CHAP 7


"Dạo này TaeYeon có vẻ vui hơn thì phải" – SooYoung hất mặt về phía trưởng nhóm

"Suốt ngày chăm chăm vào điện thoại, chắc là có tình yêu mới rồi" – Sunny cười cười

[ Ti – Hw ] : Sắp đến giáng sinh rồi

[ TaeYeon ] : Cậu thích giáng sinh lắm à? Gần đây cứ nhắc mãi

[ Ti – Hw ] : Cực thích luôn.

[ TaeYeon ] : Cậu thích nhất là gì nhỉ?

[ Ti – Hw ] : Cậu định làm Santa Claus hả?

[ TaeYeon ] : ...

[ Ti – Hw ] : Cậu biết nơi tớ ở sao?

[ TaeYeon ] : Tới giờ duyệt chương trình rồi, sẽ nhắn cậu sau nhé

...

"Mấy đứa nghỉ ngơi một chút nhé, 1 tiếng nữa sẽ bắt đầu diễn"

"TaeYeon lại chạy đâu rồi?" – Sunny ngó nghiêng

"Em vừa thấy TaeYeon – unnie ở trong wc"

[ TaeYeon ] : Tuần sau tớ có lịch ở tập đoàn khách sạn Đông Nam Á

<< TINGGGG >>

Tiếng chuông điện thoại phát ra từ một trong các buồng vệ sinh gây sự chú ý cho TaeYeon, tim cô bỗng dưng đập mạnh.

[ TaeYeon ] : Cậu đang làm gì thế?

<< TINGGGG >>

Tiếng chuông áo tin nhắn lại vang lên một lần nữa và TaeYeon đã có thể xác định được nó bắt nguồn từ buồng nào.

Cạch...

"Ơ?"

"Hả?"

"Cái gì thế?" – Một người bước ra – "Cứ trông như kẻ biến thái vậy"

"Hwang MiYoung?" – TaeYeon nheo mắt, bán tín bán nghi – "Tại sao chị lại ở đây?"

"Tại sao tôi không được ở đây?" – Steph nhăn mặt – "Vậy cần đi vệ sinh không vào nhà vệ sinh thì ở đâu? Câu đó tôi nên hỏi cậu đó. Nhìn vào buồng vệ sinh không chớp mắt như 1 kẻ biến thái"

[ TaeYeon ] : Cậu đang ở đây đúng không?

– Hả? Không có chuông? –

"Gì thế? Sao lại nhìn tôi như vậy?" – Steph khó chịu

"Không... không có gì"

Steph rời khỏi WC, TaeYeon đưa mắt nhìn theo rồi chợt mỉm cười nhưng nhanh chóng thở dài lắc đầu.

– Mình sao thế này –

"Anh đang làm cái quái gì vậy hả?"

"Coi nào Steph..."

"Chết tiệt nếu biết liêm sĩ thì đừng tìm tôi nữa"

"À xin lỗi..."

Hai người, một nam, một nữ đang lớn tiếng trước khu vực nhà vệ sinh chính là Steph và Nickhun. Vì đường khá hẹp nên TaeYeon phải cắt ngang họ để xin phép được đi qua. Steph cũng lách qua ngay sau TaeYeon nhưng bị Nickhun nắm chặt cổ tay.

"Lại gì nữa đây hả?" – Steph tức giận

Nichkhun kéo Steph sát gần hắn hơn với đôi mắt trợn trắng lên như muốn nuốt chửng cô khiến Steph thoáng hoảng sợ.

"Này"

Cả Nichkhun và Steph đều hướng mắt về phía giọng nói đột nhiên vang lên kia.

"Không ngờ Nickhun của 2p.m lại là kẻ sàm sỡ đó"

"Kim TaeYeon, chuyện này không liên quan đến cô" – Nichkhun để Steph sang bên nhưng vẫn không buông cổ tay cô – "Từ khi nào cô xen vào chuyện của người khác vậy hả?"

"Tôi thấy chướng mắt thôi" – TaeYeon mở to mắt ra vẻ vô tội – "Như thế không được sao?"

