Chương 6
"Tít... tít... tít..."
Âm thanh điện tử khó nghe phát ra từ máy do nhịp tim làm cho người ta cảm thấy thật ngột ngạt và có chút khẩn trương. Những đường thẳng nằm ngang, đột ngột lên cao rồi xuống thấp, lại tiếp tục kéo dài như thế cho đến tận cùng màn hình hiển thị, cùng với mùi thuốc sát trùng đặc hữu khiến người ta nhận ra ngay đây là nơi nào. Chỉ có thể là bệnh viện.
Đôi lông mày thanh tú của người nằm trên chiếc giường trắng nhíu chặt, dấu hiệu cho thấy người bệnh sắp tỉnh dậy. "A! Đầu làm sao lại có chút đau?" Tự hỏi bản thân như vậy, nhưng trí não thực sự không thể nhớ nỗi những chuyện đã xảy ra trước đó, đầu có cảm giác đau như búa bổ.
Chầm chậm mở mí mắt nặng nề đã lâu ngày quen với bóng tối, bất chợt đón phải thứ ánh sáng gay gắt từ bên ngoài cửa sổ hắt vào, đôi mắt vừa mở lên một nửa đã ngay lập tức phải đóng chặt lại. Gì thế này? Cảm giác này là sao? Cơ thể này như không còn thuộc về chủ nhân của nó nữa vậy. Lí trí mơ màng mù mịt, ngay cả thân thể cũng cứng đờ nằm bất động một chỗ, không cách nào di chuyển được.
Ngay lúc bệnh nhân đang chật vật với cơ thể thiếu sức sống của bản thân, thì căn phòng vốn dĩ yên tĩnh lại "Xoạch" một tiếng, cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra.
Bệnh nhân hốt hoảng, theo bản năng muốn biết kẻ vừa mở cửa là ai. Nhưng cơ thể vừa mới ốm dậy, cũng vô phương phản kháng, chỉ đành bất lực chờ đợi hành động tiếp theo của người nọ.
Chỉ thấy người kia rón rén bước vào, chậm rãi đóng cửa rồi đi đến bên giường bệnh, động tác vô cùng nhẹ nhàng như không muốn kinh động đến bệnh nhân đang ngủ say. Sau đó là một loạt tiếng sột soạt của túi giấy cùng với vài mùi hương dễ chịu thanh mát thoang thoảng trong không khí, tiếng kim loại kéo lê trên sàn đá hoa cương, tiếng của dao bấm, lưỡi dao bật nhanh ra ngoài, xé gió cái vút nghe thật sắc lạnh...
Ôi ôi... dao bấm sao? Người này định giết mình ư? Bớ người ta sát nhân! Nhưng mình thật sự không thể nhớ được gì về sự kiện cuối cùng đã xảy ra cũng như những kẻ bản thân đã gây thù chuốc oán trước đó. Còn có tiếng kim loại kéo lê trên mặt đất vừa rồi là gì? Đừng nói là gậy sắt nhé? Huhu, không cần phải ác vậy chứ? Khoan đã, hương thơm vốn chỉ thoang thoảng khi nãy so với bây giờ càng nồng đậm hơn, mang theo một chút ngòn ngọt dễ chịu. Thứ thuốc độc gì có thể mang theo mùi hương ngọt ngào này đây? Hay là muốn cho mình ăn viên kẹo an ủi cuối cùng trước khi chết? Đúng rồi, đây nhất định là một cơn ác mộng. Phải phải, là mơ thôi, chỉ cần tỉnh lại, mọi thứ sẽ biến mất hết, sẽ trở lại như cũ thôi, nhất định là vậy. Mà... như cũ là như thế nào ấy nhỉ? Ôi ôi...
Càng nghĩ càng thêm rối rắm, bệnh nhân tội nghiệp chỉ đành dựa theo phán đoán mơ hồ của mình, cho rằng đây chỉ là một giấc mộng, tỉnh dậy tất cả đều sẽ biến mất. Vì thế cật lực cố gắng đem chính mình bức ra khỏi giấc mơ quái đản này.
