001
yoongi luôn tìm đến tay của jimin mỗi khi cả hai sóng bước bên nhau.
yoongi mặc cho động cơ xe máy của mình tắt đi. jimin leo xuống trước, cởi mũ bảo hiểm ra và đặt nó lên ghế da. họ đậu xe trên một con phố đông đúc, ngay trung tâm của thành phố sầm uất, có đầy đủ các cửa hàng quần áo và quán cà phê.
"chúng ta thực sự cần làm vậy không, jimin?" yoongi cau mày hỏi, sau khi anh tháo mũ bảo hiểm của mình ra, "em biết là anh sẽ mặc cái áo choàng tốt nghiệp của mình mà, đúng không?"
"anh vẫn cần một chiếc áo sơ mi thật đẹp và một cái áo khoác," jimin nói một cách thật bình tĩnh, "anh- sau đó chúng ta sẽ đi ăn tối, đúng không anh? và chúng ta sẽ chụp thật nhiều ảnh, vì vậy anh phải trông thật đẹp... em không bảo anh phải lấy một bộ âu phục và cà vạt nhưng cũng không được mặc áo khoác da. đây là lễ tốt nghiệp của anh đó, anh yêu."
tên gọi thân mật khiến yoongi cười thầm trong bụng, chỉ mới chưa đầy một tháng kể từ khi cả hai bắt đầu hẹn hò với nhau và jimin đã sử dụng nó tổng cộng mười ba lần - không phải anh đang đếm đâu. jimin trông thật dễ chịu khi kêu anh như thế, thật dễ dàng khi những từ ngữ đó trôi ra khỏi lưỡi cậu, giọng nói trầm khàn đủ làm cho yoongi cảm nhận được một sức ép kỳ lạ ngay trong ngực mình.
jimin và yoongi bắt đầu đi cạnh bên nhau và anh không thể chịu nỗi nữa, bàn tay anh liền lần tìm tới bàn tay jimin, đan xen từng ngón vào nhau. chưa được một tháng kể từ khi họ hẹn hò nhưng yoongi đã nắm tay jimin ngay tuần đầu tiên. dòng điện chạy dọc từ lòng bàn tay đến đầu ngón chân, sức ép trong ngực anh dần dần biến mất, thay vào đó là những vệt hồng trên má. jimin nhìn vào bàn tay của họ, và, với nụ cười ngọt ngào, cậu ngước lên và mặt cũng đỏ chẳng khác nào yoongi.
tại sao chuyện này lại thật ngốc nghếch và ngây thơ nhưng cũng thật tuyệt vời đến vậy?
tất nhiên là mọi người xung quanh quay đầu lại, tất nhiên là mọi người bắt đầu thì thầm và thể hiện ra ánh nhìn kinh tởm nhưng sao anh phải quan tâm? yoongi đã từng ở trong hoàn cảnh đó, nhưng sau đó jimin đã nói với anh bằng giọng nói ngọt ngào của cậu: "nắm tay nhau... đối với em là cảm giác tuyệt vời nhất trên thế gian này." jimin nói, "anh tận hưởng bản thân với người anh yêu và anh để cho thế giới này biết được... em thích chuyện này hơn cả làm tình. anh nên thay đổi từ "anh và họ" thành "chúng ta" trong mắt những người xung quanh anh."
yoongi đã từng nghĩ ngợi quá nhiều, nhưng giờ anh không còn thế nữa, không cần phải như vậy khi anh biết jimin đang ở bên cạnh mình. chẳng có gì phải xấu hổ cả, khi jimin siết chặt tay anh hay bắt đầu cọ những ngón tay cái lên da anh, chỉ còn sự thoải mái, sự chấp nhận, an toàn và niềm hạnh phúc.
đôi lúc yoongi không muốn buông tay. anh ấy không muốn buông bỏ cảm xúc đó.
ai nói lời yêu trước?
yoongi không nghĩ chuyện này cần thiết, anh không thực sự biết thứ mà anh cảm nhận được gọi là tình yêu. anh cảm nhận tình yêu anh dành cho mẹ, anh trai và bố nhưng anh chắc con mẹ nó chắn là không có gì giống như vậy.
làm thế nào mà trung tâm của vũ trụ lại biến thành cậu nhóc với hai cái má mũm mĩm và nụ cười có thể thắp sáng những ngày đen tối nhất? làm thế nào mà anh lại cảm thấy như là nhà mỗi khi cạnh bên cậu ấy? làm thế nào mà yoongi bắt đầu thích những điều ngốc nghếch nhất của cậu, như là ngón út nhỏ xinh hay chiếc răng khấp khểnh, dấu mục ruồi xinh đẹp trên cổ và cách cậu phát âm chữ s.
