Chuyện Lấy Chồng

Hôm thứ 4 vừa rồi dì tôi mới đám hỏi. Lúc ấy họ hàng và người quen xung quanh ai cũng đều hỏi tôi là khi nào tôi cưới (và có vẻ như họ đã bỏ qua giai đoạn "Mày có người yêu chưa?" rồi). Tôi chỉ cười xòa và buột miệng...như bản năng là "Mai mốt cháu cưới". Câu này tôi thường dùng để chống chế mỗi khi có ai đó nằng nặc hỏi tôi về vụ yêu đương hay cưới xin gì đấy.

Mới sáng nay tôi có đọc một bài viết giải thích nguyên nhân vì sao giới trẻ tại Trung Quốc lại không chịu kết hôn, và chợt nhớ lại những bài viết về tình trạng tương tự ở những quốc gia khác mà tôi từng đọc trước đó. Nguyên nhân đưa ra chủ yếu vẫn là do tỷ lệ ly hôn nhiều khiến các bạn trẻ...sợ. Đồng thời họ cũng có mối bận tâm khác lớn hơn đó là sự nghiệp và học vấn.

Bản thân tôi cũng nằm trong số người ngại, hay có thể nói là không muốn kết hôn. Dĩ nhiên là liệu sau này tôi có kết hôn hay không thì tôi cũng chẳng biết, nhưng nguyên nhân cho việc này kể ra thì rất nhiều.

Tôi không còn bé nữa...

...nên tôi đủ sức thừa hiểu thế giới mình đang sống tròn méo thế nào.

Ngày xưa, trong bất kỳ câu chuyện cổ tích nào được kể ra từ mẹ, bà hay cô giáo thì luôn có một câu kết rằng "Từ đó về sau, họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi." Ngày đó còn nhỏ, nên tôi chỉ biết đến đó thôi. Sau này lớn lên và ý thức rõ ràng hơn thì tôi nhận ra rằng đằng sau câu nói ấy vẫn còn một câu chuyện dài chưa được đề cập đến. Dĩ nhiên, những cặp sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi chẳng phải là không có, nhưng không nhiều, hay có thể nói là rất ít.

Tôi cũng một thời mê mẩn các bộ truyện tình nam nữ, nhưng sau một thời gian, vì những loại truyện như vậy có tính gây ngủ khá cao, đồng thời tôi cũng cảm thấy cuộc sống hôn nhân có vẻ chẳng "cổ tích" và "màu hồng" như trong những câu chuyện thuở bé hay đọc, thế nên tôi dần dà cũng chẳng mặn mà đến chuyện lấy chồng sinh con.

Dĩ nhiên là, ở trong chăn mới biết chăn có rận, một đứa chưa lấy chồng như tôi thì biết gì mà nói? Thế nhưng, với tư cách là một đứa con, một đứa cháu, một đứa em trong nhà, chẳng lẽ chuyện của bố mẹ, cô dì chú bác với anh chị em chẳng lẽ chưa đủ để làm "cuốn phim dài tập" cho tôi theo dõi??

Người ta cũng thường bảo, "Hôn nhân là mồ chôn của tình yêu". Tôi chẳng biết câu này đúng đến mức nào nhưng tôi cảm thấy cuộc sống sau hôn nhân lại là một "vở diễn" kéo dài vô tận, trong khi tôi không cho bản thân là một diễn viên giỏi đủ tư cách để đạt giải Quả Cầu Vàng cho bộ phim "hậu hôn nhân" ấy. Khi ấy chúng ta lại phải tiếp tục khoác lên mình chiếc mặt nạ đủ cảm xúc, gánh trên vai những nỗi lo mới trong khi những mệt mỏi cũ chưa vơi. Khi ấy thì dù có tức giận cũng chẳng thể nào giống như ở công sở, gửi tờ đơn xin thôi việc cho sếp và nói "Thôi em đi", cũng chẳng giống như gia đình máu mủ của chúng ta, có tức mấy cũng vẫn có ràng buộc ruột thịt để mà quay về. Mối quan hệ sau hôn nhân ấy, đối với tôi là vở diễn mới với chồng, là những lần khéo nịnh cho chồng chiều, dẻo miệng cho người nhà chồng thương. Ấy là quy luật. Biết là thế nhưng đối với người ngoài ta phải dẻo, đối với người nhà ta cũng dẻo, thế thì người ngoài với người nhà khác nhau chỗ nào?

