Cuộc gặp vô tình
Pov' Chopper:
"wwoaww~~~,cái này thật rất ngon!!!"
Sau những sự kiện đáng sợ vừa rồi, Chopper thật sự bây giờ rất hạnh phúc khi được ăn những cây dango ngọt ngào này....
Thật sự là không thể tin được,...Chỉ mới tháng trước, chúng tôi đã lập liên minh với Law và đánh bại được cựu Shichibukai Doflamingo ....Và sau đó giúp đỡ cho những người dân ở đảo zou....Giải cứu thành công được Sanji khỏi đám cưới của cậu ấy ở đảo Cake.....Và chỉ mới đây chúng tôi cùng với Kanjuro, Momosuke, Otama và mọi Samurai ở Wano đã thật sự đáng bại được Tứ hoàng Kaido và Big mom....
"Dường như tất cả chỉ là giấc mơ đáng sợ vậy!!!"
Sau khi đánh bại được 2 tứ hoàng ấy và đảo Onigashima đã được sức mạnh của Momo nâng đỡ vì vậy nó đã không rơi xuống bên dưới thành phố...Mọi người bị thương vô cùng nặng và với 1 tuần nghỉ dưỡng và tiệc tùng ăn mừng cùng Luffy và nguời dân Wano đã khiến cho chúng tôi đỡ hơn....
Ngoài ra nhờ vào Marco và Law mà tôi đã tạo ra thuốc giúp chữa bệnh "Smile" cho người dân ở Ebisu....Thật là tuyệt khi có thể giúp họ thoát khỏi sự đau đớn ấy....Và bây giờ tôi đang dạo bước ở thủ đô để mua những vật phẩm cần thiết cho con tàu cùng với Brook....
" Yohohoho, Chopper-san...Đúng là ngon thật...Mặc dù tôi chỉ là bộ xương mà thôi...Yohohoho....."
Brook cùng với trò đùa bộ xương của ông ấy....Chúng tôi được người dân nơi đây tặng rất nhiều quà để thể hiện sự cảm kích đối với chúng tôi...Và những cây dango🍡🍡🍡🍡 này thật sự rất ngon nhưng mà Kẹo bông vẫn là ngon nhất ....Tôi đang mê mẫn trên thiên đường ngọt ngào của mình thì bỗng...
"ẦMM!!!" 1 tiếng va chạm vang lên
" Đau quá itai itai ( 'つω;)"
Vì do cứ chìm đắm với cây Dango mà tôi đã lỡ đụng trúng thứ gì đó và bây giờ thì ....
"Ahhhhh~~~~Dango đã bị rớt rồi"
Những viên dango tuyệt vời của tôi đã bị rớt xúông thềm đất dơ ấy....Khi đang khóc ròng vì đã làm rơi dango..Thì đối diện tôi lại còn có 1 tiếng thúc thích của một đứa trẻ dường như cũng đang buồn vì thứ gì ấy...
"Ôi không!!ôi không!!!" Đứa trẻ ấy lập đi lập lại câu ấy, tay chân đang cuốn loạn lên .....
Brook đỡ tôi dậy và tôi có thể thấy rõ hình dáng của một đứa trẻ đang vội vã gom những đồ vật vừa bị rơi ra ấy ...Có vẻ như những món đồ đó khá là quan trọng với đứa trẻ ấy...Ngay lập tức trong tôi hiện lên cảm giác hối hận vì chính. lỗi tôi đã không chú ý phía trước và vô tình va vào cậu ấy....
" Thật sự xin lỗi o̴̶̷̥᷅﹏o̴̶̷̥᷅. Chỉ vì tôi đã không chú ý đừơng phía trước và đụng trúng vào bạn!!! Thật sự xin lỗi bạn"
Tôi vội vã cúi gập đầu 90° để thể hiện sự hối lỗi của mình, Và tôi lúc này vẫn đang cố gắng làm sao để có thể xin lỗi đứa trẻ ấy, Brook thì đã biến mất sau khi giúp tôi và để tôi ở lại đây một mình ăn năn ....Sau vài giây im lặng hình như để hiểu rõ tình huống vừa diễn ra ấy thì đứa trẻ ấy cũng đã mở lời...
" Khô..ng sao đâu....Cũng l..à lỗi của tôi...
Tôi cũng ...đang vội nên ...đã không hú ý gì cả !!!! Xin lỗi bạn (⌇ຶД⌇ຶ)"
Đứa trẻ vội ngồi dậy để cúi đầu nhận lỗi giống với tôi.Có vẻ như cả hai chúng tôi đều có lỗi nhỉ.....
