"Nó Ngon quá!!!"
Khi ánh sáng cuả mặt trời mới vừa ló dạn cách đây không lâu và cái ẩm ướt lạnh lẽo xót lại của màn đêm hôm qua...Trên bầu trời xanh cao là những cánh chim đang vui vẻ dang cánh trải dài trên bầu trời .....
Trải dài bờ biển với làn cắt trắng mịn đang lấp lánh giữa ánh mặt trời , cùng với những cơn gió yên bình nhẹ nhàng lướt qua, những con sóng đang lăn tăn vồ lên mặt cát....Nhưng ở giữa không gian bình yên này là có những thứ vô cùng đặc biệt....
Trên mặt biển xanh kia, làm nổi bặt cả bãi biển là ba con tàu to lớn....
Đầu tiên là một chiếc thuyền với một hộp sọ của một con cá vô cùng kỳ quái và giữa một lá cờ đen phấp phới giữa gió..Lá cờ với hình đầu lâu cười toe toét hình như được vẽ với kiểu tóc đỏ đang rực cháy, biểu tượng như một ngọn lửa mạnh mẽ không ai cản lại được...
Neo bên cạnh chiếc thuyền ấy là một chiếc tàu ngầm ......Chính xác hơn thì đó là một tàu ngầm màu vàng vô cùng đặc biệt và trên thân chiếc tàu này cũng là một biểu tượng được dán bên ngoài tàu....là một khuôn mặt đang một nụ cuời vui nhộn đặc biệt....Mang lại cảm giác dù trong bất kì tình huống nào nụ cười ấy cũng sẽ vượt qua được mọi thứ...
Bên ngoài cùng là một chiếc thuyền với hình ảnh của đầu chú sư tử vô cùng dễ thương đang tỏa sáng như mặt trời hướng sẽ luôn tự tin về phía trước dù cho có khó khăn hay bão tố nào....
Từ đằng xa bờ biển là những tiếng nói, cười đùa vui nhộn vang lên khắp cả bãi cát trắng này, có thể nói sự yên tĩnh đã phải nhường chỗ cho sự nhộn nhịp, náo nhiệt đó.....
Một đoàn người đang tiến lại những con tàu ấy, họ cùng nhau đi về phía trước và cười đùa trò chuyện với nhau...
Giữa đám đông ấy, nổi bật nhất có thể là chiếc mũ rơm màu vàng và chủ nhân của nó...Chàng trai khoảng 19 tuổi mái tóc ngắn đen huyền được ẩn dưới chiếc mũ rơm vàng nổi bật cùng với đó là một vết sẹo bên dưới mắt trái của mình.... Và dường như bây giờ cậu bé đang rất bất mẫn và bĩu môi với ai đó...
" Luffy!!! lần cuối cùng!!! Hãy chờ khi chúng ta lên tàu đã!!!"
". Nhưng Chopper~~~~~ tôi không thể đợi lâu vậy !!! Hãy cho tôi biết trong balo của bạn có gì đi....Nó có mùi rất thơm và tôi đoán rằng nó rất ngon..."
Đôi mắt Luffy bắt đầu lấp lánh và miệng bắt đầu chảy nước thèm thuồng suy nghĩ về thứ đang tỏa ra mùi hương thơm ngon ở bên trong balo của chú tuần lọc nhỏ....
Chopper bắt đầu sợ hãi vẻ mặt ấy của thuyền trưởng, bởi không ai khác mà đó chính là thuyền trưởng băng mũ rơm đã được nổi lên trong Tân Thế Giới và ai cũng sẽ phải khiếp sợ khi nghe đến tên của chàng trai này...Nhưng nếu bạn biết rõ người này...người sẽ làm mọi thứ vì động đội và thịt thì Chopper biết rằng cậu phải trốn thuyền trưởng ngay nếu như cậu muốn giữ được thứ bên trong balo này....
Ngay lập tức Chopper chạy ra sau lưng của một người với làn da rám nâu và mái tóc xoăn dài, đặc biệt nhất là chiếc mũi dài...
