What is happiness

Ling Ling Kwong, cô chủ của tiệm hoa nhỏ, luôn toát lên vẻ đẹp thu hút với nụ cười ngọt ngào và ánh mắt rạng rỡ. Nốt ruồi quyến rũ dưới má như một dấu ấn đặc biệt, làm nổi bật thêm sự duyên dáng của cô. Mỗi khi Ling chăm sóc cho những bông hoa rực rỡ, cô không chỉ là một người thợ làm vườn mà còn là một nghệ sĩ, biến những cánh hoa thành những tác phẩm sống động, thể hiện tình yêu và tâm huyết của mình.

Ngược lại, Orm Kornnaphat Sethratanapong là tiểu thư thừa kế của Tập đoàn Sethratanapong, một trong những tập đoàn hàng đầu tại Thái Lan trong lĩnh vực bất động sản. Cô sở hữu đôi mắt màu hổ phách, ánh lên vẻ thông minh và bí ẩn, như một biển sâu đầy cảm xúc. Mặc dù sinh ra trong gia đình giàu có, Orm không chỉ mang trong mình hình ảnh của một tiểu thư mà còn là một tâm hồn nhạy cảm, luôn khao khát khám phá và tìm kiếm tự do trong cuộc sống. Cuộc đời cô đầy những kỳ vọng từ gia đình, nhưng chính nỗi khao khát được sống thật với bản thân mới khiến cô trở nên đặc biệt hơn.

Hai cô gái, mỗi người một vẻ, nhưng lại có những điểm chung khiến cuộc gặp gỡ của họ trở nên thú vị và đầy cảm xúc.

Cả hai đã gặp nhau lần đầu tiên vào một buổi chiều ấm áp, khi Orm tình cờ ghé thăm tiệm hoa nhỏ xinh của Ling để chọn một bó hoa. Ngay từ khoảnh khắc ấy, Orm đã bị cuốn hút bởi nụ cười dịu dàng và chân thành của Ling, như ánh sáng le lói trong những ngày u ám. Ngược lại, Ling không thể nào quên được đôi mắt màu hồ phách lấp lánh của Orm, chứa đựng cả một thế giới cảm xúc đầy sâu sắc.

Từ những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, tình yêu của họ dần dần nảy nở, âm thầm và nhẹ nhàng, như những bông hoa dần hé nở dưới ánh nắng. Nhưng với Orm, Orm luôn phải đối mặt với áp lực khổng lồ từ gia đình, nơi kỳ vọng và trách nhiệm đè nặng lên vai cô, khiến mối tình của họ trở nên ngọt ngào nhưng cũng đầy chông chênh.

Ánh sáng ban mai len lỏi qua cửa sổ, Orm bước vào tiệm hoa, hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi thơm từ những bông hoa tươi. Cô nhìn thấy Ling đang chăm chút cho những chậu hoa.

Orm: "Sa quạt đi Pí Ling! Pí ling cần e phụ gì hong.? "

Ling cười nhẹ nhàng, ánh mắt lấp lánh. "Em chỉ cần ngồi yên một chỗ là đã phụ giúp chị rồi," cô nói, giọng điệu tinh nghịch, khiến Orm bật cười.

Orm nhướng mày, vẻ mặt giả vờ nghiêm túc. "Vậy thì em sẽ phụ chị tưới hoa nhé!" Cô nói, đôi mắt hổ phách ánh lên sự hào hứng, như một đứa trẻ chờ đợi một cuộc phiêu lưu mới.

Ling không nhịn được cười, sự ngây thơ và hồn nhiên của Orm khiến trái tim cô ấm áp. "Em có chắc là mình sẽ không làm hỏng cả vườn hoa không?" Cô đùa, lườm nhẹ Orm

Yên tâm đi Em có thể làm được mà," Orm tự tin đáp, rồi đứng dậy, bắt đầu đi ra ngoài, nhưng vẫn không quên quay lại nhìn Ling, ánh mắt đầy mong đợi

Orm cầm bình tưới, vừa làm vừa cười nói, nhưng trong lúc vội vàng, cô làm rơi một chậu hoa xuống đất. Âm thanh vỡ vụn vang lên, khiến cả hai đều giật mình.

