The past

Một ngày dài mệt mỏi chầm chậm khép lại, Prasert nặng nề bước vào căn hộ của mình. Ánh sáng vàng dịu dàng từ những chiếc đèn trang trí khắp phòng khách cũng chẳng đủ làm vơi bớt cảm giác trống rỗng đang bủa vây. Hôm nay là một ngày đỉnh điểm của áp lực tại công ty, khi ông Kron liên tục đưa ra những yêu cầu khắc nghiệt, khiến hắn cảm thấy như bị dồn vào chân tường.

Nhưng tệ nhất, nhiệm vụ phải theo dõi Orm - người mà hắn xem như em gái - theo lệnh của ông Kron, đã khiến lòng hắn trĩu nặng, không thể nào thoát khỏi.

Bước chân nặng nề kéo lê trên sàn, Prasert dường như gánh cả sự mỏi mệt và uể oải của một ngày dài. Hắn thả mình xuống chiếc sofa mềm mại, cởi áo vest, nới lỏng cà vạt, hít vào một hơi thật sâu nhưng vẫn không thể xua đi nỗi ngột ngạt trong lòng. Dù cho không gian có tĩnh lặng đến đâu, trong đầu Prasert vẫn rối ren, những suy nghĩ hỗn độn cuộn xoáy không ngừng, khiến hắn không thể nào ngừng nghĩ về những quyết định và cảm giác dằn vặt đang đè nặng lên tâm trí.

Như muốn tìm một chút giải thoát tạm thời, hắn đứng dậy, tiến tới tủ rượu. Những chai rượu nằm im lặng trên kệ như những nhân chứng của thời gian, lưu giữ những kỷ niệm mà hắn không thể dễ dàng gạt bỏ. Ánh mắt hắn dừng lai trên chai Château Lafite Rothschild lâu năm, một loại rượu vang đỏ mà hắn luôn giữ cho những dịp đặc biệt. Hôm nay không phải là dịp vui, nhưng hắn cần một thứ gì đó để làm dịu đi những cảm xúc rối ren trong lòng.

Chai rượu được mở ra với một động tác thành thạo. Hắn rót một ít rượu vào ly, ngồi tựa lưng vào sofa và từ từ nhấp một ngụm. Vị đắng ngọt của rượu lan tỏa khắp khoang miệng, nhưng không thể làm dịu được cơn bão đang hoành hành trong tâm trí. Mỗi ngụm rượu chỉ càng làm hắn nhớ đến những lo âu và trách nhiệm nặng nề mà hắn đang mang

Ánh mắt Prasert dừng lại trên những bức ảnh đặt hờ hững trên bàn - như thể chúng chỉ đang lặng lẽ chờ được chú ý.

Mỗi bức ảnh trước mắt Prasert ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ và yên bình giữa Orm và Ling, nhưng giờ đây, khi nhìn vào chúng, hắn chỉ cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Ánh mắt hắn dừng lại ở những nụ cười ngây thơ và rạng rỡ của hai cô gái, giờ đây chúng không còn là những khoảnh khắc của niềm vui đơn thuần mà trở thành gánh nặng. Từng tấm hình như chất thêm vào trái tim hắn nỗi lo lắng và trách nhiệm đang đè nặng lên vai.

Hắn biết rõ những bức ảnh này có thể khiến cả Orm và Ling lâm vào nguy hiểm nếu chúng rơi vào tay ông Kron. Trong hắn, một cuộc đấu tranh nội tâm dần hình thành, liệu hắn có nên giao chúng cho ông Kron không? Tâm trí hắn chật chội với những câu hỏi. Hắn không thể dứt ra khỏi ý nghĩ rằng làm như vậy chẳng khác nào phá hủy cuộc sống của cả hai người - nhất là Orm, người mà hắn luôn coi như em gái.

Prasert không thể nỡ làm vậy. Nhìn những nụ cười trong trẻo ấy, hắn cảm thấy như mình đang đứng trước một quyết định có thể thay đổi tất cả. Nhiệm vụ từ ông Kron là không thể né tránh, nhưng tình cảm của hắn dành cho Orm lại khiến hắn giằng xé. Hắn từng hứa với lòng sẽ bảo vệ Orm, nhưng bây giờ, chính nhiệm vụ của hắn lại khiến lòng hắn trở nên mâu thuẫn. Trách nhiệm, lo âu, và tình cảm hòa lẫn vào nhau, đẩy Prasert vào một vòng xoáy mà hắn không biết phải thoát ra như thế nào.

