Vol 1 - Chap 5

*Ngôi kể Nukumizu Kazuhiko:

Tại trường cao trung Tsuwabuki.

Yanami Anna vẫn là một cô gái háu ăn và được rất nhiều người yêu mến.

Cô bạn Yakishio Lemon vẫn dư năng lượng và luôn luyện tập chạy không ngừng nghỉ.

Tôi, Nukumizu Kazuhiko, vẫn lẳng lặng ngồi yên trong lớp đọc viết vài ba tác phẩm cho việc của CLB Văn học.

Và chẳng có gì đổi thay cả...

Chẳng có gì đổi thay...

Cũng là những hình ảnh thường ngày thôi nhưng cảm giác bên trong tôi lúc này kiểu như...

... Đang thiếu một cái gì đấy.

Nếu phải miễn cưỡng nói về điều gì đó khác, chắc là về Yanami, thay vì vẫy tay chào nhau vài câu, giờ chúng tôi chẳng có chút tương tác nào với nhau...

Không làm gì với nhau nữa...

Xem nhau như người dưng nước lã...

Hay là không khí nhỉ...

Nói trắng ra 2 đứa chúng tôi đang sống ở 2 dòng thời gian song song vậy, mà mọi người biết 2 đường thẳng song song đấy thì ở đây cũng thế, không có sự giao nhau nào cả.

Ít nhất thì những tin đồn về chuyện chúng tôi ăn trưa cùng nhau đã biến mất nhanh không kém cách nó đến, đúng như tôi mong muốn... Chắc là thế...

Thế nên cũng ở cầu thang nơi nhà kho cũ, tôi ngồi đây ăn trưa với hộp bento tự làm quá đỗi quen thuộc. Và bằng cách nào đấy tôi lại ra tận chỗ xa xăm này ngồi chứ không ăn ở lớp học hay trong phòng CLB, tiện nói luôn quy định của trường chỉ cấm ăn trong giờ học còn đâu muốn ăn ở chỗ nào cũng được và không có trở ngại gì. Cộng trời nắng không có gió nữa thì đây không phải là nơi lý tưởng nhưng tôi vẫn quyết định ăn trưa ở đây, rốt cuộc điều này chẳng có nghĩa lý gì mà thôi kệ xừ đi.

***

Hôm nay tôi ăn bữa trưa mà mẹ chuẩn bị và vẫn là những món ăn đơn giản như mọi khi. Có những nhóm nhỏ 2, 3 hay 4 người ăn cùng nhau còn tôi ngồi 1 mình 1 góc ăn, còn tại sao như thế thì do tôi quen rồi.

"Nukumizu-kun ơi~"

Một cô gái cùng bento của mình tiến đến ngồi cạnh và gọi tên tôi. Vẫn là tóc ngắn xanh ấy nhưng khuôn mặt rạng rỡ và năng động chứ không u tối như lúc làm đổ mất đồ ăn hôm qua.

"Yanami-san đó hả? Sao cậu lại ngồi đây dị?"

"Hì hì, tại tớ thích vậy!"

Có người ngồi ăn cùng thì sẽ vui hơn đó, người ta hay bảo vậy còn với tôi thế nào cũng được. Mà nếu cô ấy muốn ăn cùng thì được thôi tôi không có ý kiến gì cả.

"Cảm ơn Nuku-chan nhiều nha! Hôm qua cậu đã giúp tớ rất nhiều đó!"

Ế... Yanami gọi tôi vậy ư, trông thế thôi chứ tớ ngại chết đi được Yanami à.

"À rế? Cậu muốn gọi tớ như vậy ư?"

"Ừm hứm! Nuku-chan không phải nghe trông rất đáng yêu sao? Các giáo viên cũng gọi cậu là Nuku-chan hay Kazu-kun đấy!"

Đúng vậy thật, nhưng với một người bạn đồng trang lứa thì chưa có ai gọi tôi một cách thân mật như vậy cả nên cũng hơi xấu hổ chút... Nhưng nhìn Yanami nghiêng đầu như vậy... dễ thương ...