Tôi cúi xuống nhặt giúp đứa trẻ những món đồ cậu đã đánh rơi để giúp đỡ
...đứa trẻ không nói gì cả hình như khác bất ngờ hành động của tôi và chỉ ngồi xuống với tôi nhẹ nhàng gật đầu thúc thích cảm ơn hành động của tôi...
'Wow, tất cả đều là những tờ giấy vô cùng chất lượng và cao câp!!" Đây là những suy nghĩ của tôi về những mảnh giấy trên thềm đất. Nó thật nhẹ thật mịn, nó dường như rất là có giá trị cao....Lập tức tôi lại càng hối hận hơn vì đã làm rơi những thứ này. Lỡ như nó thuộc về những gia đình giàu có nào đó và họ sẽ bắt tôi đền thì sao 'ahhhhh, không thể nào như thế được huhuhu' tôi khóc lên trong tâm trí....
Dường như đứa trẻ ấy nhận ra điều ấy và bắt đầu cất tiếng nói an ủi tôi
" Cảm ơn bạn...rất nhiều ...Những tờ giấy này nó không ...quan trọng lắm đâu ạ ....Và tôi cũng vô cùng xin lỗi bạn vì đã làm rớt dango của bạn...."
Lúc này tôi mới có thể nhìn rõ đứa trẻ này hơn.Bởi có lẽ trước đấy, đứa trẻ này khoác lên mình tấm áo choàng đen che khuất mình nên tôi không thể nhận ra đưọc bất cứ đặc điểm nào của đứa trẻ này....Và dường như "Cậu bé" này... là một cậu bé có vẻ chỉ mới 10 đến 12 tuổi mà thôi...Cậu ngước mắt nhìn tôi...Tôi đã nhìn thấy đôi mắt của cậu ấy. Màu vàng, nó có màu vàng... Màu vàng của những ngôi sao....đôi mắt làm tôi liên tưởng đến chúng, nó thật ấm áp và dường như tỏa sáng lung linh chỉ vì câụ bé đang rung rinh nước mắt.....
" à à Không sao đâu!!! Nó cũng là lỗi tôi mà thôi" Lúng túng trả lời cậu bé ấy......
Nhưng thật sự tôi cũng đang vô cùng buồn vì Dango đã rơi xuống đất và không thể nào ăn được nữa ....'Chắc mìng sẽ cùng Brook mua thêm dango trước khi lên tàu vào mai !!' Quyết thâm trong đầu, sau khi giúp cậu bé nhặt lên hết, tôi chuẩn bì cuối đầu xin lỗi lần cúôi và để có chạy lại phía Brook mà tôi thấy ông ấy đang ở trong quán hàng hỏi người người bán hàng nữ về đồ lót cô ấy như mọi khi thì cậu bé đã nhanh hơn tôi vài giây...
"Xin lỗi vì đã... làm rớ...t dango của bạn và vì bạn...cũng đã giúp tôi nh..ặt lại những thứ này....Nếu đu..ợc tôi sẽ cho bạn kẹo của Na-sama đã cho tôi để thay cho dango của. ...bạn" Cậu bé thút thít nói với tôi
Tôi cố gắng từ chối bởi vì đây cũng là lỗi tôi và việc giúp cậu bé này chỉ việc rất bình thường thôi...Nhưng cậu ấy đã cố thuyết phục tôi nhận chúng...
"Kẹo ...Na-sama là nhất!!!....Chúng vô cùng ngọt và ...ngon. Na-sama...đã cho tôi rất nhiều nên.....bạn hãy cứ....nhận lấy!"
" Thật không???! Cậu sẽ cho tôi kẹo ấy ưh??!" Tôi rất tò mò khi nghe điều đó...Kẹo của người mà tên "Na-sama" ấy trông có vẻ rất ngon...Tôi lại dần trôi vào những tầng mây ngọt ngào rồi..... Cậu bé ấy từ từ gật đầu khẳng định điều đó và cậu mày mò trong áo choàng của mình một hồi và nói với tôi
" Đây là kẹo của Na-sama cho tôi....Tôi...đã có nhiều rồi...và để ..xin lỗi ...hãy nhận chúng ...nhé..!!"
Cậu bé thì thầm đưa ra đôi bàn tay nhỏ bé với những viên kẹo màu cam tròn được bọc trong bao màu trắng cột nơ xanh lá trông thật sự rất dễ thương và tâm trí tôi đang cất lên rằng những viên kẹo đó thật sự sẽ rất ngon theo cậu bé đã nói trước đó....
