Chương 3, Act cuối: Lời từ biệt, part 1.
"Con với chả cái sau mày lại làm thế? Nó chết rồi thì mày phải mang tội giết người đấy."
"Nhưng mà..."
"Nhưng cái gì? Mày ngu lắm con trai sao lại dính líu với mấy thằng như thế? Không tìm được 1 đứa bình thường mà chơi à?"
"Bạn đã bảo vệ con mà mẹ."
"Tao đếch quan tâm, là do mày cả đấy. Tất cả là tại mày"
Tất cả là tại mày
Tất cả là tại mày
Tất cả là tại mày
TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY
"Biết thế tao đã phá cái thai này."
"Mày đã phá hủy cuộc đời tao, con trai."
Người đàn bà quát mắng cậu bé thậm tệ, sau đó bà cầm cây chổi lên và bảo
"Tao là mẹ mày. Tao phải đánh mày để mày nên người để sau này mày không lặp lại cái sai lầm này mang lại tủi nhục cho tao."
Và tiếp theo đó là trận đòn nhừ tử của bà mẹ, sau trận đòn cậu bé ấy không thể đứng lên nổi, những vết bầm tím khắp chân đã cho thấy sự tàn bạo của người đàn bà. Cậu cố lếch, lếch về phòng. Cậu bé cứ cố lếch, nhịn đau, nhịn cơn khóc, nhịn sự tức giận, nhịn sự oan ức.
"Mình... chả... làm... gì... sai."
Cậu bé cố thầm thì cho dù sau những gì đã xảy ra. Những mảnh vỡ kí ức bắt đầu quy tụ lại về một chỗ, chúng từ từ lắp ráp lại với nhau. Tất cả mọi thứ quay lại 3 tuần trước.
"Tao nghe bảo mày là cái thằng ít nói nhất trong lớp nhỉ?"
Tên học sinh cao to, với khuôn mặt ưa nhìn nhưng đầy lòng kiêu hãnh. Đang đưa cử chỉ thô lỗ trước mặt Tuấn.
"Sao không nói gì nhỉ? Biết tao đây là ai không? Đại ca đấy, gọi tiếng đại ca cho tao nghe xem."
Mấy thằng đầu gấu khốn nạn này đéo đáng để ông đây để tâm mặc kệ cha mẹ nó, cứ bước chỗ khác. Chỗ này có thầy cô giáo nó đéo dám làm gì đâu, đầu gấu, bắt nạt hay gì tụi bây cũng phải biết giữ lấy hạnh kiểm chứ.
Và với dòng suy nghĩ đấy, Tuấn lơ bọn "xã hội đen" trong trường, cậu bước ngang qua bọn chúng, không một lời nào, cử chỉ nào, không báo trước. Hành động bất ngờ này như châm thêm dầu vào lửa khiến một tên đàn em trong nhóm nóng máu lên.
"Thằng này láo, mày được. Hôm nay bố mày sẽ cho ông bà mày không nhận ra mặt mày luôn"
Hắn định chạy lại, thì được tên đại ca giữ lại. Tên đại ca liếc mắt nhìn thằng đàn em như thể cảnh cáo. Sau đó lại đưa cái đôi mắt của hắn hướng về phía cậu bé đang đi kia.
"Em xin lỗi, đại ca. Em đã quá nóng vội."
"Không sao, tao thấy thích thằng này rồi ấy. Nó có tố chất và lòng can đảm. Chỉ cần nó gia nhập vào thì tao sẽ có một đàn em trung thành hoàn toàn, không sợ sống chết mà dám lao đầu vào lửa để cứu tao."
Tên đại ca từ từ tiến lại gần, gần hơn. Và cho đến khi đi song song với Tuấn, tên đại ca vỗ vai cậu và hỏi.
"Tao thấy mày có tố chất lắm, hay là làm tay phụ việc cho tao không? Chỉ cần trở thành đệ của tao thì mày sẽ chẳng phải lo mấy cái tình huống bắt nạt như này."
"Chẳng phải mấy người mới là đám tạo ra "mấy cái tình huống bắt nạt như này" sao?"
"Thằng này được, có biết suy nghĩ phết ấy. Thế mày có muốn... kết bạn không?"
