lovely to sit between comfort and chaos

Sau hai năm gắn bó và đạt được vô vàn những cột mốc đáng nhớ, hành trình vĩ đại của tuyển thủ Peanut dưới màu áo vàng đen cuối cùng cũng khép lại trong sự tiếc nuối vô bờ. Cơn mưa pháo vàng cùng với sức nặng của chiếc cúp vô địch quốc nội vẫn còn in hằn trong tâm trí anh, thế nhưng vào khoảnh khắc bàn bạc xong việc kết thúc hợp đồng, toàn bộ những ký ức ấy bỗng dưng trở nên nhẹ tênh, gần như là mơ hồ, không thật.


Trái ngược với một lòng hụt hẫng, bề ngoài trông Han Wangho bình thản đến đáng sợ. Anh đối diện với thất bại một cách trực diện, không trốn tránh, sẵn sàng nhận lỗi và dành thời gian để kỹ càng phân tích lý do thua cuộc. Còn đối với vấn đề chia ly, Han Wangho gần như không bị ảnh hưởng quá nặng nề. Sau khi thông báo việc mình sẽ rời đội, mọi người xung quanh đều có cảm giác không chỉ trong game, mà đối với chuyện nói lời tạm biệt, Han Wangho cũng thật sự quá kỳ cựu rồi.


Đúng là đầu T điển hình, ai cũng cho rằng anh quá lý trí, quá vững vàng. Rằng, một khi Han Wangho đã hạ xuống quyết tâm thì anh sẽ thẳng tay hủy diệt triệt để những bình chứa cảm xúc ủy mị và sẵn sàng bóp nghẹt chúng bất kỳ lúc nào.


Trái ngược với Han Wangho chính là Jung Jihoon. Người chơi đường giữa chỉ nhỏ hơn anh ba tuổi, khoảng cách chẳng mấy đáng kể, nhưng cách cả hai đối phó với vấn đề thất bại lẫn chia ly lại quá đỗi khác biệt.


Trong khi Han Wangho vẫn cứ một ngày ba bữa đều đặn, môi cười đầu gật với tất cả mọi người, cởi mở đón nhận những lời tạm biệt, những lời chúc tương lai thành công bằng một dáng vẻ êm dịu thì Jung Jihoon lại đang quằn quại với những nỗi bức bối cứ thay nhau giành quyền kiểm soát mọi suy nghĩ của cậu. Không biết cái nào đau thương hơn, là một lần nữa để vụt mất chức vô địch danh giá, hay là phải ngậm ngùi nói lời chia tay với Han Wangho.


"Ngày mai anh Wangho đi rồi.." - Kim Suhwan tựa vai lên thành cửa, nhìn đăm đăm vào bóng lưng cô độc của người chơi đường giữa, khẽ thở dài. Tất cả các thành viên trong đội đều đã gửi lời chúc đến cho Han Wangho, quà cáp cũng đã đưa tận tay, chỉ còn sót lại một mình Jung Jihoon là chẳng có động thái gì. Đáng bất ngờ thật đấy, vì bọn họ ai cũng biết hai người bọn họ có mối quan hệ thân thiết đến nhường nào.


"Anh thật sự tính kết thúc mọi thứ như vậy à?"


Jung Jihoon mơ màng nhìn về phía trước, trong lòng vọng lại một câu trả lời.


Anh không muốn bất kỳ điều gì phải kết thúc.


Tại sao, cứ phải là kết thúc.


Không nhận được lời đáp, Kim Suhwan khẽ thở dài, ngộ ra rằng ngoại trừ Han Wangho ra thì giờ đây, không một ai có thể chạm đến được thế giới của Jung Jihoon. Cậu bé lưu luyến ánh nhìn nơi bờ vai trĩu nặng ấy, sau đó quyết định quay người rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho người anh lớn. Jung Jihoon ngồi lặng mình trong căn phòng ngủ, tâm trí là sự trộn lẫn giữa một cơn hỗn loạn và một cảm giác trống rỗng, hệt như một cái màn hình TV nhiễu sóng đang kêu lên rè rè. Cảm giác nặng nề bám lấy tứ chi, trèo lên cao và gặm nhấm thần hồn cậu. Chỉ khi tiếng thông báo KakaoTalk vang lên, Jung Jihoon mới giật mình tỉnh lại. Ai đó vừa cứu cậu khỏi một cơn đuối nước.