"SM dạy người của họ ăn nói xấc xược với người hơn tuổi như vậy sao?"

"Ồ, tại sao anh lại không nghĩ về thời gian debut nhỉ, hậu bối?" – Taeyeon nhếch mép – "JYP dạy cách ứng xử với tiền bối như vậy sao? Còn cả, ức hiếp người khác"

Steph nhân lúc Nichkhun tập trung vào TaeYeon đã dằn ra khỏi hắn rồi chạy sang phía sau TaeYeon mà giữ chặt lấy phần áo phía sau cô ấy.

"MiYoung là bạn của tôi, không thể làm lơ" – TaeYeon nhướng mày – "Anh đang ép bạn tôi vào thứ cô ấy không thích. Chính anh mới là kẻ đang xen vào cuộc sống của người không liên quan đến anh"

"Không liên quan? Nực cười thật..."

"Chẳng phải đúng thế còn gì?" – Steph lên tiếng – "Tôi với anh không hề liên quan đến nhau"

"Chết tiệt!"

Nichkhun không còn cách nào khác là rời khỏi đấy.

"Cảm ơn cậu"

"Không cần đâu" – TaeYeon nhìn xuống cổ tay của Steph với gương mặt lo lắng

"À không sao đâu" – Steph xua xua

"Đỏ tấy cả lên mà còn bảo không sao?" – TaeYeon cau mày – "Chị làm từ đá hả?"

TaeYeon cầm lấy cổ tay Steph, đau lòng nhìn vào nó rồi nhẹ nhàng xoa bóp một chút cho đến khi 4 mắt chạm nhau. Không khí bỗng trở nên ngượng nghịu. TaeYeon vội bỏ tay ra khỏi tay của Steph, đầu ngại ngùng cúi thấp xuống, mép môi hơi nhúc nhích.

"HÌnh như đến giờ cậu diễn rồi" – Steph mỉm cười – "Tôi cũng có chút việc phải đi"

"Cẩn thận nhé..." – TaeYeon ngập ngừng – "MiYoung... unnie..."

Steph đột ngột kề sát mặt cô với mặt TaeYeon khiến cô gái nhỏ kia như không thể suy nghĩ được gì nữa. TaeYeon khẽ nuốt nước bọt, nín thở.

"Sao lại sợ tôi như vậy? Tôi có ăn thịt cậu đâu?"

"..."

"Đừng gọi tôi là unnie" – Steph nghiêng đầu cười tươi – "Tôi sinh cùng năm với cậu nhưng tính ra lại nhỏ hơn cậu đó vì tôi sinh vào tháng 8"

"..."

Biểu hiện của TaeYeon trông rất buồn cười, cứ như một đứa trẻ con bị mẹ dọa đem nó cho ông ba bị ăn sống vậy. Steph muốn nén lại nhưng không thể, cô phá lên cười.

"C... cười cái gì chứ?" – TaeYeon giờ đây mặt đỏ còn hơn cả cà chua chín mọng.

"Sân khấu này là của các cậu. Biểu diễn thật tốt nhé!"

Steph bắn ra đôi mắt cười mà người mẹ đã khuất để lại cho cô. Cô rời đi để lại một người đứng trân ra đợi cho bóng dáng cô khuất dần.

...

"SoonKyu à"

"Sao?"

"Cậu có biết số của MiYoung không?" – TaeYeon chậm rãi hỏi.

"Cậu hỏi thử SooYeon xem." – Sunny đánh mặt sang hướng phòng của Jessica – "SooYeon thân thiết với MiYoung nên hẳn cậu ấy sẽ có thôi"

"Tớ có nhưng MiYoungie không muốn để lộ số của cậu ấy lung tung"

Jessica bất ngờ xuất hiện phía sau TaeYeon làm nàng trưởng nhóm trẻ con này giật mình.

"Nếu cho tớ biết cũng là lung tung hả?" – TaeYeon phụng phịu

"Cậu với MiYoung có thân thiết đâu?" – Jessica chuyển động một bên chân mày – "Cậu còn chẳng thích cậu ấy. Cả hai như chó với mèo vậy"

"Cậu xem đây có phải số của cậu ấy không?"

