1/1.

"Nếu em nói với người rằng em đã xiêu lòng thì sao? và em thích cách người gọi tên em biết mấy?"

"Jaemin!"

Vẫn giống như lần đầu tiên Jaemin nhìn thấy nụ cười cong veo hình lưỡi liềm, trái tim cậu lỡ một nhịp. Cậu biết rằng cậu không nên cảm thấy như vậy, nhưng nó có phải là một tội lỗi khi cảm thấy vậy không?

Anh chàng với đôi mắt cong hình lưỡi liềm kể cho cậu thật nhiều về chú chó mà anh đã gặp và đôi môi đỏ mọng mà Jaemin luôn ngắm nhìn chằm chằm. Cậu vẫn luôn nghĩ rằng người trước mặt thật đẹp và tuyệt vời biết mấy kể cả khi anh đang lắp bắp và nói liến thoắng về mọi thứ.

Jaemin. Jaemin. Jaemin.

Cậu có thể nghe điều đó mỗi ngày.

Giống như một ngày hè tuyệt đẹp bỗng dưng trở nên ảm đạm vì một cơn mưa, chàng trai với đôi mắt cười hình lưỡi liềm kết thúc những câu chuyện, nói chuyện điện thoại với ai đó mà Jaemin chẳng hề hay biết. Gò má anh ửng hồng nhè nhẹ, và Jaemin ghen tị biết bao với giọng cười khúc khích của anh với giọng nói bên kia đầu dây. Jaemin ước rằng người đó là mình, chẳng quan tâm dù người bên kia là ai đi chăng nữa.

Chẳng có gì, chẳng có gì phải bận tâm đâu. Em chỉ cần ở bên người, kể cả em có phải giấu nhẹm đi mọi cảm xúc.

"Ai vậy?"

"Mình vẫn chưa muốn nói đâu, mình muốn chắc chắn đã. Mình nghĩ cậu sẽ biết sớm thôi"

Anh chàng lại cười khúc khích, và nếu Jaemin nghĩ rằng giọng nói gọi tên câu mỗi ngày là thứ khiến cậu yêu thích nhất, có lẽ cậu đã nhầm.

(Note: ở đây có thể hiểu rằng Jaemin nghĩ rằng giọng nói của "the boy" mới là thứ Jaemin yêu thích nhất thì không phải, Jaemin còn yêu nụ cười khúc khích của "the boy" nữa)

Nếu em nói rằng em đã xiêu lòng thì sao? Từng mũi tên tình yêu xuyên qua lồng ngực em. Em sẽ làm bữa sáng cho người mỗi ngày, và sẽ ở bên người kể cả mỗi lần người chẳng hoàn hảo

"Jeno à, ít nhất hãy ăn một chút waffle đi chứ, hm? Đó không phải thứ cậu thích lắm sao?"

Jeno bĩu môi, và điều đó khiến Jaemin thấy anh thật đáng yêu. Anh giống chú chó con hồi bé cậu đã từng nuôi.

Và giống như lần đầu tiên khi Jeno nở nụ cười với cậu, trong trái tim cậu rung rinh và xao động như có hàng ngàn con bướm bay lượn. Cậu biết bạn thân của cậu sẽ chẳng hề biết gì về cảm xúc cậu dành cho anh bao lâu nay, nhưng, cậu vẫn nghĩ rằng thật sai lầm khi cậu yêu anh – và thật đúng đắn khi che giấu mọi cảm xúc ấy.

Em thương người. Em thương người. Em thương người.

Câu nói đó lặp đi lặp lại như thần chú lảng vảng trong đầu Jaemin. Jaemin tha thiết muốn nói điều đó với Jeno nhưng khi cậu nhìn thấy Jeno đi qua bếp nhà cậu với nụ cười hạnh phúc, cậu nghĩ rằng thật tệ nếu phá hoại cảm xúc đó của Jeno bằng những cảm xúc cậu giấu nhẹm, kín bưng như đựng trong giỏ đồ picnic và được trang trí bằng những vì sao cậu hái xuống chỉ dành riêng cho anh.

"Jaemin à, mình rất xin lỗi! Mình nghĩ là mình không thể qua nhà cậu xem phim cùng nhau vào tối nay được rồi. "Người kia" muốn hẹn hò với mình vào tối nay và mình đã đồng ý"

Nhìn cách Jeno cầm lấy tay mình thật nhẹ nhàng trong khi đang đập vỡ trái tim mình thành từng mảnh, cậu nghĩ rằng điều này thật đẹp. Nó thật sự hoàn hảo lắm khi chẳng có gì thuộc về cậu cả.

Tất cả những gì cậu có thể đáp lại là một cái gật đầu nhẹ, bàn tay vẫn nắm chặt chiếc vòng cổ cậu tự tay làm tặng anh đang nằm yên trong túi áo. Jaemin cảm thấy ghen tị lắm, nhưng cậu làm gì có tư cách gì đâu?

