22/10/2017
Tôi đã nói lời chia tay anh...không níu kéo....không lằng nhằng,sau khi anh đã xem những dòng tôi nhắn,tôi đã thẳng tay chặn,tôi đã xóa...xóa tất cả những thứ gì liên quan...xóa đi những bức ảnh mà tôi đã chụp chung với anh,tôi đã xóa sạch mọi thứ không để lại 1 thứ gì hết,ấy vậy nhưng lại chẳng xóa được những kí ức mà tôi đã trải qua với anh
Tôi với anh đơn giản là hàng xóm,nên việc gặp nhau là việc rất bình thường...thậm chí còn rất vui nữa,nhưng giờ đây nó lại thành gánh nặng đè lên vai tôi,cứ mỗi lần tôi đi ra ngoài thì luôn bắt gặp ánh mắt của anh,ánh mắt chua xót là đau lòng đó khiến tôi nghĩ nếu không thể kiểm soát bản thân sẽ nhào đến và ôm anh vào lòng mất!
À tôi chưa kể lí do tại sao đúng không,không phải vì tình yêu nhạt nhẽo,không phải vì tôi cãi nhau với anh,cũng chẳng phải anh hẹn hò với người con gái khác,đơn giản là...tôi không thể cho anh hạnh phúc,lí do thật ngớ ngẩn phải không?!? Cho dù đã 4 năm rồi....nhưng lòng tôi vẫn chẳng thể nào mà yên lòng được. Không phải vì tôi vẫn còn tình cảm với anh,anh thậm chí giờ đây cũng đã có người yêu mới và họ yêu nhau cũng đã được 1 năm rồi,nếu nói tôi không đau lòng ắt là dối lòng,thi thoảng tôi vẫn vô định hướng ánh mắt tìm lại bóng hình mà tôi đã từng thương như ngày nào,nhưng tuyệt nhiên lại không tìm thấy. Tôi luôn tự trách bản thân là người lụy tình..luôn là vậy!!!
Nhưng đó là những suy nghĩ của 1 năm trước,còn bây giờ tôi thấy bản thân chia tay anh ta là đúng,sau khi chúng tôi chia tay được 1 tuần,anh ta đã có người yêu mới,trong khi tôi thì vẫn còn đang bị dày vò,mãi về sau tôi mới biết...thì ra anh ta mới chia tay mối tình trước,trong lúc buồn chán liền lấy tôi ra để khỏa lấp đi nỗi buồn. Tôi biết...tôi biết chứ! Ngay từ khi anh ta học cấp 2 đã ăn chơi hư hỏng rồi,thay người yêu như thay áo,nhưng ngày đó tôi vẫn có 1 suy nghĩ đơn giản rằng:" chỉ cần bản thân cố gắng thì không có gì là không thể cả",nên mỗi khi anh ta giới thiệu với bạn bè tôi rằng anh ta có người yêu mới,tôi chẳng thể làm gì ngoài im lặng nghe anh ta kể lể cả....!
Tôi nghĩ rồi anh ta nhất định sẽ phải trả giá cho những gì anh ta đã làm,nhất định người yêu của anh ta sẽ sớm biết được bộ mặt của anh ta đểu cáng đến đâu,nhưng không.... giờ đây anh ta đang vui vẻ với người yêu trong khi tôi lại cứ ngày 1 héo mòn,tôi không còn tình cảm....nhưng những nỗi đau mà anh ta gây ra đã khiến toàn bộ con người cũng như cách suy nghĩ của tôi trở nên u ám,phải mất 3 năm anh ta mới đáp lại tình cảm của tôi...phải mất 1 năm tôi mới không còn gì với anh ta...!!!
Cuộc đời đôi khi thật trớ trêu...!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top