What happens in Vegas, stays in Vegas |Transfic - Fakenut - Oneshot - H|
Đôi lời của bạn dịch giả:
- Lần đầu dịch nên chắc chắn sẽ không tránh khỏi những sai sót đâu nên mọi người hãy bỏ qua cho tôi nhé =)))
- Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả và phiền mọi không đem bản dịch đi đâu khi chưa có sự cho phép a <3
- Coi như đây là món quà Tết âm lịch sớm của tôi cho mọi người, hy vọng mọi người sẽ thích nó nhé =)) Nếu được hãy đóng góp, tôi sẽ tìm những bộ hay hơn phục vụ mọi người. Còn bây giờ thì Let's start <3
...
Ánh sáng từ những chiếc đèn neon nhảy múa tung tăng lờ mờ ảo ảnh bao quanh căn phòng. Sau trận đấu, Wangho và những người còn trong đoàn All Stars có một buổi gặp mặt giao lưu sau bữa tiệc. Chỗ này bỗng dưng biến thành một địa điểm gặp gỡ tựa như mấy sàn nhảy, loa thùng bập bùng theo tiếng nhạc, đâu đâu cũng thấy một vài nhóm người tụ tập trò chuyện với nhau. Đáng tiếc rằng, Wangho không thể tham gia bữa tiệc này cùng với hyungs của cậu bởi tại Mỹ, về mặt pháp luật cậu không đủ tuổi để sử dụng các loại chất kích thích, trong đó có rượu bia. Nhưng Wangho không thể lãng phí thời gian đó được, cậu chính là tự tìm thú vui cho bản thân bằng cách đi chơi cùng các tuyển thủ khác. Tại thời điểm đó, cậu bị vây kín bởi những fans hâm mộ nước ngoài, nhưng chính Junsik là người đã giúp cậu giải vây bằng cách sử dụng vốn tiếng Anh có hạn của mình để nói chuyện với người hâm mộ. Trong khi đó thì chẳng ai biết Lee Sanghyeok đang ở nơi nào, hắn ta biến mất như một cơn gió vậy. Thật ra ai cũng biết rằng, hắn ta rất bận rộn cho các cuộc phỏng vấn. Và vì thế, Wangho không thực sự chú ý tới việc hắn đang ở đâu hay hắn đang làm gì. Không giống như cậu, Sanghyeok chưa bao giờ là một kẻ nghiện rượu và hắn không gặp một chút trục trặc nào cho dù có say xỉn khi trên đường trở về khách sạn
Hoặc đó là do tự hắn nghĩ vậy.
Ngồi trên một cái ghế cao, Wangho thò một tay vào trong túi quần của mình để lấy điện thoại, nhưng lúc này cậu phát hiện ra nó đã không cánh mà bay. Wangho ngay lập tức nói cho Junsik rằng điện thoại của cậu đã mất tiêu và cả hai đã cáo lỗi với những tuyển thủ đang trò chuyện cùng họ ở khu vực NA rằng họ có một vài việc cần phải đi bây giờ.
"Em chắc chưa? Hay là em đánh rơi nó ở đâu rồi." - Junsik nói, mi tâm khẽ nhíu lại, hai con mắt tập trung lần mò dưới sàn nhà để tìm xem liệu điện thoại của Wangho có rơi rớt ở đâu đây hay không
"Em nhớ là em đã đặt nó trên mặt bàn trước khi chụp ảnh với một bạn fan nữ mà. Hình như bạn đấy nhuộm tóc màu hồng a." - Wangho thở dài đánh thượt, lo lắng nhìn vào từng cái bàn chiếc ghế trong tầm mắt của cậu. Ah, chết tiệt, đây là lần thứ hai cậu làm mất đồ một cách ngớ ngẩn như vậy. Ngày hôm qua, cậu đã nghĩ rằng bản thân đã làm mất cái tai nghe và đã tá hỏa nhờ Euijin đi tìm nó. May mắn thay, sau đó cậu nhớ ra rằng cậu đã quẳng nó vào trong balo của mình. Chỉ là lần này, bất kể là cậu tìm kĩ đến mức nào, cậu vẫn không thể tìm ra nó.
"Ơ đợi đã" - Wangho dừng chân lại và tự cười bản thân một chút. "Em sẽ quay lại phòng tập tìm thử xem sao !"
"Được rồi, được rồi, thế nào cũng được !" Junsik gật đầu và quay gót chân rời đi, để Wangho tự mình đến phòng tập.
