người đã
Lần đầu Jung Jihoon gặp mặt Han Wangho là khi cậu gõ cửa nhà anh với ý định gửi một phần quà chào hỏi. Với tư cách là một chàng sinh viên mới chuyển đến một khu nhà xa lạ, điều mà Jung Jihoon muốn né tránh nhất chính là làm phật lòng những vị hàng xóm xung quanh mình. Món quà là một hộp trà nhỏ, được gói gọn gàng, nom đơn giản nhưng lại vô cùng lịch sự. Jung Jihoon cầm nó trên tay, nhấn hai hồi chuông thì đã nghe thấy giọng nói của ai đó gọi với ra. Chỉ sau đó vài giây, cánh cửa được mở ra, phía trước chính là Han Wangho đang mặc tạp dề. Hình như anh đang nấu ăn nhưng mọi việc có vẻ không được thuận lợi cho lắm vì Jung Jihoon có thể ngửi thấy mùi khét bốc lên từ khắp người anh.
"Xin chào, em là Jung Jihoon, mới chuyển đến bên cạnh. Đây là chút quà làm quen, mong được anh giúp đỡ trong thời gian tới."
Ấn tượng đầu tiên về Han Wangho chính là người này có khuôn miệng hình trái tim độc lạ, răng xếp đều lại còn nhỏ, thế nên khi cười lên rất duyên, trông thu hút đến mức khiến cho Jung Jihoon ngẩn ngơ, suýt thì không kịp nghe thấy lời giới thiệu tên của anh. Cậu lắp bắp muốn đáp lại gì đó, thế nhưng từ đằng sau lại xuất hiện thêm một bóng người. Đối phương là một người đàn ông cao ráo, gương mặt điển trai nhưng trông không mấy thân thiện, tóc tai chải chuốt vuốt keo gọn gàng, quần áo mặc trên người thì là đồ công sở, tổng thể trông nghiêm chỉnh đến độ hơi cứng nhắc.
Han Wangho đứng né người ra một chút cho người nọ rời nhà, bộ dạng bỗng dưng lúng túng đến lạ.
"Anh không mang theo cơm à..?"
Hắn ta phẩy tay một cách lạnh lùng, đầu còn không thèm ngoái lại mà chỉ đều giọng để lại một lời từ chối nghe chói tai vô cùng.
"Em nấu hỏng hết rồi còn đâu."
Người nọ vừa dứt lời, Jung Jihoon đã thấy Han Wangho nở một nụ cười trừ, mi mắt cụp xuống còn tay thì bối rối vò vò vào một bên tạp dề. Cậu nheo mắt để ý thấy hai đầu ngón tay anh đang quấn băng keo cá nhân, trong lòng dâng lên chút cảm giác khó chịu, cuối cùng không biết vì lý do gì mà lại buộc miệng nói.
"Em chưa ăn sáng. Anh nấu cho em ăn với, được không?"
Vẻ bất ngờ lập tức hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của Han Wangho và anh chẳng thể trả lời cậu ngay lập tức. Sự im lặng chỉ kéo dài trong vỏn vẹn vài giây, thế mà nó lại khiến Jung Jihoon ngượng chín mặt. Cuối cùng, khi cậu u ám nghĩ rằng chính mình vừa mới phát ngôn hồ đồ quá thể thì Han Wangho lại phì cười rồi đứng nép sang một bên.
"Ừm, em vào nhà nhé."
Sau buổi gặp mặt ngày hôm đó, Jung Jihoon nhận ra hai thứ về Han Wangho.
Điều thứ nhất, anh đã kết hôn được nửa năm, vị hôn phu kia lớn hơn anh hai tuổi, học cùng một ngành và cũng là tiền bối khóa trên đã từng góp ý cho anh rất nhiều khi anh làm khóa luận tốt nghiệp, cũng là người mà anh ngưỡng mộ nhất.
Điều thứ hai, anh sở hữu kỹ năng nấu nướng rất tệ.
Lần tiếp theo bọn họ gặp nhau cách đó độ ba tuần. Trên thực tế, Jung Jihoon dễ dàng bắt gặp Han Wangho đi làm vào mỗi buổi sáng vì anh luôn rời nhà cùng lúc với cậu. Tuy nhiên, bọn họ không có nhiều cơ hội để nói chuyện, nguyên nhân chủ yếu là vì Jung Jihoon luôn tìm cách né tránh việc đó. Có lẽ là vì sâu trong thâm tâm, cậu biết mình đang để ý anh và việc chủ động bắt chuyện sẽ càng khiến cho sự tình trở nên tồi tệ hơn.
