng thư của Yoo Jin gửi cậu với những dòng chữ thẳng hàng và đẹp đẽ:

"Gửi Jung Kook,người mình yêu thương nhất.Cậu còn nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau chứ?Đó là 1 ngày tuyết đầu mùa,mình ở trong cửa hàng bánh ngọt,gặp cậu cũng đang ở đó.Cậu đang mua bánh,rồi cậu đi ngang qua,đụng trúng mình,cậu quay lại xin lỗi và nở nụ cười với mình.Cậu có biết ngay giây phút ấy,mình đã thích cậu rồi không? Rồi lên trường,thật vô tình 2 chúng ta học chung lớp,lại ngồi cùng bàn,mình cũng không ngờ rằng chúng ta sẽ hội ngộ trong hoàn cảnh này,và cứ thế chúng ta đã quen nhau.Jung Kook à,cậu có biết mình thích cậu nhiều lắm không,mình rất thích cậu,cậu là người đầu tiên làm cho mình cười nhiều như vậy,Jeon Jung Kook cậu đã khiến cho Jung Yoo Jin mình cảm thấy yêu đời hơn,ở bên cậu mình cảm thấy rất ấm áp.Chúng ta...có thể ở bên nhau mãi mãi được không?" đọc đến đây,đột nhiên cậu khóc,cậu ôm bức thư vào lòng nhớ đến Yoo Jin.Một lúc sau,cậu lấy hình của Yoo Jin ra,nhìn 1 hồi lâu,và cậu quyết định từ nay trở về sau cậu sẽ không yêu bất cứ ai,sẽ đóng cửa trái tim mình lại,và từ đó,cậu trở nên lạnh lùng...

Rồi gia đình cậu chuyển lên Seoul.Giữa chốn phồn vinh,cậu hòa vào dòng người ở đây,đi khắp khu phố,xem những buổi biểu diễn ngoài trời,hay thưởng thức những món ăn như bánh gạo cay,mì lạnh,hay chỉ đơn giản là tô mì tương đen,nhưng cậu vẫn không nở lấy 1 nụ cười,vẫn cứ là khuôn mặt lạnh lùng đó,có lẽ sau cái chết của Yoo Jin,trái tim cậu trở nên sắt đá,những món cay nóng cũng không thể làm nó tan chảy.Cậu về nhà,mẹ cậu cũng đăng ký cho cậu một ngôi trường tốt nhất ở Seoul,và ngày mai là ngày đầu tiên cậu nhập học,nhìn bộ đồng phục ấy,cậu có chút cảm giác gì đó rất khó tả...1 ngày mới ở Seoul,không giống như ở Busan,ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ,cậu dậy sớm,chuẩn bị tươm tất và đến trường,hôm nay là ngày đầu tiên cậu học ở đây,cậu bước vào trường,cảm giác lạ lẫm bắt đầu len lỏi vào cậu.Thầy giáo dẫn cậu đến trước lớp,thầy mở cửa

"Lớp chúng ta hôm nay có bạn mới.Em vào đi"

