Những gì đã xảy ra ngày hôm đó

"Chị không thể nào chịu đựng nổi em được nữa, chúng ta dừng lại đi"

Tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại, phát ra luồng ánh sáng xanh lạnh lẽo. Mộc Mộc ngừng tay lái, chằm chằm nhìn vào dòng chữ trên khung chat, hình đại diện là cô gái ôm chú chó lông xù màu trắng.

Em đưa đôi mắt nhìn sang bên kia đường, đèn phố thị lấp lánh như biệt lập với nơi góc tối em dừng xe, bóng đêm bao trùm lấy đôi con ngươi màu nâu sẫm.

Cảm giác tựa trăm ngàn khối thiên thạch cùng lúc rớt xuống đầu. Sự khó thở bủa vây, lục lọi trong hộc tủ, em đổ ra vội mấy viên thuốc giảm đau rồi nuốt khan.

Có lẽ mình chưa đủ tốt. Mộc Mộc thầm nghĩ. Nhưng như thế nào mới là đủ tốt đây?

Những gì em đã làm vì cô ấy. Sự hi sinh không cần đáp lại của em, tiền tài, danh tiếng, em sẵn sàng đánh đổi. Hàng trăm ngàn người mỉa mai chỉ trích, lạnh nhạt quay lưng, em muốn bảo vệ người mình yêu, mỉm cười đắng cay và hứng chịu.

Để làm gì chứ?

Em khó ưa đến vậy sao?

Nhấn mạnh chân ga, Mộc Mộc trở về nhà. Nhà của Tống Minh Tinh.

Hắn đi vắng.

Ngồi trên sô pha, nhìn chăm chăm vào chương trình TV vô nghĩa, tiếng cười nói xôn xao khiến em cảm thấy cồn cào. Cố gắng để tâm tư xao nhãng, tối nay em còn có ca làm, nhất định phải thật tỉnh táo.

Đèn trong nhà chẳng buồn bật, mọi thứ tối om, vật chiếu sáng duy nhất là chiếc TV hắt từng luồng xanh đỏ lên tròng kính trên khuôn mặt. Khuôn mặt gầy đến mức xót thương.

Phải làm sao đây? Aaa

Nằm ngả người ra sô pha, gác tay lên trán. Mộc Mộc nhìn trần nhà treo cái đèn chùm pha lê tinh xảo.

"Tại sao chị lại thích em?"

"Từ lần đầu nhìn thấy em trong bar là chị đã thích rồi. Lúc đó, em mặc áo sơ mi đen tóc trắng, đứng dưới ánh đèn màu tím. Trong đầu chị liền bật ra hai chữ: Pha lê."

"Vậy chị nghĩ em dễ vỡ sao?"

"Tất nhiên không rồi. Bạn trai của chị phải là nơi nương tựa chở che cho chị chứ"

"Tỉnh dậy đi"

Nghe thấy câu đó, từ trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, em liền choàng người bật dậy.

Chẳng có ai cả, chỉ là lời thoại của nhân vật trong phim.

Thở dài, tắt TV, em chẳng thể dỗ mình ngủ lại. Mỗi lần nhắm mắt, hoạt cảnh kia liền xuất hiện trong đầu.

Chúng ta sẽ không bao giờ biết lúc nào là lần cuối.

Mọi cuộc gặp gỡ đều có ý nghĩa riêng.

Em giơ cao cánh tay gầy, nhìn vào phần cổ tay trơ xương, làn da trắng nổi bật trong đêm, đường mạch máu xanh xao ẩn hiện.

Lơ đễnh nhìn đồng hồ trên tường, mới tám giờ hơn, mười giờ đêm nay mới bắt đầu ca diễn. Hiện tại em thấy đau đầu, hai viên thuốc chắc là vẫn chưa đủ thấm.

Hoặc là cơn đau này căn bản không thể trị bằng thuốc giảm đau.

Trị được chứ?

Tối nay Mộc Mộc thật là xinh, cái áo truyền thống Trung Hoa màu xanh biển hoàn toàn phù hợp với mái tóc vàng nhạt của em. Đứng bên cạnh bàn DJ quen thuộc, hoà mình cùng giai điệu hay. Em nở nụ cười thật tươi với khán giả trong bar, ai rồi cũng phải yêu em thôi, vì em duyên dáng lạ kỳ.

Đôi khi, lúc không ai để ý, hay chẳng thể chịu nổi nữa, dáng người bé nhỏ đẹp xinh ấy lén ngồi thụp xuống phía sau bàn DJ. Em đưa tay đỡ lấy trán, cố gắng xoa dịu đi cơn đau đang tra tấn thân xác mình tan thành trăm ngàn mảnh.

Một vài người chứng kiến được cảnh ấy, họ lo lắng khuyên em mau tan làm sớm đi. Mộc Mộc cười dịu dàng, em không sao cả.

Lái xe trở về nhà Tống Minh Tinh. Nhập số mở cửa, em tự hỏi chẳng biết sức mạnh nào đã tiếp đỡ giúp em vượt qua cả đoạn mà không mất tiêu cự dọc đường.

Tống Minh Tinh vẫn chưa thay quần áo, hắn đang livestream với fan, em cũng nghiêng người chào họ.

Máy lạnh trong phòng mở công suất tối đa. Ớn lạnh từng cơn dọc theo đốt sống, em nghĩ mình sắp không ổn đến nơi rồi.

"Này, lát nữa đi uống không?"

Hắn ta, thật sự hết nói nổi, người này chẳng phải vừa mới hết bệnh sao?

"Tôi không đi đâu, mệt quá"

Giọng mình khàn đặc.

"Đi đi mà, cậu không đi chẳng ai đi với tôi cả"

Tống Minh Tinh nài nỉ. Nếu như khoẻ hơn chắc Mộc Mộc sẽ đi cùng hắn, nhưng hiện tại em cảm thấy mình đứng còn không nổi.

"Tôi mệt"

Và đau.

Mọi thứ bắt đầu chao đảo.

Em cảm nhận loáng thoáng có ai đó bế bổng mình lên, đưa vào trong xe. Sau đó là thiếp đi và chìm trong đau đớn dữ dội ở nửa bên đầu và hai bên mạn sườn. Kèm theo sự buồn nôn dữ dội.

Tỉnh lại, người đầu tiên em nhìn thấy chính là nữ y tá áo trắng tinh, tiệp màu với bức tường bệnh viện.

Mùi thuốc sát trùng làm em nôn nao khó chịu.

"Thật tình, nếu muộn một chút nữa sẽ rất nguy hiểm đó, cậu có biết không?"

Cô gái ấy chỉnh lại ống truyền nước biển cho Mộc Mộc, than phiền vì quá nhẹ cân nên tối qua chẳng ai dám ghim kim tiêm lên tay em cả.

Mộc Mộc chỉ hừm thật nhẹ, sau đó quay người vào phía trong. Người em vẫn còn đau ê ẩm.

Gây phiền toái cho họ, trở thành gánh nặng, em chẳng muốn vậy chút nào.

Trốn chạy khỏi cái gì đây, bằng cách nào em mới có thể thoát khỏi? Kiểu nào thì em cũng chẳng thấy đường ra.

Dương Mộc Mộc mong manh không dễ vỡ.

Cứ chờ đó mà xem.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top