Tuy nhiên, ông trời luôn có kế hoạch khác dành cho cậu, còn cậu thì chẳng thể làm gì khác ngoài việc ngửa tay hứng lấy những gì chuẩn bị xảy đến.
Hôm đó, vì thức dậy muộn nên Jung Jihoon đã không kịp bắt chuyến xe buýt đầu ngày, chuyến kế thì còn phải đợi tới tận 45 phút sau, dẫn đến khả năng trễ thi cuối kỳ, tình thế thật sự rất là nan giải. Trong lúc cậu đang hấp tấp định gọi taxi thì một chiếc xe hơi bỗng dưng tấp vào lề, lúc cửa kính lăn xuống thì Jung Jihoon phát hiện người ngồi trong xe chính là Han Wangho.
"Jihoon trễ xe buýt rồi à? Lên xe anh chở đến trường nhé."
Cậu bối rối muốn từ chối, song khi nghĩ đến cảnh phải đóng tiền học lại vì rớt môn, Jung Jihoon đành phải chấp nhận lời đề nghị kia của anh. Chuyến xe đến trường chỉ kéo dài chừng hai mươi phút nhưng bọn họ đã nói chuyện khá nhiều với nhau. Lần này, Jung Jihoon lại học được thêm hai điều về Han Wangho.
Điều thứ ba, thật ra anh rất nhát việc lái xe một mình, lý do là vì ngày nhỏ đã từng gặp tai nạn giao thông. Thế nhưng chồng anh lại không thích việc phải chờ đợi mỗi sớm để chở anh đi làm cùng nên thời gian qua anh phải tự lực cánh sinh, mỗi sớm đều tự lái xe đến công ty. Khi Jung Jihoon hỏi vì sao anh không đi xe buýt, thì Han Wangho chỉ khẽ cười trừ rồi bảo rằng, chồng anh mua xe rồi, không dùng thì uổng.
Điều thứ bốn, anh Wangho rất thích trang trí xe hơi bằng những tấm ảnh chụp chung với chồng.
Lúc chuẩn bị xuống xe, cậu lại được anh tặng cho một cục kẹo socola, trên bọc nilong có in hai chữ cố lên! Han Wangho vừa nở một nụ cười xinh xắn, vừa chúc Jung Jihoon vượt qua kỳ thi thuận lợi. Nhưng anh nào có hay, trong lúc làm bài, những gì mà cậu nghĩ đến suốt chín mươi phút kẹt trong căn phòng bật nhiệt độ lạnh đến thấu xương lại chính là anh, chỉ một mình anh, cục kẹo vẫn còn đặt cộm ngay trong ngực áo.
Lần tiếp theo bọn họ gặp nhau chỉ cách hôm thi của Jung Jihoon vỏn vẹn ba ngày. Sau khi làm xong ca đêm ở quán ăn, Jung Jihoon bắt chuyến tàu cuối cùng để trở về nhà. Vừa xuống bến, cậu đã bắt gặp Han Wangho đang ngồi một mình trên băng ghế, quần áo ướt đẫm, cả người run lên vì lạnh, trời thì lại đang đổ cơn mưa nặng hạt. Có vẻ như anh đã ra ngoài mà không mang theo ô, giữa đường chạy vội đến bến xe để trú, thế nhưng vẫn không thoát khỏi tình trạng bị nước mưa thấm ướt từ đầu đến chân.
"Anh Wangho." - Jung Jihoon khẽ gọi tên người nọ lúc tiến bước lại gần. Nghe tên mình được cất lên trong màn mưa, Han Wangho từ từ ngẩng đầu, gương mặt vốn mang theo một nét đượm buồn khẽ nhòa đi lúc anh nhìn thấy người đang bước đến chính là Jung Jihoon.
"Em mới đi làm về à?" - Han Wangho chỉnh lại tư thế ngồi khom lưng của mình rồi đứng ngay dậy, cố gắng che giấu cơn run rẩy bằng cách nói to hơn bình thường, vậy mà vẫn không thể qua mắt được Jung Jihoon. Thay vì trả lời câu hỏi của anh, Jung Jihoon chỉ cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi khoác nó lên vai anh, cử chỉ dịu dàng đến mức khiến cho Han Wangho một phen đông cứng cả người. Người nhỏ tuổi hơn vừa cười vừa vuốt đi chút nước đọng trên tóc của đối phương, cuối cùng nhẹ nhàng lên tiếng.