yoongi biết mình đã rơi vào lưới tình khi thấy jimin cười lần nọ. người nhỏ tuổi hơn ở đằng xa, đang nói chuyện gì đó với taehyung, rồi đột nhiên cười phá lên và yoongi thậm chí không nghe rõ âm thanh đó nhưng anh đã ghi nhớ mọi thứ về jimin, ngay cả tiếng cười - anh liền biết ngay nó thật cao và dịu dàng. anh nhận ra bản thân yêu người nhỏ hơn khi ngực mình nhói đau, khi anh không muốn gì ngoài việc thấy jimin luôn mỉm cười, khi anh nhận ra chỉ cần jimin hạnh phúc là đủ rồi.
lúc đó, anh chưa nói điều ấy ra. anh không thể nói thành lời nhưng anh hy vọng jimin có thể cảm nhận được.
họ đang ở trên sân thượng nhà yoongi vào một tối thứ bảy vì jimin không cần làm việc vào ngày hôm sau. cả hai người nằm xuống đất, đầu jimin tựa lên đùi yoongi. chắc bây giờ đã quá nửa đêm rồi nhưng yoongi không thể ngồi dậy kiểm tra điện thoại của mình, thời gian giờ đây không còn quan trọng nữa. ngắm sao có lẽ là việc vô nghĩa ở một thành phố nhộn nhịp như busan, với hằng ha xa số những xe hơi và khu công nghiệp lớn xung quanh nhưng cả hai vẫn cố gắng. nếu đủ tập trung, họ có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ vào bờ.
"anh có nghĩ rằng mặt trăng đang ghen tị không?" jimin hỏi sau khi im lặng một lúc, cậu đang ngậm một cây kẹo nho.
"em đang nói đến cái quái gì thế?" yoongi khịt mũi, tay cầm lấy cây kẹo màu tím, để nó sang một bên miệng trong vài phút, "hôm nay em đâu có nhậu nhẹt gì đâu đúng không?"
"tất nhiên là không rồi." jimin vừa nói vừa cười, "nhưng ý em là... nó rất ghen tị đấy."
"ghen vì gì chứ?"
"vì chúng ta nè." jimin kết thúc câu nói, quay đầu nhìn yoongi với một nụ cười ngại ngùng.
yoongi phải mất tổng cộng bảy giây để lấy hết can đảm để bắt đầu câu nói của mình.
"jimin anh-" yoongi bắt đầu nói, "anh thật sự-"
em là nguồn sống của anh, park jimin. anh yêu em.
"em biết mà, yoongi." jimin nói, cầm tay yoongi đặt lên ngực cậu. trái tim của jimin đang đập rất nhanh trong lồng ngực, giống yoongi vậy. "em biết chứ."
yoongi chẳng nhận ra ai nói lời yêu trước những tự nhiên, cả hai người đều biết thế.
và bỗng dưng họ có thể nói ra điều đó hằng ngày.
anh ấy hôn trong hơi men.
jungkook chở họ đến căn hộ yoongi, sau khi mẹ anh giấu chìa khóa xe máy. cả hai leo cầu thang vì thang máy đã bị hỏng mấy ngày nay, nhưng vẫn cười khúc khích và giữ chặt nhau suốt đường lên. yoongi bật tiếng cười to nhất jimin từng nghe, dù sao thì đây cũng là ngày tốt nghiệp của anh ấy mà. họ đã uống quá nhiều rượu, bít tết thì rất ngon, và thành thật mà nói thì, jimin đã không cảm thấy hạnh phúc trong một quãng thời gian.
yoongi cố trượt mã pin của mình một cách chậm rãi và giờ họ đang ở trong căn hộ với tiếng cười khúc khích và vòng tay của yoongi đặt quanh eo jimin. cửa đóng lại với một tiếng uỵch lớn và yoongi bắt đầu hôn đôi má đỏ và nóng bừng của jimin với những nụ hôn ướt át, hết lần này đến lần khác, hôn sát quai hàm nhưng không bao giờ chạm vào môi cậu.
"em thật hoàn hảo, park jiminie." yoongi khàn khàn nói, hôn nhiều hơn nữa.
