CHAP1
WHAT IF? - TaeNy - TiTae
Au: Meg
Sẽ như thế nào nếu Kim TaeYeon vẫn là SNSD KimTaeYeon nhưng Stephanie Hwang MiYoung lại là CEO Tiffany Hwang?
Một cô gái với ước mơ trở thành ca sĩ vấp phải sự phản đối của bố cô khi mà ông buộc cô phải trở thành người thừa kế sự nghiệp của gia đình. Phải đến năm 18 tuổi, cô mới có thể đi đến nơi mà bản thân hằng mong tuy nhiên cô đã chấp nhận những yêu cầu của bố để mà được đến nơi ấy.
Trở thành một CEO, tuy không hoạt động trong ngành giải trí nhưng cô đã dùng những tài sản mà mình có được để đầu tư vào ngành công nghiệp này.
Họ gặp gỡ nhau thường xuyên nhờ những sự quen biết cho đến một ngày cô không thể ngờ rằng một con người cao ngạo, một con người đã quen với những lời tán tỉnh phục tùng của những tên đàn ông như mình giờ đây đang mải miết chạy theo một người vốn chẳng để tâm đến cô.
____________________________________________
*Dòng in đậm là lời thoại nhân vật nói chuyện bằng tiếng anh*
__________________________________
"MiYoung muốn đi theo mẹ"
"MiYoung là một đứa bé xinh đẹp"
"Nhưng MiYoung không ngoan nên mẹ không muốn MiYoung theo cùng phải không ạ?"
"MiYoung là một đứa bé ngoan"
"Mẹ sẽ về với MiYoung chứ ạ?"
"Mẹ sẽ luôn ở đây."
"Trong đây ạ?"
"Phải, mẹ sẽ luôn ở trong tim MiYoung."
"Mẹ..."
"Chỉ cần MiYoung luôn nhớ đến mẹ"
"Mẹ đừng đi..."
"Mẹ yêu con"
"Mẹ ơi đừng bỏ MiYoung..."
"Mẹ đừng đi mà..."
"Mẹ ơi đừng..."
"Mẹ ơi..."
"Mẹ..."
"..."
...
..
.
"MẸ!!!!!"
"MẸ ƠI???"
"MẸ???"
"Đã 4 năm rồi và em vẫn cứ như thế" – Một cô gái độ chừng hơn 20 tuổi đang chuẩn bị bữa sáng đặt lên bàn – "Mọi người rất lo cho em, Steph"
"Chị về lúc nào?" – Cô gái nhỏ hơn dường như có tên là Steph lạnh lùng buông câu hỏi qua loa.
"Đã 1 tuần rồi và em cũng đã không có ở nhà 1 tuần nay. Chị nghĩ mình mới là người nên hỏi em mới phải"
"Không liên quan đến chị đâu Michelle" – Steph cắn một miếng sandwich
"Em có thể nào đừng như thế nữa được không?" – "Michelle lắc đầu tỏ vẻ mệt mỏi – "Bố đã rất lo cho em"
"Thì sao?"
"Nghe này Steph, chị không muốn tranh cãi với em" – Michelle đứng trước mặt em gái mình mà ép con bé phải tập trung vào cô – "Em đừng nghĩ rằng chỉ có em mới đau lòng khi mẹ mất..."
"SH*T!!! ĐỪNG NHẮC ĐẾN MẸ TRƯỚC MẶT EM!!!"
Steph hét lên rồi vùng đứng dậy toan bỏ lên phòng.
"Đừng đi, cứ tiếp tục ăn hết bữa sáng. Đến giờ chị phải đi rồi, em cũng chẳng muốn thấy chị đâu nhỉ?" – Michelle đeo balo, hai tay kéo 2 vali ra phía cửa – "Chị chỉ muốn em biết rằng mọi người thật sự rất lo cho em. Hãy dừng cuộc sống bê tha này lại trước khi quá muộn"
Người quản gia mở cửa rồi cúi đầu chào
"Nhờ bác chăm sóc con bé giúp cháu"
"Vâng thưa cô"
Khi biết chắc rằng chị mình đã thật sự đi khỏi, Steph nằm dài ra bàn tạo ra những tiếng thở mệt mỏi, chán chường.
"Tiểu thư..."