Tôi nhận chúng và gật đầu liên tục cảm ơn cậu ấy....Nhưng ngay sau đó cậu ấy đã dọn đồ và chạy đi mất.. ....
" Có vẻ cậu ấy đang vội nhỉ????"
"Chopper -san , bạn có thứ gì ở đấy vậy??" Brook lúc này đã trở lại với quả đầu bị đánh đang sưng lên,ông ấy hỏi tôi chuyện vừa rồi thắc mắc những thứ tôi cầm trên gúôc của mình...
" Đây là những viên kẹo mà cậu bé vừa rồi đã cho tôi để thay thế cho dango của tôi đã rơi xuống đất!!!" Tôi hào hứng khoe với Brook những món quà ngon ngào này..." Và dường như nó có vị cam đấy!!! Nó có mùi rất là thơm...Tôi sẽ mang nó về cho Luffy và mọi người ăn thử chúng..Chắc chắn họ sẽ thích chúng!!!" Tôi vui vẻ cất viên kẹo vào balo nhỏ màu xanh của mình và cùng Brook tiếp tục cuộc dạo của mình....
Trở lại với Pov's của cậu bé .....
"Wano quốc là 1 nơi thật sự rất đẹp!!!"
Đó là những gì mà tâm trí của tôi có thể cất lên được....Nó thật rực rỡ, thật sinh động và người dân nơi đây rất nồng nhiệt....Tôi đã cùng Na-sama tới Wano vào 3 ngày trước, có thể nói rằng khi bước vào đất liền không chỉ tôi mà cả Na-sama rất kinh ngạc với thiên nhiên cảnh vật và các sinh vật ở nơi đây...Na-sama đã rất thích thú khi tham khảo những khu rừng, ngài ấy đã cẩn thận chi tiết ghi lại những gì mình thấy và biết...Bản thân tôi luôn cảm thấy thật may mắn và hạnh phúc khi được thấy khuôn mặt hào hứng của Na-sama...Nó rất hiếm được thể hiển ở bên ngoài...."Ngài ấy luôn luôn là nguời tài giỏi và xinh đẹp nhất!!!"
Thế nhưng chúng tôi đã khá bất ngờ với một thông tin khi đi vào thủ đô....
"Liên minh của băng hải tặc mũ rơm đã đánh bại Kaido và Big Mom.."
Na-sama đã rất bực bội khi nghe thông tin ấy..cho dù ngài ấy không thể hiện điều đó ra nhưng tôi có thể cảm nhận được điều ấy qua giọng nói của ngài
" Gen, hãy chuẩn bị chúng ta sẽ hoàn thành mọi thứ nhanh và rời khỏi nơi đây vào hôm sau!!" Ngài ấy đã không còn khuôn mặt tươi vui như trước nữa mà thay vào đó là sự lạnh lùng khi nhắc đến những phiền phức....
Tôi lập tức cùng ngài ấy di chuyển nhanh ra các khu vực tiếp theo...Tôi luôn cảm thấy bất ngờ và luôn ngưỡng mộ Na-sama...Mặc dù phải hoàn thành các chi tiết và thông tin chỉ trong 1 ngày tiếp theo nhưng ngài ấy không hề bỏ sót 1 điều gì cả...."Ngài ấy thật tuyệt vời!!!"
Và sáng hôm sau, khi tôi còn đang nheo mắt ngủ vì khá mệt mỏi sau chuyến đi này...Trách sao được tôi chỉ mới là 1 đứa trẻ 10 tuổi mà thôi :(.... Mặc dù không muốn làm chậm chân Na-sama, ngài ấy vẫn bắt tôi phải nghỉ ngơi vì lo cho tôi.....Khi mặt trời ló dạn, khi còn đang mơ hồ tỉnh dậy thì tôi đã nghe thấy tiếng kêu của Den den Muushi của Na-sama đang kêu lên thì tôi thấy rằng ngài ấy đang có cuộc trò chuyện với ai đó...Dù không biết nội dung của cuộc gọi là gì nhưng khi từ từ ngồi dậy tôi đã thấy 1 hào quang đen bao quanh Na-sama....Và điều đấy báo hiệu ngài ấy đang không vui ....Na-sama biết tôi đã tỉnh dậy và đang ngồi ấy chờ ngài, lúc này màu đen ấy đã biến mất, thay vào đó là một nụ cười hiền dịu dành cho tôi...
"Gen à, tôi nghĩ rằng nên quay lại con thuyền thôi...Mặc dù tôi rất muốn cùng bạn khám phá thêm Wano quốc nhưng mà tôi đã nhận được thông tin là các con tàu của Chính phủ thế giới đang tiến nơi đây..."
