2. Sau tất cả | 0314



4 năm sau trang sử vàng ở Thường Châu, tưởng chừng sau trận chiến vẻ vang ấy, chúng ta sẽ được thấy những dáng hình xứ sở quen thuộc ngày càng phát triển, vươn tầm thế giới. Có người đã lên đỉnh vinh quang, và cũng có người đã bị bỏ lại vĩnh viễn trong hồi ức người hâm mộ năm 2018.

Phan Văn Đức là? Là tiền vệ cánh của SLNA, là cái tên được bước ra ánh sáng khi lập cú đúp vào lưới Bình Dương ở chung kết Quốc gia 2017, là người hùng giúp bóng đá xứ Nghệ đi lên thời kỳ vinh quang sau nhiều năm trầm lặng.

Vậy còn Nguyễn Trọng Đại, là?



*

Nhận được tin báo về lúc nửa đêm, Phan Văn Đức bật dậy cùng với chiếc áo thấm đẫm mồ hôi lưng dù trong phòng đang bật máy lạnh. Anh không muốn tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Đồng hành cùng CLB áo lính cả thập kỷ, cuối cùng vẫn phải ra đi trong những nuối tiếc vô bờ của người hâm mộ đã dõi theo từng bước phát triển của Đại. Liệu đó là một sự giải thoát cho tâm hồn phiêu du của chàng lãng tử tài hoa, hay là cú trượt dốc không phanh trong sự nghiệp chóng vánh của một gương mặt từng được cho là tiềm năng nhất trong lứa 1997?

Đã từng có thời điểm, Trọng Đại chứ không phải Quang Hải hay Đình Trọng mới được đánh giá là người xuất sắc nhất trong thế hệ của mình. Nhưng những người ấy giờ đâu rồi? Quang Hải, hay Đình Trọng, họ đều đã có được vinh quang của riêng mình bởi bản lĩnh kiên cường cùng sự cố gắng không ngừng nghỉ.

Vậy còn Nguyễn Trọng Đại, là?


*

Lần đầu tiên gặp nhau, Đại khoác lên mình chiếc sơ mi trắng tinh tươm cùng mái tóc được chải chuốt gọn gàng. Ánh mắt, giọng nói, cử chỉ và điệu cười của Đại đã khiến Đức chú ý ngay lập tức. Đại khi ấy mới 21 tuổi, còn trẻ và tham vọng nhiều.

Người Phan Văn Đức vẫn liên tục toát mồ hôi khi vừa không biết nên gọi điện hỏi thăm Đại hay chỉ nên gửi một dòng tin nhắn, bởi cũng đã lâu hai người chẳng còn trò chuyện như trước nữa. Có khoảng cách cũng là điều dễ hiểu.

"Đại."

Đức lấy hết dũng khí để thốt được ra cái tên thân quen như đã in sâu trong tiềm thức. Chỉ một tiếng gọi thôi nhưng sao nghe cũng thật khó khăn, một giây, hai giây, rồi đến giây thứ ba, Trọng Đại nhấc máy.

"Đức?"

Khi những điều bình dị nhất trở nên xa xôi, khi những thứ tưởng như hiển nhiên trở thành điều đặc biệt cũng là lúc Đức nhận ra tình cảm dành cho Đại chưa bao giờ thay đổi. Nó vẫn hiện hữu ở đó, chân thành và êm dịu như ánh nắng ban mai, như hoàng hôn trên biển, như ánh chiều tà ôm trọn bầu trời xanh.

"Dạo này Đại sống có ổn không?"

Bên kia trầm mặc một lúc, rồi cũng cất tiếng.

"Cũng tạm. Mà, Đức biết tin rồi nhỉ."

"Vậy, Đại định về đâu chưa?"

"Chưa biết nữa." - "Còn Đức dạo này thế nào?"