Wangho thấy một vài người ở bên ngoài. Cậu cố gắng thật bước nhanh qua họ và rồi cậu đến gần cánh cửa, nhẹ nhàng nhấn nút mở nó. Không có gì đáng lo ngại khi cánh cửa đã được mở ra và cậu có thể tự đi vào mà không cần đến sự giúp đỡ của bất kì một nhân viên kỹ thuật nào. Nếu không thì cậu đã phải cố giải thích cho một staff nào đó rằng cậu cần sự giúp đỡ của họ, điều đó đã cứu rỗi cậu khỏi một cuộc trò chuyện bằng tiếng Anh, mà cậu biết rằng trình độ ngoại ngữ của mình tới đâu. Wangho bước vào trong, ngay lúc đó, cậu thấy điện thoại của mình nằm trên một cái CPU. Nó đang sáng đèn và rung vài nhịp.
Wangho thở phào nhẹ nhõm. Thời điểm cậu cầm điện thoại trên tay và mở khóa màn hình, tin nhắn từ Junsik đã hiện lên
Hai hàng lông mày của cậu nheo lại, đọc thật kỹ đoạn tin nhắn đó.
Bae Junsik: Wangho ya ! Nếu em tìm thấy điện thoại rồi mau mau và quay lại đây với anh nhé, anh đợi em !"
Bên trong phòng luyện tập , có một vài cái máy tính cây (PC) và một cái ghế sofa mà có thể lật qua để biến nó trở thành một cái giường. Ở đây rất tối và chỉ có một chút ánh đèn từ bên ngoài lọt qua khe cửa để chiếu sáng mà thôi. Wangho vẫn còn đang loay hoay với tin nhắn của Junsik thì đột nhiên cậu nghe tiếng cửa mở từ phía sau lưng, báo cho cậu biết rằng có người nào đó đã đẩy cánh cửa mở ra lớn hơn. Cậu giật nảy mình, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Wangho đánh vào đầu mình một cái để nhìn cho kỹ người mà đã khiến cậu như muốn trụy tim kia là ai và cậu phát hiện ra đó là Sanghyeok
"Sanghyeok hyung !" - Wangho nói nhỏ, tông giọng có chút bất ngờ pha lẫn sự nũng nịu. "Sheesh, anh làm em sợ!" – Nhưng sau đó cậu lại mỉm cười khi bắt gặp cái nhìn chằm chằm của hắn
"Anh đã ở đâu vậy ?" Wangho như chết đứng khi cậu nhận ra rằng có điều gì đó vô cùng...đáng sợ phát ra từ phía hắn.
Tay trái của Sanghyeok đặt trên cái nắm cửa ra vào trong khi tay còn lại của hắn thì thong thả đút vào túi quần. Đôi mắt của hắn có chút lờ đờ, lim dim và tổng thể mà nói mọi thứ đều không hề giống với những gì thường ngày mà cậu thấy. Cậu nhận ra cử chỉ của hắn có chút khác lạ ngay từ cái cách hắn gọi cậu ở cửa ra vào và cả cách hắn nhìn cậu. Wangho bước lùi lại ra đằng sau để cố gắng nhận thức điều gì đã và đang xảy ra.
"Chờ chút đã, anh say đúng không?" - Wangho hỏi trong sự hoài nghi. Đáp lại, Sanghyeok chỉ mỉm cười với đôi mắt dán chặt lên người Wangho. Hắn từ từ tiến gần về phía cậu như một con thú đói ăn để chiếm lấy con mồi của mình. Về phần Wangho, hai chân cậu dường như mọc rễ vậy, gắn chặt xuống dưới sàn không nhúc nhích.
"Sẽ thế nào nếu như anh có say?" - Sanghyeok trả lời trong một bầu không khí im lặng. Khóe môi hắn khẽ cong lên, nhẹ nhàng vẽ lên một nụ cười ngay khi hắn đóng cánh cửa phía sau lưng lại.
Wangho nuốt nước bọt, cậu không thể nào tin nổi những gì mình vừa nghe được. Cậu cũng không thể hiểu nổi cái quái gì đã khiến Sanghyeok uống nhiều rượu đến như vậy. Mùi rượu càng lúc càng nộng nặc, nó xộc thẳng vào hai cánh mũi cậu theo mỗi bước chân của Sanghyeok tiến lại gần cậu. Wangho bước lùi lại phía sau một lần nữa cho đến khi cậu va phải ghế sofa, trước mặt là một Sanghyeok cao chót vót so với cậu.