TaeYeon đưa điện thoại có số lạ cho Jessica. Jessica nhìn một đỗi làm mặt suy nghĩ rồi lắc đầu.

"Số này là sao?" – Jessica nghi ngờ

"À không, không có gì" – TaeYeon đi vào phòng – "Ngủ ngon nhé"

[ TaeYeon ] : Hôm nay tớ sẽ ngủ sớm một hôm.

"Ahhhh, mình sao thế này" – TaeYeon thở dài mệt mỏi – "Người này hẳn là người quen mới có thể biết được số mình khi vừa thay chưa được 1 ngày... Ti – Hw có thể là Hwang, quanh mình có ai họ Hwang ngoài Hwang MiYoung cậu ta? Lại còn bằng tuổi mình..."

[ Ti – Hw ] : Một ngày tốt lành!

"Ah, sao có thể được. Mình điên rồi. Đúng như SooYeon nói, mình và cậu ta không thể hòa hợp được"

TaeYeon lắc đầu, nghịch điện thoại một chút rồi tự chìm sâu vào giấc ngủ.

[ Ti – Hw ] : MERRY CHRISTMAS!!!

Nghe tiếng chuông báo điện thoại, TaeYeon mắt nhắm mắt mở đọc tin nhắn và thầm nhủ tại sao mới tờ mờ sáng đã có người quấy rầy giấc ngủ của cô.

[ Ti – Hw ] : Đã nhận được chưa?

[ TaeYeon ] : Nhận cái gì?

"Taengoo ah"

Vừa lúc Sunny bước vào với một hộp quà nhỏ trên tay tiến đến giường TaeYeon.

"Gì vậy? Cậu mua quà cho tớ sao?" – TaeYeon phấn khích – "Sao giáng sinh năm nay tử tế với tớ vậy hả?"

"Cậu nghĩ cái gì mà tớ sẽ mua quà cho cậu?" – Sunny đưa chiếc hộp cho TaeYeon – "Đừng mơ ngủ nữa"

"Cái này..."

"Tớ ra nhé, nhanh rồi ra ăn sáng đó"

<< TINGGGG >>

[ Ti – Hw đã gửi một ảnh ]

[ Ti – Hw ] : Tớ mua đôi cho chúng ta đó. Nhớ đeo nhé! Giáng sinh vui vẻ.

...

"Rồi cậu có nói số của tớ không?"

"Cậu nghĩ gì vậy?" – Jessica đánh bả vai cô bạn mình – "Tớ mà cho số của cậu thì chẳng phải cậu đã bị lộ rồi sao đồ ngốc này"

"Phải rồi nhỉ?" – Steph tự đánh nhẹ lên đầu

"Nhưng tớ nghĩ cậu nên cẩn thận chút thì hơn, cậu ấy dường như cảm nhận được gì rồi đó"

Steph đưa ly nước trái cây cho Jessica – "Lỗi do tớ suýt chút nữa đã bị lộ"

"Hả?"

"Cậu còn nhớ show diễn tuần trước của nhóm cậu chứ?" – Steph nằm ngã ra sofa – "Tớ và TaeYeon cùng ở trong nhà vệ sinh, cậu ấy đã nhắn tin, điện thoại tớ reo."

Jessica há miệng ngạc nhiên – "Ôi..."

"Nhưng tớ nhanh chóng tắt nguồn ngay khi thấy cậu ấy nên tin nhắn sau đã may mắn điện thoại tớ không reo cũng không sáng đèn" – Steph thở dài – "Tớ mong cậu ấy nhờ thế mà không để ý đến nữa"

"Nhờ tớ đã nhấn mạnh rằng cậu và Taengoo cứ gặp nhau là không ai nhịn ai nên cậu ta mới xuôi đi đó"

Jessica nhanh mắt để ý được chiếc vòng tay mà Steph đang đeo. Biết cô bạn thân mình thắc mắc những gì, Steph không ngần ngại mà giải thích ngay.

"Ồ, vậy là cậu nhân dịp này đã mua đồ đôi cho cả hai à?" – Jessica cười gian – "Cậu cũng ghê quá nhỉ?"

