Chapter 5

POV của bạn:
"Nó là...." Gắng sức  để mở đôi mắt của mình nhưng tôi chỉ càng thấy việc đó làm bản thân thêm kiệt sức.
"Anh hi vọng đôi ta nên quên đi những gì đã xảy ra trong quá khứ, Mi Amor. Mặc dù tôi biết rằng hoàng thân đã đối xử tàn nhẫn với em, nhưng anh chưa bao giờ làm thế với em. Lo siento mi Amor."
Anh nói như cố gắng để tôi chấp nhận lời xin lỗi đó.Mặc dù biết rằng đó là một điều khó chấp nhận nhưng dù sao nó cũng là chuyện xưa rồi.
Có những lần tôi với quần thần bàn bạc với nhau về việc có nên tha thứ cho anh ta hay không, dù trong tôi có một sự hụt hẫng khó tả, tôi mong anh ta chết quánh đi nhưng một phần trong tôi thì có vẻ là vẫn mong anh ta sống tốt. Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau tại một nơi nhuốm đầy màu máu đỏ- nơi chiến tuyến.
Flash Back~
Cầm thanh gươm kề sát cổ anh ta và nghĩ xem nên làm gì tiếp theo, vậy có nên giết anh ta không? Nếu làm thế thì tôi sẽ có được sự tự do của đồng bào mình? Mọi người vẫn chém giết nhau xung quanh bãi đất toàn xác sống. Ở đó, nơi các thi thể của người lính cả hai bên nằm rải rác khắp nơi trên nền đất lạnh lẽo.
Anh ta có vẻ mặt hơi buồn và nó còn hướng đến tôi nữa. Chết tiệt! Anh ta cứ nhìn tôi như thế làm tôi điên hết cả đầu.
"Cứ làm đi Mi Amor! Hãy giết tôi đi!" Anh nói như chấp nhận số phận của mình sẽ chấm dứt ngay khoảnh khắc này. Tôi thật sự không muốn trả lời bởi vì bây giờ chính mình còn không biết nên làm gì ngay lúc này.
" Mi Amor.... Đó là quyết định của em, giờ em có cơ hội để giết tôi và trả thù cho các đồng bào đã đổ xương máu. Nếu như em muốn thì hãy giết tôi đi......" Anh ta nói với sự tuyệt vọng mong chờ tôi đến ban phát cái chết cho anh ta.
Đầu óc tôi quay mòng mòng, trong lòng bối rối nên làm gì sau khi nghe lời nói đó.
Cuối cùng,không thể xuống tay, tồn tại trong tôi là sự đau đớn vì không làm tròn trắc nhiệm. Khi làm tan nát trái tim của chàng và chàng vẫn cho chính tay tôi  quyền cướp lấy sinh mệnh của chàng? Tôi không muốn như vậy.
Thanh kiếm bỗng nhiên rơi nặng xuống và sự mệt mỏi từ nơi đâu ập đến. Nguyên nhân theo suy nghĩ của tôi là vì giao tranh. Với vẻ mặt ngơ ngác kèo theo chút sự hoài nghĩ chắc đang nghĩ tại sao không giết anh đi và đến bên cạnh tôi đang nằm trên mặt cỏ. Ánh mắt tôi chỉ nhìn chằm chằm vào bầu trời, nó rất xanh và nó đẹp theo một cách dịu dàng, thật xấu hổ khi nhìn mọi người chém giết lẫn nhau, thật đáng xấu hổ khi chúng tôi nhuộm màu đất bằng màu huyết của máu tanh. Những điều này đều chả có ý nghĩa gì đối với tôi, tôi chỉ mong muốn sự tự do đối với đất nước của bản thân..... Tôi đã làm được điều này.
"Mi amor....tại sao không giết tôi khi em có cơ hội...." Anh ta hỏi nhìn xuống tôi nằm trên bãi cỏ toàn màu huyết. Tôi ngước nhìn anh ấy và nở một nụ cười.
"Bởi vì anh đó, Toñi anh thật ngốc." Tôi cười khúc khích, có thêm một tiếng cười vang lên, chủ nhân tiếng cười đó không ai khác ngoài chàng hề thật ngốc.
"Em thật ngốc khi đã làm vỡ trái tim anh, anh không vì thế mà còn cho em lấy sinh mệnh của anh vậy thế xem có được không?" Hướng ánh mắt về một nơi xa thăm thẳm nơi có chứa anh.
"Và nói thật là anh ngốc nghếch, điều này khiến bản thân tôi cảm thấy tội lỗi và tôi không thể xuống tay được" Anh ta chỉ cười trừ và hôn vào vầng trán.