Cậu bước vào,giới thiệu tên rồi lại chỗ ngồi,cậu ngồi gần Tae Hyung,ấn tượng đầu tiên của cậu là nụ cười hình chữ nhật của Tae Hyung khi Tae Hyung chào cậu "Chào cậu,mình là Kim Tae Hyung,rất vui được làm quen với cậu".Nhưng đáp lại chỉ là câu nói "ừ" 1 cách hụt hẫng của cậu,vì bản tính của cậu với người lạ sẽ không nói nhiều,chỉ cần 1 câu là đủ.giờ ra chơi,Tae Hyung cố tình kéo cậu ra ngoài chơi,nhưng cậu lại đẩy tay Tae Hyung ra,cậu muốn yên tĩnh,nhưng ngặt nỗi Tae Hyung cứ kéo cậu ra,đột nhiên cậu buông ra thật mạnh,đứng dậy nhìn Tae Hyung với ánh mắt đầy tức giận "Tôi đã nói không thích rồi mà,mấy người thật phiền phức" Cậu bỏ ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong lớp,cậu ra ngoài,cảm giác khó chịu ấy vẫn không thể nào quên đi được,cậu thấy con người ở đây thật phiền phức,không như người Busan,có lẽ vì cậu vẫn chưa thích ứng được hoàn cảnh ở đây.Cậu đi vô tình va trúng 1 cô gái,cô ấy đứng lại,tiến tới chỗ cậu "Cậu không sao chứ" "Không sao" Cậu đáp lại,cậu nhìn lên cô ấy,cậu bất ngờ,ngỡ ngàng vì cô ấy giống hệt Yoo Jin,khuôn mặt,đôi mắt,ngay cả ánh mắt hốt hoảng nhìn cậu cũng rất giống Yoo Jin,cậu thở dốc,mất bình tĩnh,may mà có cô gái đó đỡ cậu "Này cậu có sao không" Cậu nhìn lên cô ấy "Yoo..Yoo Jin à,cậu..cậu là Yoo Jin,phải không" Câu hỏi làm cô gái bất ngờ,cô ấy buông tay cậu ra "Cậu...đang làm gì vậy hả,Yoo Jin là ai,mình là Soo Yeon,Han Soo Yeon" Nghe lời nói đó,cậu bỏ chạy ra ngoài.Từ khi Yoo Jin mất,chưa có 1 cô gái nào làm cậu bất ngờ như vậy,cậu vừa bước đi vừa suy nghĩ,suy nghĩ rất nhiều "Không...không phải...người đó không phải Yoo Jin,Yoo Jin cậu ấy đã mất rồi,tỉnh táo lại đi Jeon Jung Kook,Jung Yoo Jin đã mất vì tai nạn giao thông.Cô ấy không thể nào là Yoo Jin được" Những suy nghĩ ấy cứ len lỏi trong cậu,làm cậu trở nên bất lực,chưa bao giờ cậu thấy mình như vậy,đột nhiên cậu cười,cậu vẫn không thể nào tin nổi trên đời này lại có 2 người giống nhau như đúc,đúng vậy,Yoo Jin đã chết rồi,và người đó không thể nào là cô ấy được.Cậu quay trở lại lớp,thấy cô gái ấy ngồi chỗ Tae Hyung,cậu mới nhận ra đó là bạn gái của Tae Hyung,cậu không nói gì lẳng lặng tìm chỗ khác,cậu thỉnh thoảng nhìn cô ấy,dù có thế nào thì vẫn giống Yoo Jin,ngay cả khi cười thì càng giống hơn.Cậu trấn an mình,có lẽ cậu vẫn chưa quên được cái chết ấy,cho nên nhìn người ấy cậu cứ ngỡ rằng cậu ấy đã trở lại.Tại sao,tại sao chỉ vì người đó mà làm cho cậu có những suy nghĩ khác hẳn thường ngày.Cậu về nhà,vào phòng đóng chặt cửa lại,ngồi xuống giường,lại suy nghĩ,cậu thở dài,tỏ vẻ thất vọng,tự nhiên cậu khóc,không vì lí do gì cả,ngay cả cậu cũng không hiểu tại sao.Cậu mặc áo khoác ra ngoài...

Seoul tối xuống thật đẹp,những ánh đèn đường sáng trưng,cộng thêm cái không khí se se lạnh của mùa đông,cậu lại thấy lòng mình trở nên càng buốt giá hơn,giá như có ai bên cạnh cậu lúc này,cậu chỉ cần như vậy thôi.Nhưng là ai mới được,khi cậu chỉ có 1 mình bơ vơ lạc lõng giữa dòng người đông đúc này,đột nhiên cậu dừng trước tiệm bánh ngọt,cậu nhìn vào đó,hình ảnh cô ấy và ký ức về lần đầu gặp nhau lại ùa về trong tâm trí,khiến cậu chạnh lòng,từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má,cậu lại thở dài,quay mặt bước đi thật nhanh.Nhưng rồi cậu quay lại,cậu bước vào trong,mua một cái bánh,cậu không hiểu sao lại mua nó,vì trước giờ cậu là người không thích đồ ngọt,cậu biết thế nhưng cậu vẫn mua nó.Cậu tiếp tục đi,dạo trên đường phố Seoul về đêm,không khí càng trở nên lạnh hơn,cậu thì vẫn cứ bước từng bước chậm rãi,hiện giờ trong đầu cậu chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất đó là muốn trở về Busan,về với quê hương của mình,về với những con người thân thiện và gần gũi đó.Nhưng biết làm sao,cũng vì công việc của gia đình buộc cậu phải theo họ lên đây.Nói thẳng ra,cậu rất ghét Seoul,mặc dù nó là chốn phồn vinh,là nơi mà ai ai cũng muốn đến,muốn ở lại,còn đối với cậu,nơi đây càng rộng rãi càng thấy cô đơn và trống trải hơn.Cậu trở về nhà là lúc 1h sáng,cậu vẫn không hiểu sao mình lại tốn thời gian vô ích vào những chuyện vô bổ này,cậu chợt nhận ra,dù là Seoul hay Busan thì cậu vẫn cô đơn và buồn bã,chẳng có gì khác nhau cả....