Trợn trừng lớn đôi mắt, đập vào tầm nhìn đầu tiên là trần nhà trắng xóa. Mặc dù đồng tử vẫn có chút chưa quen với ánh nắng mặt trời, cơ hồ xót đến chảy nước mắt, nhưng bệnh nhân cũng không muốn trở lại cơn ác mộng vừa rồi, thật sự vẫn có chút kinh hãi trong lòng. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, bên cạnh đã vang lên giọng nói ngọt ngào của một nữ nhân.
"A! Chị tỉnh rồi sao?"
Bệnh nhân ngơ ngác, khó khăn quay cái cần cổ đang cứng đờ về phía vừa phát ra tiếng nói. Ánh sáng sắc lạnh phản chiếu từ lưỡi dao chầm chậm chiếu lên mặt bản thân, làm bệnh nhân xấu số một lần nữa sợ đến cơ hồ muốn xỉu trở lại giấc mộng ngàn thu.
"A... a..." Người nằm trên giường sắc mặt trắng bệch, không biết là vì sợ hay do vừa mới ốm dậy, ú ớ kêu lên hai tiếng, nhưng rồi lại im bặt.
Well, giờ phút này bệnh nhân thật sự là muốn độn thổ. Đúng, là xấu hổ đến độn thổ. Nhìn kĩ lại chỉ thấy người nọ là đang gọt hoa quả, cho nên mới có con dao kia, hương thơm ngọt ngào dễ chịu chẳng may ngửi được này không phải là mùi thanh mát của trái cây sao? Cái ghế người kia đang ngồi là ghế sắt, cũng có thể lí giải cho tiếng kéo lê kim loại vài phút trước. Cũng may đối phương không có khả năng đọc được suy nghĩ của mình, nếu không thật sự sẽ có án mạng đó.
Elly đang gọt trái cây cũng thoáng giật mình vì đôi mắt trợn trừng của người kia, xém tí nữa đem ngón tay chính mình cắt đi luôn. Khẽ trấn an bản thân, em dịu dàng hỏi thăm người vừa mới tỉnh dậy, nhưng đối phương có vẻ còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chỉ thấy a a hai tiếng không rõ rồi im lặng nhìn mình chằm chằm làm em có chút ngại.
"Ở đây chờ một lát nhé? Em ra ngoài gọi bác sĩ." Nói xong liền đứng dậy muốn rời đi, nhưng có một bàn tay vụng về đã giữ em lại. Elly thắc mắc xoay người, chờ đợi phản ứng của chủ nhân bàn tay kia.
"Đ... đừng đi... không muốn..." Khó khăn thốt ra những lời này, bệnh nhân trí tưởng tượng phong phú cơ hồ có cảm tưởng cổ họng mình vừa đi du ngoạn ở Hỏa Diệm Sơn về, vô cùng khô khốc, còn có chút bỏng rát. Đầu lưỡi có thể cảm nhận vị đắng và khô hạn đến nứt nẻ vì đã lâu ngày chưa được uống nước. Nhưng tại sao lại mở miệng muốn giữ cô gái lại bên mình, bệnh nhân cũng không rõ. Chỉ là theo bản năng sợ đánh mất cảm giác an toàn mà người đó mang lại nên không muốn cho cô đi thôi. Phải biết rằng bệnh nhân lúc này vừa mới tỉnh dậy, cả cơ thể lẫn tinh thần hẳn vẫn còn suy nhược và yếu ớt vô cùng.