"Retirada !!" Tôi chắc là Antonio nói điều này, tôi nhíu mày bối rối và nhìn Antoñio. Anh ấy thở dài và mỉm cười với tôi.
"Coi như trận đấu này ngươi thắng, Mi Amor....." Nói xong hắn chìa tay ra và kéo tôi dậy. Tôi chỉ cười và ôm chặt.
"Tôi vẫn không thể tha thứ cho anh vì điều đó" Cười và tui định bỏ tay ra thì anh ta ôm chặt lấy tôi.
"Si, tôi biết Mi Amor như là một trái tim lạnh lùng băng giá và anh sẽ ghi nhớ điều đó và sẽ làm cho trái tim em tan chảy vì mỗi anh mà thôi!" Vừa thủ thỉ bên tai tôi rót những giọt mật cực kỳ ngọt ngào mà bất kì cô gái nào nghe cũng muốn lấy anh ta làm chồng còn tôi thì không tại cũng ở lâu với anh ta và nghe mấy lời này quá nhiều nên đâm ra tôi biết ý anh ta muốn nói gì.
End of FlashBack
Thật nực cười, mặc dù tôi vẫn ghét anh ta nhưng vẫn phải nở một nụ cười xã giao trên đôi môi. Mặc dù tất cả những thứ tôi ghét là của quá khứ rồi nhưng tôi không thể nguôi được, điều mà tôi của hiện tại muốn làm nhất là mang đến hạnh phúc cho những con dân nơi quê mình.Đó là lý do tại sao tôi muốn tạo mối quan hệ tốt đẹp với các quốc gia khác bởi vì thành thật mà nói tôi không hứng thú với cái chuyện này.
Tôi nhận ra rằng tôi nên xem xét các quốc gia khác chứ không chỉ của mỗi mình. Tôi nhớ Antoñio có lẽ muốn tôi hơn cả đất nước của anh ấy khi anh ấy để tôi rời nhà và nói dối ông chủ của anh, bởi vì một lý do đơn giản là anh ấy chỉ đơn giản yêu tôi. Và tôi không biết cảm giác đó như thế nào hoặc làm thế nào khi biết người thân bên cạnh mình lại đi yêu mình.
Dù bây giờ có lẽ tôi nên tha thứ cho anh ấy, nhưng anh ta xứng đáng bị như vậy. Sau khi lạnh nhạt với anh và không thừa nhận anh ta chút nào, sau khi tan nát trái tim của người đối diện tôi. Ít nhất anh ta cũng xứng đáng nhận được lời xin lỗi vấn đề mà anh ta chưa từng gây ra, cho vấn đề mà anh ta không bao giờ muốn dính líu đến.
"Lời xin lỗi được chấp nhận." Tôi nói và nở một nụ cười theo tôi thù nói khá giả tạo với anh ta.
"Thật không, Mi Amor?" Anh ấy hỏi với vẻ hoài nghi khi bắt đầu nắm tay tôi.
"Derecha" Cười để trấn an anh ta lại.
"Điều đó có nghĩa là anh có thể hẹn hò với em bây giờ, Mi Amor?" Anh ấy vui vẻ nói với nụ cười có lẽ là hạnh phúc nhất mà tôi từng thấy anh ấy biểu lộ ra. Đôi mắt của anh ấy cũng ngập tràn hạnh phúc.
"Gì." Tôi bối rối nói anh ta hẹn hò với tôi là có ý gì? Giống như trong một mối quan hệ bạn trai-bạn gái của thế giới con người. Được rồi, đó là ý tưởng quá xa vời.
"Không được! Bạn không thể hẹn hò với mẹ của tôi!" Tôi nghe ai đó nói chắc là Kumajiro. Tôi nhìn về phía sau và trong toàn bộ cuộc trò chuyện này, tôi quên rằng Canada và Kumajiro ở bên cạnh tôi và họ hoàn toàn nghe thấy mọi thứ.
Canada bắt đầu mắng Kumajiro im lặng đi. Mathew ngước nhìn tôi và chỉ ngượng nghịu mỉm cười với tôi.
"¡Que verracos pasa! Đó có phải là một con gấu biết nói không? Spain kêu lên như phát hiện một cái đó mới mà chưa ai phát hiện vậy. Chắc anh ta chưa gặp qua trường hợp này rồi.
"Đúng vậy, đó là Kumajiro, chủ của cậu ấy là Canada." Tôi nói với cải vẻ mặt buồn trời buồn đất và buồn trước mặt người quen trong quá khứ.