"thôi im đi nào." jimin trả lời với một tiếng cười, "em muốn đi thay đồ, cái quần này chật quá."
yoongi dẫn đường đến phòng ngủ của anh ấy trong bóng đêm, bởi vì anh không nghĩ rằng mình có thể chịu được cái ánh sáng chói lóa phát ra từ bóng đèn trong tình trạng này. yoongi bắt đầu tìm kiếm một số quần áo của jimin - ở nơi nào đó trong hai ngăn kéo đầu tiên của tủ quần áo - rồi jimin bắt đầu than thở.
"em muốn mặc đồ của anh cơ, hyung." cậu nói, đắm mình xuống nệm ngủ của yoongi. yoongi cảm thấy tỉnh táo hơn khi nhìn thấy cậu làm vậy. anh lấy bừa quần short và áo mà anh tìm được rồi giúp jimin cởi đồ ra - đầu tiên là blazer màu xanh hải quân rồi tới áo sơ mi màu xanh nhạt họ đã mua mấy ngày trước, sau đó là cái quần chật nít rồi cuối cùng là từng chiếc nhẫn của cậu.
yoongi mặc quần áo cho jimin, để lại những nụ hôn mờ nhạt ở nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể. jimin cười khúc khích mỗi lần anh làm thế, những ngón tay luồng vào tóc yoongi. người lớn hơn nghĩ rằng jimin có thể bắt đầu hôn anh thật sâu và đột nhiên họ thấy mình rung chuyển qua lại trên giường nhưng không phải ngày đó, jimin chỉ là đơn giản nằm xuống nệm, cậu không ngủ, cho đến khi yoongi ôm lấy mình trên giường. sự im tĩnh này thật thú vị, jimin thở sâu để từng thớ cơ thư giãn, yoongi nghĩ rằng anh sắp ngủ thiếp đi khi nghe jimin nói.
"anh chắc sẽ không đồng ý với em." jimin bắt đầu, "nhưng anh là một người tuyệt vời, min yoongi à. em không nói quá đâu. ít nhất là anh hoàn hảo trong lòng em."
và trái tim yoongi ngừng khô khan, "anh yêu em nhiều lắm. đôi lúc anh cảm thấy mình như phát điên, em biết không?" yoongi thì thầm.
"em đã không biết." jimin cười khúc khích, vòng tay ôm lấy yoongi, "nhưng em cũng rất yêu anh."
khi jimin thức giấc phần 1.
vào đêm nọ, khi jimin không trải qua cơn đau đớn và buốt óc của vị tàn dư - cậu tỉnh dậy vào lúc nửa đêm trong căn hộ của yoongi, chiếc giường trống rỗng, nhưng vẫn còn mùi hương yoongi lan tỏa trong phòng. jimin đã ở lại một vài lần, chắc chắn là hơn mức cần thiết, cậu ở lại chỉ để cho vui, bởi vì yoongi đã mời cậu và jimin thì không thể từ chối. cậu rời khỏi giường, mặc cái áo dính đầy mồ hôi của yoongi và bước chậm rãi vào bếp, nơi cậu thấy bạn trai mình đang ăn thịt gà dư trên sàn nhà.
"anh đang làm gì ở đó vậy?" jimin vừa cười vừa nói, "hẳn anh biết là anh có một cái bàn ở ngay đây mà..."
yoongi nói lời chào với nụ cười dịu dàng, ra hiệu cho jimin đến ngồi cạnh anh.
"anh thích ngồi ăn ở đây, sàn nhà thì cũng tốt mà." yoongi nói, "em có muốn một ít không?"
"em nghĩ là em đã ăn quá nhiều..." jimin nói, "chúng ta ăn nhiều lắm rồi nên em... em nên bắt đầu ăn kiêng thì hơn, em đang béo lên đây này."
"jiminnie..." yoongi gọi, "em nói gì vậy? em không cần ăn kiêng cũng không cần ngừng ăn gì hết... em có nghĩ anh nên ngưng ăn không?"
"hiển nhiên là không rồi!" jimin trả lời, "chỉ là- từ khi gặp anh, chúng ta- ừm... trước đây anh thật sự rất gầy, anh biết không? và ba tháng đầu tiên của chúng ta toàn là mấy món tráng miệng như bánh ngọt, bánh rán, hoặc món nào đó..."