Elly nhìn người kia chật vật khổ sở như vậy cũng không đành lòng, nhẹ nhàng đỡ thân thể hãy còn nhu nhược trước mặt lên, chu đáo chèn thêm một cái gối sau lưng để đối phương tựa vào. Sau đó rót một cốc nước đầy, ân cần đưa tới bên đôi môi khô khốc vì thiếu dưỡng chất kia, từ từ đút vào. Bệnh nhân cũng ăn ý phối hợp, ngoan ngoãn uống hết nước cô gái đưa đến. Sau khi uống xong, cảm giác khoan khoái nhanh chóng lấp đầy từng tế bào, lan ra cả cơ thể, như vừa được sống lại vậy, cảm giác uể oải cũng bớt đi nhiều.
Nhìn thấy người kia uống nước ngon lành như vậy, Elly cũng yên tâm hơn rất nhiều.
"Chị cũng tỉnh lại rồi, em phải ra ngoài gọi bác sĩ vào kiểm tra. Để lâu kết quả sẽ không còn chính xác nữa. Sẽ nhanh thôi, được chứ?" Vỗ nhẹ lên mu bàn tay người kia trấn an, nội tâm Elly lại âm thầm bóp trán ảo não. Tình huống gì đây? Nhìn thế nào cũng ra là em đang dỗ con nít, thật không biết người em cứu phải là một người trưởng thành hay là một đứa trẻ nữa.
Bệnh nhân nghe vậy, trong lòng thoáng an tâm, cũng không cố giữ Elly lại nữa, gật đầu đồng ý thả em đi. Dù sao thân thể cũng đã thoải mái hơn nhiều so với lúc vừa mới tỉnh dậy.
Elly thầm thở phào, nhẹ nhàng thoát khỏi ma trảo của người kia, nhanh chóng đi ra ngoài gọi bác sĩ. Nghĩ đến bệnh nhân vừa mới tỉnh lại, bụng hẳn là rất đói, dù sao cũng đã ngủ li bì suốt ba ngày trời, chỉ có thể truyền nước biển cầm cự, không đói chết mới là lạ. Vì thế bạn trẻ Elly sau khi báo cáo tình hình hiện tại của bệnh nhân cho một nhân viên điều dưỡng xong liền quay gót thẳng tiến tới canteen. Dù sao thân làm điều dưỡng thì cũng sẽ tự mình báo cáo lại với bác sĩ đi? Không cần mình phải nhọc công chạy khắp nơi đi tìm bác sĩ chi cho mệt. Thật là một suy nghĩ vô trách nhiệm...
Trong phòng, bệnh nhân bằng cách nào đó đã có thể cử động các khớp ngón tay linh hoạt hơn, mặc dù vẫn còn đau muốn chết. Nhìn lại thì cơ thể này mang nhiều vết thương thật, không biết trước khi mình ở đây đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Một cơn đau đầu nhanh chóng xẹt qua bộ não, đó là hậu quả khi cố gắng trong việc lấy lại kí ức. Nó đến nhanh mà biến mất cũng nhanh, đó là vì bệnh nhân không cố tình muốn nhớ lại chuyện trước đây. Khẽ lắc đầu lấy lại sự tỉnh táo, và giờ thì cô gái của chúng ta có gì đây? Well, một sự chán chường to bự. Người kia không phải bảo sẽ nhanh thôi sao? Đến giờ còn chưa chịu trở lại, không phải là muốn bỏ rơi mình đấy chứ?
Bỏ đi, không thèm chờ nữa. Bụng hình như có cảm giác đói, nhớ lúc nãy người kia có gọt cho mình một đĩa trái cây, phải tranh thủ ăn nhanh trước khi cô về và nuốt hết trái cây của mình mới được. Thật ra đâu phải ai cũng tham ăn như vậy...
Đương lúc bệnh nhân cắn một miếng táo thật to ngon lành, còn chưa kịp tận hưởng sự ngọt ngào trong khoang miệng thì bác sĩ cùng y tá hai người đẩy cửa đùng đùng bước vào làm cô gái của chúng ta xém tí nữa là sặc... nước táo. Như kẻ gian bị bắt tại trận, người nọ luống cuống nuốt nhanh miếng ăn đang nhai dở xuống bao tử, sau đó đem ánh mắt cún con vô tội chiếu lên cặp kính dày cộp của vị áo trắng trước mặt, y tá đứng một bên gặp cảnh này thì liều mạng nén cười.