"Hyung, anh muốn gì?" - Wangho hỏi, cậu tự hỏi rằng liệu bản thân đang tỏ ra sợ hãi hay lo lắng trước hành động của Sanghyeok nữa. Hoặc là cả hai.
"Em"
Giọng nói của hắn cư nhiên rất bình tĩnh, nhưng cũng khiến cậu cảm thấy vô cùng gian manh. Wangho chớp chớp mắt và mở miệng như muốn nói điều gì đó. Nhưng trước khi cậu có thể làm điều đó, Sanghyeok đã nhanh hơn cúi đầu xuống ngậm lấy môi cậu. Ban đầu nụ hôn chỉ vô cùng nhẹ nhàng lả lướt như mơn trớn, cho đến khi cả hai cùng cảm thấy gấp gáp hơn và muốn nhiều hơn thế nữa. Wangho dùng giọng gió khẩn trương nói với hắn ngay khi cậu cảm nhận được bàn tay to lớn lạnh ngắt của hắn đang lần mò vào trong lớp áo của cậu và cố gắng để lột nó ra ngoài.
"Sanghyeok hyung.." – Cậu thì thầm. " Ở ngoài còn có ngươ..."
Chưa kịp để cậu nói hết câu, thanh niên cao lớn hơn lại lần nữa kéo cậu gần về phía hắn và tiếp tục một nụ hôn cuồng nhiệt nóng bỏng. Khoang miệng sặc mùi cồn của Sanghyeok bao phủ lấy môi cậu. Bằng cách này, cậu có thể nếm được vị của rượu còn sót lại trong miệng hắn. Đáng lý ra cậu đúng là không được phép uống rượu, nhưng ai đời lại có thể nói với cậu rằng cậu không thể nếm thử một chút vị chát ấy qua đầu lưỡi của Sanghyeok chứ. Wangho tự nhắc nhở bản thân mình rằng cậu tuyệt đối không được để mất kiểm soát, nhưng khi đám người lộm nhộm bên ngoài rời đi, cậu nhận ra là cậu đã thực sự không còn có khả năng kiểm soát bản thân mình nữa rồi.
"Đi nào" - Sanghyeok khẩn trương ra lệnh và điều tiếp theo mà cậu biết chính là, áo khoác của cậu và áo phông đều bị nhanh chóng cởi ra và bị ném xuống sàn nhà lạnh giá. Bàn tay xương khớp của hắn sờ soạng bấu véo khắp cơ thể cậu và Wangho không thể làm gì hơn ngoài việc rên rỉ theo từng cái vuốt ve đụng chạm của hắn lên lớp da mềm mại của mình. Cậu thuận tay cởi bỏ áo khoác phao trên người Sanghyeok, mà ngay sau đó cả hai người họ đều không còn một chút gì đó để che cơ thể, da thịt lồ lộ áp sát vào nhau.
Sanghyeok hôn lên môi cậu rồi từ từ dịch chuyển xuống xương hàm, xương quai xanh rồi vùi mặt cắn liếm cần cổ của cậu. Wangho ôm chặt lấy đầu của người chơi đường giữa khi cái đầu Sanghyeok có ý định xuống dưới nữa.Wangho há miệng, hớp một ngụm không khí, uốn éo cơ thể, rít lên khi đầu lưỡi Sanghyeok mơn trớn quanh phần bụng rốn của cậu và hoàn toàn chìm đắm trong sự u mê lẫn xấu hổ cùng bối rối. Đôi khi cậu cảm thấy ghét một vài bộ phận mẫn cảm trên cơ thể mình vì những lúc như thế này cậu thấy vô cùng nhột và ngứa ngáy. Sanghyeok nằm đè trên người cậu, nhìn cậu mỉm cười ôn nhu
"Anh thực sự không hài lòng một chút nào khi em câu dẫn những người khác mà không phải là anh" - Sanghyeok đột nhiên trầm giọng nói và điều đó lại khiến Wangho thấy bối rối, đại não như muốn bật tung ra vậy
"Câu dẫn ?"
Người chơi đường giữa bắt gặp đôi mắt mở to đăm đăm của cậu bé đi rừng - "Phải."
"Chờ đã, lúc này thì anh có thể ghen với ai chứ ?"