*****

Prasert ngồi nhìn ra cửa sổ, tiếng mưa gõ đều đều trên ô kính, kéo theo những ký ức về quá khứ chợt ùa về. Hắn vẫn nhớ rõ lần đầu gặp Orm, như thể mọi thứ vừa mới xảy ra. Khi cánh cửa lớp mở ra, Orm bước vào. Cô gái trẻ với đôi mắt hổ phách và gương mặt lạ lẫm. Sự ngượng ngùng trong dáng vẻ của cô khiến Prasert không thể không để ý. Cô là học sinh mới, dáng vẻ bỡ ngỡ nhưng thú vị, khiến hắn tò mò nhiều hơn.

Không chút ngại ngần, Prasert đứng dậy, tiến về phía Orm với nụ cười ấm áp.
"Chào em, anh là Prasert, năm nay 22 tuổi, anh học khóa K19. Em mới chuyển đến trường phải không?"

Đôi mắt màu hổ phách của Orm ánh lên sự ngạc nhiên trước sự thân thiện của hắn,nhưng nhanh chóng đáp lại bằng một nụ cười nhút nhát.

"Dạ, em tên Orm, năm nay 18 tuổi, em vừa mới chuyển vào trường này."

Prasert gật đầu, nhận thấy ngại ngùng trong ánh mắt của cô. Hắn không muốn để Orm cảm thấy lạc lõng, nên nhẹ nhàng nói

"Vậy thì làm quen và kết bạn với anh nhé. Nếu có gì cần giúp đỡ, em cứ hỏi anh. Chắc chắn sẽ có lúc cần mà."

Orm mỉm cười, đôi mắt cô long lanh như vừa tìm thấy một người bạn đầu tiên trong môi trường mới này.

"Dạ, em cảm ơn anh."

Prasert cười nhẹ, "Không cần cảm ơn. Anh đoán từ giờ chúng ta sẽ gặp nhau nhiều đấy."

Từ hôm đó, mối quan hệ giữa Prasert và Orm dần trở nên gắn bó hơn. Orm, ban đầu ngại ngùng và có phần rụt rè, bắt đầu mở lòng hơn khi có Prasert bên cạnh. Prasert không chỉ là người bạn mà còn là chỗ dựa vững chắc, luôn sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ cô trong những lúc khó khăn. Orm coi Prasert như một người anh trai, và hắn cũng nhìn Orm như một đứa em gái nhỏ cần được bảo vệ.

------

Một đêm mưa xối xả, cơn mưa như trút giận từ bầu trời đen kịt, không một ánh sao. Prasert đang trên đường về nhà sau buổi gặp Orm, cảm thấy mọi thứ vẫn bình yên, không hề biết rằng cuộc sống của mình sắp sụp đổ. Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa những tiếng mưa dội thình thịch. Nhìn thấy tên mẹ hiện trên màn hình, Prasert bắt máy

Nhưng từ đầu dây bên kia, không phải là giọng của mẹ mà là một giọng xa lạ, lạnh lùng:

"Ta là cảnh sát khu vực. Cháu là con trai của chủ số điện thoại này phải không? Ba mẹ cháu vừa gặp tai nạn. Thật sự rất tiếc khi phải thông báo tin này. Họ đang được đưa đi cấp cứu.Ngay bây giờ cháu hãy đến bệnh viện gấp, chúng ta cần cháu ở đây để xử lý các thủ tục cần thiết."

Lời nói như một cú tát, khiến cơn mưa bỗng trở nên nặng nề, đè chặt lên lòng ngực Prasert. Prasert cảm thấy như thế giới xung quanh bỗng chốc ngừng lại, mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt và xa lạ. Prasert chết lặng, tâm trí quay cuồng trong nỗi hoảng loạn và đau đớn, như thể từng giọt mưa rơi xuống cũng chứa đựng nỗi tuyệt vọng của hắn.

Thế giới quanh Prasert bỗng chốc ngưng đọng. Tiếng mưa vẫn ào ào nhưng dường như đã biến mất khỏi tai hắn. Hắn không thể tin vào những gì vừa nghe, cảm giác như cả vũ trụ đang sụp đổ quanh mình. Nhịp tim đập loạn xạ, đầu óc trống rỗng, đôi tay run rẩy khi Prasert lao thẳng đến bệnh viện. Nỗi sợ hãi siết chặt từng hơi thở, khiến cậu gần như nghẹt thở.

Khi cậu đến nơi, không ai chờ đợi cậu. Ba mẹ cậu đã ra đi, ngay trên đường đến viện, không kịp để lại một lời từ biệt. Cảm giác như một chiếc thuyền bị lật úp giữa biển cả, thế giới từng vững chãi và quen thuộc giờ đây sụp đổ trong khoảnh khắc. Chỉ còn lại những mảnh vụn đau thương, từng ký ức, từng nụ cười, giờ đây trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí hắn, như những bóng ma lởn vởn không chịu rời xa.!