"Ussop, cứu tôi với !!!!"
" Luffy hãy chờ tới khi chúng ta chào tạm biệt Kanjuro cùng với mọi người đi nào." Ussop cố gắng ngăn cho vị thuyền trưởng trẻ con này vươn tay kéo dài tới Balo của Chopper...
Và điều này đã làm những người đi sau phải chú ý đến họ
"Ngươi thật trẻ con đấy con khỉ đần độn này!"
Tiếng nói phát ra bên sau lưng của mũ rơm. Đó là một chàng trai cao lớn nổi bật ở anh là mái tóc màu đỏ với đôi đỏ tím đậm và trên mắt trái cũng có một vết sẹo dài .... Chàng trai với áo choàng màu tím đậm vắt sau lưng...Có thể thấy cánh tay trái của anh đã bị cắt đứt và được thay thế bằng một cánh tay giả bằng kim loại... Luffy bực bội vì câu nói của chàng trai ấy, quay lại hét lên
'HẢ???!! Ngươi nói gì cơ ???" Hai chàng trai bắt đầu trừng mắt với nhau và gầm gừ...
"Tch"
Tiếng chậc lưỡi phát lên khi đi ngang qua họ, một người đàn ông có vóc dáng gầy và khá cao, nhìn kĩ vào anh ấy, chiếc áo sơ mi ngắn màu đen với hình jolly nụ cười màu vàng nằm bên phía ngực trái, nắm trên tay thanh kiếm dài mang tên Kikoku được đỡ trên vai trái , ta có thể thấy rõ những hình xăm trên tay của anh. Và đặc biệt là những con chữ được xếp trên mỗi ngón tay là "DEATH" tạo nên một cảm giác khá huyền bí và đáng sợ nhưng với cái nón trắng với những đốm đen kì lạ đã làm cho sự đáng sợ ấy vơi bớt đi...
Anh quay lại nhìn chàng trai mũ rơm và tóc đỏ đang cãi nhau, đảo đôi mắt vàng của mình mà bên dưới là những túi quần thâm, thở dài và cau mày nhìn họ
"Cả hai ngươi đều trẻ con "
Hài lòng với câu nói đó, anh ta nở nụ cười xéo ngang mỉa mai và quay bước về phía con tàu, bỏ mặc 2 người con trai đang sôi máu với sự so sánh ấy. Trước khi anh có thể bước đi xa hơn, thì tóc đỏ đã lên tiếng trả lại:
" Cả hai ngươi đều là kẻ về nhì !!! Chính ta thuyền trưởng Kid hùng mạnh này đã đánh bại Kaido và Big Mom giúp các người...Hahahahah!!!!"
Dừng bước trước lời nói đó và quay lại để nhìn anh chàng tóc đỏ ấy đang nhếch miệng cười tự phụ trước sức mạnh mình....Hào quang âm u bao quanh người đàn ông cao gầy này...
" Đính chính lại chính chúng ta đã cùng nhau đánh bại Kaido và Big Mom... Nếu như không có ta tốt bụng giúp ngươi thì bây giờ các ngươi đã bị Big Mom rút hết tuổi thọ rồi...."
"Hả ?!!! Cái gì cơ!!! Chính tôi - Luffy này mới là người đã đánh bại Kaido chứ Ta-orao!!!"
Trong khi 3 vị thuyền trưởng đang cố cạnh nhau xem ai là đầu tiên thì đằng sau họ, thuyền viên của cả 3 đang dần thất bất lực với cảnh tượng trước mắt...
" wow...tôi không ngờ họ đã là những tên quái vật đánh bại 2 tứ hoàng hùng mạnh ấy ..." Ussop phải bất lực cảm thán khi nhìn cuộc cãi nhau này...