Lắng những điều ấy, tôi trở nên hơi lo lắng và cứ theo thói quen khó bỏ của tôi
Đôi mắt đang nhòe vì nước mắt....Tôi luôn là 1 cậu bé mít ướt và mỗi khi như thế Na-sama sẽ ôm tôi vào lòng và xoa đầu trấn an tôi....
"Đừng lo Gen, chúng ta sẽ quay lại nơi đây khi có cơ hội nhé! Bây giờ tôi sẽ quay lại con thuyền trước để chuẩn bị cho chiều nay xuất phát...Bạn hãy giúp tôi vài chuyện được chứ??
Vùi đầu vào ngài ấy, mỗi khi được ngài ấy ôm, tôi sẽ luôn cảm thấy thật ấm áp và mùi hương của quýt ngọt ngào luôn làm tôi thấy an toàn hơn trong vòng tay của ngài ấy.....
"Vâng được ạ!!! Na-sama hãy giao cho Gen ạ !!!"
Tôi hào hứng đáp lại, tôi sẽ làm mọi thứ những gì mà Na-sama muốn.....Và ngài ấy dịu dàng ôm tôi đứng dậy và dọn dẹp các túi đồ, chúng tôi cùng nhau hướng trở laị thủ đô thành phố....
Tại đây, Na-sama đã nói rằng cần thêm những văn kiện cũng như giấy trắng của Wano...Bởi nơi đây được biết đến rằng có những chất liệu rất tốt làm giấy...Và Na-sama muốn thử chúng...Làm sao tôi có thể từ chối mong muốn ngài ấy chứ!!!
Tôi lập tức đi lấy chúng theo lời dặn dò của Na-sama và phải trở về con thuyền trứơc chiều...
Và có lẽ bởi còn chưa biết các con đường nơi đây mà tôi đã bị lạc vài lần, Và khi lấy được hàng thì cũng đã gần đến giờ phải quay về, tôi lập tức băng qua đám đông đang vui vẻ vì thứ gì ấy và chạy thật nhanh....Và tôi đụng trúng thứ gì đó!!!!
"Ầmmm"
âm thanh va chạm vang lên....và tôi bỏ qua việc xem mình đã trúng ai hay thứ gì mà thay vào đó đôi mắt tôi đập vào những những tờ giấy trắng đang nằm tum lum trên mặt đất....Sợ hãi những nguời đi đừờng đạp lên chúng, tôi lập tức cúi xúống thu lại chúng, tôi đã quá tập trung vào chúng mà vẫn không biết phía trước mình đang có ai đó vẫn đang ở phía trước mình..khi nghe được một giọng nói cất lên lời xin lỗi, ngước mắt lên nhìn thì .....'Đó là 1 con tuần lộc!!!!'
Nước mắt bắt đầu rơi, tôi cảm thấy sợ chú tuần lộc kì lạ này...Sợ rằng sẽ bị mắng cho 1 trận vì đã đâm sầm trúng người ấy...Nhưng thay vào đó chú tuần lộc lại nói lời xin lỗi và nhận đây là lỗi của nó....'Không đúng, đây cũng là lỗi của tôi!!!' Tâm trí tôi muốn hét lên như thế nhưng vì mỗi khi mít ướt là giọng nói của tôi sẽ luôn không rõ ràng tí nào cả :( ....Nhưng tôi đã nói được lời xin lỗi và nhận lỗi của mình...Chắc chắn Na-sama sẽ tự hào về tôi.....Chú tuần lộc đã gíup tôi nhặt lại những thứ rơi trên đất, có thể thấy rằng chú tuần lộc này không phải là nguời xấu....'mình có thể an tâm về điều đó'...Khi đang nhặt những tờ giấy lên thì tôi có thể thấy rằng chú tuần lộc đối diện đang cảm thấy khó xử vì những tờ giấy này....
'Có vẻ cậu ấy đang lo là nó bị dơ nhỉ??' Tôi nghĩ thầm trong đầu....Tôi đã trấn an cậu ấy và tôi để ý cây dango rơi bên cạnh....Tới đây trong đầu tôi biết rằng chính do mình mà cây dango của cậu ấy rơi xuống đất...Tôi cảm thấy thật tệ. Tuần lộc đã giúp tôi nhặc đồ lên và tôi không thể giúp đuợc gì cho cậu ấy....'Ahhhhhh, giờ mình phải làm sao đây??!!' Tôi muốn khóc ầm lên để tìm thứ trả lại cho cậu ấy, nhưng phải là gì đây????