"Em có mang dù, để em dẫn anh về nhé."
Han Wangho mím môi nhìn Jung Jihoon, thoáng chốc nụ cười gượng gạo khi nãy đã biến đâu mất, chỉ còn sót lại nơi đáy mắt một thoáng rung động rất khẽ. Anh không trả lời, chỉ ngoan ngoãn gật đầu rồi dùng tay kéo hai vạt áo khoác sát vào nhau, để cho cả cơ thể của mình được chìm trong chiếc áo quá cỡ của Jung Jihoon. Ấm lắm, nhưng lại càng ấm hơn khi được nép người đi sát về phía cậu, vai chạm vai, đứng dưới một tán ô trong một đêm mưa không dứt.
Đoạn đường về nhà không xa, nhưng vì đường trơn nên bọn họ phải đi chậm hơn bình thường, đâm ra cũng tốn nhiều thời gian hơn mới về được đến nhà. Ít nhất thì, Jung Jihoon tự dối lòng mình là như thế, chứ sự thật thì là tại vì cậu muốn được ở bên anh lâu hơn một chút. Lần này, bọn họ lại nói chuyện với nhau về rất nhiều chủ đề chẳng mấy liên kết và Jung Jihoon lại học được thêm hai điều về anh.
Điều thứ năm, hôm nay Han Wangho thật sự đã quên mang theo ô nhưng gọi điện thoại cho chồng mãi vẫn không thấy chồng bắt máy, có vẻ vì người nọ đang mải bận tiếp rượu ở tiệc mừng tại công ty nên không để ý điện thoại.
Điều thứ sáu, Han Wangho rất sợ lạnh.
Khi về tới nơi, Han Wangho vốn định trả lại áo khoác cho Jung Jihoon nhưng nhận ra phần vải bên trong đã bị ẩm do bị thấm nước từ áo của mình sang. Thế nên anh đã xin phép mang áo về để giặt sạch rồi sẽ đem trả lại sau, Jung Jihoon tất nhiên là đồng ý một cái rụp. Chỉ là, cậu không hề hay biết rằng ngay sau khi cánh cửa nhà được khép lại, Han Wangho đã vùi mặt vào chiếc áo khoác, ngay lập tức hít tràn lồng ngực mùi hương nam tính ẩn sâu ở cổ áo. Ngay sau đó, vì quá xấu hổ với hành vi có phần kỳ cục này của mình, kèm theo đó là cảm giác tội lỗi với chồng mà Han Wangho đã lập tức chạy thẳng vào trong phòng giặt đồ, cho áo vào lồng giặt rồi đứng như trời trồng với đôi bầu má đỏ ửng.
Tối hôm đó, Han Wangho nằm lăn lộn trên giường, không thể ngủ, đèn bàn bên cạnh vẫn còn bật sáng. Chốc chốc, anh lại kiểm tra mục tin nhắn điện thoại để chờ chồng báo cho mình lý do vì sao đã gần nửa đêm nhưng vẫn chưa về nhà. Thế mà chờ mãi chờ mãi, người nọ vẫn chẳng thấy đâu. Đánh liều, Han Wangho bấm nút gọi thử cho bên kia, cuộc gọi đầu tiên không được ai bắt máy, kết thúc bằng vài ba tiếng tít tít kéo dài, phải đến cuộc thứ ba thì mới nghe thấy chất giọng lè nhè như đã xỉn của chồng mình.
"Trễ rồi, sao anh chưa về.." - Han Wangho nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, áp nó sát bên tai mình. Ngoài giọng nói ồm ồm nghe không rõ của chồng, anh còn nghe thấy vô vàn những tạp âm hỗn loạn ở xung quanh, mơ hồ còn có giọng của mấy người phụ nữ. Han Wangho cố kìm lại cơn nóng giận, run rẩy nhắc lại câu hỏi của mình, kết quả nhận lại được một lời than phiền có hơi quá đáng từ đối phương.