"Thật không ngờ thuyền trưởng sẽ lớn tiếng như vậy...Anh ấy rất ít thể hiện điều đó " Chàng trai với chiếc nón đen nội bật với dòng chữ "Penguin- cánh cụt" đang bất ngờ với việc thuyền trưởng lại vô cùng náo nhiệt như thế
"Kid lại bắt đầu rồi...." và người đàn ông cao lớn với chiếc mặt nạ xanh che mặt - Killer cũng đang thở dàii với vị thuyền trưởng của mình.....
" Một lần nữa.... tôi thay .....mặt cho toàn bộ người dân ở Wano cảm ơn sự giúp đỡ vô cùng to lớn của các bạn!!! Chúng tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên điều này!!!!" Kanjuro với khuôn mặt nhăn nhó vì nước mắt không kìm được nói với mọi người....
Sau cuộc chiến này, đã có rất nhiều thứ thay đổi, Kaido đã bị đánh bại và bây giờ Momo sẽ hướng theo ý chí của cha mình trở thành một shogun vì đất nước và nhân dân mở cửa kinh thành với toàn thế giới....Còn về Yamato sẽ quyết định hướng ra bên ngoài thế giới khám phá những gì mà mình đã bỏ lỡ và băng nhóm mũ rơm đã rủ anh lên thuyền Sunny để cùng phiêu lưu với nhau....Còn về phía tộc Minks và Carrot sẽ cùng với phượng hoàng Marco trở về zou để có thể tiếp tục chữa trị vết thương sau cuộc chiến của Nekomamushi....Otama đã quyết tâm sẽ cố gắng luyện tập để trở thành 1 kunoichi mạnh mẽ như những gì mà cô bé đã hứa với Ace....
Đằng sau tất cả những bữa tiệc, những lời nói cảm ơn, những giọt nước mắt vì sự biết ơn về những kẻ hải tặc này.
Họ đáng lẽ phải tàn bạo, phải thật hung tàn độc ác nhưng họ lại tới đây và chấp nhận liên minh và giúp cho đất nước thoát khỏi sự đau khổ mang tên Kaido này .... Nhân dân Wano cùng với các chiến binh Samurai quả cảm đã một lần nữa phải kìm nén sự xúc động vẫy tay chào tạm biệt những con tàu hải tặc đang dần dần rơi xa khỏi bờ biển này...... Họ chính là những kẻ kì lạ nhưng chính họ là người mang tới một tương lai mới, một hi vọng cho đất nước này.....
Trở lại trên những chiếc thuyền đang rời xa bờ......
"Thế bây giờ Kid sẽ cùng chúng ta chống lại các tứ hoàng sao ???" Ussop với khuôn mặt đang xanh xao nghĩ về 1 tương lai phía trước với liên minh quái vật này.....
"Đúng vậy Shishishi...Chúng ta sẽ đánh bại tên Râu Đen trước và cuối cùng là Shanks!!!" Luffy ngồi trên đầu sư tử vui vẻ la lên, cậu nhìn về vùng biển phía trước, khi những con tàu chuẩn bị thoát ra khỏi vùng biển Wano này...
"Này tên mũ rơm kia!!! Ta chỉ muốn một lần nữa đánh bại tên tóc đỏ Shanks thôi!!Đừng đưa ta vào cái liên minh ngu ngốc này!!!" Thuyền trưởng Kid bức bối hét lên ở tàu Victoria Punk của mình...
Và giọng trầm với sự lạnh lùng ẩn chứa trong từng câu nói, Law đứng ở trước bong của tàu ngầm bên ngoài cùng 2 chiếc thuyền còn lại....
"Bọn ta không cần thêm 1 tên ngốc và ồn ào như ngươi nữa đâu Kid...."
Họ lại bắt đầu cãi nhau
'Thật trẻ con..'
Đây là suy nghĩ thở dài trong đầu của cả 3 thuyền viên con tàu
Lúc này Franky vội vàng chạy lên buồng lái của con tàu Sunny và la lên:
"Jinbe, hãy chuẩn bị cho con tàu đi !!!
Chúng ta sắp tiến đến thác nước rồi!!!"