Là Han Wangho.


Không còn là tin nhắn đính kèm một đoạn video hài hước, cũng chẳng là những lời nhắc nhở đi ngủ sớm. Lúc ấy, Han Wangho chỉ gửi cho cậu duy nhất một dòng tin ngắn ngủi.


Jihoonie, còn một cái áo để quên ở phòng em, em mang sang trả anh nhé.



Hệt như những ngày đầu kết thân, thay vì gửi qua một lời chào hỏi đơn thuần, Han Wangho chỉ gửi tin nhắn nũng nịu nhờ vả đàn em đi mua hộ mình một tuýp kem đánh răng, kết thúc bằng một nhãn dán trông có phần hơi ngốc nghếch. Bây giờ, ngay cả khi chuẩn bị rời đi, anh cũng chẳng như bao người khác, nói lời tạm biệt một cách thẳng thừng. Ngay cả khi trong lòng Han Wangho có sóng gợn vì mãi mong chờ một bóng hình không đến, anh vẫn nhất quyết không chủ động tìm gặp cậu, hay ít nhất là tỏ vẻ như thể bản thân đang vô cùng tiếc nuối khi phải nói lời tạm biệt.


Vì, Han Wangho quá đỗi lý trí, quá vững vàng, đến độ nhiều khi điều đó khiến Jung Jihoon cảm thấy vô cùng khổ sở, như thể chỉ có một mình mình bị ảnh hưởng nặng nề bởi quyết định của anh, còn anh thì coi cuộc chia ly này là một ngày bình thường trong tuần, chẳng đáng nặng lòng.


Nhưng dù cho có cố gắng tránh né hiện thực, song Jung Jihoon vẫn vô định bước đến phòng ngủ của Han Wangho, trong tay nắm chặt chiếc áo mà anh đã nhắc đến trong tin nhắn.


Trước kia, đã bao lần cậu vui vẻ cất bước đến trước cánh cửa này, ung dung vặn khóa. Ở đằng sau cánh cửa luôn là Han Wangho với dáng người nằm co lại trên giường ngủ, trong căn phòng có chút nóng bức vì thói quen không bật máy lạnh trước ngày thi đấu.


"Jihoonie đến rồi à?" - Vừa nở nụ cười, Han Wangho sẽ vừa nói như thế với một vòng tay mở rộng để chào đón cậu nhào vào lòng anh. Bọn họ hoặc là sẽ ôm ấp nhau ngủ qua một đêm, hoặc là sẽ làm tình đến rạng sáng nếu như không có lịch trình. Dù là hoạt động gì đi chăng nữa thì chung quy lại, mỗi ngày trôi qua của Jung Jihoon đều sẽ kết thúc bằng hình bóng của Han Wangho. Vậy mà sắp sửa, mọi thứ sẽ bị đảo lộn và thay đổi hoàn toàn.


Jung Jihoon ngậm ngùi đẩy cửa bước vào, lập tức bị khung cảnh trước mắt làm cho sững lại. Vẫn là mùi nước xịt phòng quen thuộc ấy nhưng toàn bộ vật dụng đều đã được dỡ bỏ, cho vào trong những chiếc vali đặt trên sàn nhà. Căn phòng mới hôm nào còn tràn ngập những thứ thuộc về anh, nay chẳng còn lại gì ngoài bốn bức tường và những kệ tủ trống rỗng. Han Wangho đã thu dọn hành lý xong cả rồi.


Trái tim cậu nhói lên, theo thói quen tìm kiếm một bóng hình.


Ít ra thì, anh ấy vẫn còn ở đây mà.


Người đi rừng vừa đi tắm xong, mới bước ra đã nhìn thấy Jung Jihoon đang cúi đầu đứng chôn chân ở giữa phòng ngủ. Nghe tiếng động, cậu lập tức ngẩng đầu quay về phía anh. Bọn họ trao nhau một ánh nhìn đầy day dứt và rồi, Han Wangho khẽ cong môi cười nhẹ, dang rộng cánh tay hướng về phía Jung Jihoon.


"Jihoonie, cuối cùng cũng chịu đến rồi đấy à."