Sanghyeok không phải là loại người sẽ thừa nhận rằng hắn biết ghen tuông. Trừ khi hắn say rượu. Lần cuối cùng cậu nhìn thấy hắn như thế này là khi Giin mời cậu một ly cà phê.
Đôi mắt Sanghyeok từ lãnh đạm chuyển sang ánh mắt chất chứa đầy lửa giận của sự ghen tuông. Đôi khi, Wangho nhận thấy ánh mắt ấy thực sự dễ thương nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Cậu thừa nhận rằng cậu biết Sanghyeok muốn thể hiện sự chiếm hữu của mình. Cậu muốn trêu ghẹo hắn một chút nhưng hiện tại thì lại không có tâm trí nào để làm điều đó, bởi vì cậu cảm nhận rằng Sanghyeok đang thực sự nghiêm túc ngay cả khi hắn đang hoàn toàn bị men rượu chi phối.
"Này" - Wangho đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên trên má Sanghyeok nhẹ nhàng âu yếm vuốt ve "Em là của anh, được không nào ?"
Cả hai đã hẹn hò được hơn một năm, nhưng cậu không đếm nổi là đã phải nhắc nhở Sanghyeok rằng cậu là của hắn bao nhiêu lần. Wangho thực sự rất xinh đẹp và thẳng thắn mà nói, nếu các tuyển thủ khác không bị dè chừng bởi Sanghyeok, thì họ đã tấn công Wangho mạnh mẽ hơn nhiều, đã có nhiều người cố gắng bằng mọi cách để chiếm lấy tình cảm của cậu. Với Sanghyeok, không có vấn đề nào đáng lo ngại và khiến hắn phải thực sự lo sợ, hắn sẽ luôn luôn tỏ ra ghen tuông để bảo vệ người yêu nhỏ bé tránh khỏi mọi sự dòm ngó.
"Và sau đó thì" - Sanghyeok dùng bàn tay to lớn vuốt ve cơ thể Wangho, trong khi đó tay còn lại thì đã thành thục cởi bỏ được quần lót của Wangho ra ngoài "Là của anh tối nay đi"
Wangho mỉm cười và môi cả hai lại lần nữa tìm đến nhau, mút mát, cùng nhau nếu vị ngọt nơi đầu lưỡi của đối phương. Wangho tự mở hai chân qua hai bên để cho Sanghyeok có thể chen vào giữa cậu. Cậu có thể cảm nhận độ cứng của tiểu Sanghyeok và thở gấp gáp hơn.
"Đừng trêu em mà, hyung." Wangho như con cún trách móc
"Có ai đó đang thích mà" Sanghyeok trêu chọc cậu
"Anh nghĩ là em muốn anh là của em tối n--ah!" - Một cách bất ngờ, Sanghyeok tách mạnh chân của cậu sang hai bên và đùa giỡn nam căn của cậu. Wangho thở hổn hển gấp gáp khi Sanghyeok từ từ cố gắng từng chút một sục mạnh cậu nhỏ của cậu. Sự ma sát lên côn thịt ấm nóng mềm không thể khiến cậu không cảm thấy sung sướng. Cậu nhìn xuống phía dưới Sanghyeok, rồi lại nhìn hắn vô cùng hài lòng. Nghe những tiếng rên rỉ nỉ non của Wangho giống như là rót mật vào tai của hắn vậy, nhưng Sanghyeok biết rằng sớm hay muộn, cậu sẽ cầu xin hắn phải cho cậu nhiều hơn thế nữa. Hắn nắm chặt Wangho nhỏ trong lòng bàn tay và xóc cậu bé của cậu nhanh hơn và nhanh hơn nữa. Wangho nhắm chặt hai mắt lại, ngực của cậu lên xuống, thở dốc từng nhịp.
"Sanghyeok hyung chỉ là..."
Hắn dần điều chỉnh nhịp độ thích hợp để bắt đầu cúi xuống hôn Wangho một lần nữa với sự gấp gáp và ham muốn. Tay cả hai trượt trên khắp da thịt của nhau, âu yếm vuốt ve lớp da non mềm.
Wangho như chìm sâu vào trong nụ hôn, mở khoang miệng để đón nhận tất cả mọi thứ Sanghyeok cho cậu. Nhưng không lâu sau, Sanghyeok đã chấm dứt nụ hôn nóng bỏng kia, và thay vào đó hắn thì thầm gì vào tai cậu rằng
"Anh rất muốn em."