Loay hí suy nghĩ 1 hồi thì tôi chạm vào túi của áo choàng mà tôi đang trùm kín người và thấy rằng bản thân vẫn còn những viên kẹo mà Na-sama cho tôi trước khi xuất phát....Tôi cứ đắng đo 1 hồi bởi vì đây là kẹo của Na-sama đã cho tôi và luôn cho tôi cảm giác những viên kẹo này chính là ngài ấy làm ra chỉ dành riêng cho tôi mà thôi.....Nó rất đặc biệt ...
'Không được Gen!!!, bạn đã làm rớt dango của cậu ấy và cậu ấy cũng đã giúp bạn nhặt đồ lên !!! Chắc chắn Na-sama sẽ cho mình những viên kẹo khác mà thôi!!' Tôi quyết tâm trong đầu và bắt đầu lấy ra những viên kẹo này và đưa cho Tuần lộc, mặc dù cậu ấy đã từ chối nhưng tôi đã kiên quyết thuyết phục cậu ấy, bởi vì nếu không lam vậy tôi sẽ cảm thấy rất tệ cho những viên Dango đã rơi ấy.....
Tuần lộc có vẻ khá vui khi nhận kẹo, có vẻ cậu cũng là người thích ăn những đồ ngọt nhỉ...Và chắc chắn cậu ấy phải cản thấy vui và hạnh phúc bởi đó là kẹo mà Na-sama làm ra, nó là thứ đặc biệt nhất.....
'Và mình đã quên điều gì nhỉ??? Điều gì mà vô cùng quan trọng ấy ??.......Àh, Đã tới giờ chiều rồi.....AH!!!! CHIỀU RỒI!!!!'
Tôi đã quên mất là phải quay về con thuyền vào giờ này, chắc chắn Na-sama đang chờ tôi nãy giờ....Ngay lập tức tôi thu dọn tất cả và chạy về hướng con thuyền đang đóng ..'Nó sẽ mất 30 phút để ra đó !!!' tôi vội vàng chạy và tính toán thời gian ra đó mà đã quên chào tạm biệt chú tuần lộc ấy và nghĩ đến đây....'Cậu tuần lộc đó nhìn rất quen?? Nhưng tôi vẫn không nhớ mình đã gặp ở đâu nhỉ???' Mờ hồ cố gắng lục lại kí ức thì tôi đã ra tới bờ biển nơi con thuyền nhỏ đang đóng và từ xa tôi có thể thấy bóng người khoác trên mình tấm áo choàng đen đang đi qua đi lại trên bờ cát...
"Na-sama!!!...Na-sama!! Gen đã về rồi ạ !!!!"
Tôi hét lên và chạy về phía người ấy bởi đó không ai khác là Na-sama, ngài ấy đang có vẻ lo lằng vì đã không thấy tôi về sớm...Tôi chạy tới và ôm chầm lấy người..
"Gen bạn đã đi đâu thế ?? Tôi đã rất lo khi không thấy bạn về sớm đấy!!"
Na-sama đã đáp lại cái ôm của tôi và nhẹ nhàng cất giọng nói có vẻ đã không còn sự lo lắng gì cả khi thấy tôi bình an trở về..
" Xin lỗi Na-sama!!!tôi ....đã bị...lạc và ...tôi cũng đã lỡ ...làm rớt giấy tờ ...nên phải nhặt lại ạ...Xin nguời đừng giận ạ:((((...!!!"
Tôi bắt đầu thúc thích khóc vì đã làm cho ngài ấy phải lo lắng như thế
"Không sao đâu Gen, làm sao tôi có thể giận bạn chứ Chong chóng nhỏ...Tôi chỉ hơi lo khi bạn về trễ thôi.." Na-sama xoa đầu tôi và trấn an tôi với biệt danh đặc biệt ấy...Tất cả mọi điều ấy là những thứ luôn làm tôi cảm thấy thật ấm áp, nó thật kì diệu.....
"Và bây giờ bạn đã trở về với những sấp giấy này, tôi nghĩ chúng ta nên xuất phát được rồi nhỉ ??"
"Vâng ạ!!! Na-sama bất cứ khi nào ngài muốn ạ !!!!"
Nhẹ nhàng nâng tôi lên và ôm tôi bứoc về con thuyền...Tôi quay đầu nhìn lại Wano quốc lần nữa....
" Hẹn gặp lại..." tôi thì thầm chào tạm biệt nơi đây cũng như gửi lời chào tới Chú tuần lộc kì lạ ấy....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top