Phút chốc vỡ òa, mọi tế bào tạo nên cơ thể cậu đồng loạt gọi vang tên anh bằng tất cả nỗi thống thiết tích tụ suốt những tháng ngày qua. Jung Jihoon không lãng phí bất kì phút giây nào, lập tức bước nhanh về phía anh rồi vòng tay giữ chặt đối phương trong lòng mình, gần như muốn ép anh hòa làm một với bản thân. Lực ôm siết của Jung Jihoon không hề nhẹ, nó khiến cho Han Wangho cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng lại càng sửng sốt hơn khi anh cảm nhận được bờ vai cậu đang run lên.


"Jihoonie.." - Người đi rừng xót xa gọi tên cậu rồi khẽ nhón chân đặt môi hôn lên má của đối phương, cố gắng sử dụng đôi bàn tay nhỏ bé vuốt dọc tấm lưng to lớn để an ủi người trước mặt, một nỗ lực tương đối là vô vọng. Jung Jihoon nghe rõ tiếng anh gọi mình và cậu ước gì, anh đừng sử dụng cái ngữ điệu đau thương ấy làm chi.


Hai năm qua được kề vai sát cánh với Han Wangho là hai năm tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của cậu. Như một giấc mơ đẹp, Jung Jihoon chỉ biết đắm chìm mà quên mất rằng sẽ có ngày bản thân rồi sẽ phải tỉnh giấc. Từng phút từng giây có anh trong đời đã từng đem đến niềm hạnh phúc vô bờ, thế nhưng vào khoảnh khắc này đây, Jung Jihoon bỗng dưng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Từng đoạn ký ức bắt đầu vỡ tan, nhuốm màu nước mắt. Giờ đây, Jung Jihoon thầm nghĩ, giá mà nó đừng đánh cược mọi thứ vào Han Wangho thì có lẽ nỗi đau chia ly chẳng hề to lớn đến nhường này.


Giống như việc, nếu lo sợ phải nói lời biệt ly đến như vậy, chi bằng đôi ta đừng sánh vai cùng lối ngay từ ban đầu.


"Anh ơi, anh đừng đi mà."


Jung Jihoon nói trong cơn run rẩy và Han Wangho chỉ có thể nhắm chặt đôi mắt lại, từ từ dìu em ngã xuống giường ngủ. Khoảnh khắc cơ thể của Han Wangho chìm trong lớp đệm êm ái, Jung Jihoon một lần nữa bắt lấy eo anh, kéo anh sát lại gần phía cậu. Lúc bấy giờ, anh mới có thể nhìn thấy rõ gương mặt của người thiếu niên đã ở bên cạnh anh suốt quãng thời gian qua.


Jung Jihoon đã thay đổi rất nhiều.


Thời gian như một dòng chảy không ngừng tiến về phía trước, từng chút một cọ quẹt và nhào nặn các đoạn ký ức, đẩy chúng va đập vào nhau cho đến khi chúng phần nào đánh mất đi hình hài vốn có ban đầu. Mỗi khi có ai đó hỏi anh về lần đầu gặp gỡ Jung Jihoon, Han Wangho luôn do dự một chút rồi mới trả lời vì vốn dĩ, anh thật tình không nhớ rõ rốt cuộc bọn họ đã gặp nhau như thế nào. Mỗi lần như thế, thay vì cố gắng nói đúng sự thật thì Han Wangho lại lấy đại diện một đoạn ký ức mà anh thích nhất để trả lời bọn họ.


Lần đầu bọn họ gặp gỡ, có lẽ là lúc anh vừa chuyển tới ký túc xá không lâu. Ngày hôm đó, bọn họ đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ để làm quen và khoảnh khắc mắt mèo hẹp dài chạm đến nơi anh, cũng là lúc họ gặp gỡ. Xuyên qua những cuộc hội thoại đảo đưa, Jung Jihoon kề ly rượu lên môi, vừa nhấp từng ngụm nhỏ, vừa ngắm nhìn vị tiền bối đang ngà ngà say trước ảnh hưởng của men rượu và em chờ, chờ một sơ hở.


