( Dazai x reader) Crush
- Y/N yêu quý à, em hẳn đã giải quyết xong việc của mình phải không ? – Dazai cười toe toét nhìn tôi hỏi, tôi nghe giọng điệu là biết ngay ổng lại định đùn việc cho mình, đừng hòng mà tôi làm cho ổng, vậy nên tôi thẳng thừng đáp :
- Không, em đang bận lắm, còn đống giấy tờ chưa làm xong đây này
- Ơ kìa, nhưng mà á, anh sắp có việc phải điều tra gấp ấy, em làm hộ phần của anh đi, này nhá, anh chia một nửa cho Atsushi rồi, nên không nhiều lắm đâu.
Tôi quay sang nhìn thì thấy Atsushi đáng thương vừa làm vừa mếu mặt như sắp khóc đến nơi
- Em nói không là không, năn nỉ vô ích, với lại tí nữa em đi mua sắm với chị Yosano rồi, không rảnh mà làm hộ anh đâu.
- Hả ? Không được, thế thì tí nữa Kunikida giết anh mất đấy – Dazai tiếp tục mè nheo
- Này Dazai, cậu có thôi đi không ? Bây giờ Y/N đi với tôi rồi, cậu tự lo thân của mình đi, lại còn Atsushi nữa, thấy tội thằng bé không cơ chứ - Yosano chép miệng
Tôi lập tức đứng bật dậy, nở một nụ cười với Dazai :
- Thế nhá đàn anh, em phóng đây, tự giải quyết đống đó đi ha - Nói xong, tôi tung tăng chạy đi với chị Yosano để lại Dazai tiếp tục gào thét đằng sau.
.................................................................................................
- Em định cứ thế này đến bao giờ ? – Chị Yosano đột nhiên hỏi làm tôi giật mình
- Dạ, thế nào cơ ạ ? – Tôi ngơ ngác hỏi
- Thì việc em thích tên cuồng tự tử ấy
Lời chị Yosano nói làm tôi sặc nước, tôi ho một lúc rồi hỏi :
- Chị nói gì thế ? Ai thích ai ?
- Ôi giời ạ, không phải giấu nữa, ở trong cái công ti thám tử thì sao giấu được mấy kiểu cảm xúc ấy. Chị với Ranpo biết rồi, quan sát một tí là hiểu, còn cái tên đấy thì chắc cũng thừa biết – Chị Yosano thở dài
Những lời chị nói khiến mặt tôi bắt đầu đỏ lên, lắp bắp hỏi lại :
- Chị...chị ... nhầm rồi... em không....
- Đấy, lại thêm cái thái độ đó là đủ hiểu nhá, mấy lần chị thấy em lén nhìn cậu ta đến đần cả người rồi, thú nhận đi
Hết đường chối, tôi chỉ biết thở dài, ừ thì đúng, tôi thích cái con người hâm dở thích tự tử ấy thật, thích đến nửa năm nay rồi, ban đầu tôi chỉ nghĩ là quý đàn anh bình thường, nhưng không, càng lúc tôi càng thích Dazai nhiều hơn, nghĩ lại mình cũng lộ liễu thật chứ, ai lại cứ ngắm anh rồi tự cười, xong còn hay đỏ mặt lúc nói chuyện nữa, mà biết làm sao được chứ, tôi đâu có phải thiên tài che giấu cảm xúc. Thấy tôi im lặng, chị Yosano hỏi :
- Mà chị không hiểu, em thích tên đó ở điểm nào, ngoài trừ vẻ ngoài ưa nhìn ra thì tính cách hâm dở, phiền phức, thích tử tự, hay dụ con gái người ta tự tử đôi, em bị làm sao vậy hả Y/N ?
- Chị hỏi em thì em biết phải làm sao? Em cũng có muốn thế đâu, mà bây giờ không biết phải làm sao cả - Tôi mếu mặt nói, tôi cũng thử lờ anh đi rồi mà đâu có được, cứ thích thì biết làm sao.
