Chương 2, Act 1. Chỉ là bạn.

Tôi nhìn vào bản thân trong gương, nhưng thứ tôi thấy là một người khác hoàn toàn đối lập với chính mình.



Đã một ngày từ khi Tuấn làm bạn với Thơ, cậu lúc nào cũng vừa đi vừa suy nghĩ về Thơ. Cuộc đời cứ như mơ ấy, không ngờ xây dựng mối quan hệ với người cậu thích nhanh thế này. Tuấn thực sự đã trăn chở rất nhiều trong việc tìm cách tiếp cận cô mà giờ đây cô đã tự mình chọn anh.Hôm nay khác mọi ngày, Tuấn đến trường từ rất sớm, lấy sách và tập ra ngồi học. Với ánh mắt quyết tâm, cậu có vẻ đang muốn cải thiện hình tượng của mình trong mắt mọi người. Sớm thôi, cậu sẽ chứng minh với bọn kia là cậu xứng đáng. Đang sây xưa ngồi học bài, thì.


"Uầy, nay đi học sớm vậy anh trai."


Tuấn bỏ bút xuống và ngước lên nhìn, đây là bạn thân của anh - Tài.


"Nay chắc trời sập ấy. Ông đi học sớm hơn mọi khi nhỉ? Ngày nào ông cũng canh sát giờ mà nhỉ?"


"Hôm nay, tao thấy muốn học sớm để lấy học sinh giỏi."


"Ghê vậy anh zai. Hay là để ý em nào đó rồi chăm chỉ nhỉ?"


"Cái thằng này. Bố mày đây muốn chăm học, bố muốn có tương lai xán lạn nhé."


"Rồi chúc may mắn nhé. "


Tài bước đi, xuống góc cuối lớp.Mặc dù hai người là bạn song lại không ngồi chung. Cái vụ hai người biết nhau khá là đơn giản, lúc đó Tuấn đang ngồi chơi game. Tài đi qua thấy cậu chơi cùng game, mà thấy Tuấn chơi sai nên là bước lại chỉ cậu. Và từ đó hai người thành bạn. Làm bạn với con trai nó đơn giản thế ấy.Hai người vẫn ngồi đó, không nói gì. Tài thì chán, nên là cậu nằm gục xuống bàn và ngủ. Còn Tuấn thì vẫn chăm chỉ học. Cả hai không nói gì trong vài phút tiếp theo, có thể có vài người nghĩ ông bạn thân thì phải nói chuyện nhiều nhưng trường hợp này lại khác. Hai người trông thân này lại rất dễ cạn chủ đề. Khi không có ai biết nói gì thì mọi thứ sẽ quay về im lặng.Tuấn đến đâu rồi nhỉ? Cậu đang giải mấy bài toán trung học phổ thông, trông vậy chứ giống như chỉ ra vẻ thôi. Tuấn thực sự chả biết làm sao, cậu chỉ lấy ra rồi ghi đề sau đó ngồi suy nghĩ.Con mẹ nó, sao khó vl vậy? Giáo viên bộ môn giảng rồi mà.Câu này đầu tiên phải đổi cái này ra, sau khi đổi chúng ta có cái này. Hai cái này cộng lại sẽ có cái phương trình đầu tiên. Và hai cái này nhân nhau sẽ ra phương trình thứ hai. Từ đó suy ra hệ phương trình, và đến đây chỉ cần bấm máy.Tuyệt tao đúng là thiên tài.Cái số gì đây? Sao vừa có âm vừa có phẩy nữa? Chắc là máy lỗi thôi. Bấm Shift + 9 + 3 và hai dấu bằng là sửa được ấy mà.Vẫn không được. Làm sao đây?Tuấn bối rối, suy nghĩ này suy nghĩ nọ. Nhưng với bộ não 200 IQ này cậu vẫn không ra được câu trả lời.Kết thúc rồi, bao công sức của mìn-


"Tuấn câu này đâu phải hệ phương trình. Nó chỉ là phương trình bậc một thôi mà"


"Ừ nhỉ. Cảm ơn nh-"


"Khoan. Bà là ai mà nghe giọng quen quen ấy nhỉ?"


"Nghe quen quen. Ý ông là sao? Chúng ta là bạn một tuần rồi ấy."


"À Trang nhớ rồ-"


Khi nhìn lên Tuấn thấy Trang bước đi, không thèm nhìn mặt cậu.


"Ơ kìa. Tớ lỡ quên tí, đừng giận mà"


"Wow, ông này hay. Làm bạn được "tận" 1 tuần mà quên người ta. Sống vô tâm thế này nó giận đúng rồi."


"Tao tập trung quá không để ý, con mẹ nó hết thật rồi. Hết rồi."


"Hết gì cơ?"


Trang đang cầm bút qua bàn của Tuấn thì vô tình nghe được cậu than thở.


"Cậu không giận tớ à?"


"Không? Tớ có gì với cậu đâu. Chỉ là bạn thôi mà. Sao lại phải để tâm mấy cái câu đó?"


Hên quá, cậu nghĩ thầm. Mà "chỉ là bạn", khoan "chỉ là bạn thôi sao?". Đúng rồi nhỉ mình chỉ quen với nhỏ này một tuần thôi chỉ là bạn đúng mà? Hay là có một cái gì khác? Nó có ny rồi à? Trong cậu lúc này có 2 cực 1 bên là nghĩ đơn giản, chỉ mới quen thôi không nên đặt quá nhiều kì vọng. 1 bên thì, nó đã có bạn trai rổi. Mày từ bỏ đi, cái loại thất bại như mày sẽ không có đứa nào để ý đâu. Mày sẽ chết một mình nhé thằng ngu.

Không, suy nghĩ đơn giản thôi. Đừng phức tạp hóa vấn đề.Mày biết gì mà nói? Cái loại như này chỉ là một thằng luôn thấy cuộc sống màu hồng thôi. Ai biết con nhỏ đó đang mưu tính gì? Liệu nó có "làm nhục" mày không khi mày bày tỏ tình cảm với nó. Cả trường sẽ biết thằng này thất bại vl.Làm gì có. Mày suy nghĩ nhiều rồi. Không có chuyện này đâu, chắc chắn là cứu được.Mày biết gì mà nói?



"Tuấn, Tuấn."


Thể loại như mấy thằng này chết cho xong. Tìm cây cầu gần nhất rồi nhảy đi.


"Tuấn."


Cậu tỉnh dậy từ cái thế giới nội tâm đen tối ấy, và thấy Trang đang ngồi kế bên mình.


"Làm gì mà lơ đãng thế? Gọi nãy giờ không nghe."


"À ừm.. ừm"


"Gì thế? Hôm qua thức khuya à?"


"À không... tớ hơi mệt..."


"Cậu ngồi đây làm gì thế?"


"Rõ ràng vậy mà. Tớ chỉ cậu làm bài, đây bắt đầu từ chỗ này"


Thơ dành một khoảng thời gian để giảng câu này cho Tuấn. Tuấn say xưa nghe Thơ giảng, người con gái dễ thương ấy đang dần thay đổi thế giới quan của cậu.Trong lòng cậu hiện tại đang có suy nghĩ muốn cải thiện, cậu muốn có điểm cao hơn, cậu muốn chăm chuốt vẻ ngoài hơn. Cậu muốn làm mọi thứ cho người con gái cậu đã phải lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top