Feeling unsettled

Tâm trạng rối bời sau cuộc trò chuyện với ba, Orm như lạc lối trong những suy nghĩ không hồi kết. Cô cố gắng vùi đầu vào công việc, nhưng tâm trí cứ mải miết quay về những lời nói của ba, khiến cô ko thể tập trung được. Khi tan làm, trời đã về khuya, bóng tối trải dài trên từng con phố vắng. Cô thấy mình lạc lõng, không có nơi nào để trốn chạy, ngoại trừ một nơi mà trái tim luôn hướng về.

Orm lái xe rời khỏi công ty, không hề để ý đến tốc độ của mình, chỉ mong sớm tìm thấy sự an ủi. Khi dừng xe trước cửa tiệm hoa nhỏ, cô cảm thấy lòng mình ấm lại, như thể nơi này có thể mang lại cho cô chút bình yên giữa những rối ren đang vây quanh.

Trong khoảnh khắc ấy, Orm như tìm thấy hơi ấm mà bấy lâu nay cô đánh mất. Cô không còn chỉ khao khát sự an ủi, mà sâu thẳm bên trong, cô chỉ muốn được đứng cạnh Ling, được ở bên người duy nhất có thể làm dịu trái tim đầy bão tố của cô.

Orm bước thật nhẹ nhàng, từng bước như sợ phá vỡ khoảnh khắc yên bình giữa đêm khuya. Khi cô đến gần, ánh đèn dịu dàng hắt lên khuôn mặt Ling, khiến Orm chỉ muốn giữ mãi hình ảnh ấy trong tim. Không kìm được, cô khẽ vòng tay ôm chặt lấy Ling từ phía sau, hơi ấm từ Ling lan tỏa vào người Orm như một dòng chảy ngọt ngào. Cô tinh nghịch bịt mắt Ling, giọng thì thầm:

"Đố chị biết em là ai?"

Ling khẽ khựng lại trong giây lát, nhưng rồi cô quay người lại. Ánh mắt hai người chạm nhau, và nụ cười dịu dàng quen thuộc của Ling lập tức nở rộ, như ánh mặt trời ấm áp giữa đêm đen.

"Là khoam rắk của chị chứ ai," Ling đáp, giọng nói êm ái, đầy yêu thương và trêu chọc.

Ngay khoảnh khắc ấy, mọi lo âu trong lòng Orm tan biến. Trái tim cô như đập rộn ràng, ngập tràn hạnh phúc. Vòng tay của Ling ôm lấy cô một cách tự nhiên, như thể họ đã sinh ra để thuộc về nhau. Orm tựa đầu vào vai Ling, cảm nhận hơi thở dịu nhẹ của cô, và trong khoảnh khắc đó, cả thế giới như chỉ còn lại hai người, với sự bình yên và hạnh phúc mà không gì có thể thay thế.

Orm khẽ mỉm cười, đôi môi cong lên đầy tinh nghịch nhưng lại chứa chan tình cảm. Cô nhón chân, nghiêng người lên, đặt một nụ hôn thật khẽ lên má Ling. Cái chạm nhẹ nhàng ấy như mang theo cả thế giới của cô, như thể chỉ cần có Ling bên cạnh, mọi thứ khác đều không còn quan trọng.

Khi môi cô chạm vào làn da ấm áp của Ling, ánh mắt Orm sáng lên, lấp lánh như những vì sao rực rỡ trên bầu trời đêm. Trong ánh nhìn ấy, là cả niềm hạnh phúc sâu lắng, như thể cô vừa tìm thấy điều quý giá nhất trên đời. Ling khẽ nghiêng đầu, cảm nhận sự dịu dàng trong nụ hôn ấy, và nụ cười trên môi cô dường như càng đậm hơn, lan tỏa sự yêu thương mà chỉ hai người mới hiểu.

Nhưng cái khoảnh khắc ngọt ngào ấy không kéo dài được bao lâu nữa. Từ một góc khuất, Prasert đã lặng lẽ bấm máy, ghi lại cảnh tượng ấm áp giữa Orm và Ling. Khi những tấm ảnh được chụp xong, cảm giác nặng nề lập tức xâm chiếm lấy anh. Ánh mắt Prasert đăm chiêu nhìn vào những bức ảnh trên màn hình, nhận ra mình vừa trở thành nhân chứng cho một bí mật động trời. Trong giây phút đó, anh cảm thấy như một kẻ lén lút chui vào một cuộc đời khác, nơi mà hạnh phúc của hai người con gái xinh đẹp đang tỏa sáng nhưng lại ẩn chứa nhiều nguy cơ.