Thế nào à? Đức cũng chẳng nhớ rõ nữa. Thành công trong màu áo CLB và tuyển, có một gia đình êm ấm, đủ khả năng tiếp tục theo đuổi đam mê từ hồi con bé xíu, và...? Đức cũng chẳng nhớ rõ nữa. Và... Thường Châu 2018? Và lần đầu được gặp mặt tài năng trẻ mà HLV Hoàng Anh Tuấn không tiếc lời ca ngợi, là người mà suốt đời Đức giấu kín trong niềm nhớ thương và yêu da diết của một thời son trẻ?

Có lẽ vậy. Nhưng cậu chàng năm ấy giờ đâu rồi? Nguyễn Trọng Đại trong màu áo trắng tinh tươm cùng mái tóc chải chuốt gọn gàng ấy giờ đâu rồi? Nguyễn Trọng Đại với niềm khát khao được ra sân cống hiến hết mình cho nền thể thao nước nhà ấy giờ đâu rồi? Nguyễn Trọng Đại mà Phan Văn Đức từng biết khi ấy giờ đâu rồi?

"Đức ổn." - "Đại có chuyện gì muốn tâm sự không? Đức nghe."

Lại là sự im lặng bao trùm lấy cả hai. Cái không khí ngượng nghịu pha chút đắm chìm này làm Đức hồi hộp và run quá, không biết Đại đang nghĩ gì nhỉ. Về câu chuyện từng lẫy lững trong quá khứ, về viễn cảnh tương lai xa xôi, hay chỉ là về những lời hứa năm ấy chẳng thành? Nào là cùng nhau nỗ lực đến vinh quang, nào là cùng nhau chu du khắp mọi miền Tổ quốc sau khi rời Thường Châu, nào là... Giờ thì còn lại những gì? Một Phan Văn Đức đã có gia đình êm ấm, hay một Nguyễn Trọng Đại vẫn đang chơi vơi đâu đó giữa thăng trầm của một đời người?

"Đại xin lỗi."

"Về chuyện gì?"

"Những lời hứa."

Những lời hứa. Sau cùng chuyện mình cũng chỉ gói gọn trong 3 từ ấy thôi. Người nhớ nhiều là người đau lòng. Đức chẳng nhớ rõ đó là những gì bởi 4 năm không ngắn mà cũng chẳng dài. 4 năm trôi lững thững nhưng cũng đủ để lòng người bớt nhớ nhung về những chuyện xưa cũ. Đức chỉ nhớ, Đức và Đại hứa với nhau nhiều lắm, rất nhiều, nhưng liệu có mấy lời trở thành sự thực?

"Đức cũng xin lỗi."

Chuyện không thành chẳng phải lỗi do một ai cả. Nếu như hai người thực sự muốn bảo vệ mối quan hệ hơn tất thảy những gì trên đời, trân quý không nỡ vứt bỏ, thì đã bất chấp gạt bỏ hết cái tôi và những thứ cản trở tình yêu này. Tiếc rằng, nếu ai cũng đủ dũng khí và can đảm để chính tay huỷ hoại sự nghiệp đang trên đà phát triển của mình, để giẫm đạp lên công sức ngày đêm luyện tập, để tự đạp đổ miếng cơm manh áo của gia đình, thì đâu còn kẻ nào hèn nhát, đâu còn kẻ nào phải sống cả một đời đầy đủ vật chất nhưng vẫn ngoan cố ôm giấc mộng chẳng thành?

"Mà, lâu rồi mình mới lại nói chuyện nhỉ?"

"Khi nào về nơi mới, Đức sẽ đến thăm Đại."

"Không biết nữa. Biết đâu em lại nghỉ bóng banh luôn. Cuộc sống mà, chẳng đoán trước điều gì."

"Dù Đại làm gì, hay là ai, chỉ cần nhớ rằng vẫn còn Đức luôn ủng hộ em."

"Sẽ không đâu, anh sẽ bỏ mặc em, dễ dàng như cái cách anh từng làm mà, phải vậy không?"

"..."