Hai tháng sau...cậu đã sống ở đây được 2 tháng,và có vẻ như cậu đã dần thích nghi được cuộc sống ở đây.Và trong 2 tháng đó,đã xảy ra rất nhiều chuyện,cậu và Tae Hyung trở nên thân thiết,Tae Hyung khiến cậu mở lòng mình ra hơn,nhưng trái tim thì vẫn không thể nào ấm nóng như hồi đó,tuy vậy,ở bên Tae Hyung làm cậu bớt buồn hơn..Trên lớp,Tae Hyung giúp đỡ cậu học tập,càng ở cạnh Tae Hyung,cậu dường như đã tìm được chính mình,đột nhiên cậu hỏi Tae Hyung "Cậu và Han Soo Yeon quen nhau như thế nào" câu hỏi của cậu làm Tae Hyung khá bất ngờ,Tae Hyung kể lại cho cậu nghe,rồi đột nhiên nở nụ cười hình chữ nhật đó với cậu.Đột nhiên lúc đó,trái tim cậu đập liên hồi,cậu mất bình tĩnh,cậu đứng lên chạy ra ngoài,trấn an tinh thần mình "Jeon Jung Kook,bình tĩnh lại,người ta đã có bạn gái rồi,mày phải biết điều đó" Cậu quay vào lớp,cậu chợt rủ Tae Hyung cùng mình đi dạo phố Seoul,và Tae Hyung đồng ý..

Đúng như lời hẹn,cậu và Tae Hyung cùng nhau đi dạo trên phố Seoul,giờ đây đã có người bên cạnh,cậu mở lòng mình nhiều hơn,và không biết từ khi nào,trái tim sắt đá của mình đã được sưởi ấm,và người sưởi ấm nó đó chính là Tae Hyung.Cậu dần nhận ra,mình đã có tình cảm với Tae Hyung,đến rất tự nhiên,cậu cũng không biết từ khi nào,cậu chỉ biết chính Kim Tae Hyung đã sưởi ấm trái tim băng giá này.Cậu về nhà,lại suy nghĩ,mặc dù lí trí mách bảo không được như vậy,nhưng con tim cậu lại đi theo hướng khác,cậu vô tình làm rớt quyển sách trên bàn xuống,tấm hình của Yoo Jin rơi ra,cậu nhìn lại lượm lên "Yoo Jin à,mình xin lỗi,mình không thể thực hiện lời hứa đó.Có lẽ...đây là lúc mình nên quên cậu để bắt đầu cuộc sống mới,Jung Yoo Jin,thành thật xin lỗi cậu..." Hôm sau đi học,cậu có vẻ phấn khởi hơn,và cậu đã bắt kịp với cuộc sống ở đây,cậu mỉm cười nhìn xung quanh,cậu nhận ra không khí Seoul cũng trong lành và mát mẻ,không còn cảm giác cô đơn và lạnh lẽo như lần đầu tiên cậu cảm nhận nó,bởi vì chính Tae Hyung đã thay đổi nó một cách rõ rệt như vậy.Nhưng,đó chỉ là tình cảm đơn phương,mặc dù cậu biết rất rõ,đơn phương thì không bao giờ đem lại kết quả tốt đẹp,nhưng cậu vẫn kiên trì theo đuổi nó như 1 tên ngốc...

