Chương 2, Act 2. Cảm ơn các bạn

Lúc đó đáng lẽ tao đã có thể làm gì đó, mà không tao đã chọn làm bù nhìn. Tao là một thứ ích kỉ, khi tao cần sự giúp đỡ tao gọi người khác. Nhưng khi người khác cần, tao lại ngoảnh mặt quay đi. Tao là thứ cặn bã của xã hội. Tao không đáng sống tiếp.

Nhờ có sự giảng dạy của Thơ, Tuấn đã dễ dàng làm được và áp dụng nó vào mấy bài sau. Nhờ có thế mà cậu đã dần dần lên điểm trong môn toán, một môn mà cậu sợ nhất. Cô gái ấy có lẽ đang dần thay đổi con người của cậu, cậu đó giờ chỉ toàn canh khi nào gần vào học mấy chịu đi học. Nhưng giờ đây lại thay đổi đi học đúng giờ. Một con người đó giờ chưa biết chuẩn bị bài là gì hôm nay lại chịu lên sớm ngồi đó và chuẩn bị bài.

Sự thay đổi đột ngột này đã làm cả lớp choáng ngợp, vì thế bọn họ bắt đầu đồn nhau. Hai đứa con gái ngồi cuối lớp đang ngồi thì thầm.

"Thằng Tuấn dạo này lạ ha mày? Ma xui quỷ khiến gì mà nó chăm thế?"

"Ừ cũng thấy lạ. Thằng đó, đó giờ có chuẩn bị bài gì đâu. Cô kêu lên hỏi là ấp a ấp úng. Nay tự nhiên giơ tay phát biểu. "

"Có thể "cái đó" là đúng đấy."

"Ừ đúng thật. "cái đó" chắc chắn là sự thật rồi."

"Hai bà ám chỉ "cái đó" là cái gì thế?"

Tài đi ngang qua nghe thấy và hỏi. 

"Cái thằng này, nhỏ tiếng thôi kẻo nó nghe được. Mày không biết gì à? Bọn trong lớp đang đồn nhau là thằng Tuấn crush một đứa nào đó nên mới chịu học cỡ này."

Tài nghe thấy thế, cậu có hơi tức mình một chút một phần là do Tuấn che giấu cái bí mật này với cậu một phần là cậu đó giờ cũng chả nắm tay một đứa con gái bao giờ. Hay tin thằng bạn thân mình - một đứa ít nói và bị đồn là tự kỉ lại có bạn gái được. Nhưng nghĩ lại, mình cũng nên nói đỡ cho 2 đứa đó. Dù gì cậu cũng thấy cặp này khá đẹp nên là cậu quyết định nói đỡ cho Tuấn.

"Hai bà khi nào bỏ được cái thói nói xấu người khác? Hôm trước có gặp ổng, tôi có hỏi cho ra lẽ thì ổng bảo bố mày học cho tương lai tốt đẹp. Làm gì có chuyện một đứa con gái nào để ý ổng nhỉ?"

"Cũng có lý. Chắc chỉ là tin đồn thất thiệt ha chúng mày?"

"Trời ạ, ông bạn tôi bị đồn là tự kỉ thì có con nhỏ nào để ý được chứ?"

"Tài? Mày nói gì cơ?"

"Đừng bảo tao mày cũng tin vào cái lời đồn nó nhé?"

Tuấn bước xuống lấy nước vô tình nghe được cuộc hội thoại nhưng không nghe được đầu đuôi. Cậu chỉ có thể nghe được cậu bạn của mình nói những lời đó.

"Tao... tao không có ý như thế. Đợi tao giải thích. "

Tuấn không kiềm được chạy đi chỗ khác, cậu chạy ra ngoài lớp học, cứ chạy và chạy mặc dù cậu bạn thân của mình vẫn đang gọi cậu từ đằng sau. Cậu chạy mãi đến một nơi vắng vẻ trong trường, cậu ngồi xuống gục đầu xuống gối. 

Mình là tệ đến thế sao?

Đúng rồi mày tệ lắm đấy.

Nên chết đi con trai.

Giờ cả lớp không ai ủng hộ mày nữa, mày hết đường sống rồi con ạ.

Gái gú không có, học vấn cũng không. Cuộc đời mày đi vào ngõ cục rồi hết đường cứu rỗi rồi.

Khoan đã không nên đưa ra kết luận vội vàng như thế.

Cái thế giới nội tâm của Tuấn rất là hỗn tạp, bên trong đây có ba thực thể. Cậu và cả hai giọng nói. Một giọng nói sẽ luôn nhìn mọi thứ tích cực và cái còn lại sẽ luôn nói những điều tiêu cực. Cậu và bọn chúng luôn tranh cãi với nhau đặc biệt là với cái giọng nói tiêu cực kia.