"Đêm nay không về, ngủ trước đi." - Vị hôn phu lạnh lùng cúp máy ngay sau khi dứt lời, chẳng chừa cơ hội cho Han Wangho kịp thời chen vào. Từng tiếng tít tít sau khi cuộc gọi bị ngắt kết nối vang lên, dội lại từ bốn bức tường, đi vào trong thế giới nội tâm của anh. Han Wangho buồn bã ngồi dựa lưng vào tường, mắt nhìn chằm chằm về phía trước, nơi treo bức ảnh cưới cỡ đại của hai người, bỗng dưng cảm thấy bản thân thật sự quá ngu ngốc. Không chỉ riêng bức ảnh đó, trong căn phòng ngủ còn có rất nhiều khung tranh nhỏ lớn khác nhau, đặt đầy trên kệ tủ.
Han Wangho là một người trân trọng kỷ niệm, đặc biệt là khi kỷ niệm đó gắn liền với người mà anh đã dành cả thanh xuân để theo đuổi. Thời sinh viên, anh luôn mang theo bên mình một chiếc máy ảnh nho nhỏ, mỗi khi có cơ hội gặp gỡ tiếp xúc với hắn sẽ nhờ ai đó chụp cho mình một tấm ảnh làm kỷ niệm. Dần dà, theo thời gian, bộ nhớ máy ảnh bắt đầu tràn ngập ảnh chụp của cả hai, đôi khi sẽ là ảnh chụp lén người nọ do Han Wangho tự ý bấm nút khi đứng ngắm hắn ở đằng xa. Mãi sau này, khi đã kết hôn và chuyển về sống cùng một nhà, Han Wangho mới khoái chí đem máy ảnh ra tiệm in, nhờ bọn họ lồng ảnh ghép khung giúp mình rồi mang về nhà, đặt chúng ở khắp mọi nơi, đặt cả lên bàn làm việc của hắn.
Trái ngược với sự phấn khích của anh thì người chồng lạnh lùng kia chỉ gom hết những khung ảnh có trên bàn làm việc rồi mang đến, trả tận tay Han Wangho, còn tiện mồm làu bàu mấy lời chẳng mấy hay ho.
"Choáng mất chỗ để tài liệu, em mang chúng đi cất ở đâu đi. À, với cả đồng lương làm ra không có bao nhiêu, đừng lãng phí tiền của vào mấy thứ thế này."
Tới lúc người nọ rời đi, Han Wangho mới tủi thân nhìn xuống những khung ảnh mà mình đang ôm trong lòng, ánh mắt chậm rãi lia tới từng bức ảnh được lồng sau một mặt kính, gương mặt trẻ trung của bản thân phản chiếu trở lại, khiến đôi mắt anh cảm thấy cay cay. Ngày ấy, Han Wangho đã thật sự rất hạnh phúc, trước ống kính luôn nở một nụ cười tươi roi rói, còn dồn hết can đảm để nghiêng đầu về phía người mà mình thầm thương. Nhưng có lẽ tình yêu đơn phương đã che mờ đôi mắt anh, khiến anh không nhận ra rằng trong mọi bức hình, bản thân là người duy nhất cảm thấy vui vẻ, còn hắn, hắn chưa từng nở nụ cười dù chỉ một lần.
Trời bỗng đổ cơn mưa, sấm chớp nổ đùng đoàng ở phía chân trời xa xôi, cùng với đó là tiếng gầm rú của trời đất len lỏi trong từng cụm mây đen, truyền đi thật xa, truyền đến cả căn phòng ngủ đang bị nỗi buồn của Han Wangho nhấn chìm. Anh khẽ run lên mỗi khi các đợt sấm đánh xuống, chăn bị kéo lên đến tận đầu, hai mắt vô thức nhắm tịt lại, cả người co cụm về một góc giường.
Trong cơn sợ hãi, Han Wangho vô thức nhớ lại khoảnh khắc chiếc xe của cha mẹ mất lái khi đi ngang một khúc cua. Hôm ấy, trời cũng đổ cơn giông gào rú y hệt như lúc này, tầm nhìn phía trước mờ đi dưới màn mưa, con đường trải nhựa ngoằn ngoèo dần trở nên trơn trượt và trong lúc mất tập trung, cha anh đã phải đảo lái để né một chiếc xe đi ngược chiều, không may khiến cho chiếc xe xoay vòng rồi tông thằng vào bờ tường, lực va đập làm cho mũi xe vỡ tan nát.