Tại nơi bánh quay điều khiển con tàu, hình dáng của một người cá xanh to lớn với mái tóc xù đen và chiếc áo kimono màu vàng họa tiết hình vuông đen trắng.. . Jinbei lắng nghe lời nhắc của chàng robot và phà cười lên...
"Haha ...Hãy yên tâm tôi sẽ đưa mọi người vượt qua đây an toàn!!! Hãy chuẩn bị nào !!!" Vừa nói người cá đã nắm lấy tay lái và xoay con tàu né khỏi những tản đá nhô sừng sững giữa mặt biển, những con sóng bắt đầu mất đi sự yên bình vốn có...Nó nháo nhào lên, đánh những đợt thật mạnh vào những con tàu...Nhưng nó không là gì với Jinbei cả., như nắm rõ bãi biển này trong lòng bàn tay, ông đã đưa con tàu vượt qua thật điêu luyện....
"Supper!!!! Cuối cùng Thousand Sunny cũng đã tay lái của mình rồi !!!!Frank với tư thế kì lạ của mình vui mừng cho con tàu nay đã có người sẽ giúp nó vượt qua mọi khó khăn từ đại dương này....
"Shishishi, Yamao!!!! nhìn kìa !!!! Chúng ta sắp rời khỏi Wano rồi...!!!!! Luffy ngồi trên đầu sư tử Sunny háo hức chỉ tay về phía trước cho anh....Yamato chạy về phía mạn tàu, đôi mắt màu cam lấp lánh ngắm nhìn thế giới mà anh đã bỏ lỡ và tò mò suốt cuộc đời mình....Sớm thôi anh sẽ được thấy, được trải nghiệm mọi thứ như những gì anh đã đọc được trong nhật kí của ngài Oden vĩ đại từng chứng kiến ....
"Robin-chan,Yama-kun~~~~ xin hãy bám lấy vào tôi~~~~Mọi thứ sẽ rất nguy hiểm đấy!!!!"Trên bong tàu, chàng trai với mái tóc vàng xéo một bên và đặc biệt là lông màu cong lên,Sanji lại tiếp tục với đôi mắt hình trái tim hồng chạy về phía cô gái tóc đen với đôi mắt xanh đang đứng phía bên kia tàu, thì trong giây lát cô đã dùng bản sao của mình ~Hana hana no mi~ và dịch chuyển qua phía khác, để lại cho chàng đầu bếp phải đau đớn vì đã đụng đầu vào tường....
" Fufufu~~Cảm ơn cậu nhé Sanji nhưng tôi nghĩ tôi sẽ lo được" nụ cười nhẹ nhàng từ cô gái tóc đen quạ...
"Đúng là tên ero cooking....."
Ngồi chính giữa cột thuyền con tàu, chàng trai với mái tóc xanh với 1 vết sẹo bên mắt trái đang nhắm lại, mỉa mai chàng đầu bếp đầy biến thái ấy...
"Hả???!!! Ngươi nói gì cơ tên Marimo này!!!! Bực bội với chàng trai ấy, Sanji bắt đầu trêu chọc bằng biệt danh đầu rêu.....Và sau đó là cuộc cãi vã của đầu bếp và chàng kiếm sĩ...Dường như mọi người đã rất quen với cảnh này, không ai ngăn được họ cả....nên khi Yamato định hỏi về điều đó thì một bộ xương với mái tóc xoắn đen đã cười và nói:
"Yohohoho, bạn không thể ngăn họ lại đâu.. Họ sẽ thắm mệt mà thôi... Giống tôi vậy đó nhưng mà tôi chỉ là một bộ xương mà thôi!!Yohohoho!!!" Brook phà cười lên với trò đùa bộ xương của mình.....Và sau đó ông bắt đầu cầm cât đàn của mình lên , kéo lên những nốt nhạc hào hức cho việc tiến về phía trước....
