Chương 5 (1710): Đôi khi đơn giản chỉ là một lời nói.(2/2)
Sau khi giải quyết xong Văn Toàn, hắn trờ về bên người thương hắn vừa chia tay lúc sáng hôm nay. Tay vòng qua người mà ôm lấy con người nhỏ bé kia như một thói quen. Anh cũng không làm gì, vì cả hôm nay anh đã rất nhớ hắn rồi. Không có con người này ở bên giỗ dành cả ngày hôm nay anh ăn chẳng ngon tí nào. Mặc kệ đời đi, coi như đêm nay là của nhau, chỉ nốt đêm nay thôi, ngày mai là chuyện của tương lại.
Sáng hôm sau anh đã dậy rất sớm, để tránh gặp mặt nhau lúc tỉnh táo. Mà một phần vì chẳng ngủ được nên dậy sớm giúp ít cho đời cũng hay. Đi ngang qua vườn sầu riêng của học viện nghe đâu đấy được mùi hương thân quen, hình như có trái chín rồi thì phải, mặc dù mới sáng sớm ăn sầu riêng thì không được bình thường cho lắm, nhưng mà kệ đi, hái rồi để trưa ăn cũng được. Với kỹ thuật thần sầu của mình thì không quá khó khắn để anh đến với mục tiêu của mình, vương tay dài ra cố hái nó nhưng ông trời mỉm cười với anh làm anh hụt tay, trượt chân, anh rơi từ do từ chiều cao hơn năm mét, anh thầm nghĩ kiếp này coi như xong rồi, và may mắn lần này thật sự đến với anh, anh tiếp đất trên cái gì đó khá ổn áp, tuy khá cứng nhắc nhưng vẫn êm ả. Mở mắt ra thì đập vào mặt anh là tên nô tài đáng ghét ấy.
Văn Thanh: Anh có sao không, để em bế anh lên phòng y tế nhá.
Công Phượng: Cậu ở đây làm gì.
Văn Thanh: Thôi mà, thôi, em xin lỗi công chúa, hôm qua em lỡ lời.
Công Phượng: Đâu có ai chịu được cái tính của tôi, nên thế là phải thôi.
Văn Thanh: Tha lỗi cho em đi mà, em biết là lời nói của em quá đáng. Em xin lỗi, em làm anh buồn, công chúa tha lỗi cho nô tài đi nhá...đi mà...công chúa ơi~~
Công Phượng: Tao biết... tao cũng hơi quá đáng...
Văn Thanh: Yêu công chúa quá đi, nhưng mà anh có sao không đấy.
Công Phượng: Không sao.
Câu chuyện này được giải quyết, cả đội Hoàng Anh Gia Lai được yên ổn, mọi chuyện trở về quỹ đạo của nó làm cho mọi người vui vẻ hơn.
Cho nên hãy nhớ, cho dù là một lời nói, thì nó cũng có thể thay đổi tất cả mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top