Trong tích tắc, ánh nhìn họ giao nhau và Han Wangho vụng về tránh đi, không may để rớt một miếng bánh gạo lên áo mình, khiến cho một vùng vải trắng bị thấm màu đỏ cam. Người đi rừng nhỏ giọng xin rời khỏi bàn tiệc một chút rồi lảo đảo bỏ đi, không hề hay biết rằng ở phía đằng sau mình là một chú mèo ranh ma cũng vừa đặt lại ly rượu, lon ton đuổi theo đằng sau lưng anh. Ngay khi vừa đẩy cửa bước vào nhà vệ sinh thì Jung Jihoon cũng rất nhanh chóng chạy vội vào, đóng chặt cửa lại, làm Han Wangho một phen sợ điếng hồn.


Áo anh bẩn rồi. Cởi ra đi, em giúp anh giặt sạch.


Đó là lời đầu tiên mà Jung Jihoon nói với anh, cũng là một lời nói dối. Trên thực tế, áo của Han Wangho không hề được giặt sạch mà chỉ bị em cởi ra rồi vứt sang một bên. Sau đó, với sự hậu thuẫn của men rượu, Han Wangho và Jung Jihoon cùng một lúc quấn lấy nhau, chuyện xảy ra sau đó được bản năng định đoạt hoàn toàn và cái giá phải trả là một cơn đau lưng kéo dài suốt hai ba ngày liền vẫn chưa dứt. Bù lại cho cái lưng đau chính là một em người yêu sẵn sàng bóp lưng cho anh mỗi khi anh than mỏi. Bù lại cho em người yêu hay bóp lưng mỗi khi anh than mỏi là một tương lai nhuốm màu chia ly.


Thời gian thấm thoắt trôi, chưa gì đứa trẻ tinh ranh năm đó đó đã cao lớn hơn anh rất nhiều. Rõ ràng mỗi ngày đều phải nhắc nhau ăn đủ ba bữa cơm, thế mà Jung Jihoon là người duy nhất càng ngày càng phình lớn, Han Wangho thì vẫn cứ mãi là một hạt đậu bé nhỏ trong mắt của loài mèo.


Jung Jihoon đã thay đổi quá nhiều và Han Wangho thầm cảm thấy vui mừng vì ít ra, anh đã có cơ hội được chứng kiến em của ngày hôm nay - một em rõ ràng đã tài giỏi và hoàn thiện hơn rất nhiều so với những tháng ngày đầu đầy bồng bột.


Như anh đã từng nói, vậy là anh đã trở thành một phần trong hành trình chinh phục danh hiệu đầu tiên của tuyển thủ Chovy. Thật may mắn vì họ đã chiến thắng, thật may mắn vì trong cột mốc linh thiêng ấy, dưới cơn mưa kim sắc, khi Jung Jihoon nhìn sang phía bên phải, người mà cậu thấy đầu tiên chính là Han Wangho, không phải là một ai khác.


Mãi chìm trong những ký ức tươi đẹp, từng ngón tay anh lướt đi trên gương mặt cậu, khẽ khàng dừng lại ở khóe môi và rồi gần thật gần, Han Wangho chủ động trao cho em một nụ hôn, lần này mang theo hàm ý đặc biệt hơn hẳn những lúc thân mật khác. Jung Jihoon như tan chảy khi cảm nhận cánh hoa mềm mại kia chạm lên môi mình, đầy khẽ khàng và mang theo chút ý đồ thăm dò. Cậu không nghĩ ngợi, để tâm trí trượt dài vào một khoảng không, sau đó chậm rãi đáp lại anh bằng một nhịp xoa vuốt ở sau gáy. Và rồi, bọn họ hôn nhau bằng tất cả những gì dịu dàng nhất, cũng là đau thương nhất. Nụ hôn kéo dài lâu thật lâu, đôi bên đều cố gắng tận hưởng trọn vẹn phút giây linh thiêng này, mặc cho cảm giác nuối tiếc đang dần cắm rễ, lan ra trong lòng họ.



Phút chốc, Jung Jihoon nhớ về chuyện quá khứ. Chẳng phải là một ký ức nào cụ thể, chỉ là một chuỗi những đêm dài lắm mộng, được anh ôm lấy trong lòng. Lần này cũng như vậy, khi được hôn và được chạm vào anh, Jung Jihoon có thể cảm nhận được tất cả những nỗi niềm uất ức đang dần dần được dỡ bỏ. Thế nhưng, khi Han Wangho dùng tình cảm của mình để bóc tách đi từng lớp tâm tình ấy, thật vô tình, anh lại tìm thấy vết thương sâu hoắm nằm chìm trong đáy lòng cậu.