"ba tháng tiếp theo là gà, pizza, đồ nướng, ý em là sao?" yoongi nói thêm, nhai mấy miếng thịt gà, "thật lòng thì, anh rất thích ăn uống, đặc biệt là nếu anh ăn cùng với em. ăn uống là số dách, chỉ xếp sau hôn và làm tình."
"thế còn nắm tay thì sao?"
"okay, xếp sau hôn, nắm tay, _làm tình_ và đi ngủ."
jimin cười, nhìn chằm chằm vào cái khay đầy dầu mỡ trước mặt yoongi.
"jimin," yoongi gọi, "em không cần phải ăn kiêng, hiểu không? nếu em muốn ngừng ăn mấy món quá nhiều đồ dầu mỡ, chúng ta có thể bắt đầu hẹn hò ở quán salad hoặc thế nào cũng được nhưng- em không béo, vậy nha?"
yoongi đợi jimin gật đầu.
"em không muốn hẹn hò ở quán salad đâu." jimin nói, "em sẽ ăn bất cứ thứ gì anh muốn."
"anh muốn ăn macaron."
và jimin đảo mắt.
khi jimin tỉnh dậy phần 2.
cậu cảm thấy một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ xa xa phía bên trái, rồi gần hơn, mạnh mẽ hơn, rồi một bàn tay dịu dàng lướt qua mái tóc của cậu và đấy là lúc jimin mở mắt ra. ấy là một buổi sáng chủ nhật, cậu biết được vì báo thức không phải thứ đầu tiên bắt jimin tỉnh dậy và jimin lại đang ở trong căn hộ của yoongi.
"hey, mini," yoongi nói với một nụ cười, vẫn luồn những ngón tay vào mái tóc đen nhánh của jimin, "anh đã làm bữa sáng cho em rồi đó."
jimin không nhịn được cười, che mặt bằng tấm ga trải giường, "để làm gì? không phải em là đầu bếp của mối quan hệ này hả?"
"anh chỉ đơn giản là muốn làm thôi." yoongi nhún vai, "và nè! em phải thử jjajjangmyeon của anh và bánh quế và-"
"em biết rồi, anh yêu." jimin nói, khẽ ngáp. "anh là một đầu bếp tuyệt vời."
"nè, lại đây, anh đã tải bảy bộ phim vào máy tính nên đó là những gì chúng ta sẽ làm hôm nay." yoongi nói, ngồi xuống bên cạnh cậu, đặt một cái khay với những thứ khác nhau để ăn- từ bánh mì nướng, bột yến mạch, trái cây cắt lát, ngũ cốc- ngay trước mặt họ. jimin đứng dậy đánh răng và sau đó ngồi yên vị giữa hai chân yoongi, cầm quả việt quất trong tay và đút yoongi ăn từng cái một mà không cần nhìn anh. yoongi, như mọi khi, hôn cổ jimin mỗi lần anh có thể - hoặc jimin chỉ nghĩ rằng anh làm điều đó mỗi khi anh nhớ ra.
jimin có bao giờ hạnh phúc hơn bây giờ không? có bao giờ cậu cảm thấy hài lòng hơn với cuộc sống của mình?
cậu biết mình đã chưa từng, và jimin cảm ơn cuộc đời vì đã để min yoongi đi ngang đời cậu.
anh không thể tin rằng mình quá may mắn.
đã qua vài tuần kể từ khi yoongi chuyển đến căn hộ của jimin, quần áo yoongi vẫn còn vương vãi khắp phòng khách, với những chiếc hộp chứa đầy đồ đạc chưa có một chỗ để cụ thể. yoongi bắt đầu ngủ cùng thời gian với jimin, bởi vì jimin cứ phàn nàn và phàn nàn cho đến khi yoongi tắt máy tính của mình và trèo lên giường nằm cạnh cậu - ngay cả khi họ không bắt đầu ngủ ngay mà dành ba tiếng rưỡi đồng hồ chỉ để nói mấy chuyện nhỏ nhặt.
chuyện thường ngày xảy ra, jimin đi tắm, sau đó tới lượt yoongi. thỉnh thoảng có những ngày họ tắm chung, gội đầu và kì lưng cho nhau, để nước nóng dội lên cơ thể họ và chỉ đơn giản là tận hưởng sự thật rằng cuối cùng họ cũng sống cùng nhau và chia sẻ mọi khía cạnh của cuộc sống. dù vậy, thông thường, yoongi là người cuối cùng đi tắm và khi anh bước vào phòng ngủ với một chiếc khăn quấn quanh eo, jimin đang đợi anh với một bộ đồ ngủ và kem dưỡng da cho tay và cánh tay; yoongi thích cách jimin xoa hai bàn tay của họ vào nhau, hôn một vài đốt ngón tay anh khi cậu làm xong.
jimin vào bếp để lấy nước. yoongi có đủ thời gian để đắm chìm vào chiếc gối (mới) của mình và suy nghĩ về bất cứ điều gì anh cần làm cho ngày hôm sau. jimin trở lại và ngay sau đó, yoongi nhận ra cậu mặc một trong mấy chiếc áo phông của anh.