"Ừm... Cảm ơn... Yana-chan..."

Yanami cảm thấy có chút e thẹn, đây cũng là lần đầu tôi gọi tên một ai đó như vậy, không nói đến gia đình. Sau đó chúng tôi ngồi cạnh nhau và ăn bento của mình, và thật kỳ lạ...

"Nuku-chan nè, cậu thấy ngon chứ!"

"Ừm ngon thiệt nha! Tại sao vậy nhỉ?"

"Tại vì... Khi ăn cùng nhau thì đồ ăn cũng sẽ ngon lên á!

Cậu biết không, đây là lần đầu tiên tớ ăn bento mà ngon như thế này á!"

"Vậy à... Bento của tớ hôm nay cũng ngon đến lạ nè! Cảm ơn cậu nhiều nhé Yana-chan!"

Những thức ăn cứ thế vơi dần cho đến khi thức ăn trong hộp cạn đi. Cái suy nghĩ đó của Yanami rõ là chẳng khoa học tẹo nào hết, nhưng nó lại đúng với bữa trưa ngày hôm nay.

Đó là lần đầu tiên tôi ăn một bữa trưa ngon đến vậy trong đời.

***

Kể từ ngày hôm đó, chúng tôi lúc nào cũng ngồi ăn trưa cùng nhau, với lý do "Không có cậu ăn cùng, bento sẽ mất ngon!". Mỗi lần nghe Yanami nói vậy, tôi đều phì cười một cái... Nhưng phải vậy mới đúng là "Yana-chan" tôi biết.

Còn lúc này thì...

Bộ nay mình cho thiếu gia vị hay gì à...

Không, lúc nếm thử tôi thấy vừa vặn mà nhỉ?

Vậy sao giờ khi ăn lại thấy nhàn nhạt thế nào ta...

Cảm giác thịt hay trứng nay đều thiếu độ mặn, rau thì nhạt hơn nước lã nữa...

Lần gần nhất tôi được ăn một bữa trưa thiếu vị như này là khi nào nhỉ? Vẫn là những món ăn đó, lượng gia vị đó, tôi nấu bento cho hai anh em ăn trưa như mọi khi.

Vậy có gì khác thường ở đây nhỉ?

"Tại vì... Khi ăn cùng nhau thì đồ ăn cũng sẽ ngon lên á!"

Yanami từng nói câu này à, chết thật, đây chỉ là một lời nói không có khoa học để chứng minh thôi mà. Nhưng nó lại đang vang vọng trong đầu tôi, như là muốn nhắc nhở cái gì đấy.

"Yanami..."

Tôi quên mất cô ấy không có ở đây....

À ra vậy...

Vậy ra đây là lần đầu tiên điều Yanami từng nói nghe vô lý nhưng rất thực tế. Bữa trưa này, nó chán òm y chang cảm giác đọc một romcom harem dở hơi với cái kết nam chính vẫn chẳng yêu ai cả, vừa ăn vừa mơ màng mém ngủ quên là mọi người hiểu rồi đấy.

Tôi đã ngồi đây bao nhiêu lâu rồi mà hộp cơm vẫn chưa đi được một nửa...

Thôi kệ, vào trong lớp học cố ăn hết bento cái đã chứ ngồi đây nóng quá...

... Đúng là xung quanh mát hơn thì ăn gì cũng ngon hơn thật, nếu ngồi đấy tiếp chắc tôi ốm quá.

Vậy thì sau tôi cứ ngồi ăn trưa trong lớp học là ổn nhỉ, keme người ta ngòm ngó hay gì ko quan tâm. Có lẽ ăn thế này sẽ ngon hơn khi so với ban nãy, nghe hơi bị kỳ nhỉ mà tại tính tôi nó thế á.

Có lẽ thôi.

***

Giờ thể dục.

Hôm nay đến phiên tôi và Yakishio đi dọn dụng cụ sau khi kết thúc tiết học.

Lúc đầu thầy giáo phân công thế nhưng hôm nay cổ trẹo chân nên không vận động mạnh được. Và người thế chỗ lúc này lại là... Yanami.