Vụ tai nạn làm cho cha anh bị chấn thương ở đầu, mẹ thì bị gãy một bên tay khi cố gắng bảo vệ anh bằng một cái ôm ghì sát. Han Wangho không nhớ rõ lắm về những gì xảy ra sau đó, nhưng anh nhớ rõ cái cảm giác sợ hãi đến tột cùng khi phải ngồi chờ xe cứu thương đến, phải lắng nghe tiếng mẹ mình rên rỉ vì đau đớn nhưng không thể ngừng gọi tên cha anh một cách đầy thống khổ, âu cũng là vì muốn giữ cho bản thân tỉnh táo, mặt khác là thầm cầu trời cầu đất hãy giữ giúp cái mạng của ông. Xen lẫn trong tiếng nức nở của mẹ là tiếng sấm rền vang vọng ở tứ phía và chính âm thanh đó đã kẹt lại trong ký ức anh, trở thành một bóng ma tâm lý đầy ám ảnh, từ đó làm hình thành nỗi sợ đối với những tiếng động to.
Trước kia, vào những đêm mưa như thế này, ít ra sẽ luôn có chồng anh nằm ngay bên cạnh, là nơi cho anh khẽ nép vào để trốn tránh mỗi khi sấm sét đánh xuống. Nhưng hôm nay thì khác, người nọ không về, mưa cứ càng thêm nặng hạt, vài chục phút sét lại xé toạc mây trời. Han Wangho không thể chịu nổi cơn khủng hoảng nên bèn bịt chặt tai, rời khỏi giường ngủ để đi ra ngoài và trước khi Han Wangho kịp nhận thức được hành vi của mình thì ngón tay anh đã nhấn lên chuông cửa nhà Jung Jihoon.
Tiếng chuông vang vọng từ bên trong căn hộ, một chút âm thanh lọt ra bên ngoài, chìm trong tiếng gió rít, lùa cóng cả người. Han Wangho run rẩy rụt tay về, đặt nó trước lồng ngực nhưng chưa gì, anh đã cảm thấy vô cùng hối hận vì đã đưa ra quyết định có phần bồng bột. Ngay tức khắc, vì sợ phiền người trong nhà nên anh đã quay người rời đi, cứ nghĩ bản thân sẽ có thể dễ dàng tẩu thoát nhưng không ngờ chỉ mới bước vài bước thì cánh cửa đằng sau đã bật mở. Thì ra cậu vẫn còn thức đêm để làm bài tập ở phòng khách, thế nên mới dễ dàng nghe thấy tiếng chuông, cũng có thể nhanh chóng chạy ra để mở cửa cho anh.
"Anh Wangho?" - Jung Jihoon cất tiếng gọi, có hơi sửng sốt khi nhìn thấy sự xuất hiện của người nọ. Đã quá nửa đêm vẫn còn tìm đến mình trong cái thời tiết tồi tệ này, Jung Jihoon không thể không nghĩ bậy nghĩ bạ, cứ lo rằng anh đang bị gì, thế là chạy ngay đến để kéo anh về phía mình. Lúc khuỷu tay bị bắt lấy, cả cơ thể của Han Wangho quay lại, đúng lúc sấm sét từ trên trời cao đánh xuống một tiếng lớn. Lần này, vì bọn họ đang ở bên ngoài nên tiếng sấm lại càng được khuếch đại, khiến cho Han Wangho sợ đến nhắm tịt cả mắt, lao thẳng vào người của Jung Jihoon để trốn đi.
Đột nhiên bị anh trai hàng xóm ôm chặt lấy như vậy làm cho cậu có chút bất ngờ, không dám đáp lại cái ôm kia. Mãi đến khi nhận ra đối phương đang run cầm cập như cún con, Jung Jihoon mới quýnh quáng vòng tay xoa xoa lấy lưng của anh rồi dìu anh bước vào trong nhà mình vì trời bên ngoài đang ngày càng trở nên lạnh lẽo hơn, Han Wangho thì lại đang mặc trên người một bộ quần áo ngủ mỏng tanh, chẳng đủ để làm ấm cơ thể.