"Cháu đã nói bao nhiêu lần là nếu như chỉ có bác và cháu thì cháu không thích gọi như thế mà"
"Bác xin lỗi." – Người quản gia tuổi tầm 50 dọn dẹp những thứ trên bàn – "Cháu có nghĩ bản thân đã quá lạnh lùng với ông chủ và cô Michelle không?"
"Cháu không quan tâm" – Steph kê cằm lên mu bàn tay
"Đã 4 năm và ngày nào cũng vậy, cháu đều mơ cùng giấc mơ"
"Làm sao bác biết ạ?"
"Vì mỗi lần tỉnh giấc, cháu lại hét gọi bà chủ. Không những vậy còn vô thức mở tất cả các phòng ra và tìm bà ấy"
"Vậy ạ?" – Steph cười buồn – "Nếu như mẹ ở đây... Nếu như mẹ ở đây lúc này..."
"Steph..."
Một người đàn ông đứng tuổi nhưng vẫn còn rất phong độ từ phòng khách bước vào nhà ăn. Steph nhanh chóng chộp lấy balo rồi bỏ ra khỏi nhà mà không cần nghe bất cứ gì.
"Con bé này... lại như thế nữa rồi"
"Sau ngày đó, tiểu thư đã thay đổi hoàn toàn. Tiểu thư có lẽ vẫn đang còn bị ám ảnh bởi kí ức đó vì chứng kiến người mà mình thương yêu nhất mất trong vòng tay mình mà lại đối với một cô bé chỉ 13 tuổi khi đó thì quả là khó khăn"
"Ta phải làm sao với nó đây" – Người đàn ông được cho là bố của Steph – ông Hwang nhăn mày, đưa tay xoa xoa trán ông – "Phải làm sao để đưa được con bé trở về lại như lúc xưa"
"Tôi nghĩ không còn cách nào khác là chìu theo mong muốn của tiểu thư..."
"..."
"Mong muốn mà ông chủ đã dập tắt từ 2 năm trước"
...
"Steph, lại đi qua đêm à?" – Krykhloe đưa lon café cho Steph, người vừa là chị họ vừa là bạn học của mình – "Chị cứ mãi thế này làm sao qua được kì này đây?"
"Chị chia tay cậu ta rồi"
"Chia tay?" – Kryskhloe ngạc nhiên – "Steph, đây là người thứ 3 trong tháng rồi đó..."
Steph trề môi, nhún vai, cô nốc cạn lon café mà Kryskhloe đưa – "Cả tuần nay chị không về nhà"
"Em biết" – Lưỡng lự một chút, Kryskhloe mạnh dạn đi thẳng vào thắc mắc của cô – "Chị không ngủ lại nhà của một chàng nào chứ?"
"Man, em điên à?" – Steph trợn mắt – "Dù chị thật sự hẹn hò với nhiều tên con trai nhưng tuyệt đối những chuyện như thế chị không dễ dãi"
"Chị đá chúng trước khi chúng kịp làm gì nhỉ?" – Kryskhloe cười lớn – "Nhưng vậy thì cả tuần chị ở đâu?"
"Em không nghĩ được gì khác ngoài việc chị qua đêm ở nhà một thằng con trai à?"
"Nói đi, chị đã ở đâu?"
"Ở khách sạn của gia đình" – Steph lấy ra trong ví một tấm vé – "Chị đã dặn nhân viên không được nói cho bố chị biết là mình đã ở đó"
"Đây là gì?"
"Vé máy bay"
Kryskhloe tròn xoe mắt – "Steph, chị còn nhớ 2 năm trước bác đã giận như thế nào khi chị tự ý mua vé không? Bác đã xé tấm vé đi đó"
Phải, 2 năm trước chính là ngày Steph quyết định tự lực sẽ sang đất nước là nơi gốc gác của cô để thực hiện giấc mơ mà cô mong muốn. Sau lần thử giọng bị trượt vì không đủ tuổi ấy, Steph được một người tự xưng là staff của một công ti giải trí đến từ Hàn Quốc đưa danh thiếp và mời cô đến buổi thử giọng tại Hàn ngay trong tuần đó. Kể từ ngày mẹ cô mất, Steph lâm vào tình trạng mất phương hướng, cô càng lúc càng lầm lì, ít nói. Thứ có thể làm dịu lại Steph chỉ có mỗi âm nhạc. Biết mình đã không qua được vòng thử giọng, cô thật sự rất thất vọng. Nhưng nhanh chóng sau đó, Steph lại được một người cũng là một trong số những người tổ chức buổi tìm kiếm tài năng ấy phát hiện.
