25/10/2017

Thế là tôi vẫn cứ sống...1 con người lầm lì ít nói,1 con người ít bạn bè và không có tiếng nói,mặc dù những tính cách đó hoàn toàn không phải tôi,nhưng biết sao được...mối tình đầu đã đánh gục tôi 1 cách hoàn toàn khiến tôi không thể nào mà ngoi lên để đi tiếp được nữa,thật thảm hại...!!!!

Mỗi người đều có con đường của riêng mình và họ có thể kiếm được ai đó đi cùng,tôi thì không,tôi lại có 1 thú vui mà bản thân cho là tao nhã-đó là "ngắm" họ đi trên đường đời của họ,còn bản thân...thì lại đứng im,hoặc luôn đi tìm 1 bóng cây để có thể ngồi và lặng lẽ mơ tưởng,tôi là 1 con người rất mộng mơ...từ trước giờ vẫn vậy!

Họ hỏi tôi tại sao không chịu vứt bỏ nó đi và làm lại cuộc đời,bắt đầu 1 cuộc sống mới,tôi chẳng biết làm gì ngoài im lặng....đâu phải là tôi không muốn,tôi muốn...muốn chứ! Thậm chí là khao khát,đã không ít lần hi vọng nổi dậy trong tôi,nhưng ngay lập tức bị dập tắt. Vì sao á? Đơn giản...vì cứ mỗi lần như vậy,bất chợt những kí ức ùa về khiến tôi không kìm lại được mà òa khóc nức nở,nói cách khác...kí ức về mối tình đầu đang giữ lấy tôi,ấy vậy mà tôi cũng không phản đối mà thay vào đó là ôm lấy nó thật chặt.

Có thể họ sẽ chửi tôi điên,nhưng chẳng sao...tôi vẫn ôm lấy nó không rời,vả lại bản thân thấy cũng chẳng cần thiết,tôi sống hầu hết là ở quá khứ,chính những kí ức tươi đẹp về mối tình đó khiến tôi không muốn buông tay,đã có người nói với tôi:"Rồi em sẽ có được hạnh phúc,sẽ có người yêu thương em thật lòng thôi...!" là ai vậy? Họ đang ở đâu? Tại sao giờ vẫn chưa tới? Tỉnh lại đi tôi ơi,người đó không đến đâu! Người đó đâu có tồn tại,tôi chưa bao giờ gặp được ngoại lệ,thậm chí là diễm phúc. Bởi vì sao,Chúa còn mải bận tâm đến những người khác có duyên số lận đận hơn tôi nhiều,nên 1 con người ôm lấy quá khứ,bám vào nó để là cái cớ cho sự yếu đuối,Chúa sẽ không bận tâm nếu bỏ lại tôi đâu...

Cơ mà...vốn dĩ từ đầu tôi đã bị bỏ lại rồi mà...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top