Tuấn đứng lại, sững người. Đó giờ, cậu chỉ toàn sống một mình chưa có ai đưa đôi tay ra với cậu và bảo câu "Mình muốn làm bạn". Tuấn vừa ghét nghe cái câu đấy,song trong sâu thẳm của mình, cậu vẫn luôn nghĩ đến việc kết thân với một đứa bạn sau đó có một đời sống học sinh bình thường. Chứ éo phải là sống với cái danh tự kỉ, kẻ không bao giờ hòa đồng với trường học theo cách mà "người đời" gọi cậu.
Và như thế, Tuấn đã lung lay, cái nội tâm lạnh như băng ấy cũng phải tan chảy ra trước cái lời mời gọi chết người như này. Ngày hôm ấy, đám đàn em sửng sốt vì chỉ với vài ba câu, đại ca của mình đã chiêu mộ được thêm một lính mới.
(Đẩy nhanh tình tiết một chút, Tuấn đã nhận một việc sai vặt đầu tiên như là bài kiểm tra đầu vào của thành viên mới. Cậu đã thành công lấy lại được món đồ của đại ca là cái thuốc lá điện tử mà đại ca đã bị tịch thu. Sau vụ này, cậu biết được thêm một người bạn nữa trong nhóm ngoài đại ca. Đó là Nghĩa, một đứa ít nói khác trong lớp. Nghĩa hầu như luôn đi trễ, đến lớp luôn ngủ gà ngủ gật, điểm của cậu ta cũng chả ấn tượng gì mấy. Đôi lúc Tuấn cũng tự hỏi là làm thế đéo nào một đứa như này lên lớp được.)
Ngày hôm sau, cậu đến lớp như mọi khi. Khi Tuấn mở cặp ra định lấy sách vở thì Nghĩa đã từ bao giờ đứng trước mặt cậu.
"Hôm nay đại ca có chỉ thị mới cho mày đấy."
"Hở gì cơ?"
"Đại ca vừa ra chỉ thị, hôm nay chúng ta phải theo dõi một thằng đàn em trong nhóm. Đó là Tài, đại ca nghi ngờ nó làm tình báo hai mang cho thầy cô hoặc bọn lớp trưởng nhằm âm thầm hạ bệ chúng ta."
"Gì vậy cha? Bằng chứng đâu mà bảo vậy."
"Mấy hôm trước, thằng Tài có dấu hiệu bất thường, nó không tham gia họp thành viên của nhóm, bảo là có việc bận phải về nhà gấp. Mà nó vẫn đi xung quanh trường chưa về nhà, nghi ngờ nó báo cáo hành động của chúng ta cho nhà trường. Đại ca đã cử ta đi theo dõi nó."
"Rồi nhưng mà giờ theo dõi kiểu gì?"
"Hôm nay Tài gặp mặt lớp trưởng. Vừa hay lại trùng với suy nghĩ của đại ca, chúng ta sẽ bám theo cậu ta. Cậu ta học cũng gần lớp ta mà cách bên đây chỉ 1 lớp thôi. Cứ giả vờ nói chuyện rồi từ từ bám theo."
"Hiểu rồi."
"Tốt, thế ra về tính tiếp nhé."
Nghĩa rời đi, xuống chỗ bàn cậu ta và nằm úp mặt xuống bàn ngủ như mọi khi, cậu ta vẫn làm như thể chưa có cuộc trò chuyện nào xảy ra. Vẫn làm mọi thứ nhất bình thường, vẫn cái vẻ mặt buồn ngủ ấy, vẫn cái thái độ thờ ơ với mọi thứ đấy. Đến mức chả ai để ý hôm nay cậu ta đến sớm, có vẻ sự tồn tại mờ nhạt đấy đã làm mọi người quên là có một đứa như này trong lớp.
Tiết học bắt đầu, giáo viên bước vào cả lớp đứng lên chào. Trừ tên bàn cuối như mọi khi, song lần này lại khác thầy giáo không bỏ qua như mọi khi mà trực tiếp bước lại chỗ ngồi cậu ta và gõ bàn. Cậu ta chỉ từ từ đưa đầu lên, mắt cứ từ từ mở ra. Hiện lên vẫn chỉ là một vẻ bình thản như chưa có gì.
