1. Liệu giờ | 0421

có mấy khi nghẹn ngào
lặng lẽ với biết bao cồn cào

đình trọng đi một vòng quanh quán cà phê mà hai người thường xuyên lui tới cái hồi mà mới từ thường châu về. hồi còn là hai chàng thanh niên chưa vợ, chưa con, chỉ biết ngày đêm ăn ngủ rồi luyện tập với trái bóng tròn. hồi mà mọi thứ dường như là một bức tranh màu hồng đối với hai người, và cả với toàn đội nữa. dịch dã qua đi cũng để lại nhiều hậu quả thật, mọi người dường như tất bật chống dịch hoặc tối tăm mặt mũi với guồng quay của cuộc sống mà 4 năm dài đằng đẵng trôi qua chỉ như cái chớp mắt.

tuyết trắng xoá cả trời, tuyết phủ cả sân, vương trên mi mắt những anh hùng áo số, những tiếng hò reo hay những tiếng thở dài nuối tiếc, những đêm đi bão rộn ràng... có phải chăng, đến một mốc thời gian nào đó, tất cả những điều ấy cũng sẽ phai nhoà dần đi trong hồi ức những con người việt nam năm 2018? có phải chăng, cái nghề này đúng là cái nghề bạc bẽo như bao người đã bảo?

"em ngồi xuống đi, chỉ là mấy đồ họ mới sắp xếp lại thôi mà, có gì lạ mà cứ đăm chiêu mãi thế?"

đình trọng xoay người lại nhìn thẳng về phía anh, tắc lưỡi một cái biểu lộ vẻ ngán ngẩm - "ừ, thì vẫn thế, chỉ có người là thay đổi rồi."

có lẽ cũng lâu rồi, bởi vì cả hai đều quá bận rộn với công việc, gia đình lớn và gia đình nhỏ của mình nên thời gian riêng tư như vậy là không hề có. thời gian là thứ không thể quay lại, vậy chỉ còn cách cứ lao về phía trước mà trong lòng vẫn cố chấp ôm lấy giấc mộng hồi xuân. khi ta còn trẻ, ta thoả sức làm những thứ mình thích, chinh phục những thứ ta yêu, đi bất cứ đâu ta muốn, chỉ là đi cùng ai. chừng ấy năm không phải ngắn, càng không dài đến vậy, nhưng những mảnh kí ức trân quý như vàng ngọc đều bị bám bụi hết một phần. và liệu người sẵn sàng cùng ta vào sinh ra tử, nguyện cùng ta trải qua hết thảy khó khăn, thử thách ngày ấy có còn ở đó mãi hay không?

"anh nghe linh kể hai bên nhà đã đi xem ngày đẹp tháng tốt rồi à. thế hai đứa định bao giờ cưới?"

"bí mật. bao giờ gần đến ngày bọn em mới định thông báo cho bất ngờ hì."

ta chẳng muốn quan tâm điều gì
và chỉ muốn nghe mưa thầm thì
bao nhiêu suy tư dần lớn thêm

anh phục vụ đi tới, đặt xuống bàn một cốc ristretto. lần này là của tiến dũng vì anh là người đến sau. hồi ở thường châu, trong tiết trời giá lạnh với màn sương tuyết dày, lần đầu tiên tiến dũng được thưởng thức ristretto và cũng là thức uống sẽ theo anh mãi cho đến khi không còn có thể uống nổi nữa. ristretto đặc hơn espresso một chút, hương vị đậm đà hơn và có thể có nhiều lớp crema hơn. tháng 6 hà nội mưa rả rích đến não lòng, nhưng cũng khá lí tưởng để trò chuyện tán gẫu cùng bạn bè trong một ngày mưa thế này và nhâm nhi một shot ristretto. đặc biệt là vị đắng và chất kích thích trong caffein sẽ có tác dụng, chí ít là trong một tình huống nào đó.