"Ussop à!!!!! Hãy để tôi bám vào bạnnnnn!!!!!!" Tiếng sợ hãi của ai đó vang lên trên bong tàu, đó là chú tuần lộc Chopper đang sợ hãi những đợt sóng hung dữ này, cậu bé sợ mình sẽ bị rớt xuống nước mà do đó mà đã vô thức ôm lấy chàng trai mũi dài Ussop cũng sợ không kém gì cậu, thế nhưng anh ấy vẫn cố gắng hênh chiếc mũi dài lên với đôi chân run rấy..
"Đừng ...lo ....Chopper.....!!! Bởi vì tôi.....thuyền trưởng... Ussop mạnh mẽ ....sẽ bảo vệ cậu...!!ヘ(。□°)ヘ
Sự náo nhiệt đến từ tàu Sunny, đã không khiến cho 2 thuyền còn lại bất ngờ gì nữa...Với những thành viên kì lạ và tên thuyền trưởng mũ rơm ấy, họ đã quen với sự sôi động đến kì quái như thế này....
Cả ba con tàu cứ thế tiến dần đến thác nước đang chảy ồ ạt trước mắt...Dòng nước chảy dọc từ trên cao xuống tạo nên âm thanh mà như đang xé toạt không gian ra....Những chùm núi đã đang đứng dửng dưng xung quanh mặt nước như 1 lần nữa đang đứng thẳng lưng chào tạm biệt những tên hải tặc vô cùng đặc biệt của Wano....
Đáp xuống mặt nước, bắn tung tóe lên không trung như 1 vụ nổ lớn, nếu như họ không giữ chặt vào con tàu khi nãy thì có lẽ mọi người sẽ bị rơi vào dòng nước chảy xiết của con thác ấy....Luffy cùng với tất cả mọi người bắt đầu nhìn về phía trước và tiếp tục đón chờ những cuộc phiêu lưu mà đại dương sẽ dẫn họ đến.......
||Sau khi rời khỏi Wano được 3 tiếng||
Pov's Chopper
Cuối cùng chúng tôi đã rời khỏi Wano, sau những khó khăn vất vả ấy, tôi thật sự mong Momo cùng với Kanjuro sẽ mang đất nước ấy tiến lên theo mong muốn của mình....
Còn bây giờ, sau khi đánh bại Kaido và Big Mom, thì có vẻ như Law vẫn muốn tiếp tục liên minh với chúng tôi và ngoài ra Kid cũng sẽ tham gia nữa....
"Haiz..."
Mặc dù tôi cảm thấy rất vui vì 2 người mạnh mẽ như họ có mặt nhưng chắc chắn sự nguy hiểm và đáng sợ sẽ còn xuất hiện nhiều hơn nữa...
Tôi khóc thầm trong đầu khi nhớ lại sự nguy hiểm ở Đảo người cá, sự đáng sợ ở
Thriller Bark .....'Tại sao chúng ta không bao giờ có 1 chuyến đi bình yên nhỉ ???'
(ㄒoㄒ)(ㄒoㄒ)'
Trong lúc đang đau khổ chìm trong suy nghĩ ấy thì bỗng có 1 giọng nói vô cùng quen thuộc cất lên sau lưng tôi...
"Chopper!!!!!"
"Ah Luffy!! Có chuyện gì sao???" Tôi quay lại và đưa cái nhìn thắc mắc cho vị thuyền trưởng của mình thì Luffy đưa tôi cái nhìn lấp lánh và cái miệng đang chảy dãi...
"Chopper!!! Đừng giấu ăn một mình nữa !!"
Đôi mắt ấy phải làm tôi sợ hãi, nó khiến tôi có cảm giác việc mình có ngày trở thành thực phẩm dự trữ là không xa....
Bất lực,tôi đành thở dài và mở balo của mình,...Và bên trong nó là 8 viên kẹo được gói bằng bọc màu xanh....'Đây là những viên kẹo mà cậu bé ấy đã cho mình, nó thật thơm 🤩🤩'
Khi tôi đang tận hưởng hương thơm tuyệt vời từ những viên đường ngọt ngào này thì Luffy lúc này có vẻ cũng không chịu nổi bắt đầu và nhào vào tôi với đôi mắt lu mờ và miệng đầy nước ấy...Theo bản năng của tuần lộc, bản năng của động vật đã hối thúc phải chạy ngay đi! Nếu không tôi sẽ bị làm thịt trong cái bao tử hố đen mà thay vì những viên kẹo này....Do đó tôi đã né và chạy ra bong giữa của tàu...Mặc dù mới bị đập đầu vào tường với tốc độ phi vật lý ấy...dường như chả là gì với thuyền trưởng cao su này cả...