Có 1 lần,cậu thấy mệt mỏi,cậu lên sân thượng để hít thở không khí trong lành,cậu bắt gặp 1 cô gái rất giống Soo Yeon-bạn gái Tae Hyung..đang ở cùng với 1 chàng trai khác,hai người hôn nhau rất đắm đuối,đột nhiên cậu thấy tức giận,cậu muốn chạy lại để vạch trần 2 người,nhưng cậu không làm được,bước chân dần nặng trĩu,không thể tiến lại gần đó.Han Soo Yeon,cậu ta đã lừa dối Tae Hyung,nếu như Tae Hyung biết được chuyện này,Tae Hyung chắc chắn sẽ rất buồn,vì vậy cậu chọn cách im lặng,coi như không nhìn thấy gì cả.Cậu vừa vào lớp vừa suy nghĩ về chuyện đó,hình ảnh ấy cứ hiện ra trong đầu cậu làm cậu rối trí,vô lớp nhìn Tae Hyung,thấy cậu ấy vui vẻ cười nói với bạn bè làm cậu cảm thấy đau lòng,cậu rất muốn nói ra toàn bộ để 2 người có thể chia tay,rồi cậu và Tae Hyung sẽ ở bên nhau.Nhưng làm sao bây giờ,điều quan trọng nhất đó là bản thân cậu quá nhút nhát,không dám làm bất cứ điều gì cả.Thấy cậu có vẻ không ổn,Tae Hyung lại và hỏi han,cậu chỉ cười xòa,lắc đầu như không có chuyện gì cả...

Hôm nay tan học sớm hơn mọi ngày,cậu cố ý về trước,cậu hẹn Soo Yeon ra phía sau trường

-Han Soo Yeon,tôi hỏi cậu 1 câu,cậu phải trả lời thật lòng

-Hỏi đi...

-Cậu...cậu có yêu Tae Hyung không?

-Cậu hỏi vậy là sao? Nếu không yêu thì mình ở bên cậu ấy làm gì chứ

Với câu trả lời ấy khiến cho cậu càng thêm kinh tởm cô ta,khi cô ta nói dối mà không hề xấu hổ,tất cả mọi thứ đều giống Yoo Jin,nhưng tính cách thì không.Đột nhiên cô ta hỏi cậu

-Mà này,lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cậu cứ kêu tên của 1 cô gái,hình như là Yoo Jin thì phải.Vậy Yoo Jin là ai vậy,hả...

-Là ai cậu không cần biết.Tôi chỉ muốn nói như thế này.Nếu cậu ở bên cạnh Tae Hyung chỉ là để lợi dụng,thì xin cậu làm ơn buông tha cho cậu ấy...

-Lợi dụng??? Này Jeon Jung Kook,giữa tôi và Tae Hyung có ra sao thì không cần cậu lo lắng đâu,cậu hãy lo cho bản thân mình đi kìa...

Cô ta bỏ đi,những lời nói ấy làm cậu thấy khá là bất ngờ.1 con người xảo trá và phản bội như cô ta thì tại sao Tae Hyung lại thích được chứ...

Seoul về đêm,đèn đường bật lên,lần này cậu đi một mình,là để tâm trí không còn nghĩ gì nữa,nhưng hôm nay,cậu thấy khác lạ.Không có Tae Hyung ở bên mà sao cậu cảm thấy ấm áp lạ,một cảm giác mà cậu chưa bao giờ trải qua,cậu cứ bước đi,và hình như cậu biết có ai đó đi sau mình,cậu đứng lại

-Kim Tae Hyung,sao cậu lại đi theo mình

-Cậu biết là mình à

Rồi 2 người ngồi xuống băng ghế bên đường,cậu bắt đầu kể cho Tae Hyung nghe câu chuyện của mình...Đây là lần đàu tiên cậu trải lòng mình nhiều đến như vậy,cậu kể chuyện cuộc sống ở Busan,về con người ở đó,cậu vô tình nhắc đến Yoo Jin và cậu ngừng lại,cậu không muốn Tae Hyung biết cậu ấy,cậu không muốn cho Tae Hyung biết về mối tình đầu của mình.Tae Hyung quay lại nhìn cậu một hồi lâu,rồi đột nhiên ôm cậu và lòng khiến cậu bất ngờ,khoảnh khắc ấy làm trái tim cậu đập liên hồi,có cảm giác lạ,không giống như những lúc ở cạnh Yoo Jin.Rốt cuộc là tại sao,tại sao lại như vậy,ngay cả bản thân cậu còn không hiểu rõ

-Này...cậu...sao cậu lại...