Những ngày tiếp theo, Prasert không còn là chính mình. Hắn tự nhốt mình trong căn phòng trống vắng, để bóng tối của sự mất mát và đau đớn nuốt chửng. Đêm nào cũng vậy, hắn không thể chợp mắt, chỉ nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, mắt khô rát nhưng không một giọt nước mắt nào rơi xuống. Nỗi đau quá lớn, đến mức hắn cảm thấy như mình đã mất hết cảm giác.

Orm xuất hiện bên hắn, lặng lẽ nhưng luôn hiện diện. Cô không hỏi nhiều, cũng không ép hắn phải nói, chỉ ngồi đó, đôi khi im lặng lắng nghe tiếng mưa bên ngoài và chia sẻ nỗi đau chung. Một đêm nọ, Orm ngồi cạnh giường Prasert, ánh mắt dán vào mưa ngoài cửa sổ, dịu dàng nói:

"Anh Prasert, em biết mất mát này quá lớn, em không thể làm gì để thay đổi điều đó. Nhưng em ở đây, ngay bên anh. Bất cứ khi nào anh cần."

Prasert quay sang nhìn cô, đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng."Anh không biết phải làm gì nữa, Orm. Mọi thứ như tan biến... không còn gì cả."

Orm lặng lẽ cầm tay hắn, siết chặt. "Còn em ở đây. Em sẽ không để anh vượt qua điều này một mình."

Trong những tháng ngày tăm tối nhất, Orm trở thành người duy nhất kéo Prasert ra khỏi vực sâu của nỗi đau và khủng hoảng. Cô là người an ủi hắn mỗi khi hắn cảm thấy không thể tiếp tục, lắng nghe từng câu chuyện về ba mẹ hắn mà Prasert muốn giữ mãi trong tim.

Một lần, khi Prasert buột miệng nói trong sự bất lực :

"Anh không biết liệu mình có thể vượt qua được... hay có thể sống tiếp nữa không."

Giọng nói của hắn lạc đi, tràn ngập cảm giác tuyệt vọng, như thể cuộc sống đã trở thành một gánh nặng quá lớn mà hắn không thể gánh vác nổi.

Orm nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng cô vững vàng nhưng đầy dịu dàng:

"Em tin rằng anh sẽ vượt qua, vì anh không chỉ sống cho mình, mà còn sống cho cả họ nữa. Em ở đây, và chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua điều này."

Nhờ có Orm bên cạnh, dần dần Prasert bắt đầu tìm lại được ánh sáng giữa những ngày u ám. Những buổi trò chuyện với cô, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất-như hôm nay cô đã ăn gì hay việc cô bắt gặp một con mèo dễ thương trên đường-đã giúp hắn tạm quên đi nỗi đau chất chứa trong lòng. Mỗi câu chuyện của Orm như một ngọn đèn le lói trong bóng tối, dẫn đường cho hắn ra khỏi vực thẳm tuyệt vọng.

Có những lúc, Orm chẳng nói gì, chỉ lặng im ngồi bên cạnh, ánh mắt dõi theo những giọt mưa rơi bên ngoài như để nhắc hắn rằng mình không hề cô độc. Sự hiện diện của cô, dù im lặng, lại trở thành nguồn an ủi lớn nhất cho hắn. Hắn cảm nhận được một sức mạnh nhẹ nhàng, như một làn gió thoảng qua, khẽ xoa dịu tâm hồn đang vỡ nát.

Một buổi tối, Prasert ngồi bên bàn, ánh mắt dán chặt vào bức ảnh gia đình. Đôi mắt hắn mờ dần vì nước mắt, nhưng lần này, nước mắt ấy không còn là sự tuyệt vọng mà là sự giải thoát. Hắn khẽ nói, giọng run rẩy,

"Anh từng nghĩ mình sẽ không bao giờ thoát ra được khỏi nỗi đau này, Orm à. Nhưng nhờ có em, anh nhận ra mình không thể bỏ cuộc. Ba mẹ sẽ không muốn thấy anh như thế này."

Orm ngồi đối diện, đôi mắt cô ánh lên niềm vui nhẹ nhàng khi chứng kiến sự thay đổi trong hắn. "Em biết mà,"cô đáp, giọng trầm ấm và đầy ắp tình cảm.

"Anh mạnh mẽ hơn anh nghĩ. Chỉ cần anh cho phép bản thân mình vượt qua, em sẽ luôn ở đây, cùng anh đi qua mọi chuyện."

