Chương 7
Hyelin khóc hai hàng nước mắt trong lòng, nhưng khi nhìn thấy đĩa trái cây đã được gọt gọn gàng đặt bên cạnh đầu giường, niềm hi vọng le lói trong lòng cuối cùng cũng trở lại.
"Chị không nhớ, nhưng người nhà chị hẳn phải nhớ. Chúng ta cứ chờ đến khi người đó trở lại là được." Cô bé lanh lợi này phỏng đoán chừng người ở lại đây chăm sóc bệnh nhân vài ngày qua, hay ít nhất là vừa mới rời đi không lâu là người nhà của cô ấy. Vì thế muốn đợi người này trở lại để lấy thêm thông tin.
Vậy là một y tá một bệnh nhân ngoan ngoãn ở trong phòng chờ Elly trở về.
Ít phút sau, tiếng cánh cửa phòng mở ra như thiên âm khiến hai con người đang ngồi chờ thẫn thờ đồng loạt nhìn chằm chằm ra cửa.
Elly bị một màn này dọa cho sợ, mém thì làm rơi tô cháo nóng hổi đang cầm trên tay.
"Bác sĩ kiểm tra cho chị ấy xong rồi ạ?" Sau khi hoàn hồn, em cẩn thận đặt tô cháo xuống bàn. Việc đầu tiên cần quan tâm nhất ngay lúc này chính là tình trạng sức khỏe của người vừa mới tỉnh dậy.
"Vâng, xong rồi. Giờ xin chị hãy cung cấp thông tin người nhà để tụi em làm thủ tục nhập viện ạ."
Y tá vừa dứt câu, Elly đã cảm thấy lỗ tai mình lùng bùng. Không phải chứ? Em vô duyên vô cớ trở thành người nhà của cái con người đang nằm đằng kia?
"À, em không phải người thân..." Còn chưa nói hết câu, em đã phải ngừng lại khi thấy đôi mắt trông chờ đang dần trở nên tuyệt vọng của nữ bệnh nhân. Có lẽ người này mong em sẽ là một ai đó thân thuộc đối với cô ấy chăng?
"Ừm... chị có thể ra ngoài đợi một lát được không? Em có vài chuyện muốn nói với cô ấy." Elly áy náy nói với nữ y tá, thỉnh thoảng còn đánh mắt sang chỗ người kia biểu đạt ý muốn Hyelin rời đi để lại không gian riêng cho hai người họ.
Hyelin hiểu ý, cũng không muốn tiếp tục ở lại làm kì đà cản mũi, lập tức lủi ra bên ngoài ngoan ngoãn chờ.
Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, lúc này chỉ còn hai con người ở trong mặt đối mặt, mắt đối mắt, tâm đối tâm.
Đánh giá sơ bộ tình hình nãy giờ mà Elly vừa quan sát thì cô gái em cứu được có vẻ chẳng nhớ gì về chuyện trước đây rồi. Em ngẫm nghĩ, rồi hỏi dò người trước mặt.
"Chị... thật sự không nhớ được gì sao?" Đem tô cháo nóng hổi chầm chậm bưng lên, em cẩn thận thổi nguội từng thìa rồi bón cho cô gái ăn.
Được người đẹp bón cho ăn, tâm tình bệnh nhân trở nên đặc biệt vui vẻ, há miệng đón lấy thìa cháo. Sau khi làm dịu cơn đói cồn cào trong bụng nãy giờ, cô nghiêm túc nghĩ về những việc đã xảy ra trước khi cô tỉnh lại.
Nhắm chặt hai mắt, cơn đau đầu lập tức kéo đến, nhưng lần này cô không bận tâm nữa, cố gắng tìm kiếm mảnh kí ức dù nhỏ nhoi nhưng đã bị chôn vùi trong màn đêm đen kia.
Một khoảng thời gian ngắn trôi qua, Elly nhìn thấy bệnh nhân mở mắt trở lại, cơ thể căng cứng, người đổ đầy mồ hôi, đoán chừng là đã có chuyện gì đó rất khủng khiếp xảy ra với cô ấy trong quá khứ.
"Tôi... không nhớ được gì cả..." Phải mất một lúc để hoàn hồn, nhưng câu trả lời mà cô đem lại có vẻ không đủ để thỏa mãn Elly, và cả chính cô nữa.
"Nhưng... hình ảnh cuối cùng tôi nhớ được trước khi bất tỉnh là tôi đang rơi tự do xuống vực thẳm, và cái tên duy nhất xuất hiện trong đầu tôi khi ấy là... Sol?"
Một khoảng không im lặng lại vây lấy họ, nhưng lần này có vẻ không còn nặng nề như trước nữa. Suy ngẫm một hồi, Elly đưa ra ý kiến mà em nghĩ có lẽ là quyết định kì quặc nhất từ trước đến nay em từng nghĩ đến.