-Sao chăng gì,cậu rất ấm áp đó Jung Kook à

-Ấm áp? Ý cậu là sao

-Không có gì...

Ngay khoảnh khắc ấy cậu muốn thổ lộ lòng mình cho Tae Hyung biết nhưng cậu lại do dự,cậu suy nghĩ liệu cậu ấy sẽ chấp nhận mình hay sẽ nói 1 câu nào đó đại loại như "Chúng ta chỉ là bạn".Cậu sợ Tae Hyung sẽ nói ra câu ấy,cho nên lại một lần nữa cậu đánh mất cơ hội đó "Nếu Soo Yeon mắc sai lầm lớn với cậu thì cậu sẽ tha thứ cho cậu ấy chứ" cậu bất giác hỏi Tae Hyung,ngay cả bản thân cậu cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi câu ngớ ngẩn đó,làm cho Tae Hyung ngạc nhiên,buông cậu ra

-Tại sao cậu lại hỏi câu đó

-Mình chỉ muốn biết,vậy thôi

-Soo Yeon cô ấy sẽ không bao giờ phản bội mình đâu,vì cậu ấy nói mình là người quan trọng nhất đối với cậu ấy

Nghe Tae Hyung nói vậy,cậu chỉ biết im lặng,nhưng trong thâm tâm cậu lại thấy xót xa,chưa bao giờ cậu lại thấy mình bất lực như bây giờ.Vẫn như mọi ngày,cậu trở về nhà là lúc 1h sáng,bước vào phòng vệ sinh cá nhân,cậu nhận ra mình quên đưa lại áo khoác cho Tae Hyung.Cậu lấy nó treo lên cẩn thận,cậu vô tình thấy được trong túi áo có tấm ảnh của Tae Hyung với Han Soo Yeon,cậu lật mặt sau thấy dòng chữ "TH <3 SY".Cậu lại cười 1 cách khó hiểu,không ngờ rằng Tae Hyung cậu ấy lại ngốc nghếch như vậy,đem lòng yêu người đã lừa dối mình,cậu cất vào túi và coi như không thấy gì...

Mùa thu đến,lá vàng lại phủ kín lối đi,hôm nay cậu đi học sớm,bước trên con đường đầy lá thu ấy,cậu vừa đi vừa suy nghĩ,nghĩ về bản thân mình,nghĩ về Tae Hyung,cậu cố gắng tìm ra điểm chung giữa 2 người,nhưng kết quả,cậu vẫn không tìm được gì.Cậu thích mùa thu,nhưng Tae Hyung lại ghét nó,cậu vẫn không hiểu tại sao lại như thế,bài hát yêu thích của cậu là Just One Day-đó là lí do vì sao cậu cứ nghe bài này hoài mà không biết chán "Hãy ở bên cạnh mình dù chỉ một ngày thôi,mình cũng thấy vui rồi" và còn lí do khác đó là vì những ca từ trong đó rất giống với tâm trạng cậu lúc bây giờ...Và cứ thế cậu đã tới trường lúc nào không hay,cậu vào lớp,vẫn như mọi ngày,cậu luôn là người đến sớm nhất,cậu dọn vệ sinh lớp.Cậu quay sang thì thấy Han Soo Yeon đi chung với người đó,cậu tỏ ra tức giận,cậu chạy ra ngoài kéo tay cô ta đi...

-Han Soo Yeon,nếu cậu không còn có tình cảm gì với Tae Hyung thì cậu làm ơn hãy buông tha cho cậu ấy.Cậu định lừa dối cậu ấy đến bao giờ nữa đây,cậu ấy không đáng để bị cậu đối xử như vậy

-Này Jeon Jung Kook,tôi có quen ai,làm gì thì tới lượt cậu lên tiếng à.Đây là cuộc sống của tôi,là lựa chọn của tôi,cho nên cậu tốt nhất đừng có quan tâm tới tôi nữa

-Vậy đối với cậu,Tae Hyung là gì...

-Chẳng là gì cả,nói thẳng ra là tôi không thích cậu ta,là do cậu ta tự nguyện theo đuổi tôi thôi.Được chưa

-Cậu...cậu...tôi sẽ nói chuyện này cho cậu ấy

-Cậu nói thì cậu ta sẽ tin chứ,cậu ta sẽ không tin đâu.Vì sao ư,vì cậu ta đã tin tưởng tôi tuyệt đối,cho dù có chuyện gì thì cậu ta sẽ không bao giờ bỏ tôi đâu...