Prasert nhìn cô, cảm nhận một sự ấm áp mà hắn đã mất quá lâu. Nhờ có Orm, hắn dần lấy lại tinh thần, từng chút một học cách sống lại, sống vì những gì còn lại và vì những người hắn yêu thương. Hắn hiểu rằng nỗi đau sẽ không biến mất hoàn toàn, nhưng bên cạnh hắn có một người sẵn sàng cùng hắn chia sẻ, cùng bước tiếp. Cuộc sống, mặc dù khó khăn, vẫn có thể có ý nghĩa .Khi ta tìm được hy vọng sống

--------*

Orm nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những giọt mưa rơi, lặng lẽ hòa vào không gian ẩm ướt. Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đựng nỗi buồn sâu thẳm: "Anh biết không, em khao khát được sống với chính bản thân mình. Không phải sống vì sự kỳ vọng hay trách nhiệm mà ba mẹ đã đặt ra cho em. Đôi khi em tự hỏi:

"Ai là Orm?"Em đang sống cho cuộc đời của em hay cuộc đời của ba mẹ?"

Cô hít một hơi thật sâu, cảm giác nghẹn ngào dâng lên.

"Từ khi còn nhỏ, cuộc sống của em đã được định sẵn như một bản hợp đồng không thể thay đổi. Mọi thứ đều nằm trong tay ba mẹ: từ những môn học em phải theo, cho đến các hoạt động họ cho là tốt cho em. Mỗi ngày trôi qua, em như một diễn viên trong vở kịch cuộc đời, nơi mà từng hành động, từng lời nói đều phải được cân nhắc tỉ mỉ, không dám để một chút sai sót nào xảy ra. Em khao khát được sống thật với chính mình, nhưng lại bị mắc kẹt trong những kỳ vọng nặng nề mà người khác đặt lên vai."

"Những kỳ vọng ấy như một gánh nặng không thể chối từ, bao trùm lên em trong những khoảnh khắc tươi sáng của bạn bè. Khi tiếng cười vui vẻ văng vẳng bên tai, em chỉ có thể đứng lặng lẽ ở bên lề, mắt nhìn họ sống thật sự, sống hết mình mà không hề biết đến cảm giác ngột ngạt mà em phải chịu đựng. Mỗi lần nghe những câu hỏi như 'Em muốn gì?' hay 'Em thích làm gì?', lòng em lại chùng xuống như bị đè nén bởi một tảng đá khổng lồ. Chính em cũng không thể tìm ra câu trả lời, vì đã quá lâu rồi em không biết mình là ai, mình thích gì hay điều gì thực sự mang lại hạnh phúc. Mọi sở thích, mọi ước mơ, tất cả đều bị che khuất bởi những quy tắc ngặt nghèo và những kỳ vọng mà người khác đặt lên vai em, khiến em như một cái bóng lặng lẽ trôi giữa dòng đời tấp nập."

Orm quay sang Prasert, ánh mắt cô ẩn chứa sự đau khổ. "Em luôn khao khát một cuộc sống tự do, nơi em có thể làm điều mình thích, nơi không có sự giám sát của ai khác. Nhưng dường như mọi thứ xung quanh em đều giam giữ em trong một cái lồng sắt, khiến em không thể thoát ra. Đôi khi, em ước gì có thể chắp cánh bay xa, sống theo cách mà em mong muốn. Nhưng mỗi lần nghĩ đến việc đó, lại có một giọng nói vang lên trong đầu: "Con không được phép làm trái ý ba mẹ. Ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, vì con là tiểu thư của một tập đoàn lớn. Sau này con sẽ là người thừa kế, con không thể sống theo cách mình muốn. Con không thể chỉ nghĩ cho bản thân mà phải lo cho cả danh tiếng và tương lai của gia đình."

"Em không muốn mãi sống trong cái bóng của ba mẹ nữa," cô nói, giọng mạnh mẽ nhưng lộ rõ nỗi đau. "Em đã quá mệt mỏi với việc luôn phải đáp ứng những kỳ vọng của họ, như thể cuộc đời này là một vở kịch mà em không thể tự viết kịch bản cho riêng mình. Em khao khát tìm ra con đường của chính mình, để một ngày nào đó, khi nhìn vào gương, em không còn tự hỏi 'Ai là Orm?' với sự hoang mang, mà với niềm tự hào, rằng em đã sống cuộc đời của chính mình. Em không muốn chỉ là một cô tiểu thư với những quy tắc cứng nhắc, em chỉ muốn được sống tự do, không bị ràng buộc bởi những quy tắc được định sẵn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top