Mày muốn nói gì? Rõ ràng thế mà. Giờ không có ai cứu được mày đâu con ạ. "Tìm" một cuộc đời mới đi.

Những lời nói tiêu cực của giọng nói đó cứ hiện hữu trong không gian, nó cứ tiếp tục lắp đầy cái không gian đen ấy bằng những lời chỉ trích, chửi mắng thậm tệ. Tuấn hoàn toàn đơ hẳn, cậu nhận ra mình chẳng thể làm gì. Mình không phải là thần thánh, mình chỉ là một con người trần mắt thịt, mình sống chỉ để chết. Con đường của mình đã được định sẵn, số phận đã an bài. 

Mày chả là cái thá gì cả con trai. Rồi suy cho cùng nếu không chết lúc này mày cũng sẽ chết lúc khác. Nếu không chết vì cái này cũng chết vì cái kia. Chúng ta giống như là trò đùa của thần thánh vậy.

Thật, tao đéo tin thần tồn tại. Nếu có thần thì ngài đã giúp đỡ mày rồi, mà có lẽ mày đã quá tệ rồi con trai. Đéo có thần nào cứu được mày nữa đâu. Mày nên chết đi để tạo ra cơ hội cho một sự sống mới, mày sống chỉ trật đất hơn thôi.

Ừ nhỉ. Rốt cục sống là gì nhỉ?

Đừng nghe hắn, Tuấn tỉnh táo lên. Cậu biết cái thứ này muốn gì mà, nó muốn cậu chết. Cậu đang sa vào cái bẫy đấy.

Không tôi thấy cái chết là sự giải thoát. Từ khi ông ấy mất, tôi đã suy nghĩ rất nhiều.

Tỉnh táo lên quên chuyện quá khứ đi. Cậu không thể sống mà cứ níu kéo quá khứ được.

Mày nói nhiều quá đấy thằng kia. Nó đã muốn vậy thì cứ thuận ý nó, cuộc đời thảm hại này của nó có tiếp tục thì cũng có gì ngoài chật đất đâu. 

Cậu phải sống, Tuấn. Cậu cứ như thế này thì sao cậu có thể sống tốt hơn và tỏ tình với cậu ấy? Đó không phải là mục tiêu sống hiện tại của cậu sao?

Tuấn mặc dù hiện tại mọi thứ với cậu có vẻ vô nghĩa. Nhưng mục tiêu và động lực hiện tại là có ý nghĩa, cậu muốn ở bên cô ấy mà? Chúng ta không nên bỏ cuộ-

Im đi, cậu sống tích cực quá rồi ấy. Bây giờ có cố gắng ra sao thì cũng chỉ vậy, mọi người chỉ xem tôi là một kẻ tự kỉ, ngay cả bạn thân tôi cũng vậy. Làm sao mà cô ấy có thể đối xử với tôi nghiêm túc chứ? 

Không thử sao biết? Cậu đã từng thử đối diện với cô ấy chưa? Cậu đã thực sự nghiêm túc trong mối quan hệ này chưa? Chưa, chưa bao giờ. Cậu chỉ bảo mình thích cô ấy chứ không bao giờ làm một cái hành động nào ý nghĩa. Thậm chí còn muốn tự sát. Cậu nghĩ cái này là có ý nghĩa à?

Không, không. Hóa ra là... mình chỉ nghĩ đến bản thân

Phải cậu sống ích kỉ chưa bao giờ nghĩ cho người khác. 

Thì ra là thế.

Cậu có mua quà cho cô ấy bao giờ chưa?

Chưa.

Cậu có cảm ơn cậu ấy lời nào khi cậu ấy chỉ bài không?

Không.

Cậu hiểu vấn đề rồi đấy. Nó nằm ở cậu, mối quan hệ này nếu cậu muốn thành công thì nó thành công không thì nó chỉ là tình bạn thôi. Cậu chưa bao giờ nghiêm túc, đúng cậu thích cô ấy về lý thuyết. Nhưng về thực tiễn cậu chưa thực sự để tâm đến cô ấy. Rồi đến khi cô ấy vào tay kẻ khác, cậu mới nhận ra. Lúc đó đã muộn màn rồi.

Thì ra là thế. Vậy tôi sống là để có được cô ấy.

Hãy coi nó là như vậy và tiếp tục phấn đấu, tôi và cậu sẽ cùng nhau chiến đấu với cái tiêu cực này. Chỉ là đừng cố chịu hết một mình nữa. Hãy tìm ai khác rồi giải bày, đừng tìm đến tôi nữa nhé.