\\ Cô Hwang có người cần gặp thưa cô //

Âm thanh phát ra từ chiếc loa nhỏ được gắn ngay cửa, Jessica ngay lúc đó cũng chuẩn bị, dọn dẹp mọi thứ để đi về lại kí túc xá...

\\ Steph, it's me //

Giọng nói trầm khàn quen thuộc khiến Steph kinh ngạc và chững lại một đỗi. Jessica vừa mở cửa vừa nhìn biểu cảm kì lạ trên gương mặt bạn thân, cô ngay lập tức tròn xoe mắt nhìn người đàn ông cao lớn, vận một bộ vest lịch sự, nét mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào cô.

"Cô là..."

"Đây là Jessica, bạn của con" – Steph nhanh tiến đến giữ lấy cánh cửa – "Jess, đây là bố tớ"

Jessica khá bất ngờ, có đôi chút hồi hộp vì đây là lần đầu tiên cô được gặp người đứng đầu của chuỗi khách sạn có tiếng Đông Nam Á. Jessica gập người 90 độ lễ phép, có vẻ như cô bước đầu đã làm hài lòng được ông Hwang. Jessica rời khỏi nhà của Steph để lại hai bố con họ nói chuyện với nhau.

"Steph, đã lâu rồi..."

"Con biết tiếng Hàn mà bố" – Steph mỉm cười gượng – "Hãy nói tiếng Hàn đi ạ"

"Con tiến bộ đến ta cũng không thể ngờ đấy"

"Bố về đây có việc gì thế ạ? Con tưởng bố ghét nơi này"

"Ta không thể đến thăm con gái mình hay sao?" – ông Hwang phì cười

"Không phải muốn kiểm tra con hay sao?"

"Con không nghĩ là mình đang sống rất buông thả à?"

Steph cong môi – "Chẳng phải bố đã nói chỉ cần không phải làm trong nghệ thuật, con có thể tự do làm tất cả sao?"

"Nói lý lẽ với con không một chút tác dụng" – Ông Hwang đưa ra một tập tài liệu – "Đây là lý do chính khiến ta phải về Hàn"

"Thì sao?" – Steph nhăn mặt – "Công việc kinh doanh của bố thì liên quan gì đến con?"

"Trong đó là bản hợp đồng và các giấy tờ liên quan đến người đứng đầu chi nhánh tại Hàn Quốc"

"Và...?" – Steph bán tín bán nghi – "Bố đừng nói là..."

"Phải, con chính là CEO tại Hàn"

"Bố à, không thể..."

"Cuối tuần này ta sẽ giới thiệu con cho các nhà kinh doanh, các tập đoàn khác nhau" – Ông Hwang nghiêm túc – "Chấm dứt cuộc sống chỉ toàn là rượu với club đi"

"Bố..."

"Con nghĩ con sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp? Ăn chơi tiếp tục như thế này đến già, không một nghề nghiệp đàng hoàng sao?" – Ông Hwang bắt đầu khó chịu – "Con sẽ thụ động mà nhờ vào đồng lương của chồng tương lai hay sao?"

"ĐƯợc rồi con không muốn nghe nữa" – Steph nheo mắt, một tay xoa xoa hai bên thái dương – "Con sẽ chấp nhận theo lời bố chỉ với một điều kiện"

Steph mở tập tài liệu, chỉ vào phần tên của vị trí CEO.

"Hãy sửa thành Tiffany Hwang thay vì Stephanie Young Hwang"

"Bố xin lỗi nhưng điều đó là không thể"

"Tại sao?" – đôi mắt Steph ngấn nước – "Tại sao bố luôn phản đối những gì liên quan đến mẹ? TẠI SAO???"

"Vì con" – ánh mắt trở nên đau lòng – "Con có biết cảm giác của một người bố khi thấy đứa con của mình tự tách mình với thế giới xung quanh thế nào không? Con có biết cảm giác của một người bố khi đứa con mà mình yêu thương nhất chọn cách tránh xa mình không?"

"Điều duy nhất con muốn là những hồi ức ít ỏi có mẹ"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taeny#titae