Không ai giải thích cho tôi...

..."Lấy chồng để làm gì?" cả.

Dù xã hội có thay đổi và phát triển thế nào, một số tư tưởng cố hữu vẫn sẽ hiện diện và được di truyền từ đời tổ tiên...người vượn.

Thời sơ khai, nữ ở nhà hái lượm chăm con, nam ra ngoài săn thú. Dần dần, qua nhiều thế hệ, triều đại, phương thức thay đổi nhưng giá trị cốt lõi của những hành động trên vẫn như cũ. Nữ vẫn đóng vai trò là người lo tổ ấm, chăm con, dựa vào đàn ông, còn cánh mày râu thì ra ngoài kiếm tiền và trở thành trụ cột tài chính. Tôi không phàn nàn về điều này và tôn trọng những người có cách sống cùng suy nghĩ như thế. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc bản thân tôi phù hợp với phong cách đó. Và việc ép uổng tôi vào một khuôn mẫu mà không cho tôi một lý do chính đáng là điều tôi chẳng thể nào "thấm" nổi.

Tôi là người luôn hỏi vì sao và để làm gì. Nói một cách tiêu cực hơn thì khá là "lợi ích". Tôi luôn suy xét lợi ích của những việc bản thân mình làm kể từ khi bắt đầu có ý thức về mọi chuyện (Có nhiều lúc không quan tâm thì khỏi cân nhắc luôn). Ví như hồi nhỏ, tôi luôn chọn chơi những trò trí tuệ, một phần vì thích, phần còn lại thì vì nó "trí tuệ".

Thế nên, đối với việc cưới chồng hay hôn nhân, tôi cũng xét đến "lợi ích" cho mình. Sau khi đã cân nhắc rất nhiều khía cạnh khác nhau (từ mặt lý trí đến tình cảm), tôi cảm thấy hiện giờ lấy chồng không phải là điều cần thiết đối với tôi. Thêm thay, tôi vốn là kẻ không có thói quen dựa dẫm. Đồ đạc cũng tự xách. Đồ hư cũng tự mò sửa (Bí quá thì hỏi người khác nhưng cuối cùng vẫn tự mò sửa). Việc cũng tự làm. Tiền tự kiếm tự tiêu. Không nhờ cậy hay dựa dẫm ai. Ăn uống sòng phẳng. Tôi đang có mục tiêu học lên. Kiếm tiền. Đi du lịch trải nghiệm. Vậy chồng để làm gì? Tôi đã tự hỏi điều ấy rất nhiều lần và mãi cũng chẳng có câu trả lời phù hợp ngoài một câu đáp tạm bợ, "Để cho có".

Kết,...

...mẹ hay bảo, "Lấy chồng muộn cũng được, nhưng phải có," nhưng cũng chẳng cho tôi một lời phân tích hơn thua rõ ràng. Và dĩ nhiên, thật khó cho tôi để có thể đầu tư vào một "thương" vụ mà tôi thậm chí còn chẳng hình dung rõ ràng được kết quả, ngoại trừ những mệt mỏi mà bản thân sẽ phải đối mặt nếu nhận.

Tôi cũng từng nói chuyện với nhiều người phụ nữ. Có kẻ bảo "thành gia lập thất" rồi hẵng "an cư lạc nghiệp". Có kẻ thì khuyên ngược lại. Có người bảo lấy sớm, người kêu lấy muộn, người thì than ôi, "Thôi, đừng lấy."

Chín người mười ý, và tôi cũng nghe vậy thôi. "Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng." Lo được lo mất khéo lại lỡ ối chuyện.

Dù gì thì, chẳng ai sống cho bản thân bạn cả đời được. Người ta có nói gì thì cũng là lời của người ta, còn người làm ra hành động vẫn là bạn. Làm theo lời người khác không đồng nghĩa với việc người đó sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời của bạn, dù có là bố mẹ đi chăng nữa. Thế nên cứ tự chủ trương cho khỏe. Kết hôn hay không cũng tùy vào việc đó có hợp với bạn không thôi.

PS: Bài viết thể hiện nguyên nhân vì sao tôi không muốn kết hôn. Chứ không phải lý do các bạn không nên kết hôn. Thế nên nó không đúng hay sai. Nó đơn giản chỉ hợp lí với con người của tôi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top