Khởi đầu mới


"Bạn phải chạy đi Nami, bạn phải trốn khỏi  hắn ta!!!!"

" Không...không Nojiko làm sao tôi có thể bỏ bạn và mọi người ở lại chiến đấu với Arlong chứ" cô gái tóc cam 10 tuổi bật khóc trước mặt chị mình....
" 2 năm qua, kể từ khi Bellemere mất và bạn đã buộc phải gia nhập băng nhóm của Arlong vì có thể để bảo vệ được chúng tôi....Bạn đã làm quá nhiều rồi Nami!!! Tôi không thể nào nhìn bạn trở về với những vết thương vì đống khó báu trộm cắp ấy!!! Và phải để bạn cam chịu làm theo lời của Arlong nữa !!!!!" Cô gái với mái tóc xanh nhạt hét lên với khuôn mặt đẫm nước mắt, cô nhẹ nhàng ôm Nami vào lòng.
" Bạn đã làm quá nhiều, đã phải chiến đấu 1 mình, đơn độc và đau đớn vì chúng tôi.....Hãy để lần này chúng tôi đứng lên chiến đấu thay bạn, Nami!!"
" Nhưng đó là Arlong, hắn ta rất mạnh và tàn bạo, hắn ta sẽ hạ gục tất cả mọi người và mọi người ...sẽ....sẽ " Trước khi cô bé có thể hoàn thành câu nói của mình thì bên ngoài vang lên câu nói
"Nojiko,mọi thứ đã chuẩn bị xong!! Bây giờ chúng ta đã có thể tiến hành kế hoạch rồi!!!!"
Sau khi lắng nghe thông báo ấy, Nojiko đưa hai tay ôm khuôn mặt mít ước của cô bé tóc cam để cô ấy có thể nhìn rõ đôi mắt màu nâu socola ngọt ngào của đứa em gái mà cô hết mực yêu quý....
" Bạn nghe thấy chứ?? Đừng lo,chúng tôi đã có chuẩn bị rồi và bây giờ bạn chỉ cần ở lại đây!! Và cách thật xa Arlong Park. Hãy nhắm mắt thật chặt và cho dù nghe thấy âm thanh gì thì cũng đừng ra khỏi đây!!"
" Nhưng....nhưng....Nojiko....!!! Hãy để tôi đi cùng bạn, tôi sẽ cùng bạn và mọi người chiến đấu!!!" 
Nojiko thở dài 1 cách đau đớn, cô cảm thấy rất tệ vì phải dùng đến cách ép buộc là đánh ngất Nami để cô ấy không còn chống cự nữa....Đặt Nami lên giường, Nojiko ngắm nhìn khuôn mặt của em mình, trên đôi mắt ấy vẫn còn vấn vương những giọt nước mắt sợ hãi, lau nó đi và đặt lên trán 1 nụ hôn thật chậm rãi
" Tôi yêu bạn Nami....Xin bạn hãy tha thứ cho tôi..."

※※※※※
"Nojiko!!!!!!" Nami bật mình tỉnh dậy sau khi hét lên,nhìn xung quanh cô vẫn đang ở trong ngôi nhà nhỏ ấy.... Không thấy chị mình đâu, Nami lập tức lao ra khỏi cửa, chạy trên dọc con đường có những cây quýt thơm....Mặc kệ cơn đau đầu hiện tại, Nami nhìn xung quanh ngôi làng, không nghe thấy bất kì âm thanh nào hay nhìn thấy được ai cả....Bên trong Nami lúc này nỗi sợ đã chiếm lấy tâm trí cô ấy....Hàng lọạt những kịch bản lướt qua trong cô và cái tội tệ nhất đang làm Nami phải run rẩy và muốn gục ngã....Nhưng Nami đã dùng toàn bộ sưc lực của 1 đứa trẻ 10 tuổi chạy về nơi mà cơn ác mộng tội tệ nhất có thể diễn ra....."Mọi thứ sẽ ổn thôi, mọi thứ sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi......."
Bản thân cô tự lập đi lập lại câu nói đó,hi vọng mọi thứ sẽ không như những gì mà cô nghĩ đâu......

Chạy từ đằng xa, Nami thấy những đám khói lớn bốc lên từ Arlong Park, những bức tường gạch đang từ từ đổ xuống....
Cô gái lập tức chạy đến nơi đó, nước mắt cứ chảy dài kèm với những hơi thở nông vì đã dùng hết mọi sức mạnh để chạy đến đây.....Và cảnh tưởng trước mắt này sẽ không thể nào phai đi trong tâm trí cô mãi mãi.....

Khói bốc lên bao trùm nơi đổ nát .....Trên thềm bùn đấy ấy .... những cơ thể đang nằm khắp nơi, những vết máu loan lỗ ở những nơi họ nằm đấy
Dường như mọi thứ đang dừng lại bên trong Nami, tâm trí cô bây giờ không còn suy nghĩ đựơc gì nữa, giọng nói của cô ấy như không còn sức để cất lên...
" No..jiko??"
Nojiko đang nằm ấy bất động trên vũng máu đỏ thẫm....
Nami không tin được cảnh tượng ấy, cô từng bước chậm rãi tiến đến nơi đấy, bây giờ trong đầu của cô ấy chỉ mỗi hình ảnh ấy, mặc kệ mọi thứ xung quanh ấy, Nami chầm chậm quỳ xuống bên cạnh chị mình, cô ôm cơ thể vào lòng cố gắng cảm nhận hơi ấm của chị ấy....
"Nè, Nojiko bạn làm sao vậy??? Mở mắt ra đi nào!!! Mở mắt ra đi nàooo!!!!! Đừng đùa như vậy, nó không vui tí nào đâu!!!!Nó không vui đâu!!!!

Đáp lại những lời nói ấy chỉ là sự im lặng giữa những tiếng gạch đá đang rơi xuống thềm đất....Đôi tay nhuốm đầy một màu đỏ, những hàng nước mắt giờ đây đã không còn tự chủ được nữa.
Nami ôm lấy đầu mình và hét lên 1 cách đau đớn, tuyệt vọng nhất
"Ahhhhhhhhhhhhhh Ahhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!

Và trong khoảng khắc ấy,bên trong Nami dường như đã mở ra điều gì đó, mở ra  một cánh cửa mới bên trong cô.....Đau đớn và kiệt sức, cô gục xuống thềm đất bên cạnh người chị yêu dấu của mình.....

Vào ngày hôm sau, toàn bộ East Blue đã náo động vì tin tức sáng hôm ấy...
" Đảo Cocoyashi đã bị phá hủy và Băng hải tặc Arlong đã chết??"

Họ xôn xao tìm kiếm nguyên nhân,lí do nào mà  chỉ trong 1 đêm mà cả ngôi làng đã không còn ai sống sót và nguyên do mà Băng hải tặc Arlong đã chết hết!!!Bất lực tìm kiếm không còn ai sống trong đống đổ nát ấy.....

Và lúc này, trên 1 chiếc thuyền nhỏ đang lênh đênh giữa biển, có 1 cô bé  với mái tóc cam dường như đã mất đi những tia nắng sức sống và đang phải nằm co rúm ôm mình trong chiếc khăn, đau đớn và cô độc một mình.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top