Wangho rùng mình. Dòng huyết mạch trong cơ thể cậu chạy thẳng lên đại não, Sanghyeok khao khát chiếm lấy cậu, Sanghyeok muốn tất cả mọi thứ của cậu thuộc về hắn. Dù hiện tại hắn có say hay giả vờ say thì cũng không còn là vấn đề nữa. Sanghyeok đã nói với cậu vô số lần rằng hắn yêu cậu rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy sự chân thành ấm áp như vậy.
Trước khi để cậu kịp nói điều gì đó, Sanghyeok từ từ đã đẩy một ngón tay bên trong cậu. Wangho kinh hãi thở dốc, nhưng tiếp đó cậu cảm nhận được sự ôn nhu của hắn, vô cùng vô cùng ôn nhu. Sanghyeok liên tục đẩy và luân động ngón tay của mình ở bên trong của Wangho. Sanghyeok mỉm cười, cắn nhẹ vào da non trên vai Wangho. Hắn tiếp tục cho thêm một ngón tay nữa vào bên trong cậu và Wangho lại càng lúc càng rên rỉ lớn hơn, uốn éo cái hông của cậu để có thể tiếp nhận những ngón tay của hắn sâu hơn nữa. Wangho dường như muốn hét lớn lên. Đã rất lâu rồi kể từ lần đầu tiên của cả hai nhưng Sanghyeok luôn khiến cậu giác như mọi lần đều là lần đầu, điều hiện tại cậu mong muốn nhất chính là Sanghyeok mau để tiểu huynh đệ của hắn đâm vào bên trong cậu và đâm cậu thật nhanh và thật mạnh. (đoạn này là fuck him hard and fast và toy không muốn đầu độc các chú pé cô pé nhỏ tủi =)))))))))) hahaha)
"Sanghyeok hyung!" - Wangho nấc nghẹn trong sự sung sướng. Sanghyeok rút ngón tay ra khỏi người cậu và quyết định kết thúc màn dạo đầu. Chính hắn cũng thấy khó để cưỡng lại dù chỉ đơn giản là ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của người yêu.
Côn thịt dựng thẳng của Sanghyeok dường như đã hoàn toàn sẵn sàng, hắn tách hai chân của Wangho mở lớn hơn nữa, nhờ sự rộng rãi ghế sofa mà họ không cần tốn nhiều thời gian để điều chỉnh tư thế cho thoải mái.
Wangho mở to đôi mắt long lanh ngấn nước khi Sanghyeok đột ngột đẩy dương vật của hắn vào bên trong cậu. Cảm giác giống như lần đầu tiên vậy, Sanghyeok dần tăng tốc độ với mỗi lần thúc vào bên trong khiến Wangho mê man, trước mắt mờ dần đi. Móng tay của cậu theo bản năng cào cấu lên lưng Sanghyeok. Miệng của cậu mở lớn nhưng tiếng rên rỉ cùng tiếng khóc gọi tên Sanghyeok lại không thể kiềm chế nổi mà thốt ra một cách rành mạch. Thời điểm đó, cái suy nghĩ rằng có ai ở bên ngoài có thể nghe thấy tiếng của cả hai đã hoàn toàn chìm vào quên lãng. Vả lại, ở trung tâm của sân vận động nhạc nhẽo ầm ĩ thế kia, điều đó lại càng khó có thể xảy ra.
Sanghyeok chống tay xuống đệm để hắn có thể ra vào bên trong cậu sâu hơn và nhanh hơn. Từng cảm giác sung sướng dấy lên một cách điên cuồng khiến hắn thầm chửi thề. Wangho ngửa cổ mỗi khi Sanghyeok đâm vào rút ra lần này đến lần khác. Ít người có thể biết rằng, Sanghyeok là một chàng trai lịch sự ở ngoài đường hay ở nơi công cộng... nhưng hắn lại hoàn toàn là một con quái vật khi ở trên giường. Wangho choàng cánh tay của của mình lên cổ hắn để đón nhận khoái cảm mà có thể khiến cậu hoàn toàn tỉnh táo, nhưng không chỉ có thế, cậu nắm lấy gáy Sanghyeok và kéo hắn xuống để ấn môi hắn vào môi cậu, chìm vào một nụ hôn điên cuồng. Lưỡi của hắn quấn lấy lưỡi cậu đảo quanh càn quét bên trong khoang miệng. Wangho cảm nhận dường như cậu sắp ra và tiếng rên rỉ cứ tồn đọng nơi cuống họng, cậu và hắn cứ quấn lấy nhau và tìm kiếm hơi thở âm thanh của đối phương
Tuy nhiên trước khi để cậu bắn, hắn đã ra toàn bộ và gào thét tên cậu như chưa từng được làm vậy. Wangho cũng ra ngay sau đó và cả hai hoàn toàn kiệt sức, Sanghyeok đổ gục xuống ngay bên cạnh cậu, cả hai cùng thở một cách nặng nhọc đứt quãng.