Trước lời nói đó,cậu nhận ra rằng Tae Hyung rất tội nghiệp,cậu ấy không đáng để bị đối xử như vậy,cậu vào lớp thấy Tae Hyung,lần này cậu nhất quyết sẽ nói ra cho Tae Hyung.À không,không phải nói Soo Yeon lừa dối,cậu mạnh dạn nói Tae Hyung chia tay với cô ta.Tae Hyung vô cùng ngạc nhiên với lời nói của cậu,Tae Hyung trấn an cậu,nhưng càng làm vậy khiến cho cậu cảm thấy tức giận,và không biết từ lúc nào giữa cậu và Tae Hyung bắt đầu xuất hiện bức tường vô hình ngăn cách giữa 2 người ngày càng lớn,cậu nhận ra mình và Tae Hyung đã không còn như trước.Những cuộc cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt ngày càng nhiều,cậu bắt đầu cảm thấy chán nản với tất cả mọi thứ.Cậu ra ngoài để tâm trạng thoải mái hơn,nhưng lại một lần nữa,cậu bắt gặp Soo Yeon và người đó,cậu tức giận kéo cô ta đi...

-Này Jeon Jung Kook,cậu muốn chết hả,bỏ tôi ra...

-Chẳng phải tôi đã cảnh cáo cậu rồi hay sao,là cậu đừng làm tổn thương Tae Hyung nữa..

-Thì sao,việc của tôi mắc mớ gì đến cậu,tôi vẫn cứ thích làm vậy đấy,thì sao..

-Đồ tiện nhân..Lần đầu tiên cậu chửi 1 cô gái,đột nhiên cậu nói câu ấy ra,làm Soo Yeon tức giận

-Cậu...cậu vừa nói gì..Jeon Jung Kook,cậu dám..Soo Yeon đưa tay lên định tát cậu,thì cậu nắm lại với ánh mắt đầy căm phẫn

-Han Soo Yeon,tôi nói không đúng sao,toi đã nói với cậu rồi mà,là do cậu cả thôi...Cậu không biết rằng cảnh tượng này Tae Hyung đã nhìn thấy,thấy Tae Hyung,Soo Yeon lại lật mặt cho rằng cậu đáng cô ta.Cô ta giả vờ khóc lóc trước mặt cậu,Tae Hyung chạy lại,thấy Soo Yeon đang khóc,còn tay thì bị cậu nắm lại.Tae Hyung tức giận tháo ra

-Jeon Jung Kook,tôi không ngờ cậu lại là người như vậy,ngay cả bạn gái tôi cậu còn hành động như vậy.Từ giờ chúng ta tạm thời đừng nói chuyện với nhau nữa..Tae Hyung kéo Soo Yeon đi.Từng lời nói đó đã xát muối vào trái tim cậu,cậu cảm thấy đau đớn,chưa bao giờ cậu thấy đau đớn như vậy,cậu chỉ biết bất lực nhìn Tae Hyung bị lợi dụng,mặc dù cậu đã hết sức khuyên ngăn,nhưng mọi chuyện ngày càng trở nên tồi tệ hơn.Cậu thất vọng vì bản thân mình,chính mình đã đẩy chuyện này đi quá xa,và nó không thể nào quay lại như ban đầu..

Từ hôm đó,cậu luôn tránh mặt Tae Hyung,tìm đủ lí do để không phải chạm mặt nhau,còn Tae Hyung thì không quan tâm gì đến chuyện này,vẫn cứ vui vẻ bên cạnh Soo Yeon.Cậu mệt mỏi thức dậy,mặc áo khoác ra ngoài,lại hòa mình vào dòng người ấy,cứ vô thức bước đi như thế,cậu không biết rằng mình đi va vào nhiều người ở đây,với vẻ mặt thất thần cậu bất giác qua đường,mặc dù xe cộ qua lại rất đông.Cậu cứ bước đi như thế,chợt từ xa có 1 chiếc xe tải chạy tới với tốc độ rất nhanh và tông vào cậu,hất cậu lên không trung rồi rớt xuống đất,làm mọi người ở đó giật mình chạy lại,đỡ cậu..Cậu nhìn 1 hồi rồi ngất lịm đi trong đau đớn...