Định mệnh, rốt cuộc tôi vẫn làm phiền đến cô ấy.

"Nukumizu nè, không ngờ chúng ta lại cùng nhau bê đồ như thế này."

"Ư-Ừm, lại làm phiền cậu nữa rồi, tớ xin lỗi."

"Ơ, chuyện bất đắc dĩ thôi mà, cậu không cần phải xin lỗi đâu."

Dù vậy vẫn dính líu đến Yanami như thế này khiến tôi thấy hơi khó xử...

Thử tưởng tượng xem một người đã quyết tâm không làm phiền đến người khác nhưng phải miễn cưỡng làm chung 1 việc thế này coi khó nói không?

"Hôm nay trời nóng thật nhỉ Nukumizu?"

"Đúng vậy, tớ muốn siêu thoát..."

Tôi không thích trời nóng đặc biệt là trong 1 tiết thể dục khi phải hoạt động liên tục cùng việc phải luôn mặc phục thể dục nữa, một cái áo phông + áo khoác mỏng. Và hiện tại tôi đang cởi phăng chiếc áo khoác và vòng phía trên cổ, điều này gây ra đôi chút vướng víu khi bê vác đồ đạc cũng như di chuyển.

"Nukumizu nè, trông cậu khổ sở quá vậy? Có cần tớ đây giúp cho không?"

"Đùa cô nương này coi thường tớ đây quá ha?"

"Ừ thì... Nukumizu mồ hôi nhẽ nhại thế kia mà, trông thiếu sức khỏe điên á!"

"Yanami thì nghĩ mình khỏe lắm chắc, tớ không chắc cậu vác đống đồ đó đến đích được đâu!"

Mà, thể chất Yanami vốn không khỏe mà, nhìn thân hình mảnh mai ấy là rõ. Tôi cũng được gọi là yếu rồi cơ mà so với những cô gái như Yanami thì hơn chắc. Mà cái áo khoác vướng víu quá...

Tôi lấy mấy dụng cụ trong tay Yanami về phía mình và để vào tay cô ấy chiếc áo khoác thể dục. Tôi nghĩ mình đủ sức để khuôn đống đồ trên tay đến nhà kho, có lẽ điều này sẽ tốt hơn.

"Nè, Nukumizu..."

"Trông cậu mệt nhỉ vậy nên tớ mang đồ cho nhé, nhờ cậu cầm giúp tớ áo khoác được không?"

"Hứ, giúp người ta thì phải làm cho đàng hoàng chứ..."

Yanami cậu thông cảm cho tớ nhé tại cái áo khoác này nóng và bất tiện quá đi.

Mà nếu so với 2 cái áo khoác đang cầm trên tay Yanami thì đống đồ tôi đang vác chẳng phải nặng hơn nhiều à? Mạnh miệng nói vậy chứ tôi cũng sắp tan rã tới nơi rồi.

Yanami nói thế quay mặt đi nhưng không đem lại cảm giác bất bình, trái lại cổ còn cười khúc khích một tiếng rất nhỏ nữa... Chẹp, chắc do trời nóng quá nên tôi sinh hoang tưởng rồi.

"Phew, mệt điên ạ..."

Cuối cùng cũng lết xác được đến nhà kho đựng dụng cụ, vác đống dụng cụ này mỗi khi kết thúc một tiết thể dục lao lực đúng là một sự hành xác đặc biệt giữa tiết trời oi bức như lúc này đây.

Mệt muốn rã người hai đứa đều lăn ra nằm ngửa trên sàn, nghỉ ngơi một chút trước khi quay lại lớp học vậy. Nhưng sau đó vài giây thì:

Sầm... Kiítt...

Âm thanh gì vậy ra, chắc là từ mấy nhà kho thôi... À mà khoan dm... Chúng tôi đang nằm trong một nhà kho mà... Đừng bảo là...

Tôi cố lết xác đến chỗ cửa thì nó tối om và kín mít... Vậy chỉ có thể là...

"Bị khóa rồi..."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top