"C-cái đó..." - Wangho muốn nói điều gì đó về những điều vừa xảy ra, nhưng cậu không tài nào tìm được một từ ngữ phù hợp để diễn tả nó. Chầm chậm từng chút, cậu quay đầu về phía người nằm bên cạnh mình để ngắm nhìn Sanghyeok lúc này cũng đã mềm nhũn giống như cậu. Cậu tự hỏi liệu sẽ thế nào nếu cơn say của hắn đột nhiên biến mất. Sanghyeok nhìn chằm chằm lên trần nhà và Wangho thì cố gắng dùng hết sức lực trườn đến để ôm lấy hắn.
"Anh ?"
Sanghyeok vòng tay ôm lấy cậu và vùi chóp mũi của mình vào vai Wangho, ngửi mùi hương quen thuộc của người mình yêu. Cả hai đều giữ yên lặng trong một khoảng thời gian, âm thanh duy nhất mà cả hai có thể nghe thấy chỉ là tiếng thở của họ trong căn phòng tối thui này. Trước khi họ nhận ra điều gì đó thì cả hai đã cùng ngủ thiếp đi. Nhiều phút và thậm chí là một giờ đồng hồ đã trôi qua, Sanghyeok là người đầu tiên thức dậy, run rẩy bởi cái lạnh. Hắn ngạc nhiên khi thấy bản thân không có một chút quần áo nào bên cạnh Wangho mà tình trạng của cậu người cũng không có mặc áo và cũng chẳng mặc quần giống như hắn.
"Wangho ya" – Hắn gọi cậu, cánh tay hẵn vẫn còn luyến tiếc quấn quanh eo cậu nhóc xinh đẹp đang say giấc. Dùng một chút nỗ lực để đánh thức cậu, cuối cùng Wangho cũng tỉnh dậy và chào hắn với một nụ cười trong trẻo.
"Hm-chào buổi sáng" - Wangho trả lời, nhưng ngay sau đó cậu nhớ ra rằng cả đã không ở trong phòng khách sạn của họ. Cậu giật mình choàng tỉnh và ngồi dậy trước khi Sanghyeok có thể dùng một câu hỏi khác thay vì hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra.
"Woah! Bây giờ là mấy giờ rồi ?!"
Lời nói của Sanghyeok rành mạch rõ ràng thoát ra khỏi cổ họng và hắn cũng ôm đầu ngồi dậy. Đại não của hắn có chút choáng váng vào thời điểm hắn thức dậy mặc dù hắn có một chút trí nhớ về năm chén tequila trước đó (tequila là một loại rượu a). Hắn chỉ đơn giản cho rằng muốn "thử" một chút, nhưng Sanghyeok dường như hứng thú với việc nhâm nhi các loại đồ uống khác giống như vodka và cái gì sau đó nữa thì hắn không thể nhớ nổi.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy ?" – Cuối cùng Sanghyeok cũng hỏi
Wangho nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào người đối diện. Cậu nhìn hắn từ đầu đến chân, sau đó quay lại nhìn thẳng chính diện vào gương mặt hắn.
"Sanghyeok hyung, anh biết mà, chúng ta đã làm tình." – Cậu trả lời một cách vô tư
Hắn không lấy làm bất ngờ khi biết rằng cả hai phát sinh quan hệ. Bởi vì thử nghĩ mà xem, suy nghĩ đầu tiên của bất kì người nào khi thức dậy thấy bản thân cùng một người khác lõa thể trên giường cùng nhau, và bản thân tự cảm nhận được một cái gì đó giống như vừa trải qua một sự cuồng nhiệt và nóng bỏng xảy ra giữa hai người, đương nhiên không có câu trả lời nào khác hợp lý hơn ngoài câu trả lời rằng họ đã cùng nhau làm tình.