Người biết rằng em vẫn sẽ luôn bên người, kể cả người chẳng thiết tha chờ mong

Giống như lần đầu tiên cậu nhìn thấy ánh mắt đầy buồn bã của Jeno, trái tim Jaemin đau đớn như thể người tan vỡ ở đây là cậu.

Jaemin chỉ có thể vỗ nhẹ lên đầu của bạn thân của mình trong khi anh nghịch ngợm ngón tay của cậu. Nụ cười và ánh mắt cong như lưỡi liềm không còn xuất hiện trên khuôn mặt của anh nữa, và nó cho Jaemin cảm giác Jeno chẳng phải là Jeno khi chẳng còn ánh mắt và nụ cười tuyệt đẹp đó nữa.

"Mình thấy cậu ta hôn lên má một người khác"

"Có thể là người trong gia đình thì sao?"

"Và rồi bỗng nhiên nắm tay nhau? Mình không nghĩ vậy đâu"

Cậu đã nghĩ cậu hạnh phúc khi nghe thấy điều này – rằng cuối cùng cậu cũng đã có cơ hội với người cậu tha thiết yêu, nhưng trái tim Jaemin dường như lại nứt ra hết thảy khi nhìn thấy nét cau mày buồn bã trên khuôn mặt người kia.

Em ước rằng em có thể hôn lên mọi vết nứt nơi trái tim người.

Cậu thì thầm trong tâm trí khi ngắm nhìn anh đang nằm trên giường, chìm vào giấc ngủ yên bình biết mấy như thể anh chưa hề nghiền trái tim của Jaemin ra thành từng mảnh sau những lần cậu cố gắng tự mình hàn gắn những mảnh vỡ.

Nhưng, anh vẫn luôn trông thật đẹp đẽ. Anh sẽ chẳng bao giờ khiến Jaemin chán ghét, dù có làm gì đi chăng nữa.

Chẳng một lời cảnh báo, lòng em xao động vì bức ảnh trong điện thoại. Nhưng người đừng để ý nhé, chỉ là một chút xao động cỏn con, rồi nó sẽ biến mất thôi.

"Việc cậu vẫn giữ bức ảnh của tụi mình từ 8 năm trước đáng yêu lắm ấy. Cậu thích ngắm nhìn bản thân ở quá khứ tới vậy cơ à?"

"Không. Cậu nghĩ mình là ai cơ chứ?" Em thích ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ của người, và em chỉ dùng bức ảnh cũ của chúng ta như một cái cớ vụng về để giữ lại trong điện thoại

Cậu đã nghĩ rằng cậu chẳng thể nào chìm đắm hơn nữa đâu nhưng khi Jeno bất ngờ chụp một tấm ảnh chung của hai đứa và để nó làm màn hình nền, trái tim cậu giống như có thể bị đốt cháy bất cứ lúc nào với nhịp tim đang run lên từng hồi.

Và khác xa so với sự thay màu của lá mỗi khi một mùa nữa đi qua, cảm xúc của Jaemin vẫn vẹn nguyên như vậy – và thậm chí còn càng ngày càng lan tỏa, xâm chiếm lấy thân thể cậu mỗi khi cậu có thể dành nhiều thời gian hơn bên Jeno vào kì nghỉ.

Cậu cảm nhận được nụ cười của Jeno đã xuất hiện trở lại, và cậu càng chìm đắm vào nó – chìm đắm vào anh. Khi khuôn mặt Jeno lại bừng lên vì xấu hổ và hạnh phúc khi nghe thấy giọng nói của một người khác qua điện thoại. Jaemin cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng một lần nữa, cậu lấy tư cách gì đây?

Xin đừng gọi tên em, hãy giúp em dập tắt ngọn lửa này

Trong một khoảnh khắc, Jaemin đã cảm thấy sợ hãi. Cậu đã từng gần như xé toạc trái tim mình ra và muốn cho Jeno xem hàng ngàn hàng vạn những chòm sao trong tim cậu dành riêng cho anh.

Cậu cảm thấy chẳng thiết gì nữa. Cậu buông thả bản thân trong không gian đầy trói buộc bởi những người lạ mặt và mối hiểm nguy không tên.

(Note: trời ơi cái này tớ không biết dịch như thế nào cho đúng nghĩa nữa TTvTT Câu gốc của nó là: "Too carefree in this confined space filled with too many people and too many spiked juice" và mình hiểu spiked juice là "put alcohol or drugs into someone's drink without their knowledge or permission" nên mình dịch lái đi là Mối hiểm nguy không tên không biết có đúng không nữa TTvTT nếu không phải thì mọi người hãy báo cho mình nhé ạ)

Jaemin cảm thấy bị mê hoặc bởi Jeno. Chàng trai có đôi mắt cười hình lưỡi liềm đang nở nụ cười, gò má ửng đỏ và đang cầm trên tay chiếc cốc đỏ rực. Anh đang nói chuyện với mọi người, tự tin bước ra khỏi vùng an toàn của anh trong khi kể một câu chuyện đầy thú vị với từng cử động đầy hào hứng của cánh tay.