"Luffy cậu phải bình tĩnh lại!!!! Cậu làm tôi sợ !!!!"
"Chopper hãy cho tôi kẹo đi !!!😛
"Huhu từ từ đi Luffy!!!" Tôi cảm thấy sợ đến mức nước mũi chảy ra rồi
Và dường như, cuộc vòi ăn đã làm mọi người chú ý...Sanji bước ra từ phòng bếp sau khi mới dọn dẹp thở dài nhìn chúng tôi ngay sau đó chạy qua với Robin đang đọc sách và bên cạnh là Brook đang thưởng thức trà....Zoro thì đang ngồi ngủ,còn Ussop và Franky thì lại đang trò chuyện với Jinbei,Yamato..
"Tại sao không có ai giúp tôi thế này??!!"。:゚(;´∩';)゚:。
Trước khi có thể nói thêm được gì thì bản thân tôi đã chạy thẳng lên cột buồm của con tàu và đang cố níu lấy sợi dây của buồm...'Tại sao mình lại lên được đây nhỉ huhu 😭???!!'
Tôi khóc thầm trong đầu và ngó xuống nhìn thì thấy Luffy đang chuẩn bị kéo dài tay của mình như muốn bắt lấy tôi..
Khi cánh tay vươn tới tôi, do bị mất thăng bằng và giữ không chặt ở sợi dây do đó tôi đã té xuống...Kết quả là Luffy và tôi đều sưng trên đầu....ngồi trên bãi cỏ sau khi bình tĩnh lại mặc cho dư âm từ cơn đau trên đầu vừa rồi thì tôi chợt nhận ra....
"Những viên kẹo đâu mất rồi ?!???!!"
Tôi vừa hét lên và đảo đầu khắp nơi để tìm chúng...Việc tôi hét lên đã làm Luffy tỉnh dậy sau cục u đầu đấy....
"Cái gì cơ ??? !!! Chopper kẹo của tôi đâu rồi???!! Tôi muốn ăn chúng!!"
"Tôi cũng không biết nữa Luffy!!!Chúng chắc rơi khi tôi ngã xuống bạn!!"
" Hãy đi tìm lại chúng nào Chopper!!!Tôi muốn ăn chúng !!!"
Luffy nắm lấy tôi và chạy đi về buồng lái tàu, khi chúng tôi đến nơi thì Jinbe cùng với Ussop đang cầm 3 viên kẹo bọc xanh lấp lánh, ngó qua ngó lại như đang thắc mắc chúng đến từ đâu
Trước khi Luffy và tôi hét lên thì Ussop đã gỡ vỏ kẹo ra và ăn chúng
"Ussop!!!!!!" Cả tôi và Luffy đều la lên thu hút sự chú ý của cậu mũi dài và người cá Jinbe
"Có gì sao ??choppe,luffy???"
"Đó là kẹo ...của ...tôi mà Ussop...." Tôi với nước mắt đắm lệ khóc với Luffy
Jinbei thấy vậy, liền đưa viên kẹo hồi nãy cho tôi và an ủi tôi...
"Đây Chopper-san, đừng buồn nữa"
". Cảm ơn....hức hức ông,Jinbei(╯︵╰,)
Luffy và tôi chuẩn bị quay sang để mắng chàng trai mũi dài mà đã ăn kẹo của mình thì...
"Ussop tại sao bạn lại ăn kẹo của tôi chứ???!!"
Ussop:.....
Cậu ấy cứ đứng như trời tròng,không hề có phản hồi nào cả, Jinbei khi chuẩn bị lay cậu ấy thì....Ussop bỗng ngã bịch ra bong tàu....