"Đó là điều duy nhất mà chị có thể nhớ được thôi sao?" Sau khi nhận được cái gật đầu từ người đối diện, em khẽ thở dài.
"Chị có thể gọi em là Ahn Elly, mọi người cũng thường gọi như vậy. Thật ra em không có bất cứ mối quan hệ thân thích nào với chị cả. Em chỉ vô tình cứu được chị ở chân thác trong chuyến đi chơi cùng đồng nghiệp 4 ngày trước thôi." Dừng lại một chút, thấy trên mặt người đối diện thoáng chút thất vọng, em nói tiếp. "Tuy em không quen biết chị là thật, nhưng chị có thể xem em như người nhà của chị nếu chị muốn." Đối với em, yêu cầu này khá là kì lạ, nhưng đây có lẽ lại là biện pháp tốt nhất ngay lúc này. Dù sao em cũng chỉ sống một mình, thêm một người nữa cũng chẳng sao cả. Nghĩ về việc cuộc sống thường ngày của mình sau này sẽ có thêm một người lạ xâm nhập, nhưng biết đâu người này lại mang đến một niềm vui mới cho mình thì sao? Elly khẽ mỉm cười, tự cảm thấy thú vị với hình ảnh hai người cùng chung sống vui vẻ hòa thuận vừa thoáng hiện lên trong tâm trí em. Kì lạ thật.
Ánh sáng ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu vào, nhẹ nhàng đậu lên khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ. Nụ cười của em thật thuần khiết, chiếu sáng tâm hồn đen tối đã lâu không còn được nhìn thấy ánh mặt trời của cô. Dù cho không thể nhớ được trước kia bản thân là người như thế nào, nhưng tại đây, ngay lúc này, cô cảm thấy thật ấm áp, thật yên bình. Đột nhiên, cô có một cảm giác, bằng mọi giá, không được đánh mất người con gái trước mặt mình này.
***
Hơn một tuần sau, bệnh nhân xuất viện, được đưa về chăm sóc tại nhà. Cô y tá buồn muốn rớt nước mắt vì nam thần trong lòng nàng cũng đã rời đi rồi. Về phía Elly, nhờ mối quan hệ quen biết rộng rãi của anh Wind mà việc thông qua giấy tờ và đem cô gái kia về không có gì là khó. Trong nhà bỗng nhiên được đón thêm một thành viên mới khiến em dở khóc dở cười, nhưng cũng vì vậy mà căn hộ nhỏ trở nên tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết.
Elly dẫn cô gái vào một căn hộ nhỏ nằm khuất phía sau con hẻm. Dù chỉ là một ngôi nhà bình dân, nhưng lại tỏa ra hương vị ấm cúng lạ kì, vị của hạnh phúc.
"Chị vào đây, đừng ngại." Elly cười, dẫn người nọ vào nơi em gọi là nhà.
Cô gái theo sau, ngơ ngác nhìn xung quanh. Mọi thứ trong nhà, kể cả cô bé đang đứng trước mặt mình đây, tất cả đều vô cùng bình thường, nhưng sao cô lại cảm thấy ấm áp đến kì lạ như thế, muốn ở mãi trong khoảnh khắc này đến thế? Cứ như thể, trước đây cô chưa bao giờ được một lần trải qua khung cảnh này vậy.
Cũng may dù nhà không rộng, nhưng vẫn còn dư một phòng ngủ cho khách. Elly liền đem nó đi cải tạo, trở thành 1 căn phòng ngủ nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, sạch sẽ và vô cùng ngăn nắp. Vừa mới dọn dẹp xong, còn chưa được nghỉ tay thì điện thoại em có cuộc gọi đến. Là anh Wind.
"Alo. Anh Wind ạ?... Vâng... vâng... Được rồi, 30 phút sau em sẽ có mặt." Elly cúp máy, khẽ thở dài. Nhìn về phía người mới đến, em còn chưa kịp sắp xếp đâu ra đó thì đã bị ông chủ gọi đến quán rồi. Để cô ở nhà một mình thì em không yên tâm, thế là quyết định dẫn người nọ theo cùng.
Trên đường đi thì có nhiều cạm bẫy cám dỗ quá, đâu đâu cũng là quán ăn, làm chiếc bụng đang đói meo của hai người cũng cùng lúc kêu lên.
"Từ sáng đến giờ chúng ta cũng chưa bỏ gì vào bụng nhỉ? Chị chờ ở đây một lát, em chạy vào cửa hàng kia mua hai cái bánh mì ngọt nhé." Chưa đợi người kia kịp phản ứng, em đã chạy vù đi mất. Biết sao được? Em đã quá đói sau cuộc tổng vệ sinh ban sáng rồi.