Vào bên trong căn hộ nhỏ, Han Wangho được Jung Jihoon dắt tay như trẻ nhỏ đến ngồi vào cái ổ chăn ấm áp mà cậu vừa dựng nên ở phòng khách. Trước khi rời đi để pha cho anh một cốc sữa nóng, Jung Jihoon dịu dàng kéo chăn trùm lên vai anh, giúp anh giữ ấm thân thể. Nhưng cái mà Han Wangho cần bây giờ không phải là sữa, anh chỉ cần có người ở sát bên cạnh mình. Nên lúc Jung Jihoon đứng dậy muốn rời đi, bàn tay nhỏ nhắn của anh liền níu chặt ở góc áo cậu, khiến cậu phải khựng lại.
Người nhỏ tuổi hơn khẽ cúi xuống, hé miệng tính hỏi xem có chuyện gì thì bầu trời bên ngoài khung cửa sổ lại thoắt ẩn thoắt hiện một vài đường sáng chói lóa. Han Wangho sợ sét sẽ lại đánh xuống nên theo phản xạ càng níu chặt lấy tay em hơn, hai mắt ngập nước, trông đáng thương vô cùng. Lúc này, Jung Jihoon rốt cuộc cũng hiểu ra nỗi sợ của anh, thế là không rời đi nữa.
Trên sàn nhà trải nệm ấm áp, cậu ngồi sát bên cạnh Han Wangho, cho phép anh tựa đầu lên vai mình. Thế nhưng vì Han Wangho vẫn không thể ngừng run rẩy vì sợ hãi nên Jung Jihoon mới nảy ra một ý tưởng khác, đó là kéo anh ngồi hẳn vào trong lòng mình, vòng tay ôm lấy người trước mặt. Hơi ấm từ đằng sau lưng truyền đến phía trước, sự tiếp xúc gần gũi giữa người với người xoa dịu sự hỗn loạn trong anh, khiến anh dần trở nên bình tĩnh hơn.
Cơn mưa có vẻ sẽ kéo dài xuyên đêm, sấm sét cũng chẳng thể ngừng ngay được, thế nên thay vì để cho anh phải ngồi yên chịu trận, Jung Jihoon bèn lấy chiếc tai nghe trùm đầu của mình rồi đeo lên cho đối phương. Han Wangho bối rối quay đầu nhìn cậu, hai tay chạm lên phần nhựa lạnh lẽo ở mặt ngoài.
"Em làm gì vậy?"
Tai nghe cách âm quá tốt nên Han Wangho chẳng thể nghe thấy câu trả lời của cậu, thế nhưng cũng không cần thiết lắm vì chỉ vài giây sau, một bài nhạc có tiết tấu nhẹ nhàng đã vang lên bên tai, nhấn chìm đi tiếng mưa nặng hạt cùng với tiếng giông bão ở bên ngoài khung cửa, đẩy chúng lùi xa khỏi sự chú ý của anh. Đó là một bài hát anh không biết tên, cũng chẳng thuộc lời, thế nhưng kỳ diệu thay, nhịp điệu xa lạ này lại quấn lấy anh, khiến cho anh lập tức cảm thấy an lòng.
Mà, cũng không biết nữa.
Cảm giác yên bình này, rốt cuộc là đến từ bài hát kia, hay là đến từ việc Han Wangho biết rằng giờ đây, đã có ai đó sẵn sàng dang tay đón anh vào lòng những lúc trời hóa mây đen, giông bão kéo đến ngập tràn trần thế.
Han Wangho khẽ nhắm mắt lại, tựa cả thân mình vào lồng ngực của người ngồi đằng sau. Jung Jihoon khẽ bật cười lúc nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn đó của anh, bèn dùng tay kéo chăn trùm lên người của cả hai rồi cho phép anh cuộn tròn trong lòng mình, từ từ chìm vào một giấc ngủ say.
Đúng như cậu dự đoán, cơn mưa thật sự đã kéo dài suốt đêm, bầu trời không ngừng đón lấy những đợt sấm sét đầy dữ tợn, nhưng thật may rằng Han Wangho đã ngủ mất nên chẳng còn bị giật mình bởi những tiếng gầm đáng sợ ấy nữa. Jung Jihoon tạm thời gác lại số bài tập còn dang dở, ưu tiên công việc nhìn ngắm anh trai nhỏ đang say sưa dụi đầu vào lồng ngực mình để tìm chút hơi ấm, cánh môi hồng hào lâu lâu lại hé ra rồi khép lại, trông như một con mèo con vừa mới được mớm sữa.