Ngay lập tức Steph về nhà và khoe với bố mình. Trái ngược hoàn toàn với những gì cô mong đợi chính là sự phản đối gay gắt của ông. Cả hai đã xảy ra tranh cãi và Steph không nhìn mặt ông trong một tuần. Cô dùng số tiền tiêu vặt tiết kiệm ít ỏi mà bản thân đã giành dụm được mua một chiếc vé. Tuy nhiên, trước khi bay một ngày, bố cô đã phát hiện và xé ngay tấm vé trước mặt cô.
"Chỉ cần không nói gì là được. Chị không nói, em không nói, người bán vé không nói thì sao mà ông ấy biết?"
"Steph, em không hiểu..."
Steph nhìn vào Kryskhloe với gương mặt vô cảm.
"Gia đình chị là một gia đình mơ ước của bao kẻ khác. Bố của chị điều hành cả một hệ thống khách sạn trên toàn Đông Nam Á, cả ở đây cũng có không ít khách sạn là của ông. Chị nắm chắc cơ ngơi trong tay, tại sao chị..."
"Chúa và Mẹ là hai điều giữ chân chị trên cuộc sống này" – Steph đeo balo vào – "Chị chẳng còn gì quan trọng nữa rồi"
...
[ Cạch...]
"Steph?" – ông Hwang cất tiếng gọi con mình – "Ngạc nhiên quá, hôm nay con về sớm hơn mọi ngày"
Ông Hwang vội nắm chặt cổ tay Steph khi cô lướt qua mặt ông. Steph không nói một lời nào, trơ mắt ra nhìn thẳng vào bố cô với vẻ vô hồn.
"Ta có chuyện muốn nói với con."
"Con thì không" – Steph gạt tay ông Hwang ra nhưng ông vẫn ghì lại.
"Làm ơn đi, Steph" – không còn cách nào khác, buộc lòng ông Hwang phải đi thẳng vào vấn đề - "Con muốn được về Hàn Quốc lắm sao?"
"Sao bố lại đề cập đến chuyện này? Có muốn hay không cũng đâu quan trọng bằng quyết định của bố?"
Nói rồi, Steph đi một mạch lên phòng cô.
"Ta sẽ chấp nhận con về Hàn với một điều kiện"
Steph đứng lại, nghiêng mặt một góc nhỏ đủ để ông Hwang lọt vào tầm nhìn của cô.
"Con có thể làm bất cứ thứ gì khi ở Hàn nhưng phải đảm bảo con sẽ là người kế thừa cơ ngơi này. Không được đi theo một con đường nào ngoại trừ con đường mà ta đang hướng con đến."
"Tại sao?"
Ông Hwang như hẫng đi một nhịp khi nghe giọng nói bị chệch đi của con gái.
"Tại sao lại là con?" – Steph không thể kìm được cảm xúc – "Tại sao Michelle đi theo con đường của bố nhưng bố lại chọn con? Tại sao Leo được tự do làm những gì anh ấy thích nhưng con thì không?"
"Steph..."
"Nếu mẹ ở đây, mẹ sẽ luôn ủng hộ con"
"Steph... Ta xin con..."
"..."
"Vì con là đứa con mà ta yêu thương nhất"
"..."
_______________________________________________
Các bạn cho mình chút ý kiến nhé :D Ý tưởng lấy từ việc có thật rằng bố của Fany đã phản đối việc cô một mình về Hàn Quốc dẫn đến chuyện giữa hai bố con không liên lạc đến mấy năm trời. Và chắc các bạn cũng biết gia thế Fany tuy không được tiết lộ nhưng phần nào cô cũng là hội con nhà giàu trong SNSD qua khu nhà cô đang sống ở L.A.
Có tin rằng bố của cô có một chuỗi khách sạn trải dài Đông Nam Á và fic đã lấy ý tưởng từ chuyện này. Nếu như Tiffany không trở về Hàn Quốc năm đó mà mãi tận 2 năm sau mới có thể về nhưng về là để theo sự nghiệp mà bố cô hướng đến. Đó là lý do fic có tên WHAT IF?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top