Em muốn nuốt trọn người.

Cậu giật mình ngạc nhiên với chính những suy nghĩ của mình nhưng cậu chẳng thể nào ngăn cản suy nghĩ đó khi Jeno trông thật mê đắm và luôn thu hút với nụ cười của chính anh. Nhưng nếu cậu nghĩ rằng những suy nghĩ đó với người bạn này có thể khiến cậu cảm thấy tức giận, vậy cậu nên nhìn thật kĩ khuôn mặt của mình trong gương khi cậu nhìn thấy Jeno kéo một chàng trai lại gần và trao nụ hôn lên môi anh ta.

Kể cả khi cậu và anh đứng cách nhau một con đường, Jeno vẫn có thể nghiền nát trái tim cậu bằng những ngón tay thon dài trong khi nắm gọn lấy áo của người con trai kia.

Jaemin chỉ nở nụ cười khi ánh mắt Jeno và Jaemin chạm nhau trước khi anh và chàng trai anh vừa hôn kéo nhau vào một căn phòng tối.

Nếu như em thú nhận rằng em đã xiêu lòng thì sao?

Kể cả nhiều năm đã trôi qua, cậu vẫn sẽ nhớ những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của Jeno khi cậu thú nhận với Jeno về tình cảm thật sự của bản thân.

Em yêu người, và em nghĩ rằng em sẽ chẳng bao giờ cho phép người rời xa em.

Nhưng hiện giờ, khi nhìn thấy Jeno đang khóc trước mặt mình với cánh tay bị trói đằng sau lưng, cậu nghĩ rằng cậu đang chìm đắm trong tình yêu chẳng thể thoát ra.

Chẳng giống như cây luôn thay lá sau mỗi lần giao mùa, trái tim của Jaemin vẫn nguyên vẹn ở đó – thậm chí cậu còn chìm đắm hơn.

Mình yêu cậu nhưng không phải như thế này, Nana. Và cậu có ý gì đây?

Cậu cười thật to khi nghe thấy tiếng của Jeno thì thầm rên rỉ trong căn phòng tối, cầu xin cậu cởi sợi dây đang buộc quanh cổ tay anh. Nhưng đó không phải điều cậu muốn. Jeno trông thật tuyệt vào lúc này, rên rỉ và nhỏ giọng thút thít như chú cún con mà cậu đang dần chôn vùi.

"Jaemin à, làm ơn."

Nó như bản nhạc len lỏi vào tai cậu. Cậu như mê đắm, nghiệp ngập nó. Nếu có thể, cậu thật sự muốn được chụp hàng nghìn bức ảnh Jeno đang ngồi cầu xin cậu như thế này với những giọt nước mắt lấp lánh trang trí trên khuôn mặt như một dòng sông huyền diệu.

Làm ơn, Jaemin. Làm ơn. Làm ơn. Làm ơn.

Giống như con thiêu thân khi nhìn thấy ngọn lửa, Jaemin bị ám ảnh. Cậu ám ảnh với việc nhìn thấy Jeno như thế này ngay trước mặt mình. Cuối cùng Jaemin cũng có thể giữ trọn Jeno trong lòng bàn tay, như cậu hằng ao ước mong muốn bấy lâu.

Jaemin dựa sát vào Jeno, tựa đầu lên vai và chạm sát vào cổ anh. Ngay cả khi chỉ còn đọng lại mùi mồ hôi và phảng phất mùi máu, Jeno vẫn có mùi hương thật ngọt ngào, giống như mật ong và hoa nở ngày xuân.

"Hãy khóc vì em đi, người yêu ơi."

Và Jeno làm như vậy. Bàn tay Jaemin ôm chặt lấy cổ anh và môi cậu trải dài từ má tới môi, Jeno chỉ biết khóc trong bất lực.

"Em yêu biết mấy khi người làm vậy."

Jaemin phát điên vì nó – phát điên vì anh.

"Tình yêu của em, người yêu dấu của em, duy nhất của em."

Em không nên thú nhận rằng em đã xiêu lòng.

Cậu không nên xiêu lòng từ những giây phút đầu tiên nhưng cậu chẳng thể nào làm gì khác. Jeno trông thật hoàn hảo khi gần sát với cậu như bây giờ, bị trói chặt trên chiếc ghế ở một căn phòng tối, vẫn tỏa sáng với những giọt nước mắt lấp lánh ướt cả khuôn mặt và vết máu khô vương lại trên áo. Anh cầu xin, van nài – khóc lóc mong Jaemin sẽ để anh đi.

Nhưng cậu không hề muốn.

"Người tuyệt vời biết mấy, người em yêu. Và em sẽ chẳng cho phép người rời khỏi em đâu."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top