Chương 2 (1516): Nước mắt của người anh yêu.(2/3)

Đụng trúng người thì xin lỗi là xong chuyện, vì vốn dĩ từ khi còn bé ai chả được dạy như thế. Chiếc xe Porsche đắt tiền cứ thế mà lướt trên mặt đường. Anh chả biết mình nên nghĩ gì, anh đã tìm cậu từ tối qua đến giờ, đã gần một ngày anh chưa gặp được cậu, cậu đã đi đâu chứ. Một ý nghĩ lại léo lên, gương mặt được nhắc đến là Quang Hải, bạn thân của Thành Chung. Nhưng con người này có chút cự tuyệt, rõ ràng là biết nhưng lại không nói, cái cách nói chuyện ấm a ấm úng làm anh phát ghét, biện pháp cuối cùng là đe dạo, và đúng như anh nghĩ, mọi thứ thật dễ dàng khi ta là người cầm quyền, anh dùng tiền lương tháng này của Quang Hải để lấy được chỗ ở của cậu hiện tại. Nhưng chết tiệt sao lại là ở Nga chứ. Anh tức điên mà ném điện thoại ra giữ đường, một chiếc xe tải đi ngang làm tất cả vỡ vụn như niềm tin của cậu dành cho anh. Anh ngồi trong xe hết lên " Nguyễn Thành Chung, em được lắm dám đi Nga để ở bên con gấu đáng chết kia à, anh sẽ cho nó lâm chung."

Một chiếc vé máy bay đi Nga ngay lập tức. Tại Moscow, một chiếc Mecerdesbenz lái đến đậu trước mặt anh. Chiếc xe đi thẳng đến một khu nhà bình thường trong thành phố. Vẫn như mọi khi anh bước xuống xe bằng một phong thái đỉnh đạt, trên tay là chùm chìa khóa, và đương nhiên đây là nhà của anh nên anh mơi tự nhiên như vậy. Căn nhà này là do lần đi du lịch ở Nga thấy cậu thích nên anh cũng mua nhà ở đây để tiện cho việc nghĩ ngơi. Miệng anh bất giác mỉm cười khi thấy quần áo của cậu ở đây. Nghe tiếng động ở phòng khách, cậu từ trong bếp đi ra ngoài, nhìn thấy anh, người cậu cứng đờ lại, ly nước trên tay được buôn lỏng cũng theo đó mà rơi xuống sàn nhà. Tiếng vỡ ly làm cho cậu chợt tỉnh.

Văn Đại: Tại sao em lại trốn anh.

Thành Chung: Anh...anh...anh...ở...đây lúc nào vậy...

Câu nói chưa dứt mà nước mắt cậu rơi, từng giọt từng giọt một, ánh mắt lờ đễnh đi. Cậu sang đây để trốn chạy cái hiện tại cậu cho là anh hết yêu cậu, nhưng làm sao được khi một lần nữa anh lại xuất hiện trước mặt cậu đây.

Nhìn người minh yêu khóc vốn dĩ là một chuyện chẳng hề dễ dàng. Khi tỏ tình với cậu, anh từng nói sẽ không bao giờ làm em yêu của anh phải buồn, phải khóc. Vậy từ khi yêu nhau kể ra cũng đã hơn năm năm. Từ khi anh còn là một thằng nhóc từ quê mới lên Hà Nội, anh vẫn còn tay trắng, và rồi vô tình gặp cậu trong một buổi tối oi bức giữa lòng thủ đô nhộn nhịp, hai con người thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần gặp nhau rồi chọn ở bên nhau. Rồi khi anh thất bại trong lần đầu tiên lập nghiệp, lúc đó anh đã định buôn xui tất cả, lúc đấy anh định về quê làm ruộng, nhờ có cậu thúc dục, ở bên lúc nào cũng ủng hộ anh và san sẽ những nỗi vất vả mà anh gặp phải. Và khi anh trở nên giàu có, anh nói cậu ở nhà mà nghỉ ngơi tận hưởng cuộc sống, cậu cũng theo lời anh mà bỏ dỡ công việc đang trên đà thăng tiến ở công ty. Nhưng rồi càng ngày anh cảm thấy cậu rất phiền, hở một tí là giận dỗi, khóc lóc, mè nheo. Anh thấy cuộc sống của cậu quá sung sướng còn gì, chỉ ở nhà, muốn làm gì thì làm, đi chơi, đi ăn với bạn bè, tiền thì lúc nào cũng có trong thẻ, cậu còn gì phải lo nghĩ chứ. Nhưng tới lúc cậu đi anh mới biết, nếu cậu vẫn ở đấy thì anh chắc cũng sẽ chẳng bao giờ nghĩ cậu có đủ dũng khí để buông bỏ anh đâu. Cậu ra đi trong im lặng không một lời từ biệt, tất cả còn lại chỉ là sợi dây chuyền inox, món quà đầu tiên anh mua cho cậu. Hiện tại anh ôm cậu mà chẳng biết nói gì, tay vuốt lưng người yêu không thôi. Dòng nước mắt xối xã của cậu như nhắc cho anh nhớ là cả đời anh từ nay về sau sẽ không được phép tổn thương Chung em yêu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top