Xem ra vị bác sĩ này cũng chẳng phải người dễ chịu gì, không đùa không giỡn trực tiếp ra lệnh cùng y tá vào việc, động tác vô cùng chuyên nghiệp, quả là một người dày dặn kinh nghiệm. Rất nhanh đã kiểm tra xong, vị bác sĩ sau khi hết việc liền rời khỏi phòng, để lại nữ y tá chăm sóc cho bệnh nhân. Ngoài kia thật sự còn rất nhiều người cần sự giúp đỡ của bác sĩ, không thể vì một chút chậm trễ ở đây mà để lỡ việc được, cấp trên sẽ khiển trách ông mất.
Trong căn phòng giờ chỉ còn lại hai người, không khí nhanh chóng trở nên trầm mặc. Cũng may vẫn còn âm thanh của các thiết bị điện tử vang lên đều đều cùng với vài tạp âm hỗn độn từ công việc của cô y tá, không thì giữa hai người quả thật có chút ngượng ngùng.
Nữ bệnh nhân chán nản, lặng lẽ nhìn nữ y tá đang bận rộn thay băng trắng trên đầu mình, kim truyền nước biển trên tay cũng đã được rút ra từ khi nào không đau không biết, y tá này vậy mà cũng thật là giỏi.
Nữ y tá tháo vát làm những công việc thường ngày của mình. Vóc người nhỏ nhắn, tay chân cũng linh hoạt, rất nhanh đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chỉ là xong việc rồi, nàng vẫn chưa thể rời đi được.
"Em tên là Hyelin, y tá ở đây. Chị có thể cung cấp tên cũng như thông tin người nhà cho bệnh viện để chúng em tiện liên lạc được không ạ?" Tất nhiên, do tính chất công việc nên y tá mới buộc phải hỏi vậy. Nhưng câu đầu tiên chẳng phải có chút thừa thãi sao? Được rồi, nữ y tá thừa nhận, là do nàng có chút tò mò đối với thông tin cá nhân của cô gái nhưng lại mang một gương mặt rất soái ca này. Vì vậy cũng muốn để lại một chút ấn tượng gì đó của bản thân trong lòng người kia, mong cô ấy có thể nhớ được về mình.
"Tên á? Tôi... tôi không nhớ, tôi không nhớ được gì hết... Cô có thể nhắc cho tôi được không?" Bệnh nhân ngơ ngác, cơn đau đầu lập tức kéo đến khi vừa cố nhớ lại chuyện cũ, ngăn không cho cô nhớ về những chuyện trước kia. Vỗ mạnh vào hai bên thái dương cố gắng lấy lại kí ức, nhưng càng như vậy chỉ tổ làm tổn thương não bộ hơn thôi, huống hồ cô chỉ vừa mới tỉnh dậy.
Nụ cười của cô y tá dần cứng đờ. Thôi rồi, nhìn biểu hiện này của người kia sẽ không phải là bị mất trí đâu nhỉ? Không phải chứ? Nàng vừa mới tốt nghiệp không lâu, xin vào đây được đã là một nỗ lực rất lớn. Từ ngày bắt đầu đi thử việc đến lúc được nhận mọi chuyện đều diễn ra rất suôn sẻ. Hôm nay là ngày đầu tiên nàng chính thức vào làm với tư cách là một y tá mà không có sự dẫn dắt của ai, vậy mà bệnh nhân đầu tiên của nàng lại trúng ngay ca mất trí nhớ. Có phải ông trời thấy con đường đi của nàng bằng phẳng quá nên mới muốn rắc thêm một ít đá lên không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top