Suspicion
Orm đã từng nghĩ, sau những năm tháng sống dưới áp lực của gia đình, những kỳ vọng và nguyện vọng từ ba mẹ đặc ra, cô cuối cùng đã tìm thấy một tia sáng le lói của riêng mình - một hạnh phúc mà cô có thể tự tạo ra, không phải vì ai khác mà chính vì bản thân cô. Khi bên Ling, Orm cảm thấy như mình được giải thoát khỏi những áp lực gia đình, nơi mà cô không cần phải đeo mặt nạ của sự hoàn hảo hay nụ cười giả tạo, mà chỉ cần sống thật với chính mình, bỏ lại phía sau những kỳ vọng nặng nề và những cảm xúc bị giấu kín.
Nhưng cuộc đời không bao giờ dễ dàng. Hạnh phúc, đôi khi, chỉ như một giấc mơ thoáng qua, và khi ánh sáng ấy dần phai nhạt, mây đen lặng lẽ phủ bóng lên bầu trời trong trẻo của cô. Orm nhận ra rằng cơn bão đang rình rập, sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ mà cô đang dày công gìn giữ, bất kể lúc nào, như một kẻ thù âm thầm chực chờ xô đẩy cô trở lại vào những mảnh vụn của quá khứ.
Khi Orm ít về nhà hơn, việc ghé thăm căn hộ của Ling ngày càng trở nên thường xuyên hơn
Ông Kron, người cha đầy quyền lực của cô, không thể không để ý. Những bữa cơm gia đình không còn đầy đủ, và sự thiếu vắng của Orm đã thổi bùng lên những nghi ngờ âm ỉ trong lòng ông. Mẹ của Orm, bà Koy Narumon, cũng không giấu nổi sự lo lắng. Bà thường ngồi bên cạnh ông Kron, ánh mắt thoáng chút hoang mang, hỏi chồng mình:
"Anh à, con bé dạo này có vẻ xa cách. Liệu có chuyện gì mà mình không biết không?"
Ông Kron chỉ lặng lẽ nhìn ra phía xa, trong lòng bắt đầu chất chứa những suy nghĩ không thể giải thích bằng lời, nhưng ông biết rằng điều gì đó đang diễn ra, điều gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát của ông.
Một buổi sáng như bao ngày thường lệ, Orm ngồi trước bàn làm việc, chăm chú vào đống tài liệu quan trọng được sắp đầy trên bàn. Bầu không khí yên tĩnh đột ngột bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại chói tai
Trên màn hình hiện lên tên của trợ lý ba cô, Prasert.
Giọng nói lịch sự nhưng ẩn chứa sự gấp gáp không giấu nổi: "Tiểu thư, ông Kron. Có chuyện quan trọng cần bàn bạc với cô ngay lập tức."
Orm cảm thấy một luồng lạnh sống lưng chạy dọc, khiến khế rùng mình. Nỗi bất an dâng lên từ lồng ngực, âm ỉ như một cơn sóng ngầm, khó chịu nhưng chưa đủ để bộc phát. Cô cố giữ bình tĩnh, hít sâu một hơi trước khi tiến về phòng làm việc của ba. Tim cô đập nhanh, như thể mỗi bước chân đều nặng thêm. Khi cánh cửa mở ra, ông Kron ngồi sau chiếc bàn lớn, gương mặt điểm tĩnh đến lạnh lùng. Ánh mắt của ông không biểu lộ gì ngoài sự dò xét, khiến Orm có cảm giác bất an, nhưng chưa rõ vì điều gì.
"Ngồi xuống đi."
Orm nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, nhưng sự lo lắng trong cô ngày càng lớn dần, như một cơn bão âm thầm chực chờ bùng nổ. Ông Kron hít sâu một hơi, giọng ông trầm thấp nhưng mang theo sự nghiêm túc không thể chối cãi :
"Sắp tới, công ty sẽ ký một hợp đồng vô cùng quan trọng. Ba muốn con đại diện công ty để ký kết."
Ông nhìn thẳng vào Orm, đôi mắt kiên định tràn đầy kỳ vọng, như thể muốn truyền tải một sức mạnh nào đó từ ông sang cô.
"Dù sao thì, sau này con cũng sẽ giúp ba tiếp quản công ty. Ba muốn con tập quen dần với những việc như thế này"
Ông nói, giọng ông ấm áp nhưng vẫn có chút lạnh lẽo, như thể trách nhiệm sắp tới không chỉ là một gánh nặng mà còn là một thử thách lớn lao.
Orm đã quen với những trọng trách này, nhưng hôm nay, giọng nói của ba mang theo một cảm giác khó nói không thể diễn tả được, như thể có điều gì ẩn chứa mà cô không thể hiểu. Cảm giác này khiến lòng cô thêm nặng nề và băn khoăn.
Ông Kron ngừng lại, ánh mắt ông bất ngờ trở nên sắc lạnh:
"Dạo này, con đi đâu mà ít về nhà vậy?"