"Ý anh là, điều gì đã xảy ra trước khi anh và em...làm tình."
"À" – Wangho lấy tay che miệng cười khúc khích. "Em tới đây để tìm điện thoại, nhưng mà sau đó, anh đột nhiên đi vào đây với trạng thái say xỉn và bắt đầu hôn em." – Cậu giải thích.
"Anh đã ...nói cái gì đó kỳ lạ lắm à?" - Sanghyeok miễn cưỡng hỏi.
Wangho cười khúc khích và vỗ tay. "Vâng, anh có đó! Anh nói em câu dẫn người khác a."
"Chờ đã...cái gì chứ, ? Anh sẽ không bao giờ-- Wangho ya, đừng có cười."
Wangho cười lớn hơn nữa. "Sanghyeok hyung, rốt cuộc là anh ghen với ai vậy ?"
"Anh không có." - Sanghyeok tự lẩm bẩm chửi thề. Wangho cù hắn cho đến khi hắn cười và cả căn phòng tràn ngập tiếng cười đùa của cả hai.
Bất ngờ, cánh cửa mở ra, cả hai ngừng cãi cọ, xấu hổ khi nghĩ rằng rất có thể ai đó sẽ bắt gặp họ thân mật ở bên trong. Nhưng thay vào đó, cả hai đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng giữ ở cửa.
"Wangho ya, em vẫn --- Vãi chưởng!" - Junsik ngay lập tức đi ra ngoài và nhìn ra chỗ khác. Anh vừa tới kiểm tra rằng liệu Wangho đã tìm thấy điện thoại của mình hay chưa nhưng không hề mong đợi rằng bản thân sẽ nhìn thấy bạn của mình và đứa em trần truồng cùng nhau ở bên trong.
"Vâng, em đã tìm thấy điện thoại rồi ạ !" – Wangho vẫn trả lời cho dù Junsik chưa hề hỏi hết câu. Cùng lúc đó, Sanghyeok đã thu lượm quần áo vương vãi dưới sàn và đưa cho Wangho trước.
"Được rồi, chúng ta mau đi thôi. Trước khi em bị cảm lạnh." - Sanghyeok vừa nói vừa giúp Wangho mặc quần áo và đỡ cậu đứng dậy. Wangho kiễng chân hôn lên má của hắn và cũng giúp hắn mặc lại quần áo.
"Em yêu anh." - Wangho nói và vươn tay quàng lên cổ để ôm Sanghyeok.
"Anh yêu em nhiều hơn." - Sanghyeok thì thầm, nhìn xuống đôi mắt sáng long lanh của Wangho. Hắn sẽ không thừa nhận, nhưng hắn đúng là rất xấu hổ bởi những hành động của hắn khi bản thân say rượu.
"Xin lỗi?! Hai người có cần không gian riêng hay đại loại là cái gì đó không ?" - Trong khi đó, Junsik – Người đã bị chọc mù mắt bởi những thứ đã nhìn ban nãy đứng bên ngoài hỏi vọng vào. Sanghyeok và Wangho cười khúc khích nhìn anh ta, và nhìn lại những thứ còn sót lại trên ghế sofa.
"Chúng tôi cần một ít giấy ăn để dọn sạch sẽ đống mớ số lộn xộn ở đây." Sanghyeok tuyên bố.
"Mẹ kiếp cả hai đứa chúng bây." - Junsik càu nhàu, nhưng cuối cùng anh vẫn thuận chân đi kiếm cho họ một hộp khăn giấy.
Sau ngày đó...hay đêm đó, Wangho đã được phỏng về tất cả các trải nghiệm về All Stars
"Nó thực sự rất rất tuyệt vời và tôi thực sự rất thích nó!" – Cậu trả lời, đưa mắt nhìn về Sanghyeok đang đứng cách cậu vài mét.
Junsik hài hước nhìn Sanghyeok rồi lại quay sang nhìn Wangho và lắc đầu.
End
- Đổi vị một chút vì dạo gần đây tôi thấy bí bách không biết phải viết fic ra sao :))) thiết nghĩ thử đá qua trans fic xem thế nào :))
- Đây là lần đầu tôi trans nên chỉ được như thế này thôi a :)) có đóng góp xin hãy để lại bình luận bên dưới
- Nếu mọi người thích mình sẽ trans thêm những bộ hay ho khác nữa a ❤️
- Hãy coi đây là lì xì sớm nha 😆😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top