Cô gái cũng không nói gì, ngoan ngoãn đứng chờ. Cô tự hỏi bản thân trước đây là người như thế nào nhỉ? Trông như là một người khá lạnh lùng, vì từ lúc tỉnh lại đến giờ cô chẳng hề cười lấy một lần, mở miệng giao tiếp cũng rất ít. Cần thì nói, không thì thôi, số chữ thoát ra khỏi cổ họng cũng rất tiết kiệm.
Đương lúc cô gái xinh đẹp đang mê man suy nghĩ, thì chưa đầy 5 phút sau Elly trở lại với hai cái bánh mì thơm phức vẫn còn nóng hổi trên tay.
"Nè chị! Ăn đi cho nóng." Elly lại cười, một nụ cười tươi roi rói. Cô gái nhận lấy chiếc bánh mà trong lòng như có gió mùa xuân thổi qua vậy, thật mát lành.
Hai người tìm một băng ghế tạm nghỉ, đồng thời cũng để làm dịu đi cơn đói bụng đang hành hạ họ từ sáng đến giờ.
"Đầu chị đã đỡ hơn chưa?" Elly như có như không hỏi, nhưng em cũng thật sự quan tâm đến tình trạng sức khỏe của người bên cạnh.
"Cũng đỡ rồi, không còn đau nữa. Nhưng tôi... vẫn chưa nhớ thêm được gì hết." Cô gái ngập ngừng. Có vẻ như việc có nhớ lại được gì hay không đang ám ảnh người nọ quá mức, vô hình trung tạo ra một gánh nặng không đáng có cho tâm lí.
"Chị không cần quá quan trọng về vấn đề đó đâu. Rồi đến một lúc nào đó kí ức cũng sẽ tự tìm về với chị mà." Có vẻ như tình hình không khả quan lắm, em chuyển chủ đề. "Mà này, tên của mình chị cũng không nhớ được đúng không? Vậy thì chị hãy nghĩ ra một cái tên nào đó để cho em tiện gọi đi."
"Tên sao?" Cô gái bất ngờ, nhưng rồi vẫn thật sự nghiêm túc suy nghĩ về nó.
Lại một khoảng thời gian trôi đi, đến tận khi Elly đã xử xong miếng bánh mì cuối cùng, vẫn chẳng có một cái tên nào được đưa ra. Em thở dài.
"Tôi không nghĩ ra được cái tên nào hay cả. Cô giúp tôi được chứ?" Thật trùng hợp khi em cũng đang định mở miệng muốn giúp người nọ, và em vui vẻ đồng ý.
"Xem nào... một cái tên hay..." Không chỉ cô gái mà cả Elly cũng khó khăn trong việc chọn được một cái tên hay để gọi. "Hani nhé?"
"Hani?" Cô gái thắc mắc. Dù nghe có vẻ hơi sến một chút nhưng cô không thể phủ nhận đây là một cái tên tốt. "Tại sao lại là Hani?"
"Em lấy ý tưởng từ tiệm bánh chúng ta vừa ăn đấy." Thấy mặt người kia nghệch ra, em cười rồi giải thích. "Tên tiệm bánh là Honeybee đúng không? Tên con gái thì không thể là Bee được, hoặc rất ít mà cũng chẳng hợp với chị. Còn chữ Honey đọc lái lại một chút sẽ nghe như Hani. Chị biết không? Em từng đọc được ở đâu đó rằng Hani có nghĩa là hạnh phúc và niềm vui ấy. Em mong là cái tên này cũng sẽ mang lại hạnh phúc cho chị."
Thật là một cái tên ngọt ngào nhỉ? Cô gái cười, một nụ cười mỉm. Dù cũng không phải điều gì lớn lao nhưng đây thật sự là lần đầu tiên Elly thấy cô cười, và cô chấp nhận cái tên này.
"Đây là lần đầu tiên em đặt tên cho người khác đấy." Đến tận lúc này Elly mới bắt đầu ngượng, lần đầu đặt tên cho một người mà tự nhiên quá chừng. "Em cũng nghĩ đến tên Rose, vì chị đẹp giống như hoa hồng vậy, quyến rũ nhưng gai góc, một vẻ đẹp chết người. Nhưng cuối cùng em vẫn thấy Hani hợp với chị hơn, chẳng hiểu sao em lại nghĩ vậy nữa."
Cô gái không đáp, nhưng trong lòng dấy lên một cảm giác thật khó tả. Đây chắc chắn không phải lần đầu tiên cô được người khác khen đẹp, nhưng lần này triệt để lưu lại một ấn tượng mạnh mẽ trong đầu cô. Cái tên Hani này, cô chấp nhận nó, và cũng chấp nhận luôn cả người đặt ra nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top