Chương 1 (1516): Nước mắt của người anh yêu.(1/3)

Ánh đèn mờ ảo, nhạc vẫn giật liên hồi, số rượu trong người đã có thể thay cho nước, nhưng không vì thế mà anh say xỉn. Lê Văn Đại anh vẫn đang còn rất tỉnh táo, bước chân từ từ đi trong quán bar quen thuộc, bỗng từ đâu đâm sầm vào anh một cậu trai. Cả hai cùng ngã xuống, cậu trai kia đè lên người anh, mặc dù đang trong quán, nhưng cũng chẳng ai quan tâm hai người đang làm gì, ngược lại thì tất cả đều thu vào tầm mắt em yêu Thành Chung của Đại anh yêu. Cũng chẳng ai để ý từ lúc nào những giọt nước mắt đã chiếm đầy mi mắt của cậu trai nhỏ bé. Cách cậu quay đi như thể là cậu nhất quyết mặc kệ con người cậu cho là lăng nhăn kia. Chuyện là tối hôm qua do tiếp khách nên Văn Đại về khá trễ. Thành Chung vốn rất thông cảm cho người yêu mình, vì tính chất công việc nên anh thường phải tiếp xúc với rất nhiều người, kể cả nam lẫn nữ. Có vài hôm, khi về nhà thì thoang thoảng đâu đó trên người Văn Đại thường có mùi nước hoa lạ, cậu vẫn im lặng mà cho qua. Nhưng hôm nay thật quá đáng, mùi lạ như thế này thì chỉ có thể là mùi nước hoa nữ, còn cả vết son trên cổ, trên tay áo, những thứ này làm cậu mất kìm chế mà khóc lên. Tiếng khóc tức tưởi của cậu truyền đi trong khắp không gian. Thường lệ nếu mỗi khi cậu khóc thì sẽ được anh yêu dỗ dành, quan tâm, nhưng kỳ lạ thay hôm nay lạ, không ai dỗ dành nữa mà là tiếng nói truyền đến cậu. Anh nói cậu có im lặng đi không, hở một tí lại khóc, ngớt tiếng nói ấy là sự im lặng đầy đáng sợ. Cậu cũng thôi khóc mà đi rữa mặt. Không khóc không phải vì không buồn mà là nước mắt của cậu đã cạn rồi. Một tay gom hết tất cả quần áo bỏ vào vali, chỉ để lại cái dây chuyền anh dùng tiền thưởng tháng lương đầu để tặng cậu, anh nói anh sẽ thật chăm chỉ và sau này khi giàu có thì anh sẽ mua cái đắt hơn cho cậu. Để lại nó và cả những giọt nước mắt, cậu ra đi không một lời từ biệt.

Văn Đại tỉnh dậy lúc nữa đêm, bia rượu giúp cho đầu anh chuẩn bị nổ tung. Lắc đầu vài cái để tỉnh táo, chợt nhận ra em yêu của anh không ở kế bên, hơi ấm thường ngày nay đã bay theo mây gió. Anh vẫn nghĩ chắc là do giận anh nên nằm ở ngoài, anh nhẹ nhàng đi ra phòng khách, nó vẫn thế, nhưng em yêu anh lại không ở đây. Tìm cậu khắp nhà nhưng không thấy, gọi điện cũng không được, anh chẳng nghĩ được việc cậu rời đi, anh chẳng nghĩ được cậu sẽ bỏ anh, nhưng mọi thứ trước mắt làm cho mọi lập luận của Văn Đại trở nên vô dụng, tủ quần áo đã vơi một nữa, chỉ còn lại đồ của anh. Cậu như biến mất khỏi đây mà không để lại gì, như chưa từng xuất hiện. Anh mất bình tĩnh theo thói quen mà bấm số gọi liên tục cho cậu, nhưng trả lời lại là tiếng của tổng đài. Âm thanh ấy cứ vang, nó nhắn cho anh một điều là cậu đi thật rồi, cậu bỏ anh rồi.

Còn chuyện buổi tối hôm nay là do lúc Thành Chung đang ngồi xem tivi ở nhà Quang Hải thì điện thoại vang lên, cậu bắt máy thì biết được là Văn Đại đang ở quán bar, và hiện tại thì đang say và đôi khi nói vài điều lảm nhảm. Như một thói quen cậu luôn lo lắng cho anh, cậu đi đến quán bar định sẽ đón anh về, nhưng thứ cậu chứng kiến là anh đang cùng một người khác âu yếm. Đôi mắt long lanh ấy, đôi mắt từng được anh khen là đẹp nhất trần đời một lần nữa ngấn lệ vì anh. Cậu quay đi, lần này cậu hạ quyết tâm, anh hiện vốn đã không cần cậu nên cậu sẽ đi. Tại sân bay cậu bắt chuyến bay gần nhất đi Nga.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top