"Nay có gì khác lạ hả thầy"
"Thầy đã ghi nhận thái độ của em để trừ hạnh kiểm, thầy sẽ mời phụ huynh em lên để nói rõ cho họ về cái tình hình này."
"..."
"Sao? Em hối hận rồi à?"
"Không. Em chỉ hơi buồn là thầy còn chả quan tâm đến học sinh của mình."
"Ý em là sao?"
"Em mồ côi mà thầy."
Vẻ mặt thầy giáo sững sờ, đúng thầy chưa bao giờ thật sự đọc hết hồ sơ của học sinh mình mà chỉ chú ý vài em đọc kĩ và vài em đọc lướt. Thầy không ngờ mình lại gặp phải hoàn cảnh này, nhìn vẻ mặt bình thản của đứa học sinh hỗn xược trước mặt, không thể làm gì. Thầy đành cắn răng đi lên bục và giảng dạy bình thường.
Tiếng trống báo hiệu cho giờ ra về đã vang lên, Tuấn bước lại chỗ của Nghĩa. Đánh thức cậu bạn dậy.
"Này thằng này dậy coi, còn làm nhiệm vụ đấy."
"5 phút nữa đi Tuấn."
"Không tới 5 phút đâu nó đi đến điểm gặp bây giờ"
Nghĩa đứng dậy, và từ từ đi ra ngoài lớp học. Lúc này một bóng hình quen thuộc lướt qua chỗ hai người, đó là thằng Tài. Nó lén lén lút lút nhìn xung quanh sau đó đi đến một nơi nào đó. Tuấn và Nghĩa bám theo, Thằng Tài cứ vừa đi vừa cười, vừa suy nghĩ một cái gì đó như thể nó rất quan trọng đối với mình. Và hôm nay cứ như Tài phải làm cái đó, Tài cứ bước tiếp đến phòng có một con nhỏ đang chờ sẵn. Nghĩa và Tuấn vẫn ngồi ở ngoài để nghe lén cuộc trò chuyện.
Thằng Tài từ từ bước vào chỗ con nhỏ, con nhỏ thấy cậu ta cũng chào hỏi, hai người có vẻ quen biết nhau từ trước và có vẻ đã làm bạn khá thân. Tài chủ động nói chuyện đầu tiên.
"Hôm nay mình có chuyện khá quan trọng muốn nói với cậu."
"Hửm là gì vậy? Quan trông đến thế sao?"
"Đúng vậy rất quan trọng."
"Nó là gì vậy?"
"Ừ thì ừm... ừm..."
Tài cố nói cái mình đang nghĩ trong đầu, nhưng miệng cậu cứ cứng như đá không thể nói lên được. Tuấn và Nghĩa đã hiểu sơ sơ được tình hình nhưng vẫn quyết định ở lại quan sát tiếp.
"Sao cậu ấp úng thế? Có chuyện gì sao?"
"Ừm thì... tớ... thích... cậu..."
Bầu không khí xung quanh trở nên gượng gạo, hóa ra chả có cái khỉ gì gọi là phản bội cả, chỉ là thằng Tài nó thích con nhỏ lớp trưởng nên đã dành thời gian để "quan sát" con nhỏ. Có thể lý giải cho cái lý do chưa về nhà đấy. Bây giờ mới chính là thời khắc quyết định, liệu cậu ta có thể trưởng thành không.
"Xin lỗi nhé. Tớ có bạn trai rồi."
"..."
"Không... sao đâu. Tiếc thế nhỉ."
"Vậy thôi tớ về trước nhé, chuyện muốn nói tớ đã nói rồi."
Tài định rời đi thì lớp trưởng vẫy tay lại. Cậu ta trông vô thức nhìn lại phía lớp trưởng.
"Cậu có ổn không?"
"Không sao cả. Không sao đâu mà, tớ ổn."
"Mai là quên thôi ấy mà. Thôi tớ về trước."
Ở từ góc đằng sau, hai người con trai đã nghe hết mọi chuyện từ nãy đến giờ. Hai người quyết định kể lại hết cho đại ca để cho đại ca hết nghi ngờ vô cớ, sau khi biết chuyện đại ca quyết định tổ chức một bữa tiệc cho cả nhóm để an ủi về tinh thần cho Tài. Đại ca gửi lá thư mời còn nóng trước cửa nhà Tài sau đó rời đi.