Ling: (quay lại, giọng lo lắng) "Em có sao ko.? Có bị thương ở đâu ko.? "

Orm: (cười ngượng ngùng) "Xin lỗi! Em không cố ý."

Cô cúi xuống nhặt mảnh vỡ nhưng không cẩn thận, một mảnh sắc lẹm cứa vào tay.

Orm: "Ây da!"

Ling : ( chạy lại, vẻ mặt tái xanh lo lắng) "Em sao vây? Để đó đi, để chị dọn! Em không cẩn thận chút nào!"

Orm : "Em chỉ bị xước nhẹ 1 chút thôi mà, không sao đâu."

Ling: (nhíu mày) "Nhưng mà phải cẩn thận chứ! Chị không muốn thấy em bị thương."

Orm: (cười nhẹ) "Em biết rồi, hứa sẽ cẩn thận hơn."

Ling: (thở phào) "Cũng may là chỉ bị xước nhẹ ko sao."

Cả hai cùng cười, không khí bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn. Ling nhận ra những khoảnh khắc như thế này có giá trị biết bao, và cô thật sự trân trọng từng phút giây bên Orm.


Sau một ngày dài làm việc ở tiệm hoa, Ling quyết định tự tay nấu một bữa tối cho Orm. Cô bước vào bếp, nơi ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra, tạo không gian thật dễ chịu. Hương thơm của các loại gia vị bắt đầu len lỏi trong không khí khi Ling chuẩn bị nguyên liệu cho món miến xào.

Orm đứng bên cạnh, phụ giúp bằng cách nhặt rau. "Chị cần em làm gì không?" cô hỏi, ánh mắt lấp lánh.

Ling mỉm cười, trộn đều miến trong chảo: "Em chỉ cần nhặt rau thôi, miến xào là chị làm. Nhưng mà... chị nấu súp bò cho em nhé, không có ớt đâu!"

"Thật không? Em thích súp bò!" Orm phấn khởi, mắt sáng lên.

"Chị biết mà," Ling vừa xào miến vừa nói. "Chị sẽ đổi thành súp bò cà chua vì em không ăn được cay."

Orm nhẹ nhàng ôm Ling từ phía sau, cảm nhận hơi ấm quen thuộc của cô. Orm hôn nhẹ lên tóc của Ling, giọng nói nũng nịu vang lên bên tai: "Khọp khun tia rak"

Nụ cười của Ling ấm áp và hạnh phúc. Cô quay lại nhìn Orm, ánh mắt đầy trìu mến, hôn nhẹ lên má Orm 1 cái "Chan rak khun"

Khi miến xào đã hoàn thành, Ling chuyển sang nấu súp bò. Cô cho thịt bò vào nồi, thêm cà chua và gia vị. Mùi thơm ngào ngạt khiến Orm không thể chờ đợi. "Nghe đã thấy đói rồi!" cô nói, cố gắng kiềm chế sự thèm thuồng.

Ling quay sang nhìn Orm, nụ cười rạng rỡ trên môi. "Chị hy vọng em sẽ thích."

Cuối cùng, sau một lúc nấu nướng, hai món chín và 1 vài món phụ đã sẵn sàng. Ling bày biện lên bàn ăn, tự hào nhìn thành quả của mình. "Tada!Đây là bữa tối của cta"

Hai người ngồi bên bàn ăn, khói nghi ngút từ các món ăn khiến không khí trở nên ấm cúng. Ling gắp cho Orm một miếng miến xào, ánh mắt vui vẻ. "Nào, thử đi, xem có ngon không nhé!"

Orm đưa đũa lên, nếm thử và kêu lên: "Ngon quá! Chị đúng là đầu bếp tài ba!" Cô cười tươi, nụ cười ấy rạng rỡ như ánh mặt trời chiếu sáng cả căn phòng.

"Vậy em phải ăn nhiều vào mới được," Ling vừa nói vừa gắp thêm cho cô một đĩa. "Chị nấu cho em ăn mà." Giọng cô tràn đầy tình cảm, như thể mỗi miếng ăn đều mang theo một phần yêu thương.

Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, tiếng cười rộn rã vang lên trong bếp.

Sau khi ăn xong, họ cùng nhau dọn dẹp. Orm rửa chén, còn Ling lau bàn. "Làm việc nhóm thật hiệu quả nhỉ?" Ling nói, đôi mắt lấp lánh, ánh đèn vàng ấm áp càng làm nổi bật vẻ đẹp của cô.

"Chắc chắn rồi! Em có thể rửa chén, nhưng nấu ăn thì không được đâu," Orm cười, nháy mắt về khả năng nấu nướng của mình.

"Chị sẽ dạy em từng chút một. Một ngày nào đó, em sẽ nấu cho chị ăn!" Ling khuyến khích, trong lòng cảm thấy ấm áp khi ở bên Orm, như thể những lo lắng trong cuộc sống đã tan biến.

Khi mọi thứ đã sạch sẽ, họ cùng nhau đi ra khỏi bếp. "Giờ thì mình về phòng thôi," Ling đề nghị, trong lòng phấn khởi.

"Được, đi thôi!" Orm hớn hở bước theo, đôi chân nhẹ nhàng như nhảy múa. Trong hành lang, Ling vô tình vén tóc ra sau tai, để lộ vẻ ngây thơ mà quyến rũ. Orm không khỏi ngắm nhìn, một cảm giác ấm áp tràn ngập trong lồng ngực.

Họ về phòng cùng nhau, ánh đèn vàng ấm áp từ phòng khách chiếu sáng lối đi. Ling cảm thấy một cảm giác bình yên lạ thường, như thể mọi lo lắng bên ngoài đều tan biến. Trong khoảnh khắc ấy, họ chỉ là hai cô gái trẻ, cùng nhau tận hưởng những điều đơn giản nhất trong cuộc sống.

Khi bước vào phòng, Ling khẽ kéo cửa lại, tạo nên một không gian riêng tư ấm cúng. Cô nhìn Orm, nụ cười rạng rỡ trên môi. "Em có muốn nghe một bản nhạc không? Chị có một bài rất hay!"

Orm gật đầu hào hứng, đôi mắt long lanh. "Em thích nghe nhạc! Chị bật đi!"

Ling nhẹ nhàng bật nhạc, giai điệu du dương vang lên, khiến không khí trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết. Orm ngồi trên ghế sofa, chân đung đưa theo nhạc, trong khi Ling đi đến bên cạnh, tựa người vào lưng ghế.

"Em biết không, chị luôn cảm thấy thật hạnh phúc khi ở bên em," Ling thổ lộ, ánh mắt cô trở nên sâu lắng hơn. "Mỗi khoảnh khắc bên em đều quý giá."

Orm cúi đầu, đôi má ửng hồng. "Em cũng vậy! Chị như ánh mặt trời, luôn làm ấm trái tim em."

Ling cười, tâm trạng như được nâng lên. "Thế thì, hãy cùng nhau tạo ra nhiều kỷ niệm hơn nhé! Em có muốn cùng chị xem một bộ phim không?"

"Chắc chắn rồi! Em có một số bộ phim hay muốn xem cùng chị!" Orm đáp, vui vẻ.

Khi cả hai cùng nhau ngồi trên sofa, không khí trở nên thân mật hơn. Ling choàng tay qua vai Orm, trong khi Orm tựa đầu vào vai Ling, cảm giác an toàn lan tỏa khắp cơ thể. "Chị sẽ luôn bên em, dù chuyện gì xảy ra," Ling nhẹ nhàng thì thầm, khiến Orm cảm thấy lòng tràn đầy ấm áp.

"Cảm ơn chị vì luôn bên em," Orm mỉm cười, ánh mắt họ giao nhau như thể thời gian đã ngừng lại. Giây phút ấy, mọi thứ xung quanh dường như không còn quan trọng, chỉ có họ trong thế giới riêng, cùng nhau tận hưởng từng giây phút lãng mạn bên nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top