"JINBEI!!!!,ông giết Ussop rồi !!!!!!" Luffy hét lên😱😱
"Hả cái gì ?!!!!" Jinbei thì lại đang bàng hoàng với cảnh này
"BÁC SĨ ĐÂU RỒI????!!!à tôi là bác sĩ"
Khi chúng tôi vẫn đang bàng hoàng chưa biết có thể làm gì thì những tiếng nhỏ rên rỉ từ Ussop phát ra
Ussop:"N..g...o........"
"Ussop đừng lo tôi sẽ giúp bạn." tôi liền chạy lại giúp cho người bạn mũi dài của mình tội nghiệp này,' đáng lẽ mình không nên nhận kẹo từ người lạ chứ!!'
Tôi nghĩ thầm hối hận trong đầu về việc nhận kẹo từ đứa trẻ kì lạ ấy....
Và bây giờ Ussop đã ngất và vẫn đang cố gắng vươn mình để nói điều gì đó, cả 3 chúng tôi cúi xuống để nghe rõ hơn thì ...
" NÓ NGON QUÁ !!!!!!!"
Ussop bất chợt bật mình dậy và hét lên, điều đó lại làm cho tôi và Luffy thêm 1 cơn đau khác ở trán nữa
"Cái gì cơ Ussop, cậu có sao không ??!"
Tôi lo lắng hỏi tình hình của cậu mũi dài bây giờ và xoa cục u trên đầu mình
Ussop thì nắm lấy vai tôi, lay cực mạnh
"Chopper!!!Nó là cái quái gì vậy ???!!!
Tại sao nó có thể ngon như vậy ???! Nó là thứ mà tôi ngon nhất mà tôi từng nếm thử đây!!!!"
"Thật uh???nó ngon lắm hả Ussop???" Luffy có vẻ ngày càng muốn ăn thử viên kẹo đó
"Hãy cho tôi một viên nào Chopper!!!! Tôi không thể chờ được nữa !!!!!"
Luffy liền với tay lấy viên mà khi nãy Jinbei đã nhặt được, cậu ấy gở bọc kẹo ra và bỏ vào miệng, sau khoảng 10s, trước khi Luffy chuẩn bị nói thì cũng như Ussop hồi nãy, cậu ấy liền ngây ra như 1 tên mất hồn, mặc cho tôi và Jinbei nói gì
" Nó Ngon quá !!!!!" cũng như Ussop hồi nãy Luffy la lên với đôi mắt sáng long lanh"Tôi muốn nó nữa !!!!"
" Kẹo đó nó ngon đến vậy sao ?" Jinbei thắc mắc với những phản ứng của 2 người bạn của mình..
"Tôi cũng muốn ăn chúng!!!" Tôi cảm thấy ghen tị vì 2 người họ đã được ăn những viên kẹo tuyệt vời ấy. Nếu nó ngon như thế thì chắc chắn tôi-Chopper , một người yêu đồ ngọt không thể bỏ qua được!!!
"Nhưng ở đâu chỉ có 2 viên thôi, những viên còn lại đâu rồi ??" Khi tôi còn đang thắc mắc trong đầu vị trị của nhưng viên còn lại thì ở bên kia con tàu của Kid bỗng có câu nói vang lên vô cùng quen thuộc....'Nó ngon quá !!!'
'À vâng.. Tôi tự chợt hiểu trong đầu...Tôi không thể chạy qua đấy và nói đó là kẹo mình và vì sao họ lại ăn chúng được(⌣_⌣”) tôi vẫn còn sợ Kid và thủy thủ của anh ấy lắm...