"sao lại khóc? có chuyện gì buồn thì kể anh nghe." - tiến dũng thoáng thấy những giọt nước trong veo đang chạy dài xuống má cậu, có lẽ là đang bồi hồi xúc động nhớ lại cảnh xưa chốn cũ. anh đẩy ghế ra rồi nhẹ nhàng kéo chiếc ghế ngay cạnh đình trọng ngồi xuống. một tay choàng qua vai cậu vỗ về an ủi, một tay thì dịu dàng quệt đi những giọt nước mắt trên gương mặt quen thuộc mà tiến dũng đã từng ngắm nghía cả trăm vạn lần không biết chán.

đình trọng vẫn như thế, trước mặt mọi người thì luôn vui vẻ, hồn nhiên, nhưng chỉ khi bên người ấy, cậu mới không ngần ngại bộc lộ hết tâm tư giấu kín của mình. - "anh à, em nhớ hồi ấy quá. nhớ tất cả. nhớ những ngày rong ruổi trên từng con phố hà nội mà không một ai quan tâm để ý, nhớ những giây phút tưởng chừng đã chạm đến được đỉnh vinh quang nhưng thế là chưa đủ, nhớ cả những con người năm ấy..."

vô tình gặp gỡ rồi mang theo nhiều mộng mơ
để đôi tim kia cứ thế mong chờ

rồi thời gian sẽ qua đi, nhưng những kỉ niệm cùng mảnh kỉ ức sẽ theo ta đến suốt đời. một thời không sợ trời, cũng chẳng sợ đất, chỉ sợ không báo công được cho tổ quốc. nhưng chúng ta của năm ấy đều đã hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ của những người lính quần đùi áo số. chỉ tiếc rằng, những chàng thanh niên hừng hực khí thế ngày xưa ấy sẽ chẳng thể theo ta đến hết cuộc đời. đến cuối cùng, những giá trị trường tồn vẫn chỉ còn lại trong miền kí ức xa xưa.

đình trọng ngả đầu vào vai tiến dũng, cậu đã ngừng khóc được một lúc nhưng mắt vẫn nhắm khe khẽ như đang suy nghĩ hay hồi tưởng chuyện gì đó. - "nếu, chỉ là nếu, anh được lựa chọn lại, anh sẽ chọn một cuộc sống đủ đầy như hiện tại, hay sẽ chọn chúng ta của ngày xưa?"

"em biết mà, trọng." - "có những thứ chúng ta không thể thay đổi, nhưng cũng có những thứ có. đó là sự vẹn nguyên, em à. sau từng ấy thời gian ở bên nhau, anh chưa bao giờ muốn bỏ em vào trong miền kí ức ấy cả. anh nhớ hết, trọng ạ. anh cũng buồn, cũng oán trách, tại sao số phận lại đưa đẩy chúng ta thành hai mảnh đời song song, chỉ có thể đi cùng chiều, chẳng bao giờ giao nhau được."

giờ phép màu nào có thể
để ta vẹn nguyên như trước kia

"nếu có kiếp sau, em mong chúng mình sẽ được sống một cuộc sống bình dị hơn, chỉ cần có nhau thôi là đủ." - trọng hiểu anh dũng, và cũng biết rõ rằng anh sẽ không bao giờ quên những kỉ niệm và khoảng thời gian hai người có nhau. chỉ là vẫn muốn nghe từ chính miệng người ấy nói ra mà thôi. ai rồi cũng phải có cuộc sống riêng của mình, không thể cứ mãi sống trong quá khứ được, dù nó có tươi đẹp và rực rỡ đến nhường nào.

"khi nào em về bình định, anh sẽ tới thăm em."

"vâng."

liệu giờ nước mắt ấy có đổi lấy được thời gian
liệu giờ những nhớ thương ta mang
còn vấn vương bao lâu

vẫn là bóng dáng hai người ngồi đó, chỉ là không còn sức trẻ để bất chấp theo đuổi thứ mình muốn nữa. dại dột và mù quáng là đặc quyền của tuổi trẻ. hai người cũng đã đi qua hết thảy những nấc thang ấy. nếu ai hỏi có nuối tiếc không, chắc chắn là không. bởi đến một độ tuổi nào đó, hoàn cảnh và cuộc sống đã thay đổi con người ta quá nhiều, có níu giữ những thứ xưa cũ cũng chỉ làm nó ngày càng biến chất và mai một đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top