Chấp nhận yêu Han Wangho là chấp nhận sự tồn tại đan xen giữa hỗn loạn và bình yên ngay trong chính tâm hồn mình. Rằng giờ đây, cái hôn của anh có thể đem lại sự an ủi to lớn nhất, nhưng cũng là dấu hiệu cho một cuộc chia ly sắp sửa xảy đến. Jung Jihoon không cam lòng thốt lên lời tạm biệt, Han Wangho thì lại đang ẩn ý với cậu về một tương lai không còn bên nhau nữa.


Lúc bọn họ tách rời, nước mắt nóng hổi của Jung Jihoon đã chảy tràn ra từ khóe mắt, nhỏ lên má anh. Trong một nỗ lực đầy tuyệt vọng, cậu cắn chặt răng, cầu mong một thứ sẽ chẳng được cho phép.


"Han Wangho, anh đừng đi."


"Anh vẫn đang ở đây mà.."


Jung Jihoon khẽ lắc đầu, sau đó vùi mặt lên vai anh, cả cơ thể phát run.


"Ngày mai anh đi rồi, không còn bên em nữa.."


Han Wangho mím chặt môi, vươn tay vòng qua cổ của đối phương, không biết làm gì ngoài việc ôm chặt lấy em trong lòng. Lúc cảm xúc dâng trào đến đỉnh điểm, rốt cuộc Jung Jihoon vẫn không thể nhịn được, run rẩy thốt lên câu hỏi mà bản thân đã luôn đau đáu suốt từ khi trở về từ kỳ chung kết thế giới cho đến nay.


"Nếu năm nay mình vô địch, anh sẽ ở lại bên em mà, đúng không anh?"


Người đi rừng không trả lời, Jung Jihoon cũng chẳng dám nhìn anh lấy một lần. Được một lúc, Han Wangho lại dịu dàng đỡ lấy đầu cậu, kéo nó sát về phía lồng ngực mình. Tại đó, Jung Jihoon cảm nhận được trái tim anh đang loạn nhịp.


"Jihoonie, chúng mình đã thua rồi."


Ý anh là, hãy buông bỏ mọi thứ.


Ý anh là, hãy buông bỏ anh.


Đêm cuối cùng kề cạnh, trong bầu không gian tĩnh lặng, bọn họ ôm chặt lấy nhau, chẳng ai nói lấy một lời. Cả hai đều biết rõ đối phương vẫn chưa ngủ nhưng cũng chẳng có nỗ lực bắt chuyện, bọn họ chỉ đơn thuần là vuốt ve xác thịt và lắng nghe nhịp đập bình ổn đến từ trái tim của người còn lại. Cho đến rạng sáng, Han Wangho mới chậm chạp ngồi dậy, dù trải qua một đêm không ngủ nhưng đầu óc anh vẫn thanh tỉnh đến lạ. Trước thềm chia ly, anh nhìn sang Jung Jihoon đang nằm bên cạnh mình rồi nở một nụ cười, cố gắng ghi nhớ dáng vẻ ấy, khắc cốt ghi tâm.


Hai năm vừa qua, hạnh phúc và tủi hờn, thương đau và viên mãn, tất cả đều có đủ. Han Wangho vuốt ve gương mặt của Jung Jihoon, mơ hồ nhìn thấy một ảo cảnh.


Tại nơi trời cao gió lộng, thiếu niên trẻ đưa tay cho anh nắm lấy, rất sớm đôi bàn tay họ đã đan chặt vào nhau, không rời. Han Wangho sánh vai bên em, tưởng chừng có thể mãi mãi vững bước tiến về phía trước, không biết mỏi mệt, cũng không biết từ bỏ. Thế nhưng giữa chừng, bước chân anh chậm lại, chậm lại, và rồi thì dừng hẳn. Rốt cuộc, Han Wangho chỉ đồng hành cùng Jung Jihoon thêm một đoạn đường ngắn ngủi.


Em quay đầu nhìn anh, mỉm cười như một chú mèo lông cam, cả gương mặt bừng sáng như màu nắng sớm.


Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, Han Wangho tin là như vậy. Rằng, một ngày nào đó, Jung Jihoon có lẽ cũng sẽ như một nét vẽ trên cát, khi bị sóng đánh vào lập tức sẽ rã ra, chìm vào trong quên lãng. Rằng, chỉ cần cho anh một chút thời gian, rất sớm bóng hình của Jung Jihoon sẽ dần tàn phai như một ánh tro tàn. Thế nhưng khi chạm đến khoảnh khắc này, anh nhận ra rằng, có lẽ Han Wangho sẽ không bao giờ có thể quên được Jung Jihoon.


Không thể quên, cách em cong môi cười khi hỏi vặn lại anh về số phiếu bầu bản thân nhận được. Không thể quên, cách em lên tiếng than phiền về việc món ăn có chứa quá nhiều dưa chuột. Không thể quên, cách em hùng hồn tuyên bố sẽ bảo vệ an toàn cho anh trên phát sóng trực tiếp.


Thì ra Han Wangho không thể quên Jung Jihoon.


Không thể quên, cách em ấy đã yêu anh nhiều như thế nào.


"Jihoonie, anh chỉ có thể đi cùng em đến đây thôi.."


Lạ thay, chẳng có thanh âm nào thoát ra cả. Han Wangho bất ngờ ngẩng đầu nhìn em, tưởng rằng em vẫn chưa nghe thấy lời mình nói. Thế nhưng, Jung Jihoon của phút giây ly biệt, có vẻ vẫn hiểu hết toàn bộ nỗi lòng anh, chẳng cần anh phải cất tiếng.


Thật sự thì, chia ly không phải lúc nào cũng được quyết định bằng một lời nói cụ thể, ngay cả thời gian và địa điểm cũng chưa bao giờ được ấn định rõ ràng. Đôi khi, đó là một ngày ngẫu nhiên trong tuần, tại một thời điểm ngẫu nhiên trong năm. Ta có thể ở nơi cách xa mái ấm hàng vạn dặm, cũng có thể ở ngay trên chiếc giường ngủ thân thuộc và, trong một khắc ngắn ngủi, bỗng dưng ta nhận ra rằng có ai đó đã cất bước rời khỏi cuộc đời ta mãi mãi.


Đối với Jung Jihoon, có lẽ lời tạm biệt được thốt lên vào khoảnh khắc nhà chính nổ tung, vị thần chiến thắng xoay chuyển vầng hào quang lấp lánh đến một khán đài khác rực rỡ hơn, tàn nhẫn bỏ rơi và mặc cho bọn họ vùng vẫy trong một khoảng đen tăm tối như hố đen vũ trụ.


Đối với Han Wangho thì có lẽ, lời tạm biệt đã được thốt lên trong thầm lặng. Đó là thứ âm vang mà anh nguyện giấu nhẹm trong lòng, khóa chặt trong tâm, tại một nơi thầm kín và sâu thăm thẳm, ngay cả Jung Jihoon cũng không được phép biết đến sự tồn tại của nó.


Đêm cuối cùng của bọn họ tan đi cùng với màn sương sớm. Nắng vàng ươm chiếu rọi trần thế, phủ lên một nửa gương mặt thanh tú của Jung Jihoon. Trên bầu má nhuốm màu nước mắt, trên đôi môi khô khốc nứt da, Han Wangho do dự cúi đầu, trả lại cho em những nụ hôn dịu dàng, cũng là trả lại đoạn tình đứt gãy giữa đường đời.


"Jihoonie, cảm ơn em vì hai năm rực rỡ. Mong rằng sau này, sẽ có ngày tái ngộ."


Sáng hôm đó, Han Wangho rời đi, đầu không ngoảnh lại, tự tay khép lại đoạn đường chông gai để tìm cho mình một bến đỗ mới. Anh mang theo toàn bộ hành lý, chỉ chừa lại những mảnh vỡ. Cánh cửa đóng lại tạo thành một tiếng vang và giờ đây, Jung Jihoon mới chậm rãi vắt tay lên mắt, cố gắng kìm lại những giọt nước mắt nóng hổi đang trực chờ lăn dài.


Có thể đi cùng nhau đến đây đã là phước lành.


Chỉ là, không cùng lối về.


"Wangssi, chúng ta nhất định, sẽ có ngày gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top