Như thế thì bên Kid cũng đã được ăn kẹo rồi' dựa theo câu nói đó thì chắc chỉ có 1 viên rơi bên ấy và đã bị ăn mất rồi. Vậy 3 trên 8 viên đã được ăn và sót 5 viên còn lại '
Lập tức tôi phóng chạy nhanh xuống bãi cỏ của con tàu Sunny cầu mong sẽ có thể tìm kiếm xem còn viên nào thì một lần nữa câu nói mà có vẻ bây giờ đối với tôi nó có vẻ bị nguyền rủa là 'Nó ngon qua' được phát ra. Và khi chạy đến phát ra âm thanh ấy thì đó chính là Sanji và Yamato đang bật dậy tùe cú ngất ngon tuyệt của kẹo
"Thế là còn 3 viên còn lại!!! " tôi thì thầm cố gắng nuốt nước mắt ất ức mà cố chạy khắp con tàu tìm kiếm 3 viên sót lại, tôi muốn ăn chúng, tôi phải ăn được chúng. Nếu không tôi sẽ khóc lên mất và 'tại sao mọi người lại được ăn trước tôi chứ huhu'
Tôi cố tìm ở trên bãi cỏ vì sợ rằng màu của bọc kẹo sẽ bị lẫn với cỏ xanh của con tàu, tôi cũng đã dùng khứu giác của mình để thử lần ra mùi hương ngọt ngào của hương cam và có chút bạc hà thanh mát ấy....
Thì đau đớn làm sao....Tôi có thể xác định rằng ngày hôm nay tôi cứ như đã bị nguyền bởi câu nói đó rồi....
Và lần này, nó phát ra từ Tàu Tang của Law.....không lẽ nào Law lại ăn chúng, tôi nhớ rằng anh ấy dường như không bao giờ ăn kẹo bông mà tôi đưa cho anh ấy cơ mà....Để làm rõ xem ai đã và đã ăn mất mấy viên rồi...
Tôi liền chạy về thanh tàu Sunny, nhìn về phía boong tàu của Tang thì lúc này trên tàu, Law đang có vẻ khá bất ngờ với việc ban đầu thuyền viên của anh ta ngất đi vì ăn viên kẹo lạ mà anh đã nhắc không được phép thử chúng...
Bepo chú gấu trắng trong bộ đồ cam liền quần cùng với chàng trai tóc đỏ Sạch đã ngồi bật dậy với đôi mắt lắp lánh vì thử viên kẹo ấy.....Và bất chợt Law liếc đôi mắt ẩn dưới bóng đen của nón,nhìn về phía tôi...như muốn nói rằng cái thứ đó là gì và tôi sắp chết chắc rồi 😢😢😢
Nhưng bỏ qua ánh nhìn đe dọa đằng đằng một bên, chỉ còn lại 1 viên cuối cùng mà thôi, tôi đã không còn tâm trí quan tâm đến việc Bị Law biến tôi thành từng khúc nữa....Tôi cần phải ăn kẹo, đó chính viên kẹo mà tôi có thể nói rằng nó sẽ thứ ngon nhất mà tôi có thể nếm được và do đó tôi phải có được nó!!!!
Và đây rồi!!!!!Viên cuối cùng!!
Nó đang ở đấy!! Ở trên đầu của sư tử Sunny, chiếc bọc xanh lấp lánh và ẩn bên trong là viên kẹo tròn có màu cam như một viên ngọc tỏa sáng.....tôi dứt khoát chạy thật nhanh về phía đó để cuối cùng có thể ăn được viên kẹo ấy....
"Tôi phải có được nó!!!!"
Sắp rồi,sắp tới rồi chỉ không bao lâu nữa, viên kẹo sẽ được tan trong miệng tôi và tôi sẽ biết được hương cam ngọt ngào ấy ngon đến mức nào, trước khi chạm guốc vào kẹo thì bống chiếc thuyền bị rung lắc dữ dội bởi một.thứ gì đó mới bắn vào phía vùng nước cạnh con tàu, và chính do rung lắc ấy đã làm cho viên kẹo rơi xuống biển.....Một tiếng vỡ vang lên, tôi không biết đó có phải là tiếng vỡ của thứ hay không nhưng chắc chắc tâm hồn tôi đã vỡ tan và tôi sắp khóc rồi đây (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top