Tai nghe trùm đầu dần dần trượt khỏi tai Han Wangho, đồng thời trông vô cùng vướng víu khi ngủ. Jung Jihoon cau mày, cân nhắc một lúc, đợi khi trời đã dịu cơn giông mới cẩn thận gỡ nhẹ nó ra, đặt xuống mặt đất rồi bế anh trên tay để tìm đến phòng ngủ. Lúc đặt thân ảnh nhỏ bé chìm xuống lớp chăn gối, Jung Jihoon chưa kịp trở tay thì sấm sét bên ngoài lại một lần nữa vang rền khắp chốn, căn phòng ngủ chẳng có nổi bốn bức tường cách âm thì tất nhiên không thể chống đỡ được thứ âm thanh hung tợn ấy.
Han Wangho dù đang mơ ngủ vẫn bị tiếng sấm làm cho run rẩy, cả cơ thể co rúm lại ôm trọn lớp chăn bông vào lòng, mi mày nhíu chặt, biểu cảm lộ rõ nét khó chịu xen lẫn chút sợ hãi. Jung Jihoon ngẩn người đứng bên cạnh giường, từ trên cao thu vào mắt dáng vẻ ấy của anh, trong lòng dâng lên chút cảm giác muốn bảo vệ con người này, muốn được xua đi nỗi sợ trong anh. Ban đầu có ý định mang người về giường, mình sẽ ra sofa nằm ngủ, thế nhưng mưa lại cứ không ngừng nặng hạt thế này, e rằng để anh một mình không phải là một ý kiến hay.
Giữa chừng, Jung Jihoon cúi người xuống, áp đôi bàn tay to lớn sang hai bên tai anh, chặn lại tiếng sấm đang hoành hành ngoài khung cửa, trả lại bầu không khí êm ắng cho giấc ngủ của Han Wangho. Anh trai nhỏ khẽ cựa quậy người nhưng chỉ sau đó vài giây ngắn ngủi, cái cau mày hiện diện ở ấn đường trên trán dần dần tan đi. Han Wangho yên ả chìm vào giấc ngủ một lần nữa nhờ sự giúp đỡ của Jung Jihoon, không mảy may hay biết có người vì mình mà mỉm cười không ngớt.
Han Wangho là người đã có chồng, Jung Jihoon biết rõ chuyện này, thế nhưng thay vì ngoảnh đầu trở về phòng khách, cậu lại khom người ấn đầu gối trèo lên giường, cẩn thận vòng tay kéo anh nằm sát lại gần, một bên tay còn lại dịu dàng đỡ đầu của đối phương áp vào lồng ngực mình, giúp anh bịt tai khi ngủ.
Đã sang ngày mới được độ một tiếng, Jung Jihoon thầm ngẫm trong lòng, hôm nay mình lại học được thêm hai thứ về anh.
Điều thứ bảy, Han Wangho đang bị mắc kẹt trong một mối quan hệ hôn nhân không hạnh phúc. Tất nhiên rồi, vì chẳng có ai đang êm ấm với chồng mà nửa đêm lại chạy sang nhà một gã trai lạ mặt với bộ dạng thất thần như anh ấy.
Điều thứ tám, Han Wangho rất sợ sấm, là kiểu sợ đến mức cả thân thể sẽ phát run mỗi khi trời giông bão kéo đến.
Bên ngoài, thời tiết vẫn chưa có dấu hiệu dịu đi. Màn mưa theo hướng gió thổi nghiêng sang một bên, hàng trăm giọt nước đập thẳng lên bề mặt kính thủy tinh, trượt xuống thành từng dòng chảy một. Từ chiếc giường ngủ nhìn ra bên ngoài, Jung Jihoon chẳng còn có thể nhìn thấy gì ngoài một mảng mờ, nom như thể thế giới ngoài kia đã biến đi đâu mất. Trong lúc đó, Han Wangho vẫn đang nằm ngủ ngoan ngoãn như trẻ nhỏ trong lòng của Jung Jihoon, chẳng hề bận tâm đến sự thật rằng người con trai đang dịu dàng đặt môi hôn lên tóc mình lúc bấy giờ, lại chẳng phải người có quyền làm chuyện đó.
Cho tới khi mây đen tan đi và nắng sớm một lần nữa chiếu xuyên xuống trần thế, bọn họ vẫn ôm chặt lấy nhau không buông. Người tỉnh giấc đầu tiên là Han Wangho, ngay sau đó, vì không thể ngủ sâu, Jung Jihoon cũng mơ màng mở mắt lúc cảm nhận được người trong lòng mình đang khẽ khàng cựa quậy. Trái ngược với phản ứng mà cậu đã âm thầm dự đoán trước đó, Han Wangho không hề tỏ ra tức giận, cũng chẳng vội vàng đẩy cậu rời đi.
Thay vào đó, anh chỉ chớp mắt vài ba lần để có thể làm rõ gương mặt của người đối diện mình, mơ màng nhận ra đó chính là Jung Jihoon, người mà anh đã vô thức tìm đến trong cơn túng quẫn đêm qua. Đáng lẽ, quyết định này phải là sai lầm, là ngang trái, là thứ tội ác sẽ chiếm trọn lấy lương tâm anh mà xé nát. Thế nhưng, vào khoảnh khắc đôi bên cơ thể cọ sát vào nhau, Han Wangho lại thầm nghĩ, đây là quyết định đúng đắn nhất mà anh từng đưa ra trong đời.
Hơn cả quyết định từ bỏ tương lai của chính mình để theo chân vị tiền bối kia.
"Chào buổi sáng." - Jung Jihoon mở lời, có chút lo lắng về biểu hiện đang phủ trên gương mặt của Han Wangho. Thế nhưng, cái nỗi lo ấy lại chẳng kéo dài được bao lâu khi anh trai nhỏ đã nhanh chóng cong khóe môi cười, hai mắt từ từ nhắm lại và rồi, anh tiến sát vào cái ôm đang dần rời khỏi thân mình, chủ động dụi vào cần cổ cậu như một chú mèo nhỏ đang làm nũng, khàn giọng đáp lại cậu.
"Jihoon hôm nay, có bận gì không?"
Jung Jihoon nuốt xuống một ngụm nước bọt, vòng tay nới lỏng ở eo anh một lần nữa siết lại một chút khi cậu nhận thấy anh đang bật đèn xanh cho mình.
"Em không, cả ngày em rảnh."
"Ừm, vậy thì mình ngủ thêm một chút đi."
"Anh...không phải đi làm sao?"
Còn chồng anh thì phải thế nào đây?
Biết em và anh như thế này, liệu có ổn chứ?
Jung Jihoon có hàng vạn câu hỏi đang cần người trả lời, thế nhưng toàn bộ đều bị kẹt lại nơi cổ họng, không thể bật ra bên ngoài. Han Wangho im lặng một chút, sau đó mới từ từ lên tiếng.
"Anh còn ngày nghỉ phép." - Dứt lời, anh trai nhỏ nghịch ngợm đặt môi hôn lên cần cổ cậu, thân dưới như có như không cọ vào thằng em đang ngủ yên bên trong quần boxer. Trước khi Jung Jihoon kịp thời xử lý lượng thông tin đang liên tục trôi vào trong não bộ mình thì chỉ độ nửa tiếng sau đó, bằng một sự thôi thúc mãnh liệt đến từ bản năng nguyên thủy của tổ tiên, bằng cơn hứng tình thường diễn ra vào mỗi buổi sáng, cậu đã đẩy anh nằm gọn dưới thân mình, môi lưỡi triền miên nồng nặc hương vị tình dục trong khi đôi bàn tay đêm qua dịu dàng làm vật chắn âm cho anh ngủ ngon, giờ đây lại đang thọc vào bên trong quần nhỏ của Han Wangho, chạm vào nơi bí mật đã luôn được anh che giấu bấy lâu nay.
"Anh Wangho...nơi này..."
"Em thích không?..Ngay cả chồng anh, cũng chưa thử qua đâu.."
"À..-- Nhưng mà thật ra, anh chưa từng làm tình với chồng. Jihoon ơi, em sẽ là lần đầu của anh chứ?"
Việc anh trai nhỏ bỗng dưng nhắc về vị hôn phu kia đáng lẽ nên là lời cảnh tỉnh rõ ràng nhất, thế mà nó lại chỉ khiến Jung Jihoon trở nên ngày một hứng tình hơn. Cậu cúi đầu, hôn vùi trong cổ anh, sau đó khàn giọng lên tiếng.
"Ah..em sẽ phát điên lên vì anh mất, Han Wangho."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top