Xe cấp cứu chạy vội vã tới bệnh viện,đưa cậu vào bệnh viện với tình trạng khá nghiêm trọng:đầu bị chấn thương nặng,ngay cả tay,chân cũng có vết thương.Tin cậu bị tai nạn giao thông đã truyền đến tai của Tae Hyung,cậu vội vàng chạy vào bệnh viện với vẻ mặt hốt hoảng,ngay nơi đó gia đình Jung Kook cũng tới

-Trời ơi...tại...tại sao...tại sao lại như vậy,Jung Kook à...mẹ Jung Kook khóc gào

-Dì à,Jung Kook sẽ không sao đâu,sẽ không sao đâu..

1 lúc sau bác sĩ bước ra với vẻ mặt nghiêm trọng,thông báo tình hình:Hiện tại tình trạng bây giờ của bệnh nhân rất nguy hiểm,phần đầu bị chấn thương nặng,phần bụng cũng bị xuất huyết cần phải phẫu thuật ngay.

Từng lời nói của bác sĩ làm mẹ cậu không còn đứng vững,bà khuỵu xuống,may mà bố cậu đỡ kịp.Còn Tae Hyung,cậu hoàn toàn bất ngờ và vẫn không thể tin được chuyện này lại có thể xảy ra với Jung Kook..Và bất ngờ khi Tae Hyung đã chia tay với Soo Yeon,vì Tae Hyung đã tận mắt chứng kiến tất cả mọi chuyện,Tae Hyung định đem chuyện này kể cho cậu nghe,nhưng không ngờ...

Cuộc phẫu thuật kéo dài suốt 8 tiếng đồng hồ,cậu ngồi chờ,cậu thấy hối hận vì những lời nói trước đây của mình,cậu ấy hoàn toàn đúng,vậy mà Tae Hyung lại không tin cậu,lại còn nói những lời nói cay đắng đó với cậu...Cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ bước ra với vẻ mặt vui mừng thông báo ca phẫu thuật đã thành công,vết thương ở phần bụng được khâu lại và không còn xuất huyết,nhưng sức khỏe vẫn còn yếu,cần được nghỉ ngơi nhiều.Nghe đươc tin đó,Tae Hyung thở phào nhẹ nhõm,cậu bước vào phòng hồi sức,thấy Jung Kook nằm đó,tay dán dây truyền nước,phần đầu băng bó lại.Nhìn cậu Tae Hyung không khỏi xót xa,cậu bật khóc,cậu nhẹ nhàng nấc tay Jung Kook lên,nhìn lại cậu ấy,cậu thở dài...

Đã 3 ngày rồi,nhưng Jung Kook vẫn chưa tỉnh,còn Tae Hyung thì ngày nào cũng đến chăm sóc cho cậu.1 lần Tae Hyung ngủ quên,tay cậu bỗng nhiên động đậy,đôi mắt dần dần mở ra với vẻ mệt mỏi,cậu nhìn xung quanh thấy mình đang ở 1 nơi rất lạ,tay đang truyền nước,cậu thở bằng máy thở,với hơi thở yếu ớt,cậu quay lại nhìn Tae Hyung

-Tae...Tae Hyung à...Tae Hyung... lời nói làm Tae Hyung giật mình thức giấc,thấy cậu mở mắt,Tae Hyung tỏ ra vui mừng,cậu chạy ra gọi bác sĩ và mẹ của Jung Kook....

Sức khỏe của cậu dần hồi phục làm gia đình cậu và Tae Hyung tỏ ra vui mừng,giờ cậu không còn thở bằng máy nữa,cậu chỉ có thể ăn cháo..ngay lúc đó,mẹ cậu bảo Tae Hyung ra ngoài,bà ấy có chuyện quan trọng để nói với cậu

-Jung Kook à,thấy con dần hồi phục như vậy,mẹ thấy rất vui,mẹ không mong gì hơn,chỉ mong con được khỏe mạnh,là mẹ mừng rồi.Jung Kook à,chúng ta...quyết định sẽ chuyển ra nước ngoài sống,để con có thể học tập tốt hơn và mẹ muốn cho con 1 cuộc sống mới..