Câu hỏi như một nhát dao, sắc bén và lạnh lẽo, khiến Orm chột dạ. Cô theo dõi nét mặt của ba, nơi sự điềm tĩnh thường ngày bị thay thế bởi một sự châm biếm sắc sảo. Ánh mắt ông như xuyên thấu vào tâm trí cô, như thể đang tìm kiếm câu trả lời cho những điều cô chưa dám thừa nhận. Trong khoảnh khắc đó, Orm cảm thấy như có một mảng băng đang chặn ngang trong lồng ngực. Orm cố gắng giữ bình tĩnh, cô hít sâu một hơi, rồi trả lời:
"Dạo này công việc của con hơi nhiều, nên con thường làm xong việc rất khuya. Trời khuya, tiện đường nên con ghé nhà bạn ngủ lại luôn,"
Orm nói, giọng cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng ông Kron không đáp, chỉ nhìn cô một cách chăm chú. Ánh mắt ông như thể đang thẩm định từng lời nói, từng sự thật mà cô vừa thốt ra. Sự im lặng của ông như một lưỡi dao thứ hai, âm thầm cứa vào niềm tin mỏng manh mà Orm còn giữ lại, khiến cô cảm thấy bất an. Cô không biết liệu ông có thực sự tin vào lời giải thích của mình hay không.
"Được rồi,"
Ông nói, giọng không thay đổi nhưng ánh mắt vẫn không rời cô. "Ba chỉ muốn nhắc con trước, hãy chuẩn bị kỹ cho cuộc họp sắp tới. Bây giờ, con về phòng làm việc đi."
Orm đứng dậy, cúi đầu trước ba và nhẹ nhàng nói: "Dạ, con biết rồi. Con sẽ không để ba thất vọng."
Rồi cô chào ba và bước ra ngoài, nhưng tâm trạng của cô nặng trĩu, như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim cô. Cô tự an ủi mình rằng có thể mình đã nghĩ quá nhiều, nhưng vẫn không thể thoát khỏi cảm giác rằng sự nghi ngờ của ba chưa chấm dứt, và cơn bão ẩn sau những lời nói nhẹ nhàng ấy chỉ mới bắt đầu hình thànhcô
Khi Orm rời đi, ông Kron ngay lập tức gọi trợ lý của mình. Ánh mắt ông trở nên nghiêm nghị, không còn vẻ điềm tĩnh như trước. "Prasert," ông nói, giọng trầm thấp,
"Hãy theo dõi Orm. Tôi muốn biết con bé thường xuyên lui tới đâu sau khi xong việc ở công ty. Nếu phát hiện điều gì bất thường, phải báo cho tôi ngay lập tức."
Khi ông Kron vừa dứt lời, Prasert gật đầu, nhưng trong lòng anh cảm thấy một nỗi lo lắng dâng lên. Là một trợ lý trung thành, anh luôn tuân thủ mọi mệnh lệnh của ông Kron, nhưng đồng thời, anh cũng rất quan tâm đến Orm. Cô là một tiểu thư hiền lành và đáng yêu, luôn cố gắng làm hài lòng mọi người xung quanh.
Prasert tự nhủ: "Mình phải làm đúng nhiệm vụ của mình, nhưng không thể không lo cho cô ấy." Anh biết rằng việc theo dõi Orm có thể khiến cô cảm thấy bị giám sát, và sự nghi ngờ của ba cô cũng có thể gây tổn thương cho tâm lý của cô.
Anh âm thầm hy vọng rằng Orm chỉ đơn giản là quá bận rộn với công việc mà thôi. Nhưng nếu có điều gì bất thường, trách nhiệm của anh là phải báo cáo ngay lập tức. Anh cảm thấy mâu thuẫn giữa việc trung thành với ông Kron và lòng trắc ẩn dành cho Orm. Cuối cùng, sự trung thành của anh đã thắng thế, và anh bắt đầu kế hoạch theo dõi, mặc dù trong lòng đầy băn khoăn.
Sau khi Prasert rời đi, ông Kron ngả người ra sau, nhắm mắt lại trong một khoảnh khắc. Trong lòng ông, những lo lắng về con gái ngày càng lớn, và ông không thể để bất kỳ điều gì xảy ra mà không kiểm soát được.
Ông thầm tự hỏi: "Liệu con gái mình có đang tìm cách thoát khỏi những siềng xích mà ông đã xây dựng quanh cuộc sống của cô?"
Trong một thế giới đầy cạnh tranh và bí mật, nỗi lo lắng của ông ngày càng lớn. Ông không chỉ muốn bảo vệ Orm mà còn sợ rằng cô có thể tìm được con đường rời khỏi sự kiểm soát của mình.
Mỗi ngày trôi qua, cảm giác mất quyền kiểm soát trong ông càng gia tăng, khi ông nhận ra rằng Orm đang khám phá những ngã rẽ mới, những lựa chọn mà ông chưa bao giờ dự tính đến. Ông lo lắng rằng những áp lực và kỳ vọng nặng nề mà ông đã đặt lên vai cô không chỉ khiến Orm cảm thấy ngột ngạt mà còn khiến cô khao khát một cuộc sống tự do hơn. Trong lòng ông, sự quyết đoán luôn đồng hành với nỗi sợ hãi: sợ rằng cô sẽ rời bỏ ông, rời bỏ những con đường mà ông đã vạch ra cho cô..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top