Chap 1:Tỏ tình

Mẫn Doãn Kỳ -Một cậu bé khả ái,thông minh,học giỏi.Luôn là một hình mẫu lý tưởng trong mắt phụ huynh.Nhưng đâu ai biết rằng là...Cậu là đồng tính luyến ái?!Đúng!Cậu là vậy đấy,thì làm sao nào?Nhưng mạnh miệng thế thôi chứ nếu để chuyện này lòi ra thì cậu chết chắc!!!Hình tượng học sinh gương mẫu cậu xây dựng bấy lâu nay sẽ đổ vỡ?Không được không được! Nhất định chuyện này không được để lộ ra ngoài!Nhưng không phải cậu gay từ trong trứng gay ra đâu!Phải có lí do gì đó cậu mới thế này?Đó là hắn-Trịnh Hạo Thạc!!!Một đàn anh khối 12,lớn hơn cậu một tuổi. Hắn là học sinh mới chuyển trường  .Con đại gia,đẹp trai và là một tay chơi gái.Nhưng đó không phải là lí do cậu tương tư hắn,mà lí do là:
-------------------------
Vài một ngày đẹp trời nào đó...
-Doãn Kỳ ah~~~Dậy đi học đi
Một cậu bé trắng trắng như một cục bông(có vẻ cao hơn cậu)đứng trước cửa.Chắc là đánh thức cậu dậy?
-Chí Mẫn,tớ muốn ngủ nữa~
-Tớ mua cho cậu ly trà sữa?
-Chờ tớ xíu tớ xuống liền'-'
Phác Chí Mẫn là bạn thân của cậu từ hồi hai đứa miệng còn hôi sữa.Phác Chí Mẫn là con nhà giàu nhưng không  ỷ lại gia thế.Lại còn rất hay giúp Doãn Kỳ.Đương nhiên,nhà Doãn Kỳ cực kỳ nghèo.Bố mẹ mất sớm,còn cậu thì ở với dì và vượng.Nó ở với vượng và dì cho sang vậy thôi chứ ở với hai người họ y chang như cậu ở một mình.Tiền học thì phải đi làm thêm mới có tiền.Đồ ăn?Muốn của thì tự đi mà mua.Chí Mẫn cũng biết hoàn cảnh bạn mình khó khăn nên cũng giúp cậu.Chưa kể,nhà cậu còn nợ nần nhiều thứ,vượng thì lúc nào cũng rượu và rượu,đôi khi còn lôi cậu ra để đánh.Nó chung là cuộc sống của cậu khổng phải màu hồng.Suy nghĩ đến đây thì cậu cũng đã xong xuôi công việc chuẩn bị.
-Xong chưa?
-Rồi rồi tớ xuống đây!
Nói rồi cậu nhanh chân chạy xuống nhà.Giờ này không còn ai ở nhà cả.Dì và vượng đều đi làm cả rồi.
-Đi thôi Chí Mẫn
-Uhm
Nói rồi hai người cung vui vẻ đi đến trường
- Cậu có đối không Chí Mẫn?
- Uhm...Chút chút
-Biết cậu lắm mà.Cậu có muốn ăn gì không,tớ mua cho?
-Thôi được rồi, để tớ qua đường mua bánh mì,bên kia có tiệm bánh mì kìa.
-Để tớ mua cho,coi như cảm tạ cậu hôm qua bao tớ ly trà sữa?
-Không đo co với cậu nữa.Cậu đi đi,tớ ở đây chờ cậu?
-Hì...Tớ đi đây
Nói rồi cậu chạy nhanh qua đường.Bỗng nhiên có một chiếc xe thể thao màu đen lao tới và....
Két...
-Này...Doãn Kỳ...c...Cậu có sao không?
-Tớ...Tớ không sao...Cái xe nó thắng kịp mà....Tớ chỉ hoảng quá nên té xuống thôi...
-Chắc chứ?
- Uhm
-Để tớ đỡ cậu dậy
Bỗng nhiên từ chiếc xe có một cậu thanh niên đi ra:
-Cậu bị điên hả?Chạy qua không nhìn đường hay sao?Xém nữa tôi mang tiếng giết người rồi!
Cảm thấy bất bình nên Chí Mẫn đứng lên cãi lại:
- Cậu cũng đâu có vừa!Chạy xe ngoài đường mà như chạy đua?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top