Cùng lúc đó trong phòng của Tài:
Cô ấy thực sự có người tốt hơn mình rồi Tài từ bỏ đi.
Mình có đủ tốt không?
Sao cô ấy lại chọn người khác mà không chọn mình?
Mình bất tài quá? Sao lại tên "Tài" nhỉ?
Rốt cuộc tại sao?
Tại sao?
Tại sao?
Tại sao?
Và tại sao?
Đêm hôm đó, Tuấn mở TV lên xem tin tức như mọi khi.
Không sao cả thiên thần vẫn tồn tại. Mình cảm giác bọn họ đang gọi mình.
Gọi mình qua cái dây thần này. Phải mình cần làm vậy. Đúng rồi, mình thấy rồi. Một, hai, ba em đang đi về phía mình.
Tài thấy một luồng sáng trắng sóa. Cậu đưa tay ra đón và bay theo trở thành nguồn sáng đó, phần hồn của cậu đã chấp nhận về cái nơi ở trên đó. Cậu đã bay theo làn gió, gặp gỡ thiên thần mà cậu đã luôn khao khát chạm đến.
Tài đã đi vào "nơi đó".
"Tìm thấy một học sinh tiểu học treo cổ trong nhà, người nhà đã rất sốc khi phá cửa vào phòng con. Cửa phòng bị khóa, lo con bị gì người mẹ đã phá cửa vào và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Đó là thi thể của con mình đang lơ lửng trên dây, hiện chưa rõ nguyên nhân sau hành động dại dột này."
Mình rốt cục thật khốn nạn, chả giúp được gì cho ai. Tuấn nằm xuống sàn khóc cho người anh em cậu đã quan tâm, cậu đã cố làm một cái gì đó cho dù nó có vô nghĩa để níu kéo lại mục đích sống cho người bạn này. Nhưng rốt cuộc chúng ta cũng chỉ là con người chứ không phải thần thánh nhỉ? Trông những phút giây như này? Có vị thần đéo nào tồn tại không nhỉ? Có một cái cánh tay nào đưa tay ra để cứu rỗi linh hồn tội nghiệp này không nhỉ?
Câu trả lời đơn giản là đéo có nhỉ? Chỉ có sự tàn khốc của hiện thực nhỉ? Tại sao chúng ta được ban cho sự sống mà lại muốn tự tay tước đoạt nó? Tại sao có kẻ đấu tranh giành lấy từng giờ từng phút để níu kéo cái thứ gọi là "sự tồn tại" này trông khi vẫn có những kẻ muốn tước bỏ nó nhỉ?
Giá như... sinh mạng mất đi do tự sát được đổi thành sinh mạng cho người muốn được sống tiếp thì hay biết mấy nhỉ? Nhưng mà ai có thể làm được? Đéo phải chúa, đéo phải tao, đéo phải mày, chả ai làm được cả. Chả có sinh vật nào toàn năng để làm điều đó cả. Cái gọi là sự sống này có giới hạn. Cái giới hạn này là sinh lão bệnh tử, ai sinh ra cũng có số cả. Chả bao giờ níu kéo được cái gọi là số phận này.
Chúa à? Rốt cục ngài đã làm được gì cho cái thế giới mà chính tay ngày tạo ra không? Rốt cục nếu ngài tồn tại? Thì sao ngài không thể giải quyết mấy cái nạn đói? Diệt chủng? Chiến tranh? Mẹ tôi từng bảo rằng chỉ cần tin vào các ngài mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn, các ngài có vai trò gì nhỉ? Chỉ là một đức tin hay sao? Chỉ là một lời đồn đoán không hơn không kém ma quỷ hay sao? Tôi không thể kết tội các ngài và có thể các ngài cũng chả tồn tại. Nhưng tôi đây muốn đặt ra một cái câu hỏi trừu tượng không mong ai có thể giải đáp, rằng các ngài là một đức tin giúp cho chúng ta sống tốt hơn hay chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng không hơn không kém? Rốt cục các ngài ở vị trí nào? Thật khó hiểu làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top