"sao em vẫn mặc chúng vậy, jiminie?" anh hỏi, "nó đã cũ lắm rồi..."
jimin nhìn xuống rồi cười khúc khích, "nó có mùi của anh, hyung."
yoongi nhăn mặt một cái khiến jimin bật cười.
"em có muốn ôm anh và hát cho anh ngủ không, jiminie?" yoongi hỏi một cách tinh nghịch, vươn tay ra và nắm lấy tay của người nhỏ hơn.
"trời ơi, anh như một đứa bé vậy," jimin cười nhưng thuận theo, để đầu mình tựa vào ngực yoongi. cậu bắt đầu ngân nga một trong những bài hát của yoongi, một trong những bài gần đây nhất được phát trên radio vài lần một tuần. yoongi vuốt ve cánh tay jimin khi anh bắt đầu nói.
"sắp tới chuseok rồi..." yoongi nói, "em có dự định gì không?"
"ý anh là sao?" jimin hỏi, "em đoán là giống như năm ngoái thôi, chúng ta có thể ăn tối ở đây... hay anh muốn ở với bố mẹ hơn?"
"thực ra thì anh chưa có ý gì trong đầu hết..." yoongi tiếp nối, "nhưng anh tự hỏi liệu em có muốn đến nhà bố mẹ em không? dành thời gian cho họ và jihyun... cuối cùng anh có thể gặp đứa trẻ đó."
yoongi cảm thấy jimin căng thẳng trong vòng tay mình.
"hay là... em gọi jihyun đến đây?" yoongi nói thêm, "chúng ta có thể làm một bữa tối ngon miệng cho mọi người và anh sẽ mời jungkook đến-"
"hyung." jimin gọi, quay đầu lại và tựa cằm lên ngực yoongi, "không sao đâu mà. bố mẹ em không kêu em đến cho chuseok nhiều năm rồi," jimin nói, "nhưng cảm ơn anh vì đã nghĩ cho họ."
"anh không nghĩ cho họ," yoongi nói, "anh đã nghĩ cho em. chắc em nhớ họ lắm."
"đôi khi em cũng nhớ nhưng giờ em chỉ... đã quen với nó rồi," cậu trả lời, "em không muốn họ liên lạc với em trừ khi họ chấp nhận em, chấp nhận con người em còn không, em chẳng thể làm gì được. em chắc chắn không muốn họ ở cùng trong một căn phòng với anh nếu họ không có đối xử tốt."
yoongi thở ra trong không khí. "anh không tin là họ không gọi em," yoongi nói, "ý anh là họ có một người con cực kỳ đẹp trai, chăm chỉ, sáng sủa, vui tính và quý giá nhất thế gian mà bọn họ lại-" yoongi không thể kết thúc câu nói. không có cách nào anh ấy có thể có một cách xung quanh nó, nó không có ý nghĩa.
"em đoán là họ cũng đã quen với nó rồi." jimin nói.
jimin thật hoàn hảo, thật ngọt ngào và chu đáo, tràn đầy tình yêu và sự cảm thông đối với rất nhiều người nhưng bố mẹ cậu ấy chẳng thể đánh giá cao điều đó. yoongi thở dài, tiếp tục di chuyển các ngón tay lên xuống cánh tay jimin, để cậu biết anh đang ở đây. "lời mời cho bữa tối vẫn được."
"em sẽ gọi cho jihyun." jimin nói, quay đầu lại và đặt nó lên ngực của yoong một lần nữa, "em sẽ nói với nhóc ấy rằng anh muốn gặp ẻm, thật ra thì ẻm muốn gặp anh gần chết, ẻm không thể tin là em đang hẹn hò với một tay đua."
"anh không phải tay đua nào hết, anh chỉ là một người có xe máy thôi."
"sao cũng được."
"chúc ngủ ngon, jiminie."
"em yêu anh, yoongi."
"anh biết."
___
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top