Ừm. Khoan đã ý cậu là sao?

Tao đã rất vui.

Tớ cũng vậy.

Khoảng đen đầy chữ ấy đang biến mất dần, hai giọng nói đang dần dần biến mất và hòa vào hư không, khoảng đen ấy đã chuyển thành màu trắng - màu của sự thuần khiết và là ánh sáng và là hy vọng sống.

Chúc mừng mày.

Cậu đã tốt nghiệp.

Tao và nó được tạo ra để thách thức mày, giúp mày tìm được ý nghĩa và mục đích sống. Tao đóng vai trò là một hiện thân của sự tiêu cực bên trong mày, tao luôn chỉ trích và mắng bỏ mày để mày thấy cái tư duy và cái con đường mày đã bước là sai.

Và cùng với đó, nó là hiện thân của sự tích cực, ánh sáng duy nhất trong cái ngõ rẽ tâm tối này để giúp mày tìm lại được mục đích của mình.

Hãy nhớ lấy lời tao. Luôn khắc ghi rằng mình được sinh ra để làm gì và mình bước tiếp là vì ai?

Tôi cảm ơn hai người đã đồng hành cùng tôi trong những ngày qua.

Cậu bạn tiêu cực. Cậu đã luôn mắng bỏ tôi để tôi tìm thấy được cái sai trong cách sống của mình.

Còn cậu bạn tích cực, cậu đã luôn ở bên tôi khi tôi cần, cậu đã có mặt và giúp tôi nghĩ được về khía cạnh tích cực hơn. 

Hãy quên những thứ ở quá khứ và tiếp tục sống tiếp nhé bạn của tôi.

Hai người đi đâu vậy? 

Bọn tao đã hoàn thành vai trò của mình. Bọn tao sẽ biến mất từ giờ trở đi, mày sẽ phải đối mặt với mọi thứ một mình. Mày có thể tự do suy nghĩ mà không bị bọn tao chỉ trích rồi ấy.

Khoan đã, biến mất? Đừng, đừng bỏ mình mà.

Tuấn cố chạy lại cái ánh sáng đó.

Không. Hai người ở lại với tôi đi. Đừng đi mà, chỉ trích tao đi. Tao sống như chó vậy. 

Không được đâu. Cũng như là sinh viên tốt nghiệp ra trường vậy. Học cách từ bỏ đi con trai.

Tạm biệt nhé.

Cả hai giọng nói hoàn toàn biến mất như thể chưa tồn tại, Tuấn ngã xuống nằm trên khoảng trắng.

Sao lại như thế được? Bọn họ đã tốt với mình đến thế mà.

Giờ chỉ còn mỗi mình thôi, không. Phải cố bước lên, mình đã hứa rồi.

Kể từ nay, tôi - Nguyễn Anh Tuấn, sẽ tiếp tục viết lên hành trình của mình. Cho dù có khó khăn, có như thế nào đi cho nữa, tôi cũng sẽ không từ bỏ. Tôi sẽ sống tiếp để hoàn thành di nguyện của hai người bạn của mình. Hai người ấy đã luôn ủng hộ tôi, bọn họ giúp đỡ tôi khi tôi cần và từ đây tôi sẽ tiếp nối tư tưởng của cả hai.

Cảm ơn cả hai người. Tôi sẽ không bỏ cuộc, nhất định không bỏ cuộc. Nhưng mà, tôi không thể không khóc. Nước mắt của cậu từ từ nhỏ xuống, những giọt nước mắt ấy từ từ tạo nên trời mưa trong cái không gian riêng biệt của cậu. Ở trong này, chỉ còn mỗi mình cậu. Cậu phải tiếp tục bước đi, cho dù không có ai cổ vũ, không có ai nể trọng.

Mở mắt, Tuấn quay về thực tại. Đây là chỗ cậu đã chạy để trốn tránh cả lớp, cậu từ từ đứng dậy. Bước đi thẳng người, cứ bước vừa bước vừa nhìn thẳng ánh mát trưởng thành. Tuấn đã sẵn sàng, để đạt được mục tiêu. Tuấn đã thành một con người khác, giờ đây cậu đã trưởng thành hơn. Trước tiên cậu muốn đối diện với cả lớp trước, cậu sẽ bày tỏ quan điểm của mình trước cả lớp. Một việc có thể gọi là hết sức phi thường đối với chính cậu. Vào giờ này vài năm trước, có lẽ cậu sẽ nghĩ cái này là bất khả thi. Nhưng giờ đây chính đôi tay này của cậu sẽ vẽ lên những nét vẽ không khả thi ấy. 

Tuấn bước lại cửa lớp, bước vào điềm nhiên trong sự bất ngờ của mọi người.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top