Suốt bao nhiêu năm, Prasert đã quen với hình ảnh Orm cố gắng cười một cách gượng gạo, như một chú chim xinh đẹp bị nhốt trong lồng, không thể bay xa. Cô luôn phải gánh vác áp lực từ cha mình - một người đàn ông quyền lực, luôn nghi ngờ và kiểm soát mọi bước đi của cô. Nhưng giờ đây, trước mặt anh, Orm đang cười theo cách anh chưa từng thấy - một nụ cười tự nhiên, tràn đầy sức sống, và thực sự hạnh phúc. Đó là lần đầu tiên kể từ khi anh biết cô, Orm cười mà không phải vì ép buộc bản thân, không phải vì trách nhiệm nặng nề hay sự kỳ vọng từ người khác.

Prasert nhìn lại những bức ảnh trong tay, lòng anh rối bời. Mỗi tấm ảnh như một mảnh ghép về niềm vui và hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng là dấu hiệu cảnh báo cho những hệ lụy mà nó có thể kéo theo. Anh biết rằng nếu những bức ảnh này đến tay ông Kron, Orm và Ling sẽ gặp rắc rối lớn, thậm chí là hậu quả nghiêm trọng cho cả hai. Nhưng nếu anh không đưa cho ông, tức là anh đang làm trái lệnh - một mạo hiểm mà anh không thể bỏ qua. Nếu một ngày nào đó ông phát hiện ra, anh sẽ không chỉ liên lụy đến Orm và Ling, mà cũng sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của người đàn ông quyền lực đó.

Trên đường về nhà, tâm trí Prasert như bị bóp nghẹt giữa hai lựa chọn. Mỗi lần anh nhớ lại khoảnh khắc Orm hạnh phúc bên Ling, lần đầu tiên cô thoát khỏi sự kìm kẹp của ông Kron, tìm được chút tự do, chút tình yêu thật sự, lòng anh lại quặn thắt. Cảm giác mâu thuẫn trào dâng: Mình có nên phá hủy hạnh phúc ấy để bảo vệ sự thật? Một phần trong anh muốn bảo vệ Orm, giúp cô tìm thấy tự do và tình yêu; phần còn lại lại là trách nhiệm và lòng trung thành đối với ông Kron.

Prasert dừng xe, nhìn chằm chằm vào những tấm ảnh trong tay, tâm trí như bị chia cắt. Ánh đèn đường lờ mờ chiếu lên mặt anh, khiến những giọt mồ hôi trên trán anh lấp lánh như những giọt nước mắt tủi buồn. Mỗi tấm ảnh đều mang trong mình một câu chuyện, một cảm xúc, và những ước mơ chưa thành hiện thực. Anh thầm thì với chính mình: Liệu mình có nên đưa những tấm ảnh này cho ông Kron không? Anh không muốn phá hủy hạnh phúc của Orm, nhưng anh cũng không thể làm ngơ trước trách nhiệm của mình.

Giữa cơn bão suy nghĩ, Prasert cảm thấy như mình đang đứng giữa một ngã ba đường. Dù biết rõ giữ bí mật này sẽ kéo theo rất nhiều hệ lụy, anh không thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi khi trở thành người chứng kiến cho niềm vui ấy. Anh thở dài, lòng đầy bối rối. Hạnh phúc và trách nhiệm, tự do và kiểm soát - những khái niệm ấy đang giam cầm anh trong một cuộc chiến nội tâm không hồi kết.

Còn về phía Orm và Ling, họ vẫn vô tư, chưa hề hay biết rằng cơn bão đang âm thầm tiến đến gần. Tay trong tay, cả hai bước vào căn nhà nhỏ của Ling, nơi ánh đèn ấm áp hòa quyện cùng mùi hương hoa ngọt ngào, tạo nên một bầu không khí yên bình, như thể thời gian đang ngừng lại để tôn vinh khoảnh khắc này. Những tiếng cười và tiếng nói trong trẻo vang lên, hồn nhiên như ánh nắng lấp lánh trên mặt hồ, nhưng không ai biết rằng sóng gió đang chực chờ ập xuống.

Tối hôm đó, Orm tựa đầu vào vai Ling, mắt khép hờ, cảm nhận sự bình yên mà cô đã tìm kiếm từ lâu. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh như tan biến, chỉ còn lại hai người họ cùng với những cảm xúc ấm áp và hạnh phúc. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi Orm, một nụ cười không cần lý do, chỉ đơn giản là vì Ling ở bên cạnh. Tâm hồn cô tràn đầy ánh sáng, tựa như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm.