- Hay em có bị nhầm lẫn cảm xúc không ? Dù gì thì em chỉ mới 19 tuổi, dễ mà nhầm lắm
Nghe chị Yosano nói, tôi cũng tự chất vấn bản thân, sự thật là Dazai đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Siêu năng lực của tôi cho phép tôi là gián đoạn tuổi thọ của người khác, vì điều này mà từ nhỏ tôi đã bị lợi dụng rất nhiều cho những mục thương mại. Năm 2 tuổi, tôi bị bắt cóc bởi một tổ chức, họ dùng tôi để kiếm tiền từ việc lấy lại tuổi trẻ cho các quý bà giàu có, nhưng tôi không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chẳng khác gì một người tối cổ cả. Cho đến khi tổ chức đó bị bắt bởi Công ti thám tử vũ trang, tôi đã được cứu vào năm 17 tuổi. Dazai là người muốn đưa tôi về công ti, cũng là người dẫn dắt tôi hòa nhập với thế giới bên ngoài này, có thể nói Dazai là ân nhân của tôi. Vì vậy, tôi luôn rất tôn trọng và biết ơn anh, thế nhưng vấn đề xảy ra khi tôi 18 tuổi, tôi bắt đầu thích anh mặc dù biết chắc chắn anh sẽ chẳng bao giờ nghiêm túc trong một mối quan hệ nào, dù biết anh là một kẻ thích cợt nhả và nguy hiểm, tôi vẫn không thể nào thoát được thứ cảm xúc này. Mà tôi chắc chắn rằng anh biết tôi thích anh rồi, ổng thì cái gì mà chẳng biết chứ, nhưng chẳng bao giờ anh đề cập đến, mà cứ tiếp tục cư xử như không có chuyện gì xảy ra vậy. Đã không ít lần tôi nhìn trộm anh rồi bị anh bắt gặp được, tôi lại chỉ biết cúi mặt xuống, lấy tay hoặc thứ gì đó che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.
.................................................................................................
Hôm nay trụ sở chỉ có mình tôi và Dazai bởi hầu hết mọi người đều đã có việc ra ngoài, cũng thấy có chút ngại vì ở riêng với crush của mình như vậy, nhưng mà tôi cũng khá là vui không hiểu vì sao, nghĩ đến anh, tôi lại tủm tỉm cười một mình, đột nhiên một giọng nói vang lên :
- Thôi xong, tương tư anh nào rồi à, còn cười một mình nữa chứ, ai đấy? Nói anh nghe xem nào – Dazai cười khúc khích
Tôi hơi đỏ mặt vì Dazai ở khá gần mình, tôi lùi lại rồi nói :
- Vớ vẩn, em chả thích ai cả
- Thôi, em quên anh là ai à ? Không gì qua nổi mắt anh đâu
Nghe vậy, tôi thầm nghĩ rõ anh đang trêu chọc tôi mà, anh thừa biết anh là người tôi thích, còn cố tình nói vậy nữa
- Nói cũng chẳng giải quyết được gì, anh làm cho người ta thích em được chắc – tôi đảo mắt
- Có thể đấy, anh giỏi thuyết phục người khác mà, nói thử anh nghe đi, anh sẽ giúp mà – Dazai lấy chiếc ghế gần đó ngồi xuống cạnh tôi, mặt háo hức, khiến tôi tự hỏi anh có ý gì đây chứ.
Thấy tôi không nói gì, Dazai nói :
- Thế này đi, em nói crush của em rồi anh sẽ nói của anh cho em nghe, thế là công bằng
Nghe đến đây, tôi cứng đờ người, rời mắt khỏi màn hình máy tính, tôi trợn tròn mắt hỏi anh :
- Anh... có crush á ?
Thấy vẻ mặt của tôi, anh thản nhiên gật đầu.
- Trước giờ anh chỉ toàn đi gạ gẫm lung tung thôi mà, đâu có thích ai
- Thì bây giờ thích, cô gái này khác, anh nghĩ là anh sẽ nghiêm túc đó
Nghe vậy, tôi quay lại với bàn làm việc, hít một hơi thật sâu rồi nói:
- Em có chút việc phải đi ra ngoài đây – Nói rồi, tôi đứng dậy khỏi ghế, đi ra bên ngoài.