Đúng, là lỗi của Đức. Nếu Đức không tự phá vỡ lời hứa giữa hai người, có lẽ giờ này Trọng Đại đã là một con người khác. Gái gú, chơi bời, thường xuyên vi phạm kỉ luật, đó là những gì họ xỉa xói và moi móc cuộc sống của người mà Đức từng xem như sinh mệnh. Thử hỏi làm sao mà có thể chối bỏ trách nhiệm cho được? Đức hận. Hận không đủ dũng khí để bên Đại trong những ngày tháng khó khăn nhất, trong những giây phút yếu lòng nhất. Tâm hồn của một cậu trai 21 tuổi, đứng làm sao vững để tránh khỏi lay động bởi những xa hoa và cám dỗ của cuộc đời.

Đáng tiếc, chỉ khi mọi thứ quá muộn màng, con người ta mới hiểu tầm quan trọng của những điều tưởng chừng như vô hại. Có hối hận, cũng không thắng được dòng chảy của thời gian.

"Em vẫn luôn nhớ Đức."

"Anh vẫn luôn nhớ Đại."

Hai câu nói không hẹn mà cùng vang lên trong một khoảnh khắc. Dù biết là đã muộn màng, dù biết là không thể cứu vãn, nhưng hai trái tim cùng tâm hồn ấy vẫn chung một nhịp đập và đồng điệu như khi bắt đầu. Bây giờ có nói gì đi chăng nữa cũng không thể khoả lấp những khoảng trống mà hai người phải chịu đựng trong 4 năm qua. Nhưng lời nói ra sẽ khiến lòng người thanh thản hơn, ít nhất là như vậy.

Quyết định rời xa Đại chưa bao giờ là dễ dàng đối với Văn Đức. Bởi ngoài Đại ra, chưa có ai có thể khiến một Phan Văn Đức lòng đầy bộn bề trăn trở hoá dịu dàng. Một Nguyễn Trọng Đại thỏ thẻ như rót mật vào tai khiến những vết thương lòng trong Phan Văn Đức lành lại. Mà Đức đã cho Đại được những gì? Lời thất hứa hay sự chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng bị người mình từng cho là tất cả quay lưng?

"Nếu được chọn lựa lại, liệu Đức có chọn đi cùng em không?"

Liệu Đức có chọn đi cùng Đại không? Đức cũng chẳng biết nữa, nhưng có lẽ hiện thực chính là câu trả lời chân thành nhất. Bản tính của con người đã vậy, có trải qua trăm nghìn lần được lựa chọn, thì kết quả cũng sẽ chỉ như vậy thôi.

Đại không hy vọng gì vào câu trả lời của Đức, rõ ràng là như vậy, bởi lẽ Đại đã biết trước được câu trả lời của đối phương. Đại biết rõ Đức như thế nào, chắc chắn rồi. Người ta thường nói rằng, trong tình yêu thì không thể so sánh nhiều hay ít. Nhưng có một điều Đại mà biết chắc, Đại thương và yêu Đức hơn những gì Đức trao cho Đại. Vì Đức có thể bỏ lại Đại vào miền kí ức, còn Đại thì chưa bao giờ buông bỏ được Đức, dù là trong tiềm thức.

"Không biết nữa."

Hiển nhiên là vậy. Điều tệ nhất khi đưa ra một câu hỏi đó là khi người hỏi đã biết chắc câu trả lời. Lừa mình dối người cũng chỉ thêm chua xót cho cả hai.

"Vậy, nếu không còn gì nữa, em cúp máy đây."

"Báo cho anh khi em về chỗ mới, nhé?"

"..."

Câu nói vẫn lơ lửng ở đó, nhưng Trọng Đại không có ý định trả lời. Vì nếu không hứa, sẽ chẳng có thất hứa, sẽ chẳng có trái tim nào tuyệt vọng đến vỡ vụn ra từng mảnh mà vẫn cố chấp đập từng nhịp thoi thóp để bám víu chút hi vọng mong manh nhưng cuối cùng cũng chẳng thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top