Ling, với bản tính dịu dàng và cẩn trọng, khẽ vuốt tóc Orm, ánh mắt của cô ngập tràn yêu thương và lo lắng.

"Orm à,"

Cô thì thầm, giọng nói mềm mại nhưng lại chứa đựng sự quan tâm sâu sắc

"dạo này công việc của em nhiều quá, lại còn về trễ nữa. Em nhớ phải giữ gìn sức khỏe nhé."

Câu nói ấy không chỉ đơn thuần là lời nhắc nhở; đó là một lời hứa, một cam kết rằng Ling sẽ luôn ở đó, sẵn sàng che chở và bảo vệ Orm khỏi những nỗi lo lắng của cuộc sống.

Hai người họ, như những cánh hoa mỏng manh giữa cơn bão, đã tìm thấy nhau và tạo nên một không gian riêng, nơi mà mọi áp lực và căng thẳng đều trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng chính trong lúc họ đắm chìm trong những phút giây ngọt ngào ấy, những bóng ma của những bí mật và rắc rối vẫn đang âm thầm chờ đợi, chực chờ để làm xáo trộn cuộc sống hạnh phúc của họ.

Orm mở mắt, nhìn thẳng vào mắt Ling, nơi có cả một bầu trời ấm áp.

"Em không sao đâu,"

Cô nhẹ nhàng nói, nhưng ánh mắt lại không thể giấu nổi sự lo lắng.

"Chị cũng đừng quên chăm sóc bản thân nhé, dạo này công việc ở tiệm hoa cũng rất nhiều."

Nói xong, Orm vùi đầu vào lòng Ling, cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc, lòng cô như được xoa dịu, bình yên giữa những bộn bề của cuộc sống.

Nhưng sự bình yên này chỉ là một lớp vỏ mong manh, che đậy những cơn bão đang rình rập. Cả Orm và Ling đều không hay biết rằng bên ngoài, ông Kron đang âm thầm dõi theo, nhưng chưa biết về tình cảm của họ. Trong lòng ông, luôn có một nỗi lo lắng về sự kiểm soát chặt chẽ mà ông áp đặt lên Orm, như một chú chim xinh đẹp bị nhốt trong lòng mãi không có được tự.!

Orm nhẹ nhàng cất tiếng:

"Pí Ling, em thật sự cảm thấy vui khi ở bên chị. Dù mọi thứ ngoài kia có khó khăn, nhưng chỉ cần có chị, em cảm thấy mình có thể vượt qua tất cả."

Ling mỉm cười, nụ cười đầy yêu thương và lo lắng:

"Em sẽ không phải đối mặt một mình. Dù có chuyện gì xảy ra, chị sẽ vẫn luôn ở bên em, nắm chặt tay em không buông."

Hai người cùng nhìn nhau, trong không khí tràn ngập yêu thương, cảm giác như mọi khó khăn sẽ tan biến. Nhưng chính trong khoảnh khắc ngọt ngào ấy, sự yên bình lại chỉ là bề nổi. Họ không hay biết rằng bên ngoài, thế giới đang dần hình thành những cơn sóng ngầm.

"Mong là mọi chuyện sẽ ổn,"

Orm thì thầm, ánh mắt lấp lánh niềm tin nhưng cũng đầy lo âu. Ling gật đầu, cảm nhận được nỗi lo trong lòng Orm.

"Chúng ta sẽ không để bất cứ điều gì phá vỡ hạnh phúc này, đúng không?"

"Đúng vậy" Orm khẳng định, nắm chặt tay Ling. Nhưng một sự cảnh báo mơ hồ lướt qua tâm trí cô, như một tiếng thì thầm từ sâu thằm: liệu có thật sự an toàn không khi cô đặt tất cả niềm tin vào tình yêu này

Cô vô tình nghĩ về ba, nhưng ngay lập tức, những suy nghĩ đó tan biến khi ánh mắt cô dừng lại trên Ling. Cô thấy Ling đang mỉm cười với một nụ cười đầy yêu thương, ánh mắt đó như ánh mặt trời xuyên qua những đám mây, xua tan mọi lo lắng trong lòng Orm. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những gì cô cần là sự hiện diện của Ling, cảm giác ấm áp và an lành lan tỏa khắp cơ thể, khiến mọi điều ngoài kia trở nên mờ nhạt.

Giữa những niềm vui và sự lo lắng, tình cảm của họ như một đóa hoa đang nở rộ, nhưng không ai biết rằng trong những bụi rậm xung quanh, những bóng tối đang dần tiến lại gần, sẵn sàng dập tắt ánh sáng mà họ đang cố gắng gìn giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top