Tối hôm đó, tôi khóc ướt cả gối, không ăn uống gì, đờ đẫn như hồn ma vậy, tôi không thể tin được Dazai đang thật sự thích ai đó, trước giờ, mỗi lần thấy anh tán tỉnh ai đó, tôi vẫn luôn buồn thầm trong lòng nhưng vẫn tự an ủi anh cũng chỉ trêu đùa họ. Nhưng bây giờ anh lại bảo nghiêm túc thích một cô gái khiến tôi vô cùng suy sụp, tôi tự hỏi người con gái nào có thể khiến Dazai muốn có một mối quan hệ nghiêm túc chứ. Vì thất tình mà những ngày sau đó, tôi luôn xuất hiện ở công ti với tâm trạng chán nản, tôi vẫn làm việc nghiêm túc nhưng không thể vui vẻ trò chuyện với ai cả. Tôi đã kể hết cho chị Yosano nghe, chị cũng chỉ có thể an ủi tôi quên Dazai đi nhưng ngày nào cũng nhìn mặt nhau thì quên thế quái nào được. Cuối cùng tôi đã bị sốt và phải xin nghỉ ở nhà. Atsushi đã gọi cho tôi hỏi thăm tình hình sức khỏe và nói rằng sau giờ làm mọi người trong trụ sở sẽ đến thăm tôi. Tôi rất vui vì được quan tâm như vậy, nhưng tôi không muốn Dazai đến nhìn thấy bộ dạng thảm thương vì thất tình của tôi. Đang nằm trên giường nghĩ 7749 cách để quên đi Dazai thì tôi nghe thấy tiếng chuông cửa. Nghĩ là mọi người trong trụ sở đến nên tôi lết cái thân mình ra mở cửa luôn
- A, Y/N, anh đến thăm em nè – Dazai cười tít mắt vậy tay với tôi. Về phần tôi, tôi mặt không biến sắc mà đóng cánh cửa lại nhưng bị anh chặn mất
- Ấy, em sao thế? Anh đến thăm em mà, sao lại đuổi anh. Mọi người đang bận lắm á, mà anh trốn việc đi thăm em trước đó.
Nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhở của anh, tôi cảm thấy mình như trò đùa của anh vậy, tôi vừa bực vừa buồn rồi bắt đầu không kìm nén được nữa mà bắt đầu khóc
- Anh bị sao vậy chứ, anh về đi, em không cần anh thương hại đâu, làm ơn đấy – Tôi vừa nói vừa mếu máo khóc
Dazai thấy thế thì thu lại nụ cười của mình, anh nghiêm túc đặt tay lên vai tôi nói :
- Nhưng anh thích em nên anh không thể để em lại một mình được
Nghe vậy, tôi trợn tròn mắt nhìn anh, không dám tin vào những gì mình vừa nghe :
- Anh nói gì cơ ? Anh lại muốn trêu em chứ gì ?
Dazai nhìn tôi, anh cười rồi lau nước mắt trên mặt tôi nói :
- Anh nghiêm túc mà, lần đó anh định tỏ tình với em rồi mà em lại chạy ra ngoài mất, sau đó còn tránh mặt anh nữa, làm anh không có cơ hội nói luôn.
Lần này, tôi xúc động quá lại tiếp tục bật khóc, Dazai ôm tôi vào lòng rồi vỗ lưng tôi :
- Em cứ như con nít ấy, kiểu gì cũng khóc.
........................................................................................................
- Đấy, tôi nói rồi mà, bám theo Dazai quả nhiên có phim hay để xem, mình quả là một thám tử đại tài – Ranpo xoa cằm nói
- Ủa,rồi sao có mình em bây giờ mới biết Y/N có tình cảm với anh Dazai hả - Atsushi hỏi
- Đúng đấy anh – Kyouka đặt tay lên vai Atsushi lắc đầu
- Đến cả em cũng biết sao ? – Atsushi ngạc nhiên
- Cả cái trụ sở này đến cả Kenji còn biết, mình em không biết gì thôi, mà không ngờ Dazai cũng thích con bé đấy – Yosano nói
- Này, tôi vẫn biết hết á nhá, không gì qua mắt được đại thám tử đâu – Ranpo vỗ ngực
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top