"Ồ, Hola Canada, tôi nghĩ tôi chưa gặp anh bao giờ? Tôi nghĩ em trai của America, Si?" Anh hỏi anh ta và Canada chỉ gật đầu. Sau đó Spain chuyển sự chú ý trở lại với tôi.
"Em có muốn hẹn hò với tôi không? Mi Amor." Anh ấy hỏi tôi khi anh nắm tay tôi.
"Uhhh....."
"Này!Tôi đã nói với anh rồi cô ấy là mẹ của tôi và mẹ tôi sẽ không hẹn hò với anh!Salaud." Kumajiro lần này còn kịch liệt phản đối hơn lần trước, chắc Canada sẽ nổi khùng lên mất.
"Đừng có nói những lời đó nữa Kuma. Xin lỗi họ ngay bây giờ nhanh lên" Canada quát tháo chú gấu.
"Xin lỗi......" Xin lỗi với một ánh mắt nhìn Spain như thể ăn tươi nuốt sống.
"Ah! Kumajiro thật đáng yêu. Bây giờ (Y / n) em muốn đi đâu trong cuộc hẹn của chúng ta?" Anh ta hỏi tôi trong khi tôi thậm chí còn chưa đồng ý.
"Mẹ không được hẹn hò với anh ta! Anh ta là kẻ xấu bắt mẹ rời xa cha và con.Mẹ phải ở lại với bố và ở lại với con!" Kumajiro phản đối một lần nữa.
"Kuma đừng ngắt lời họ! Họ đang nói chuyện và điều đó cực kỳ thô lỗ. Hãy để tôi đưa anh ấy ra ngoài (Y / n)." Anh ấy đứng dậy và mang theo Kumajiro cùng với anh .Kuma thực tế đã cố gắng hết sức để thoát khỏi vòng tay của Canada nhưng không thể. Trước khi Canada rời khỏi cửa, Kumajiro gầm gừ với Spain như nhắc nhở rằng rời khỏi ngay mẹ của tôi ra,chắc giờ Spain sẽ có tâm lý sợ hãi con gấu này.
Anh ta đưa ra một cái nhìn sợ hãi. Ai đời mà phải đi sợ một con ấy
"Bây giờ chú gấu đã đi rồi, em nói gì Mi Amor?" Anh hỏi một nụ cười trên khuôn mặt.
"Ừm .. ừm .. có lẽ là lúc khác. Khi nào tôi có thời gian rảnh ....." Tôi lịch sự từ chối hay tôi chỉ né tránh anh ta yêu cầu một buổi hẹn hò.
"Tôi đã biết rằng em sẽ nói điều gì đó như thế, Mi Amor ... em vẫn không thay đổi cái nhìn của em về an"
"Đây lấy số của anh và anh sẽ lấy số của em,anh sẽ nhắn tin cho em thỉnh thoảng để chúng ta không mất kết nối." Anh ấy nói với một nụ cười và vẫn còn tích cực khi anh ấy đưa cho tôi một mảnh giấy. Tôi đoán điều này là công bằng khi tôi đưa số của mình nên tôi cũng cho anh ta số của mình.
"Te Amo." Ôm chầm lấy tôi, trên mắt bắt đầu có những giọt nước. Anh thản nhiên lau nó đi  tôi chỉ gật đầu trước hành động của anh.
Tôi nghĩ mỗi khi anh ấy nói từ "yêu" với tôi, khi có cơ hội, anh ấy luôn đợi câu 'Em yêu anh' nhưng tôi luôn không cho anh ấy câu trả lời. Thay vì nghe những lời ngọt ngào 'Em yêu anh' của anh, em chỉ dành cho anh những khoảng lặng lạnh lùng, như trái tim mình. Và tôi rất vui vì anh ấy biết điều đó. "Tạm biệt, Toñi."
"Adiós, Mi Amor!." Anh ấy nói và rời khỏi phòng họp, vẫy tay chào, tôi vẫy tay lại chào anh.
Khi anh ấy rời Canada và Kumajiro quay lại, tôi nghĩ Kuma rất lo lắng và liên tục đánh vào ngực Canada cho đến khi họ đến gần tôi. Tôi nở một nụ cười với Kumajiro và Canada đặt chú gấu xuống rồi bước đến chỗ tôi.
.........
Chúc mừng Halloween.
                          Trick or Treat
Cho kẹo hay bị ghẹo.
Mặc dù qua 2 ngày rồi mình chúc các bạn đọc chap này dù qua Halloween vẫn được nhiều kẹo nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top