Trước lời đề nghị của mẹ làm cậu hoàn toàn bất ngờ,vì nếu như đi,thì...Tae Hyung...Tae Hyung phải làm sao,cậu suy nghĩ,suy nghĩ rất nhiều về chuyện này.Đi Mĩ,có nghĩa là cậu sẽ bỏ mặc tất cả mọi thứ ở đây,kể cả Tae Hyung,cậu không hề muốn,bản thân cậu lại có chút do dự về chuyện này.Đắn đo,suy nghĩ rất nhiều,và cuối cùng..cậu đã có quyết định của mình...

Hai tuần sau,tại sân bay quốc tế Incheon...

Tất cả hành lí đã được chuyển đi trước,Tae Hyung đến để nói lời cuối cùng với cậu

-Cậu...sẽ trở lại chứ

-Đương nhiên rồi,mình nhất định sẽ quay lại tìm cậu..

-Mình xin lỗi vì những chuyện trước đây,à còn nữa,mình và Soo Yeon đã chia tay nhau rồi..Lời nói của Tae Hyung làm cậu khá bất ngờ

-Cô ấy đã lừa dối mình,thế nên mình không còn lí do gì để tiếp tục thích một người như cô ta nữa.Mình xin lỗi vì đã không tin cậu..

-Không sao đâu...

"Xin thông báo,chuyến bay đến Mĩ vào lúc 16h sẽ được cất cánh trong vòng 20 phút nữa,yêu cầu quý khách chuẩn bị"-Lời nói của nhân viên vang lên,vậy là khoảng thời gian cậu và Tae Hyung bên nhau không còn nhiều nữa,cậu xách hành lí lên và bắt đầu bước lên chuyến bay,và..chuyến bay đã cất cánh,chỉ còn Tae Hyung ở lại đó...

3 năm sau...chuyến bay từ Mĩ về Hàn Quốc đáp xuống an toàn,tất cả mọi người trong chuyến bay đó bước ra,trong đó có cả cậu,đúng như lời hứa 3 năm trước..

Ngày cậu trở về cũng là ngày đầu tiên của mùa đông.Màn đêm buông xuống,tuyết rơi phủ khắp lối đi,cậu lại một mình dạo bước trên đường phố Seoul đông đúc đó,đèn từ khắp khu phố sáng trưng,không khí se lạnh xen kẽ mùi thơm từ các quán ăn bên đường tỏa ra làm cậu nhớ lại ngày đầu tiên lên Seoul,cũng cảm giác này,cậu nhìn xung quanh,mọi thứ vẫn không thay đổi,vẫn như ngày xưa,cậu dừng lại quán ăn bên đường,gọi 1 tô mì nóng để làm ấm cơ thể.Cậu ăn xong tiếp tục hành trình của mình,chợt dừng lại,cậu hoàn toàn ngạc nhiên,vì trước mắt cậu chính là...Tae Hyung.Tae Hyung đang đứng trước mắt cậu.Tae Hyung vẫn không thay đổi,vẫn là nụ cười ấm áp ấy,vẫn là đôi mắt ấy

-Cậu..vẫn khỏe chứ

-Mình khỏe..Tae Hyung tỏ ra vui mừng.Chúng ta chào hỏi lại,có được không

-Chào cậu,mình là Jeon Jung Kook,rất vui được làm quen với cậu

-Mình là Kim Tae Hyung,hân hạnh được làm quen...

Tình yêu là gì?Đó không chỉ đơn thuần là 2 người con trai và con gái,không chỉ là những rung động giữa 2 người.Mà tình yêu đó chính là sự yêu thương,bảo vệ,đó là những nỗi đau,là những lúc giận hờn,những lúc mất mát,là những lúc chia tay.Để rồi khi gặp lại,nhận ra được rằng mình yêu đối phương nhiều hơn,hiểu rõ về nhau hơn.Người ta nói rằng,khi 2 người yêu nhau xa nhau trong khoảng thời gian dài,nhưng rồi sau đó gặp lại,thì đó chính là duyên phận,là định mệnh.Và,giữa chốn phồn vinh đông đúc với cái tiết trời se lạnh ấy,cậu đã gặp lại định mệnh của đời mình...

--------------------------THE END-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: