June 23rd 2016
1. "Có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần đến cho"
Hôm nay tôi bỗng ngẫm ra câu này sau khi nhận được lượt bình chọn và lượt xem đầu tiên cho bài viết của mình (dù chỉ có một người mà thôi).
Trước đây tôi vào Wattpad chủ yếu là để đọc đam mỹ (thể loại truyện tình yêu nam nam), và cũng theo dõi cả trăm tài khoản chuyên đăng tải loại truyện này.
Sau này, thấy người ta nhận được hàng đống lượt theo dõi (follow), tôi cũng ham hố.
(À thì, theo như học thuyết của Marshlow về 5 nhu cầu căn bản của con người thì hám danh hay 'self-esteem' là một trong số đó. Thế nên tôi chắc cũng chẳng phải là trường hợp ngoại lệ đâu nhỉ)
Và kể từ đó, với mỗi bộ truyện mà tôi đọc được, tôi đều đưa nó vào trong Danh sách đọc (Reading list) của mình. Phân loại chúng ra...và ngồi chờ lượt theo dõi (follow) đầu tiên.
Nhưng kết quả là...
... chẳng có gì xảy ra cả.
Rồi tôi cũng có quan sát mấy tài khoản khác và thấy rằng: Tất cả họ đều có bài đăng của riêng mình (bất kể là đi cóp của người khác hay tự viết ra). Thế nên họ mới được theo dõi.
Và tôi học được rằng:
Bạn muốn nhận được cái gì đó thì bạn phải "bỏ sức".
Nghĩa là chẳng cần biết sản phẩm đó là bạn tự tạo ra, hay bạn đi lấy của người khác (bằng thủ đoạn, bằng tiền, bằng abcd gì đấy), thì nếu muốn người ta công nhận hay biết đến bạn, đầu tiên bạn phải có "cái gì đó" đã.
Chưa bàn đến vấn đề liệu có công bằng hay không khi bạn lấy sản phẩm của người ta đi làm của bạn (chuyện này có thể tôi sẽ bàn đến sau), thì trước hết cứ có "một sản phẩm" nào đó khiến mọi người chú ý đến bản thân cái đã.
Sao người ta để ý đến bạn được khi bạn KHÔNG HỀ có cái gì?
Thế nên, "Rung cây đợi thỏ" hay "Há miệng chờ sung" chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp cả.
Cứ "Tay làm hàm nhai" thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top